Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚪Chương 2:

️|CẤM ĐỊA|

🍀 Tác giả: RED-AMANCY 🍀

Redamancy106

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN!

|Chương 2|

Thời tiết âm u vẫn diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp. Thời điểm bầu trời trong xanh trở lại, cũng chính là lúc Đoàn Khanh phát hiện mình đột nhiên ấp ủ loại tâm tư khó nói đối với một người đàn ông.

Dạo ấy cậu đang ngồi ngoài hiên nhà, nhìn quần áo mới phơi bay phấp phới trong gió, hương nước xả vải thoang thoảng trong nắng sớm hoà cùng mùi sương chưa tan, quả thật có tác dụng giống hệt thuốc an thần.

"Em là Đoàn Khanh phải không?"

Chất giọng trầm thấp nam tính từ đâu cất lên, lại ấm áp như ánh dương chiếu rọi ngày đông giá rét, khiến Đoàn Khanh cũng phải bất giác nhìn theo.

Người đàn ông ấy đứng cách một dãy hàng rào trắng tinh, mỉm cười với cậu: "Xin chào! Anh tên Cố Trường Quân, là hàng xóm mới của em."

Đoàn Khanh nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đối phương thật sự giống như lời dì Hoa nói, bộ dáng cao lớn tuấn tú, đẹp đẽ tựa như nhân vật bước ra từ trong tranh.

Anh tên Cố Trường Quân...

Là hàng xóm mới của em.

Cậu lúng túng vò góc áo, nỗ lực để thái độ của mình trông thật tự nhiên: "Chào anh, em... em có nghe dì Hoa nhắc đến."

"Vậy à?" Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trường Quân dừng lại một lúc trên khuôn mặt cậu, sau đó đột nhiên tò mò: "Dì ấy nói như thế nào?"

Đoàn Khanh căng thẳng mím môi, rốt cuộc vẫn thành thật đáp: "Nói anh thân thiện, dáng vẻ cũng rất đẹp."

Cố Trường Quân bật cười, hiển nhiên là bị câu trả lời của cậu làm cho vui vẻ.

Anh nhìn cậu, thật lòng nhận xét: "Cậu nhóc, có ai từng nói rằng em rất đáng yêu chưa?"

Đoàn Khanh bị trêu đến hai má đỏ bừng. Suốt cả buổi trời, bên tai cậu chỉ còn vọng đi vọng lại những lời đẹp đẽ ấy.

Chưa từng...

Trước khi anh đến, chưa từng có ai nói về em như vậy.

Họ không gọi em là con ma bệnh đã là tốt lắm rồi...

Chẳng ai có thể ngờ được rằng, chuyện hoang đường như vừa gặp đã yêu lại thật sự xảy ra trên người mình.

Trái tim Đoàn Khanh đã bắt đầu rung động, nhưng cậu cũng sẽ không mong cầu gì hơn.

Cậu là đồng tính bẩm sinh, chỉ có thể thích đàn ông.

Thời điểm tính hướng bị công khai, cậu liền trở thành nỗi ô nhục của cả nhà họ Đoàn. Đoàn Khanh hoàn toàn không hiểu vì sao lại như vậy, thế nhưng những người thân xung quanh đều khuyên bảo cậu rằng, đừng đi vấy bẩn người khác...

Cố Trường Quân tốt đẹp đến thế, cậu lo lắng sẽ vấy bẩn anh.

Vậy nên khoảng thời gian sau đó, bất kể Cố Trường Quân vô tình hay cố ý muốn đến gặp Đoàn Khanh, đều sẽ có dì giúp việc thay cậu viện đủ lí do để từ chối.

Bản thân Đoàn Khanh đã bất giác hình thành thêm một vài thói quen nhỏ.

Cậu sẽ dậy sớm hơn lúc trước, ngay cả khi ánh bình minh còn chưa kịp ló dạng. Bởi vì dì giúp việc nói Cố Trường Quân thích ra ngoài chạy bộ vào thời điểm này.

Cậu sẽ ngồi ngẩn người bên bệ cửa sổ cả ngày. Bởi vì thi thoảng có thể nhìn thấy anh ở căn nhà đối diện, đọc sách, đánh đàn, thậm chí ngủ gật trên chiếc ghế dài ở trước sân...

Cậu đã bắt đầu tô điểm thêm một vài màu sắc cho bức tranh của mình. Bởi vì sau khi vẽ xong, toàn bộ trên giấy đều là khuôn mặt và dáng vẻ sinh động của Cố Trường Quân.

Thế nhưng đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Vào một buổi trưa hôm nọ, lúc Đoàn Khanh đang cho mèo mướp ăn ở sau vườn nhà như thường lệ, không cẩn thận liền bị anh bắt gặp.

Cố Trường Quân không hỏi tại sao cậu tránh mặt mình, chỉ vô lí yêu cầu: "Đồ tôi phơi bị gió thổi bay sang nhà em, có thể để tôi vào tìm được không?"

Rất rõ ràng, đối phương không cho cậu bất kì cơ hội nào để tiếp tục trốn tránh!

"Là quần áo thế nào, để em tìm giúp anh..." Đoàn Khanh nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt tinh tế như búp bê sứ mang đầy vẻ cẩn trọng.

Đối phương nhìn cậu một cái thật sâu. Sau đó lại mỉm cười, hoàn toàn không biết ngượng nói: "Quần lót đen size XL, cảm ơn em trước!"

Có trời mới biết, Đoàn Khanh lúc ấy quẫn bách biết nhường nào.

Da mặt cậu từ trước đến nay còn mỏng hơn cả tờ giấy, nếu cậu thật sự tìm thấy thứ đó rồi đem giao tận tay cho anh... Chỉ cần tưởng tượng thôi, Đoàn Khanh đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tức thì!

Còn nếu như cậu không thể tìm thấy, lại chẳng có gì để chứng minh với Cố Trường Quân. Ngộ nhỡ anh nghi ngờ cậu là kẻ biến thái, đem quần lót giấu cho riêng mình thì sao?

"Em vẫn nên mở cửa để tôi vào thì hơn!" Cố Trường Quân nhìn sắc mặt hết trắng lại chuyển sang đỏ của cậu, trong lòng rục rịch khó tả.

Người này sao lại dễ bắt nạt đến vậy nhỉ?

Anh vừa tự nhủ xong đã thấy cậu căng thẳng cúi đầu, vô tình làm lộ ra phần xoáy tóc nhỏ tinh tế, làn tóc xung quanh trông thật mềm mại, khiến người ta chỉ muốn thử chạm vào...

Đoàn Khanh đang do dự.

Bởi cậu biết rất rõ một điều, nếu thật sự để Cố Trường Quân vào trong nhà, vô hình trung sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi, chắc chắn sẽ không còn đơn thuần như lúc vừa mới gặp.

Biết là một chuyện, không thể khống chế được lại là chuyện khác. Huống chi Đoàn Khanh vốn dĩ ngây ngô, hoàn toàn không có kinh nghiệm để đối phó với loại người như Cố Trường Quân.

"Được rồi... Anh, anh đợi em một chút."

Cậu thoả hiệp, cư nhiên để người đàn ông này phá vỡ lá chắn mà bản thân dựng lên chưa được bao lâu, để anh đặt chân bước vào 'thế giới' nhỏ bé của cậu.

______________
✒️ 15/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro