Chính văn
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Em muốn ăn cái này, cái này... và cả cái này nữa!" - Hai đôi mắt sáng rực lên, cánh tay không dừng di chuyển về phía những món bánh đẹp mặt ủ trong tủ kính.
Anh khẽ xoa đầu cậu : "Được rồi! Hôm nay em có thể ăn thỏa thích. Anh sẽ lấy tất cả chỗ bánh này cho em."
"Thật nhé!"
"Ừm..."
.
.
.
"Anh xin lỗi..."
Vừa ôn nhu anh đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt trên hai gò ná của cậu. Hôm nay, cậu giận anh cả ngày trời, chẳng thèm nói chuyện với anh câu nào. Hình như chính cậu cũng không chịu được mà khóc rồi...
"Em đừng có giận nữa, anh đã biết lỗi rồi. Lần sau anh sẽ không để em hiểu lầm nữa."
Cậu và anh học chung trường đại học. Hai người yêu nhau rất kín tiếng, không muốn công khai cho mọi người biết. Hôm nay, cậu giận chẳng thèm nhìn mặt anh. Anh liền lẳng lặng mua đồ ăn, sữa uống đem để vào ngăn bàn cậu. Cũng không dám thể hiện sự dỗ dành, chờ mãi đến lúc trường tan học không còn ai, cậu lại vẫn ngồi đợi anh chơi bóng rổ liền kéo cậu vào nhà xe xin lỗi lấy, xin lỗi để.
Anh đối với cậu khi ấy vô cùng ấm áp.
.
.
.
Đó là chuyện của trước kia.
Giờ cũng đã 7 năm rồi. Hai người đã về sống chung, mỗi người có một công việc riêng, họ có thêm những niềm vui khác cho bản thân. Cường độ ở bên nhau cũng dần thưa thớt.
Anh thường hay đi sớm về khuya, triền miên trong những cơn say và mùi nước hoa nồng... Còn cậu, như một thói quen thông thường, vẫn ngồi đợi anh trong bóng đêm, chờ cơm anh tới khi anh trở về. Hay là để dìu anh lên phòng trong tình trạng sướt mướt trong những cơn say.
"Hôm nay anh có ăn cơm ở nhà không?"
"Em ăn trước đi, anh có hẹn với đối tác rồi. Anh xin lỗi !"
"Dạ... Không sao ạ."
Cúp máy điện thoại, nỗi buồn lại trào lên. Anh và cậu cứ như vậy cũng một khoảng thời gian rất lâu rồi. Cậu không biết là đã được 1 năm chưa, vì cậu chẳng buồn đếm nữa. Thật ra, khoảng thời gian yêu lâu ai rồi mà không nhạt, cậu đang cố gắng khiến tình cảm của họ trở về như lúc trước. Không biết cậu sẽ gắng gượng được bao lâu.
Đêm nào anh về cũng trong tình trạng say khướt. Cơ thể toàn mùi rượu hòa trộn với mùi nước hoa lạ. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua. Vì cậu biết anh làm việc cả ngày mệt mỏi, chẳng muốn tạo thêm bất cứ sự phiền phức thêm cho anh nữa. Còn phần cậu, hơi tủi thân một chút... nhưng mà, không sao!
"Anh... Anh có nhớ... Hôm nay là ngày gì không?"
"Hmmm...." - Hình như anh không nhớ thì phải?
Cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Anh nhớ mà... Nhưng hôm nay anh bận công việc chút xíu. Có lẽ anh không về được. Thông cảm cho anh, hẹn em hôm khác được không?"
"Dạ... được ạ! Anh cố gắng về sớm nhé. Em phần cơm, nếu anh đói thì anh cứ ăn nhé!"
Lại là âm thanh "tút...tút..." kéo dài bên tai. Có lẽ, anh không nhớ đâu, mà có nhớ chắc anh cũng ngại dành thời gian cho cậu. Hình như đối với anh, cậu rất là phiền phức thì phải...?
Cậu thường dậy từ sáng sớm. Chuẩn bị cơm để đem đi buổi sáng cho anh. Buổi trưa anh lại hay bỏ bữa, đến lại gặp đối tác uống rượu sẽ ảnh hưởng đến bao tử, cậu không nỡ nhìn anh đang ngày một tự hủy hoại bản thân của mình.
"Em đừng làm mỗi một món này nữa. Anh đã ăn đến ngán ngẩm rồi."
"Em xin lỗi. Ngày mai em sẽ chuẩn bị món khác cho anh."
"Ừm... Được rồi!"
"Anh nhớ đừng bỏ bữa nhé! Anh nhớ phải ăn cơm không sẽ đau bao tử."
"Biết rồi!"
Nhiều lúc cậu thấy tủi thân phát khóc. Nhưng trước mặt anh, lại không dám thể hiện. Cậu chính là sợ anh cảm thấy... phiền. Cậu như vậy nhiều khi quen rồi.
Cậu không dám tỏ ra bực tức, hằn học với anh. Vì cậu nhớ năm ấy cậu giận đã làm cho anh buồn. Ở thời điểm này, nếu làm vậy anh chỉ càng mệt mỏi hơn. Anh không phải chỉ có một mình cậu là nỗi lo...
Hôm nay tan ca rất khuya, đồng nghiệp nam tốt bụng thấy cậu không có xe liền chở cậu về nhà.
"Cảm ơn ca ca ạ. Đã muộn như vậy rồi, làm phiền anh quá!"
"Không sao đâu. Nhìn em đáng yêu như vậy để đi về đêm khuya thật không yên tâm chút nào." - Vừa nói y vừa đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
"Đó là thằng nào?" - Vào đến nhà, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên ghê salong chậm rãi đọc tài liệu. Hôm nay sao anh về sớm thế nhỉ?
"Tôi đang hỏi em. Đó là thằng nào?" - Ở cuối câu hỏi đột nhiên tông giọng thay đổi, anh gằn mạnh giọng khiến cho cậu giật mình.
"A... Anh đừng hiểu lầm! Chỉ là đồng nghiệp chung với em thôi. Tại vì hôm nay tan khuya anh ấy có ý tốt đưa em về nhà thôi."
"Đồng nghiệp? Có thể loại đồng nghiệp xoa đầu cười nói tình tứ trước cửa nhà hả? Em học cái kiểu nói dối đấy ở đâu ra? Em nghĩ tôi là thằng ngu hay sao?"
"Không... Em không có nghĩ như vậy." Cậu xua xua tay phủ nhận "Anh đừng nghĩ như vậy, em không bao giờ có ý định lừa gạt anh đâu!"
"Thôi! Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt rồi! Em đói thì đồ ăn ở dưới bếp..."
Ngừng một đoạn rồi anh nói tiếp.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Như một tiếng sét rạch ngang giữa hai tai. Hình như chính cậu cũng quên hôm nay là sinh nhật của cậu. Anh nhớ sinh nhật của cậu sao? Có lẽ, hôm nay để anh chờ cậu rồi, cậu lại làm phiền anh rồi!.
Bước xuống phòng bếp, cậu thấy bánh sinh nhật, đồ ăn, rượu vang, và nến trên mặt bàn. Nước mắt khẽ rơi xuống rỉ vào kẽ miệng. Anh đã vất vả quá nhiều lại phải dành thời gian cho cậu, vậy mà, cậu lại bắt anh đợi.
Sáng hôm sau, anh đi từ sớm.
Hai tháng trôi qua, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Đều bỏ đi từ sớm, về từ khuya cũng chẳng thèm nhìn đến cậu. Những bữa cơm cậu chuẩn bị bỏ sẵn vào cặp giúp cho anh. Nhưng, anh cũng chẳng buồn ăn, ăn cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi.
.
.
.
.
Một thời gian sau...
"Tại sao em bị bệnh mà em không nói với anh? Anh là người yêu của em cơ mà"
"Em sợ... Em sẽ làm phiền đến anh. Anh đừng lo, bệnh của em sớm khỏi thôi."
Anh chợt nhận ra... Hình như, thời gian gần đây, anh đối với cậu chẳng hề biết gì. Lại luôn luôn tỏ ra khó chịu với cậu. Anh chợt nhớ ra... Anh thường xuyên đi sớm về khuya, quên cả ngày kỉ niệm của hai người. Anh chợt nhận ra... Cậu chẳng hề tỏ ra giận anh, mà luôn nhẹ nhàng ấm áp với anh, cậu luôn cho anh cảm giác thoải mái, nhưng anh lại quá phụ thuộc vào cảm giác ấy từ cậu mà luôn tỏ ra nhẫn tâm với cậu. Anh chợt nhận ra... Anh đã giấu diếm cậu với người khác, nhưng lại vô cớ bực tức khi cậu có hành động thân mật với người con trai khác không phải anh.
Anh nhớ ra...
Từ lúc yêu nhau cho tới tận bây giờ, cậu chỉ giận anh đúng có một lần. Sau đó luôn sẵn sàng bỏ qua cho anh.
Anh tệ thật!
"Em ngốc lắm! " - Nói đến đoạn, nước mắt như muốn trực trào tuôn ra, anh không thể kìm nổi nước mắt trước thân ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu trên giường bệnh đang mỗi lúc một yếu đi.
"Đừng nói em ngốc! Bởi vì... em chỉ. muốn người yêu của em luôn luôn thoải mái. Em không biết cách thể hiện tình cảm như những người khác; nên đó là cách duy nhất để em thể hiện tình cảm với người yêu của em." - Cậu nở nụ cười nhẹ - một nụ cười đem theo cả nắng ấm và sự bình yên vào tim anh.
"Không phải em ngốc đâu, em chỉ biết yêu anh thôi."
Anh ôm lấy cổ cậu khóc thút thít
"Anh sai rồi... Anh không nên như vậy với em! Anh hứa nếu em khỏi bệnh, chúng mình lại như ngày xưa nhé? Anh sẽ bỏ công việc hiện tại, làm việc khác để có nhiều thời gian bên cạnh em hơn; em sẽ không phải đợi anh đến tận khuya muộn nữa; anh sẽ ăn cơm với em sẽ không làm cho em phải ngồi một góc khóc một mình nữa... Anh yêu em mà!"
"Em... em thương anh."
Nắng ấm đầu xuân chiếu phòng, tràn từng giọt lên trên tường và giường bệnh. Trái tim họ như ấm áp hơn, họ yêu nhau lại từ đầu...
HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro