Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Công việc

  Tần luống cuống giữ lấy cổ áo kéo lên, cậu không muốn dấu vết trên người mình dọa đối phương sợ.

  Cậu lén lút quan sát thái độ, thấy nam sinh kia đã nhìn về hướng khác. Hắn chẳng nói gì mà ôm mấy cuốn sách rời đi, còn Tần thì thở phào nhẹ nhõm.

  Nhưng giờ phải làm sao đây? Áo rách rồi, cứ thế mà đi lung tung sẽ bị người ta chú ý.

  Tần chẳng còn cách nào khác, quan sát xung quanh mới phát hiện, hình như mọi người vào lớp hết rồi.

  Cậu di chuyển theo kiểu con cua, nhanh nhẹn chạy đến phòng bảo vệ.

  "Bác ơi áo con bị rách, bác cho con mượn cái áo khoác được không ạ?"

  Bác bảo vệ cũng không ngờ bản thân được một lần trò chuyện với cậu - Kẻ nổi tiếng nhất trường, cụ thể là tai tiếng.

  "Được được!", bác lấy từ móc treo một cái áo khoác dù, kiểu áo mà đàn ông trung niên rất thích mặc.

  "Thanh niên bây giờ sao mà nghịch ngợm thế chứ."

  Tần không ngại nở nụ cười, khoác áo che thân: "Nghịch ngợm mới là thanh niên chứ bác."

  Thật bất ngờ là cậu lại cười vui vẻ như thế. Mấy lần vô tình bắt gặp cậu ở cổng trường đều thấy cậu chỉ đi một mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại thông minh trên tay.

  Khi ấy không chỉ mấy vị giáo viên mà bác cũng chán ghét kiểu học sinh này...

  "Con cảm ơn bác!", Tần chỉnh lại trang phục, sau đó nhanh chóng chạy mất hút.

  Thì ra cũng có thể lễ phép thế này...

  Tần không nhớ bây giờ là tiết học môn nào, cậu cứ đâm đầu vào lớp trước đã. Cửa phòng học mở ra, sự chú ý của cả lớp dồn hết vào Tần.

  Đứng trước ánh mắt của nhiều người như vậy, lần đầu tiên cậu thấy hồi hộp.

  "Thưa thầy, cho em xin vào lớp."

  Thầy giáo dạy Toán định cứ thế bỏ qua, tiếp tục viết bảng thì bỗng khựng lại.

  Cậu vừa nói gì cơ? Xin vào lớp á?

  Thầy bất giác đồng ý, nhìn thấy ánh mắt thoáng vui mừng của cậu lại càng ngạc nhiên hơn, cả lớp cũng xì xầm một trận.

  Tần nói lời cảm ơn rồi tìm về chỗ của mình.

  Tiết học Toán chầm chậm trôi qua, 45 phút đồng hồ cậu không dám chớp mắt quá lâu. Tinh thần tập trung đến váng đầu nhức óc...

  Không hiểu gì hết.

  Cậu không nhớ được gì— À không, cậu thậm chí còn chưa từng nhớ.

  Tần nắm chặt bút, nhìn vào những khoảng trống phần bài tập, trong lòng khó chịu suy nghĩ cách lấy lại gốc mấy môn học này.

  Tần nghĩ đến chuyện đi học thêm bên ngoài, nhưng cậu nhớ rằng hiện tại mình không có nhiều tiền, vả lại, sẽ chẳng ai nhận thêm học sinh trước kỳ thi cuối học kì trong tháng sắp tới.

  Càng nghĩ càng rối rắm, đúng lúc có người từ đằng sau vỗ vai cậu.

  Tần theo phản xạ quay lại, lông mày cau có còn chưa kịp dãn ra.

  "Chuyện gì?"

  Vậy mà lại là nạn nhân của cậu giờ ra chơi, nam sinh vô tình bị cậu đẩy ngã.

  "Ô, là cậu! Có chuyện gì sao?", thái độ của Tần thay đổi chóng mặt.

  Đối phương: "..."

  "Tôi thu bài tập Lý."

  Đó là một giọng Bắc, rõ ràng, trầm ấm. Thì ra người này là lớp trưởng.

  Tần lén nhìn vào ngực trái người đối diện, biết được tên hắn là Vũ Thiên Triết.

  Tần chẳng nhớ được bao nhiêu người trong suốt thời đi học, nhưng người này mang lại một cảm giác quen thuộc trong cậu.

  Sự cố ngoài khu vườn quá xấu hổ làm cậu không kịp quan sát, nhìn gần thế này, cậu bất giác lục tìm lại ký ức của mình...

 Hình như Tần từng gặp hắn trên đường giao hàng... Sau đó thì sao nữa, cậu không nhớ rõ lắm. Nhưng khi lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, lòng cậu dâng lên sự khó chịu lạ lẫm...

  "Tôi không có.", Tần quay người về chỗ cũ, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu không thoải mái khi mặt đối mặt với người này.

  Sau 5 tiết học, Tần dọn dẹp sách vở trở về nhà. Còn đám học sinh từ đầu đến cuối buổi học cứ rảnh lúc nào là lại cầm điện thoại lúc đó.

  Tần không có trong nhóm lớp, chính cậu đã cố tình rời nhóm chat vì thấy phiền phức. Thế nên đám học sinh lớp 10A7 nổ tin nhắn ầm ầm nửa ngày chưa hết chuyện.

  [Vãi cả chưởng! Anh Tần ngồi trong lớp hết 5 tiết học!]

  [Tụi mày không biết đâu, tao ngồi bên cạnh còn thấy rõ ảnh ghi chép rất kỹ.]

  [Có điều chữ ảnh xấu quá, cũng chẳng biết là ảnh chép bài hay vẽ bậy nữa.]

  [Tôi cũng thấy, bình thường tôi không ưa cậu ấy lắm, vậy mà hôm nay thấy Tần nhíu mày một cái trái tim này đã rung động.]

  [Tôi là lớp phó học tập, thành tích đứng thứ 2 cả lớp. Tôi chấp nhận hy sinh giúp anh chị em để kèm cậu ấy học.]

  [Haha! Bà nói thiệt hả bà Thơ, bà gan thật đấy!]

  [*Thở dài—]

  [Biết làm sao đây, không có tôi thì không ai khác. Cậu nhìn xem lớp trưởng có phải là người sẽ kèm người khác học không?]

  ...

  Dù sao những lời họ nói với nhau đều là nói đùa, sự thật chẳng có ai dám tiếp cận cậu cả. Tần hiểu rõ điều này, nên cậu cũng e ngại cả việc mình bất chợt tiếp cận người ta.

  Tần dành ra chút thời gian đi đến thư viện tìm kiếm tài liệu học tập.

  Nào là "Bồi dưỡng năng lực tự học toán 10", "Tổng ôn Toán học",... Cậu lật từng trang đọc thử, phát hiện không có cuốn nào phù hợp với mình.

  Tần đến quầy hỗ trợ, người hướng dẫn là một chị lớp 12.

  "Có cuốn nào dành cho người mất gốc Toán không ạ?"

  Chị gái lịch sự tư vấn: "Em mất gốc ở mức độ nào, ví dụ như em cảm thấy bản thân có thể làm được dạng toán lớp mấy?"

  Sao cậu có thể nhớ được, cậu đã không đi học hơn 5 năm rồi. Tần im lặng, ước lượng thử, hình như lần cuối cậu được điểm 9 là vào năm lớp 7...

  "Lớp 7 ạ."

  Chị hướng dẫn viên hơi bối rối, nếu là lớp 7 thì hơi quá sức đối với cậu khi lấy lại gốc rồi. Nhưng chị vẫn cố gắng tìm dữ liệu từ máy tính để bàn, kết quả không tìm được cuốn sách nào thực sự phù hợp.

  "Hay là em nói với giáo viên thử, có giáo viên kèm sẽ ổn hơn so với tự học đó."

  Cậu cũng muốn lắm, nhưng liệu bọn họ sẽ đồng ý chứ?

  Tần hơi lo lắng, người cậu nóng lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

  "Em cảm ơn."

  Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Cậu thấy bản thân bắt đầu chảy nhiều mồ hôi, sợ áo khoác của bác bảo vệ ám mùi. Tần tìm đến một văn phòng, cũng không biết nên gọi nó là văn phòng gì, đại khái là nơi trao đổi thông tin với nhà trường, và phân phát đồng phục.

  Nghe thật vô lý, nhưng Tần chưa bao giờ có đồng phục thể dục, cậu toàn cúp tiết học này để đi ngủ hoặc trốn luôn về nhà.

  Đúng lúc Tần phát hiện túi quần mình có đúng tờ 200 ngàn, nhân cơ hội này mua luôn một bộ.

  Cậu khá cao, gần 1m80, nên chọn mua size XL. Thanh toán xong thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay ra, còn chiếc áo khoác của bác bảo vệ được gấp lại gọn gàng.

  Tần mang áo đến phòng bảo vệ trước cổng, nhưng giờ này bác bảo vệ đã ngủ trưa nghỉ ngơi trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.

  Phòng bảo vệ được bác cẩn thận khóa từ bên trong, chỉ để lại cánh cửa sổ hé mở cho gió thổi vào.

  Tần không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bác, đành kéo cửa sổ hé mở rộng hơn, thuận lợi đặt lại chiếc áo khoác trên bàn.

  Đúng lúc đó, cậu cảm nhận thấy một ánh mắt, theo phản xạ quay người.

  Thiên Triết.

  Cảm giác khó chịu kia lại dâng lên, còn hắn thì vẫn đang dùng ánh mắt đen sâu thẳm đó nhìn cậu.

  Tên này sao đáng ghét thế không biết, cậu chỉ muốn cút khỏi đây càng nhanh càng tốt.

  Nghĩ là làm, Tần ngay lập tức rời đi, dù sao cậu cũng cảm nhận được đôi mắt đó của hắn có ý nghĩa gì...

  Là sự chán ghét.

  Tần trở về nhà với cái bụng rỗng, đã gần 1 giờ chiều mới đụng tới cửa. Cậu định bụng sẽ pha một gói mì tôm ăn lót dạ, sau đó tiếp tục tìm đến thư viện trên thị trấn tìm sách.

  Cửa mở ra, mùi cồn quen thuộc của rượu xộc thẳng lên mũi. Cái mũi của cậu suốt mấy năm chỉ biết ngửi mùi rượu, nhưng chúng đều là những loại đắt tiền, không khó ngửi đến mức này.

  Tên đàn ông say xỉn thấy có người về thì lọ mọ bò dậy.

  "Mày làm gì giờ này mới về?"

  "Đi học.", cậu bình tĩnh đáp, tránh khỏi những chai rượu và bao thuốc lá dưới sàn bước về phòng.

  "Hahaha! Đi học? Mày cũng đi học á?", gã cười như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước.

  Nhưng khi thấy bộ đồng phục thể dục mới tinh trên người cậu, nụ cười của ông ta tắt dần, rồi chuyển sang tức giận.

  "Mày lấy tiền của tao mua đồ mới à?"

  "Tiền nào của ông?", đó là tiền cày thuê game và bồi bàn quán nhậu cậu kiếm được. Ông ta có tiền để cho cậu sao, chúng đổ vào rượu và cờ bạc hết rồi.

  Ỷ có men trong người, gã cầm chai rượu lên đòi đánh Tần, bị cậu hất một cái ngã lăn ra, chai rượu cũng rơi xuống bể nát.

  Cậu chẳng quan tâm, một mình chốt cửa phòng lại nhốt bản thân vào trong đó.

  Đầu giờ chiều trời vẫn còn nắng gắt, Tần lắng nghe bên ngoài phòng đã yên ắng, chắc là lão cha đó chịu nằm một chỗ rồi.

  Tần thay ra một bộ đồ bình thường, áo thun quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai, vai đeo balo đựng mấy đồ cần thiết.

  Thư viện trên thị trấn lớn hơn rất nhiều so với của trường cậu, người cũng đông hơn. Tần nghiên cứu bản đồ tìm đến khu vực có sách tham khảo học tập, nghiêm túc đọc từng cuốn một.

  Đọc đến cuốn thứ 17, cuối cùng cũng phát hiện ra loại sách mà bản thân có thể hiểu và làm được. Cậu nhìn lại trang bìa, phát hiện nó đã cũ đến mức họa tiết đều bị bay màu sạch, chỉ còn lại màu ngà ngà vàng sần sùi, trông hơi khả nghi. Hình như loại sách này chỉ có một cuốn, còn được đặt ở góc rất khó thấy trong kệ sách.

  Kệ đi, có còn hơn không.

  Tần mang theo sẵn một cuốn tập và bút, cậu đem cuốn sách đến một cái bàn trống, bắt đầu đọc và làm bài tập thử.

  Cậu ngồi liền tù tì 4 tiếng đồng hồ, đến lúc nhìn ra bầu trời phát hiện đã hoàng hôn. Cái bụng rỗng cũng bắt đầu rên rỉ, cậu tiếc nuối cất cuốn sách về lại chỗ cũ rồi thu dọn đồ đạc.

  Tần nhớ bản thân vào thời gian này thường về nhà rất trễ, cậu ở quán net đến tận 9 giờ tối, sau đó 30 phút bắt tay vào làm việc tại quán nhậu.

  Sống lại một lần nữa, cậu không muốn làm những công việc đó, nhưng không làm sẽ không có tiền.

  Tần đi loanh quanh thị trấn, thấy có chỗ nào dán bảng tuyển dụng đều trực tiếp ứng tuyển thử. Kết quả là không có ai chịu nhận người mới 16 tuổi như cậu, bảo sao trước đây cậu lại chỉ biết làm mấy công việc vớ vẩn kia.

  Cậu không định về nhà đêm nay, nên ghé vào một cửa hàng tiện lợi ăn mì tôm. Vừa ăn vừa tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội, trước đây cậu từng cày thuê game rồi, nhưng giờ cậu chỉ muốn học nên trực tiếp lướt qua mấy bài viết đề xuất về trò chơi điện tử.

  Một lúc sau, Tần thấy một bài viết, hình như là của một học sinh cùng trường. Bài viết để chế độ công khai nên dù không kết bạn vẫn tương tác được.

  [Ai vẽ giúp tôi bài vẽ bản đồ môn Địa với ạ T_T,

  Cọc trước 40 ngàn, trên 9 điểm trả thêm 60 ngàn.]

  Bên dưới phần bình luận rất náo nhiệt, có người khen chủ bài viết giỏi vung tiền, có người ứng nhưng lại bị từ chối.

  [Cô giáo lớp tôi khó lắm, nhìn phát biết có người vẽ giùm ngay, cậu vẽ cho nhiều người vậy chắc chắn bị phát hiện.]

  Người kia chột dạ, bắt đầu cân nhắc đến hình thức kinh doanh của bản thân.

  Vẽ bản đồ à...

  Cậu suy nghĩ một hồi, lần đầu tiên nhấp vào khung bình luận.

  [Tôi ứng, xem tin nhắn từ tôi.]

  Sau đó chọn vào mục nhắn tin trên trang cá nhân của chủ bài viết, nhắn một câu "Xin chào."

  Chưa đầy 1 phút, người kia đã trả lời tin nhắn.

  [Cậu là Tần hả?]

  Có bị mù đâu còn hỏi, không cậu thì còn ai, tên tài khoản chính là tên thật.

  [Đúng]

  Cậu thấy dấu 3 chấm nhảy lên rất lâu, rồi lại biến mất, sau đó lại nhảy, rồi biến mất. Cuối cùng đối phương gửi một tin nhắn.

  [Cảm ơn cậu, cậu nhận chuyển khoản hay tiền mặt.]

  [Tiền mặt]

  [Được, cậu học lớp 10A7 đúng chứ? Giờ ra chơi ngày mai tôi đến tìm cậu.]

  [Tôi đến tìm cậu, cậu lớp nào?]

  [OK OK! Tôi học lớp 12A2, tên là Khánh, trong lớp có mình tôi tên Khánh thôi.]

  [Vâng ạ.]

  Tiền cọc gì chứ? Ngày mai cậu sẽ lấy luôn của anh ta 100 ngàn.

  Tần tranh thủ mua liền mấy giờ giấy A4, một cây bút chì gỗ và một cây thước. Dành cả một đêm chia khung, tỉ mỉ từng nét, sửa đi sửa lại cuối cùng cũng xong.

  Cậu ngắm nghía thành quả của mình, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã hơn 11 giờ đêm. Đó là lý do vì sao anh ta phải thuê người khác vẽ hộ thay vì tự vẽ, bài tập này quả thật khá tốn sức.

  Không biết anh trai kia ngủ chưa, nhưng cậu vẫn chụp cho người ta xem trước, không ưng chỗ nào để cậu sửa lại.

  Quả nhiên học sinh cuối cấp thức rất khuya, cậu vừa gửi ảnh đi thì vòng tròn ảnh đại diện của anh ta đã rơi xuống.

  [Đậu má đẹp vãi cả chưởng Tần ạ!]

  [Tôi không biết cậu lại giỏi vẽ đến vậy đó!]

  [Tại sao trước giờ lại giấu?]

  Được khen, đương nhiên Tần thấy khá vui, cậu quần quật vẽ suốt 3 giờ đồng hồ chắc chắn phải đẹp rồi.

  [Cảm ơn anh.]

  [Mong anh giữ lời hứa.]

  [OK OK! Cảm ơn cậu, mai gặp lại ~<3]

  Tần nhìn biểu tượng hình trái tim đỏ trên tin nhắn, lòng không có chút gợn sóng nào tắt đi.

  Khuya quá rồi, cũng may cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi, cậu có thể ở đây cả đêm. Quần áo thể dục cũng mang theo rồi, chờ đến sáng có thể thay ra rồi đi học luôn.

 Tần đặt cặp sách lên bàn để kê đầu, mặc thêm bên ngoài áo hoodie, trùm mũ che tai giảm tiếng ồn, khó khăn lắm mới vào được giấc ngủ.

  Đúng lúc này cửa hàng tiện lợi tiếp tục đón thêm một vị khách. Vốn dĩ vào giờ này vẫn có người đến đây để học tập, làm việc, thậm chí là "ăn tối", tính chất và hoàn cảnh công việc của mỗi người là khác nhau.

  Triết cũng vậy, cha mẹ hôm nay mở tiệc tại gia, hắn không muốn gặp phiền phức nên trốn ra ngoài, tiện thể tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách.

  Triết tìm đến chỗ hắn thường hay ngồi, không để ý cách đó không xa là Tần đang say ngủ.

  Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn đã đọc được một phần tư cuốn sách.

  "Ư—"

  "Tên khốn!"

  Triết nghe rõ mồn một câu chửi phát ra gần đây. Hắn đang ngồi ở dãy bàn dài sát cửa kính, còn người kia thì nằm gục ở góc bàn cạnh tường.

  "Mẹ mày đồ chết tiệt!"

  Ngay cả khi ngủ cái miệng này cũng thật độc địa.

  Triết lục túi tìm tai nghe, đúng lúc Tần quay mặt về hướng này.

  Lại là người đó.

  Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, hắn nhìn thấy cậu tận năm lần.

  Lao xuống người hắn ở khu vườn, không nộp bài tập, làm trò khả nghi từ cửa sổ phòng bảo vệ, đọc sách cấm trong thư viện, và giờ là chửi thề trong lúc mơ ngủ.

  Toàn là những ấn tượng không tốt, một lần thì không có gì đáng chú ý, nhiều lần thì quả thật hơi phiền phức. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, bản thân hắn biết mình chỉ cần không quan tâm và mặc kệ.

  "Ư—Thả tao ra..."

  Đang mắng người thì đột ngột chuyển sang rên rỉ như bị bắt nạt, giọng nói cậu dần mất kiểm soát,

  "Thả tao ra, thả tao ra!"

  "Đừng đụng vào tao!"

  Âm thanh của cậu ngày càng to hơn, đến mức mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy. Nhân viên nữ nhanh chóng chạy tới xử lý.

  "Cậu gì ơi! Cậu ơi, tỉnh lại đi!", vừa nói vừa vỗ vào vai Tần.

  Cuối cùng cũng kết thúc, Tần tỉnh dậy liền nhìn thấy đường xá bên ngoài tối om. Cậu hơi giật mình, tưởng bản thân vẫn còn đang trong giấc mộng, ánh mắt đờ đẫn mất hồn.

  "Cậu có sao không?"

  Tần cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở, phát hiện gáy và hai bên thái dương đã đẫm mồ hôi dù bên trong cửa hàng tiện lợi đều có máy lạnh.

  "C—cảm ơn, tôi không sao.", sau đó cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

  Nhân viên vẫn còn hơi lo lắng, cô nhanh trí phát hiện ra Triết, người trông có vẻ bằng tuổi với cậu, lại ngồi gần đó từ đầu đến giờ.

  "Cậu gì ơi, cậu có thể giúp tôi đi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh, xem xét tình trạng của cậu ấy giúp tôi được không?"

  Triết nhìn về cánh cửa có biểu tượng của nam giới, ánh mắt bình tĩnh đồng ý lời đề nghị.

  Tần vừa chạy vào nhà vệ sinh đã kéo tay áo, vạch lưng và bụng lên, kiểm tra xem có dấu vết nào không. Kết quả chỉ có mấy vết bầm vì đánh nhau vẫn chưa tan.

  Không có dấu kim tiêm, không có...

  Tần thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trải qua một trận sinh tử. Mới chỉ ngủ có mấy tiếng mà đầu óc cậu đã hơi ong ong, khó phân biệt thật giả.

  Cậu sợ rằng chuyện mình được tái sinh chỉ là giấc mơ, sợ rằng mình vẫn đang sống trong quán bar đó, hoặc vẫn đang lang thang ở xó xỉnh nào.

  Cơ thể trở nên nặng nề, cậu không chống đỡ nổi, tưởng rằng cứ thế cắm mặt vào bồn rửa thì một cánh tay đỡ lấy cậu.

  "Ai...?"

  Trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Thật giống với người đó, người mà cậu đã gặp... ở đâu nhỉ?

  Tần không nhớ, hình ảnh người trong ký ức của cậu và Triết hòa làm một...

  Cậu rất ghét người này, nhưng cậu không biết vì sao lại ghét?

  "Này cậu, tỉnh lại—"

  Là giọng Bắc này... 

___Còn tiếp...___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro