Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

    Brian's POV

    7:00 PM

   Tiếng cót két của cửa phòng nhân viên vang lên, một người mặc đồng phục nhân viên quán nước tiến vào.

 - Hey Brian, mày ngồi đây làm gì, khách đang đợi mày phục vụ kìa.

    Xin giới thiệu với mọi người, đây là thằng bạn thân của tôi. Thân hay không thì tôi cũng không chắc lắm nhưng thứ tôi thấy được từ nó chính là thân ai nấy lo. Cái âm thanh vừa nãy chính là giọng vịt đực của thằng Tom - đứa tôi vừa giới thiệu, nó đang hiếp dâm màng nhĩ của tôi.

 - Ngậm mồm đi Tom. Việc mày mày còn không làm thì ai làm cho mày?

   Đúng là vô duyên không tả được! Giờ nghỉ của tao mà mày cũng không để yên nữa. Mày mà về nhà là nhừ đòn với tao.

 - Okay làm thì làm. Tao sẽ méc chị An cái tội mày thái độ với tao.

 - Mày có số của chị ấy mà đúng không? Bốc máy gọi liền cho tao, không thì cút dùm cái.

   Nói rồi tôi nắm cổ áo nó lên rồi xách nó ra khỏi quán.

   Bỗng tôi nhớ lại mà hối hận những ngày mà bị nó xúi đi làm chung. Giờ thì xin nghỉ người ta cũng giữ tôi lại để làm ở đây. Lí do là gì thì tôi sẽ kể sau.

   - Đi mạnh khỏe. Tạm biệt không hẹn gặp lại.

   Không cần nó nói thì tôi cũng biết nó sẽ kí sinh trên con Mercedes của tôi cho đến khi tôi tan làm nên việc dán giấy tìm trẻ lạc cũng không cần thiết. Tôi ngáp một cái nhẹ rồi lại vô phòng nhân viên nghỉ ngơi tiếp. Vốn tôi cũng chỉ tính dọa thằng Tom nên mới vô đây, ai ngờ tôi lại ngủ quên mất. 

   9:10 PM

   Tôi bất chợt tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng. Tôi vội nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã hơn 9 giờ rồi. Không biết giờ thằng Tom sao nhỉ? Nó vẫn đang đợi ở ngoài đúng không?

   Tôi vội chạy ra bãi giữ xe để tìm nó thì thấy nó đang đứng đợi tôi, lưng dựa vào xe tôi một chút vì mệt. Trông nó không chỉ đuối sức mà còn giống như nó đang lo lắng điều gì đấy. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau, nó thấy tôi thì nhẹ nhõm hẳn ra. Nó gọi to:

- Nãy mày còn đuổi tao đi được mà. Sao giờ lại ở đây? Nhớ tao rồi à? - Nó chọc tôi cười như mọi khi, nhưng hôm nay nó không phá lên cười mà chỉ nhếch mép.

 - Ai thèm nhớ mày chứ? Bây giờ cũng trễ rồi nên tao đi về thôi. 

 - Không nhớ tao thật à? Tao buồn đấ.. - chưa kịp nói dứt lời thì nó đã ngủ mất, đầu nó dựa một ít vai tôi. 

   Bình thường tôi sẽ chửi nó nhưng có lẽ nay nó đã không còn sức lực rồi. Nó vẫn dựa vào vai tôi trong suốt quá trình đi về. Thằng Tom hôm nay tôi thấy nó yếu hơn mọi khi. Nếu như là hồi trước thì nó rượu chè đến sáng sớm thì cũng chỉ hơi mệt, nhưng hôm nay chỉ vì đứng ngoài lạnh mà cứ như muốn ngả bệnh? Tôi nghi ngờ thằng Tom nó đang muốn giấu tôi chuyện gì đấy. Nhưng suy nghĩ chợt đến cũng chợt đi, tôi cũng không bận tâm lắm về chuyện này bởi lẽ nó đã muốn giấu rồi thì tôi cũng không muốn phanh phui làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro