Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚪Chương 3:

️|CẤM ĐỊA|

🍀 Tác giả: RED-AMANCY 🍀

Redamancy106

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN!

|Chương 3|

Sân nhà Đoàn Khanh vốn dĩ trống trải, ngoài bộ bàn ghế được làm từ gỗ sơn trà ra thì chẳng có thứ gì đáng để chú ý. Nếu có đồ vật không thích hợp xuất hiện ở nơi này, theo lí mà nói thì không khó để tìm thấy.

Thế mà cái quần lót size XL của Cố Trường Quân như có phép tàng hình, hai người một lớn một nhỏ mất công tìm cả buổi, cuối cùng vẫn hoàn trắng tay.

"Hẳn là tôi nhớ nhầm, có thể nó bị rơi ở chỗ khác." Trước cái nhìn đầy băn khoăn của Đoàn Khanh, Cố Trường Quân vẻ hợp tình hợp lí nói.

"Vậy phải làm sao đây?" Hoàn cảnh sống của Đoàn Khanh từ bé đến lớn giống hệt như một bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, một chút sự đời cũng chưa từng được nếm trải, thành thử ra cậu hơi nhẹ dạ trước một số vấn đề. Cho dù Đoàn Khanh đã sớm biết mình bị mắc mưu đi chăng nữa, nếu đối tượng là Cố Trường Quân thì cậu cũng sẽ không hề để bụng.

"Không sao, mất đồ chỉ là chuyện nhỏ." Cố Trường Quân phát hiện bản thân rất thích nhìn thẳng vào mắt Đoàn Khanh, thế nên anh chưa từng cố kị việc này, thắc mắc trong lòng cũng tự nhiên bật ra khỏi miệng: "Màu mắt và màu tóc của em đều là bẩm sinh mà có à?"

Cố Trường Quân bất ngờ hỏi khiến Đoàn Khanh hơi lúng túng. Từ nhỏ cậu đã luôn bị chú ý bởi sự khác biệt này. Mái tóc và đôi mắt đều có màu mật ong sáng, cộng thêm ngũ quan tinh tế, làn da đặc biệt trắng nõn, thế nên thường không ít lần bị lầm tưởng thành bé gái.

Con người vốn là loài động vật sống theo bầy đàn, chỉ cần trong đám đông xuất hiện một kẻ lạc loài không giống ai thì sẽ mang tâm lí muốn loại bỏ. Vì vậy từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Khanh đã không ngừng bị đem ra bắt nạt, các bé trai đều chỉ vào mũi, mắng cậu là cái đồ ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, chỉ nhìn thôi đã khiến bọn họ buồn nôn! Mỗi lần như thế, Đoàn Khanh bị đánh xong thì chỉ có thể trốn một góc ở dưới gầm cầu thang, cật lực che giấu tiếng nức nở... Chỉ bởi vì cậu không muốn khóc trước mặt đám nam sinh kia, không muốn bọn chúng lại tiếp tục cười nhạo cậu yếu đuối như đàn bà. Đến khi Đoàn Văn Huy nghe được tin tức này lần thứ 3 từ giáo viên chủ nhiệm, cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ, ông ta mới quyết định cho Đoàn Khanh nghỉ học, từ đó để cậu nhận sự giáo dục riêng từ gia sư tại nhà.

Cậu khác người như vậy, ai cũng không thích. Kể cả người anh trai cùng cha khác mẹ cũng vẫn luôn dùng cặp mắt khinh thường lẫn chán ghét để nhìn cậu.

Nghĩ đến đây, Đoàn Khanh lại càng cúi thấp đầu hơn, lắp bắp nói: "Mẹ em... Mẹ em vốn là người gốc Anh nên..." Khuôn mặt tuấn tú của Cố Trường Quân không biết là do vô tình hay hữu ý mà cách cậu rất gần, hơi thở ấm nóng gần như phả trực tiếp lên trán cậu, khiến trái tim Đoàn Khanh đập bình bịch vang dội. Cậu xấu hổ muốn xác nhận: "Có phải em trông rất kì lạ... Rất khó coi không?"

"Để xem nào..." Đôi tay nam tính khẽ chạm vào hai bên má cậu, nhân lúc Đoàn Khanh chưa kịp phản ứng, liền hơi dùng lực ép cậu ngẩng đầu lên. Cố Trường Quân thẳng thắn ngắm nhìn một hồi, đến tận khi một mảng đỏ hồng trên mặt thiếu niên lan đến tận mang tai mới nhẹ nhàng nói: "Không khó coi! Tôi cảm thấy em rất đẹp, cả mái tóc và đôi mắt nữa... Đều rất đẹp!"

Có lúc Đoàn Khanh đã từng nghi ngờ, người đàn ông này chính là do ông trời phái xuống để cứu rỗi cậu, cứu rỗi 20 năm cuộc đời ảm đạm đến cùng cực, tựa như một bức tranh chỉ có hai màu trắng đen của cậu.

Sự dịu dàng mà anh đem đến, chính là thứ Đoàn Khanh chưa từng được nếm trải dù chỉ một lần trong đời.

Tầm mắt cậu hơi nhoè đi, trong phút chốc, khuôn mặt anh tuấn của Cố Trường Quân giống như bị một lớp sương mờ che phủ.

Nhìn thấy biểu tình này từ cậu, người đàn ông khẽ thở dài, cầm lòng không đặng nói: "Đoàn Khanh, bất kể trong quá khứ em đã từng trải qua những gì, chỉ cần em nguyện ý, đều có thể chia sẻ với tôi, tôi muốn hiểu rõ hơn về em..."

Đoàn Khanh lắc đầu, chính vì anh không hiểu rõ con người cậu, nên bọn họ mới có thể gặp gỡ một cách bình thường như thế này. Nếu để Cố Trường Quân biết cậu ấp ủ loại suy nghĩ đó đối với anh, giữa hai người đàn ông với nhau... Nhất định sẽ khiến anh ghê tởm biết nhường nào.

Cố Trường Quân hoàn toàn không nhìn ra được tâm sự của Đoàn Khanh. Trước sự cự tuyệt của cậu, đáy mắt anh ta chợt ẩn hiện tia khó chịu kín đáo, thế nhưng rất nhanh đã bị che giấu một cách kĩ càng.

"Được rồi, tôi biết thế này đối với em là quá nhanh! Như vậy đi, chỉ cần sau này em đừng xem tôi như người xa lạ, thỉnh thoảng để tôi đến thăm một chút, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, chiếu cố lẫn nhau là việc nên làm mà, em nói có đúng không?"

Đến lúc này, Đoàn Khanh mới khe khẽ gật đầu, sau đó yên lặng tránh thoát khỏi đôi tay của Cố Trường Quân.

Từ ánh mắt cho đến nụ cười kia trời sinh đã tràn đầy mị lực, bất kể là đối tượng là ai, khi đối mặt với Cố Trường Quân đều sẽ bất giác bị anh ta thu hút.

Đoàn Khanh cũng không ngoại lệ, cậu cảm giác da mặt mình như muốn bốc cháy đến nơi rồi!

Có vẻ như đối phương đã phát hiện ra điều gì, anh khẽ cười một tiếng, không nhịn được trêu: "Cậu bé này, tôi phát hiện em rất dễ đỏ mặt nha."

"Vâng... Có lẽ là do trời nóng quá." Đoàn Khanh vụng về đáp, tuy cậu không giỏi trong việc nói dối cho lắm, nhưng thật sự là không còn cách nào khác, đành lặng lẽ dùng mu bàn tay áp lên gò má để hạ nhiệt.

Mặc dù hơi ấm từ đôi tay Cố Trường Quân khiến cậu lưu luyến đến mấy đi chăng nữa...

Hôm ấy dì giúp việc đi mua sắm thêm một ít đồ dùng trong nhà, lúc về đến đã nhìn thấy Cố Trường Quân đứng trong sân. Bà vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng khi nhận ra thái độ của Đoàn Khanh vẫn hoàn toàn bình thường, liền bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Bà còn tưởng mình lớn tuổi đãng trí, lúc ra khỏi nhà quên mất phải khoá cổng. Nếu là do Đoàn Khanh tự chủ động mời khách vào trong nhà, thì đây quả là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Bà vốn định mời Cố Trường Quân ở lại ăn cơm, thế nhưng anh lại bảo mình có việc cần làm nên đành phải hẹn vào dịp khác, chào hỏi đôi câu rồi rời đi.

Trước khi đi, Cố Trường Quân còn không quên bắt Đoàn Khanh phải ngoéo ngón út, hứa với anh rằng từ nay về sau cậu sẽ không cố tình tránh mặt anh như quãng thời gian vừa qua nữa.

Đối với trò ấu trĩ này của Cố Trường Quân, không hiểu sao đáy lòng Đoàn Khanh lại tràn ngập dư vị ấm áp, toàn bộ hơi ấm ấy quấn quýt lấy trái tim cậu, cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, Đoàn Khanh lại ước rằng ngày mai có thể đến nhanh hơn một chút...

______________
✒️ 24/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro