Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚪Chương 1:

|CẤM ĐỊA|

🍀 Tác giả: RED-AMANCY 🍀

Redamancy106

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN!

|Chương 1|


"Cậu chủ, nắng gắt lên rồi, cậu đừng ngồi ngoài sân mãi!"

"Vâng!" Đoàn Khanh đáp lại một tiếng, lại cúi người nhìn chú mèo mướp đã chén hết nguyên một con cá rán, vẫn còn liếm mép thèm thuồng, cậu mỉm cười chỉ vào bụng nó: "Đừng nhìn tao như vậy, hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi, no quá sẽ khó tiêu đấy."

Chú mèo tham ăn tựa như hiểu được lời cậu nói, luyến tiếc cọ vào lòng bàn tay Đoàn Khanh một cái, sau đó cong mình nhảy tót ra ngoài hàng rào, 'ngựa quen đường cũ' rời đi...

Đoàn Khanh ngẩng đầu nhìn theo. Trong phút chốc, khuôn mặt trắng nõn của cậu bị ánh nắng chiếu vào, làn da thiếu sức sống lại càng tăng thêm vẻ nhợt nhạt.

Cậu chậm chạp đi vào trong nhà rửa tay. Dì giúp việc đã dọn sẵn cơm nước trên bàn, giống như mọi ngày, sau khi Đoàn Khanh ăn xong liền lấy thuốc đem đến cho cậu.

"Cảm ơn dì." Cậu nhận lấy, trầm mặc nhìn số thuốc trong lòng bàn tay, làm như vô tình hỏi một câu: "Ba con... Ngày mai ông ấy có đến không ạ?"

Người đàn bà trung niên nhận ra sự mong chờ từ cậu, hơi không đành lòng nói: "Cậu Hai vừa về nước, dạo gần đây ông chủ đang bận sắp xếp cho cậu ấy, chắc tạm thời sẽ không ghé qua..."

"Vâng." Đoàn Khanh gật đầu, trong một thoáng chợt để lộ vẻ khiếp nhược nơi đáy mắt, tựa như chim sợ cành cong. Cậu không hỏi gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc nọ.

Vẫn khó nuốt như mọi lần, đến mức Đoàn Khanh phải uống cạn sạch ly nước đầy, thuốc mới miễn cưỡng trôi tuột hết xuống cổ họng.

Những năm gần đây, cậu thường xuyên đem quyển nhật ký cũ của mẹ ra để đọc theo thói quen, sau đó lại ôm nó chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, cậu sẽ ngồi một mình ở phòng tranh, vẽ những nét nguệch ngoạc không rõ ý nghĩa. Bất kể nội dung bức tranh là gì, cậu cũng chỉ để mỗi hai màu trắng đen trên giấy...

Bởi vì những màu sắc khác quá mức sặc sỡ và chói mắt.

Vì Đoàn Khanh biết, những thứ rực rỡ như vậy không hề phù hợp với mình.

Cuộc sống bình yên ngày qua ngày cứ thế trôi đi, thời gian dài đến nỗi cậu không còn phân biệt được cái gì là quá khứ, thực tại, hay tương lai... Chẳng khác gì nhánh cây ngọn cỏ bên đường không người để ý.

Họ vẫn đang sống tốt phải không?

Họ sẽ dần quên mất sự tồn tại của cậu phải không?

Đoàn Khanh ngồi bên bệ cửa sổ nghe tiếng mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt va đập vào ô cửa kính, đọng lại rồi từ từ chảy xuống, giống hệt như những vệt nước mắt.

Không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi...

Đoàn Khanh đưa tay vuốt ve tấm kính trong suốt, tưởng chừng như làm vậy liền có thể lau đi vệt nước ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của cậu, cùng với chiếc ô xoè rộng cũng trong suốt như tấm kính.

Bóng dáng thẳng tắp ấy bị màn mưa làm cho mờ ảo, khi đối diện với căn nhà to lớn của cậu, khí thế trên người lại không hề có cảm giác bị suy yếu.

Trước đây khi mới vừa chuyển đến, Đoàn Khanh khẳng định mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông này.

Cậu thất thần trong giây lát, lại muốn quan sát thêm lần nữa, cảnh vật vẫn y hệt như lúc ban đầu.

Nhưng người thì đã hoàn toàn biến mất.

Là ảo giác sao?

Đoàn Khanh nhắm mắt lại, xem ra ngày mai cậu lại phải liệt kê thêm triệu chứng với bác sĩ tâm lí.

Đêm hôm ấy cậu nằm mơ.

Trong giấc mơ, người đàn ông ấy vẫn mặc tây trang đứng dưới mưa. Nhưng lần này, anh ta chợt để lộ một nụ cười mơ hồ khó hiểu bên dưới tán ô...

Vài ngày sau đó, khi Đoàn Khanh đang chia phần ăn sáng với con mèo mướp nọ, dì giúp việc bỗng nói với cậu rằng khu nhà này có người vừa chuyển đến, là hàng xóm ở ngay phía đối diện nhà cậu.

Đoàn Khanh vừa vuốt lông mèo vừa nghĩ ngợi, cậu thậm chí còn không biết người hàng xóm cũ đã chuyển đi từ lúc nào.

"Ban nãy người đó có qua chào hỏi chúng ta, nhưng lúc ấy cậu chủ vẫn còn chưa tỉnh..." Dì giúp việc đang bận tỉa khóm cây cảnh ngoài vườn, miệng vẫn không ngừng cảm thán: "Trước giờ ngoài cậu chủ ra, dì chưa từng thấy chàng trai nào có dáng vẻ đẹp đến vậy, còn hơn cả cậu minh tinh mà con gái dì thích trên TV!"

Đoàn Khanh không biết phải phản ứng lại với những lời này như thế nào, vẫn yên tĩnh ngồi một góc cho mèo ăn.

Dì giúp việc nhận ra điều này, cũng chợt nhớ đến cậu vốn không thích tiếp xúc với người lạ, quyết định không đề cập thêm.

"Dì Hoa, nhóc con này không ăn bánh rán."

"Ầy, sao con lại cho mèo ăn thứ đó?" Bà phủi ít bùn đất còn dính trên tay, thu dọn đồ đạc còn sót lại rồi nói: "Trong bếp vẫn còn một ít thịt cua, để dì đi lấy."

Đoàn Khanh bỏ cái đĩa bánh xuống, nghiêng đầu nhìn cái đuôi ngoe nguẩy đầy vẻ cự tuyệt của chú mèo.

"Hoá ra mày cũng kén ăn đến vậy."

Mèo mướp 'ngao' một tiếng, như thể lấy lòng mà chạy đến liếm liếm ngón tay cậu.

Ít nhất ở nơi này cậu còn có nó để bầu bạn, cũng không đến nỗi buồn chán.

"Sau này đừng bỏ đi như những người đó nhé?"

"Nếu ngày nào cũng cho mày ăn ngon, có phải mày sẽ luôn cần đến tao không?"

Đoàn Khanh lẩm bẩm những lời vừa rồi, cầm đĩa thịt cua dì Hoa vừa đem đến, lại thận trọng cho mèo ăn.

Hôm nay bác sĩ đổi cho cậu một loại thuốc mới, ông ấy nói lâu nay bệnh tình của cậu đã dần dần ổn định, qua một thời gian sẽ có chuyển biến tốt.

Đoàn Khanh lại lấy cuốn nhật ký cũ của mẹ ra để đọc, cũng không rõ tính đến hiện tại đã là lần thứ bao nhiêu.

Tính đến hiện tại... Cũng đã là năm thứ 2 kể từ khi cậu cần phải tiếp nhận trị liệu. Niềm an ủi lớn nhất khiến ba cậu vẫn có thể bàng quang chấp nhận sự thật này, chính là việc cậu không phải đứa con trai độc nhất của nhà họ Đoàn.

_______________
✒️ 14/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro