Chương 3: Hào môn nam thê (3)
Edit: Mật
Beta: ĐẬU
Vương Vị Sơ cuối cùng cũng không có trả lời Sầm Nghiêu.
Cậu ngơ ngác mà làm tổ trong chăn.
Người ta trao tình cảm ngay trước mặt cậu, cằn cỗi mà đáng thương.
Nhưng cho dù là như vậy...
Kẻ đáng thương cũng không phải từ bầu trời tùy tiện rơi xuống một khối mật ong là có thể nhào lên đi gặm.
Hai bàn tay trắng của kẻ đáng thương, cũng sẽ sợ hãi...
m thanh "xoạt" vang lên.
Sầm Nghiêu đem một thân còn vương hơi nước bước ra từ phòng tắm.
Vương Vị Sơ túm chăn, có chút không dám nhìn hắn.
Nhưng Sầm Nghiêu ung dung bước đến bên giường, khom xuống nhặt quần áo rơi dưới mặt đất. Từ góc nhìn của Vương Vị Sơ, vừa đúng lúc có thể thoáng nhìn thấy đường cong thắt lưng mạnh mẽ mà uyển chuyển của hắn.
Mắt thấy Sầm Nghiêu chậm rãi mặc quần vào, sau đó là đến áo sơ-mi, cài từng cúc áo từ dưới lên. Ánh mắt của Vương Vị Sơ bất giác nhìn theo.
Sau đó cậu từ trong chăn ngồi dậy, vội vàng nói: "Trên áo có vết tích..."
"Hử?" Sầm Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ vào vết trên áo sơ-mi: "Em nói cái này?"
Cả cổ Vương Vị Sơ đỏ ửng lên.
Cậu được nuôi dưỡng hơn một năm nay da cũng tương đối trắng, một màu đỏ hồng này vô cùng chói mắt.
Sầm Nghiêu mặc áo vest của tây trang, cài cúc áo, đem vết tích chặn gần hết.
"Tốt rồi."
Vương Vị Sơ trừng lớn mắt
Cậu lại nhớ tới bà Trình từng nói Sầm Nghiêu có tính sạch sẽ... Cái này mà là tính sạch sẽ?
Sầm Nghiêu đi qua, đem Vương Vị Sơ đặt lại trên giường: "Ngủ thêm chút nữa. Tôi đi lấy đồ ăn cho em."
Vương Vị Sơ mơ hồ một chút: "Tôi phải về..."
"Quay về gian phòng kia?" Giọng nói của Sầm Nghiêu không nhanh không chậm: "Không được... Trình Văn Thúc, Phùng Huân bọn bọ đều đang ở dưới lầu. Hành lang còn có người hầu."
Vương Vị Sơ cắn răng có chút hối hận.
Sầm Nghiêu thản nhiên nói: "Nếu hôm nay em trực tiếp theo tôi quay về Sầm gia, thì sẽ không có phiền toái như này."
Sầm gia?
Đối với cậu mà nói, chẳng qua đó là một nơi xa lạ, lại còn là một nơi cao đến không thể với tới.
Vương Vị Sơ không một chút nghĩ ngợi liền lắc đầu.
Sầm Nghiêu cũng biết không có khả năng trong một ngày là có thể đem người trở về.
Hắn cũng không nhắc lại câu nói vừa nãy, ngược lại nói: "Không ai dám tiến vào đây nên em ngoan ngoãn ngốc ở chỗ này đi."
Vương Vị Sơ đành phải nắm chặt chăn, nằm cho tốt.
Sầm Nghiêu đứng dậy rồi đi ra ngoài, cửa một tiếng "rầm" đóng lại, Vương Vị Sơ mới ý thức được chính mình đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng.
Cậu có chút thẹn mà cũng có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại có sự thoải mái kỳ dị không nói nên lời, điều này khiến nỗi tủi thân cùng buồn bực luôn đặt nặng trong lòng cậu đều biến mất.
Trình Thúc Văn ở dưới lầu chờ Sầm Nghiêu.
Có thể gã còn chưa biết Sầm Nghiêu và cậu ngủ cùng nhau...
Vương Vị Sơ bụm mặt.
Cậu thật sự là rất xấu xa rồi.
Tối hôm qua Sầm Nghiêu đã đổi điện thoại sang chế độ im lặng, đỡ phải có người quấy rầy Vương Vị Sơ nghỉ ngơi.
Điện thoại của Vương Vị Sơ vẫn năm ở trên sofa, vẫn cứ luôn phát sáng, nhưng cuối cùng cũng không có người nghe máy. Mà sau khi thẹn thùng xong, cảm giác mệt mỏi rất nhanh lại ập đến, cậu có chút bất chấp tất cả mà nghĩ... ngủ trước đi rồi tính.
Vương Vị Sơ vùi sâu vào trong chăn, nhắm mắt lại, trên người vẫn còn phảng phất hơi thở của Sầm Nghiêu.
.......
Sầm Nghiêu đi xuống lầu.
Phùng Huân lập tức đứng lên: "Sầm thiếu!"
Những người còn lại cũng đều đứng dậy cùng gã đón tiếp.
Trình Thúc Văn lúc này mới cười nói: "Buổi sáng có phải em đã quấy rầy anh rồi hay không?"
"Ừ." Sầm Nghiêu lạnh nhạt mà trả lời, rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý mang đến đây mấy bộ quần áo mới.
"Là em đã quên..." Trình Thúc Văn gõ đầu mình, vội vàng nói: "Anh thích sạch sẽ, chắc chắn không thích mặc quần áo ngày hôm qua. Nhưng mà anh đi nước ngoài cũng lâu lắm rồi, còn cao thêm nữa nên mẹ em cũng không biết chuẩn bị quần áo như thế nào cho vừa người anh."
Sầm Nghiêu không lên tiếng trả lời.
Trình Thúc Văn có chút xấu hổ.
Phùng Huân vội vàng xua đi bầu không khí xấu hổ này nói: "Sầm thiếu hôm nay có rảnh hay không? Chúng ta cùng nhau tụ tập lại đi chơi một chút?"
"Đúng vậy, lão Lâm đang khai thác một cái hội quán cao cấp, chơi không giống những nơi khác. Đặc biệt thú vị." Bên cạnh lại có người tiếp lời.
"Không rảnh." Sầm Nghiêu nói.
"Được rồi." Những người khác cũng không tức giận, bọn họ nhìn nam nhân trước mặt, khí chất nam nhân cao quý lạnh lùng, bọn họ ngược lại bất giác mà nghe theo đối phương.
"Vậy chờ anh rảnh rồi..."
Sầm Nghiêu lúc này mới liếc qua Trình Văn Thúc, lạnh nhạt nói: "Sắp tới cũng không rãnh."
Trình Thúc Văn đột nhiên đối mặt với tầm mắt của Sầm Nghiêu, đáy lòng có chút cao hứng. Sầm Nghiêu về nước nhất định có rất nhiều việc bận rộn, nhiều công việc của Sầm gia đều giao cho hắn. Cho nên Sầm Nghiêu đây là vì hắn mà bỏ qua thời gian tụ tập?
Sầm Nghiêu kêu hầu gái: "Đi chuẩn bị một chút đồ ăn."
Hầu gái hỏi: "Vẫn là cháo thịt bò phải không ạ?"
"Ừ. Ngoài ra chuẩn bị thêm một phần đồ ăn sáng."
Hầu gái vội vàng đi vào phòng bếp.
Những người khác vội vàng qua tâm nói: "Dạ dày Sầm thiếu không thoải mái sao?"
"Vừa trở về, chưa quen với khí hậu."
Sầm Nghiêu ngồi xuống sofa, lại gọi mấy cuộc điện thoại.
Những người khác lẳng lặng lắng nghe mơ hồ cảm thấy Sầm Nghiêu bây giờ rất khác với hồi trước. Sầm Nghiêu của quá khứ không hề hứng thú với công việc thương nhân, việc ra nước ngoài học MBA, cũng là do Sầm gia cưỡng chế.
Nhưng lúc này, bọn họ nghe rõ ràng từng mệnh lệnh của Sầm Nghiêu, còn có một vài từ ngữ về tài chính...
Mấy tên phú nhị đại cà lơ cà phất, trong lúc nhất thời còn không biết đang nghe cái gì.
Chờ Sầm Nghiêu nói chuyện điện thoại xong, trợ lý của hắn cũng tới rồi.
Sầm Nghiêu lấy quần áo rồi xoay người lên lầu.
Trình Thúc Văn cũng không cảm thấy được chỗ nào không đúng, ngược lại còn cảm thấy cao hứng.
Cảm thấy Sầm Nghiêu không thay đổi quá nhiều, hắn vẫn thân cận với Trình gia, coi nơi này như là nhà mình.
Sầm Nghiêu mở cửa đi vào, Vương Vị Sơ liền tỉnh dậy.
"Thay quần áo." Sầm Nghiêu nói.
Vương Vị Sơ nhìn chằm chằm vào hai bộ tây trang.
Một bộ là màu đen, một bộ là màu trắng. Màu trắng thì rõ ràng có chút lớn hơn.
Cậu chỉ bộ đồ màu đen: "Cho tôi?"
"Ừ." Sầm Nghiêu đã cởi áo bắt đầu mặc quần áo mới.
Vương Vị Sơ không mở mắt, cậu không dám nhìn.
"Tôi một lúc liền trở lại, em tự mình mặc quần áo nhé." Sầm Nghiêu nói.
Vương Vị Sơ vội vàng gật đậu:"Ừm."
Cậu sợ một lát nữa Sầm Nghiêu ngay cả quần áo cũng muốn mặc cho cậu, lúc nãy tắm cũng là Sầm Nghiêu giúp cậu. Lúc tắm rửa, lại ấn cậu trên tường phòng tắm mà làm thêm lần nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Vị Sơ vội vàng dừng lại suy nghĩ, đưa tay sờ vành tai của mình.
Nóng chết mất.
Sầm Nghiêu xuống lầu lấy đồ ăn.
Một chén cháo, một chén canh, còn có đĩa dưa ăn kèm, phối hợp một đĩa bánh cuốn.
Nhìn bóng dáng Sầm Nghiêu lên lầu, mọi người người nhìn ta ta nhìn ngươi, ngượng ngùng nói: "Sầm Nghiêu hôm nay giống như không rảnh rỗi mà đáp lại chúng ta a."
"Anh Trình, lát nữa anh còn phải đi công ty đúng không?"
Trình Thúc Văn tính lợi dụng hôm nay cùng Sầm Nghiêu nói chuyện cho tốt. Nhưng Sầm Nghiêu chênh lệch múi giờ còn chưa có chỉnh lại...
"Ừm, đi thôi. Chờ thêm vài ngày Sầm Nghiêu rảnh rỗi rồi nói sau." Trình Thúc Văn đứng lên.
Những người khác gật đầu, cùng đi theo ra ngoài.
Sầm Nghiêu một tay giữ mâm, tay còn lại mở cửa. Sau đó liền khóa trái cửa.
Vương Vị Sơ cuống quít xoay người, vẻ mặt lộ một tia xấu hổ.
Cổ áo cậu vẫn mở rộng trong tay cầm cà-vạt, dường như cậu không biết làm thế nào để thắt.
Sầm Nghiêu buông đồ ăn xuống, bước đi tới bên người cậu, cầm lấy cà-vạt: "Để tôi."
Vương Vị Sơ lúng túng nói: "Vừa rồi không cẩn thận, kéo đứt một cái cúc áo."
Sầm Nghiêu từ trên bàn cầm lên một kiện đồ vật, Vương Vị Sơ không thấy rõ.
Chờ hắn xoay người Vương Vị Sơ cúi đầu liền thấy---
Là khuy cài bảo thạch màu xanh ở trên ngực Sầm Nghiêu ngày hôm qua. Nó được cài kỹ trên áo sơ mi của cậu.
"Rất đẹp." Sầm Nghiêu thản nhiên nói.
Vương Vị Sơ cũng không biết Sầm Nghiêu là khen viên bảo thạch, hay là khen... cậu?
Khuy cài áo đính ở phía dưới cổ áo Vương Vị Sơ thay thế cho cúc áo.
Phảng phất chỉ là một kiện trang sức được đính ở đó.
Sầm Nghiêu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt viên bảo thạch, sau đó đột nhiên di chuyển lên trên, vuốt cổ cậu.
Cả người Vương Vị Sơ tê rần, ngượng ngùng đến cả người đều nhảy dựng lên.
Sầm Nghiêu cúi đầu hướng cổ cậu mà hôn xuống.
Vương Vị Sơ đỏ mặt tai hồng, đang muốn né tránh, Sầm Nghiêu đã nhanh hơn một bước buông cậu ra: "Cà-vạt lát nữa rồi thắt lên. trước ngồi xuống ăn đã."
Trái tim Vương Vị Sơ đang đập rất nhanh.
Cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, bước nhanh tới bàn trà rồi ngồi xuống.
Sầm Nghiêu luôn làm những động tác rất mờ ám.
Những mờ ám này làm cậu sinh một loại ảo giác đối phương đối với cậu rất quý trọng.
Cậu không nên có cái loại ảo giác như vậy, Vương Vị Sơ nói nhỏ trong lòng, sau đó cầm lấy thìa vùi đầu ăn.
"Ăn cháo, những cái khác ăn ít một chút." Sầm Nghiêu xắn tay áo, đưa cháo đến trước mặt cậu.
Vương Vị Sơ cầm chén cháo, quan sát những món ăn này.
Ngày hôm qua ở trên bàn cơm, Sầm Nghiêu biển hiện rất bắt bẻ. Những đồ ăn này thật sự hợp khẩu vị hắn sao?
Vương Vị Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy Sầm Nghiêu cầm lấy đũa cúi đầu chậm rãi mà ăn.
Thấy cậu nhìn hắn, Sầm Nghiêu dừng động tác một lát, hỏi: "Em muốn ăn?"
Vương Vị Sơ mơ hồ mà gật đầu.
Vì không để người khác phát hiện trong phòng còn dấu một người, vậy nên cũng chỉ có một đôi đũa.
Sầm Nghiêu đưa đũa chỉ đến đĩa bánh cuốn: "Cái này?"
Vương Vị Sơ gật đầu.
Nhưng vừa gật đầu xong lại cảm thấy được sự phiền phức.
Bánh cuốn cậu mới cắn một khúc, mặt trên có một chút nước sốt, làm cho nơi nơi đều là...
Thời điểm mà Vương Vị Sơ còn đang nghĩ ngợi, Sầm Nghiêu đã gắp đồ ăn lên, tay kia để phía dưới rồi đưa đến miệng cậu.
Dường như đem cậu thành con nít mà chăm.
Vương Vị Sơ kinh ngạc mà cắn một ngụm.
Sầm Nghiêu đưa tay về đem phần còn dư ăn luôn, hắn nhàn nhạt nói: "Em không thể ăn nhiều."
Vương Vị Sơ còn chưa từng trải qua việc chia sẻ đồ ăn cùng người khác như vậy.
Cậu mở miệng định nói cậu không có yếu ớt đến như vậy. Nhưng nghĩ lại cậu vì cái gì không yếu ớt như vậy? Là bởi vì chưa từng có người chiếu cố cậu đi.
Bữa ăn này hai người ăn thật sự chậm, không sai biệt lắm tốn gần một giờ.
Sau đó Sầm Nghiêu mới thắt cà-vạt cho cậu.
Cà vạt rủ xuống vừa vặn chặn viên bảo thạch kia.
Vương Vị Sơ nhìn mình ở trong gương nhẹ nhàng thở ra. Việc cái khuy cài của Sầm Nghiêu từ hắn chuyển sang trên người cậu, cái này nếu bị phát hiện thì phải ăn nói làm sao đây?
Cơm nước xong xuôi, Sầm Nghiêu lấy điện thoại xử lý trước những công việc đơn giản.
Vương Vị Sơ ngồi ở trên sô pha, cũng tiện tay cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ. Bốn cái đến từ Kim Diệu, một cái đến từ cha cậu Vương Khánh Chí.
Vương Vị Sơ gọi cho Kim Diệu trước.
"Alo!" Bên kia nhận rất nhanh: "Cậu không sao chứ? Gấp chết tôi. Cậu không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?"
Vương Vị Sơ đè giọng nói mình xuống mới trả lời: "Tôi không có xảy ra việc gì. Điện thoại để ở chế độ im lặng nên mới không để ý."
"..." Kim Diệu dừng lại vài giây mới lần nữa nói: "Không có việc gì? Bạch nguyệt quang của Trình tổng đến Trình gia làm khách mà cậu không có việc gì? Hắn thấy cậu thì nói cái gì?"
Nói cái gì?
Nói thích tôi chứ nói gì!!
Vương Vị Sơ di chuyển một chút, quay lưng về phía Sầm Nghiêu, đè giọng mình xuống: "... Không có gì."
Kim Diệu đương nhiên không tin, lại hỏi: "Không phải Trình tổng luôn trách cứ cậu à?"
Lúc này Sầm Nghiêu buông di động xuống, nhìn thẳng Vương Vị Sơ.
Vương Vị Sơ như có cảm giác, vội vàng nói hai câu với đầu bên kìa rồi cúp máy.
Kim Diệu ở đầu bên kia cầm điện thoại một lúc rồi bỏ xuống.
... Đây là lần đầu tiên Vương Vị Sơ cúp điện thoại của cậu ta.
Vương Vị Sơ mới cúp điện thoại xong thì vừa lúc có tiếng reo, cậu vừa cúi đầu nhìn thấy là cha cậu gọi tới.
Vương Vị Sơ do dự một chút, vẫn là ấn nghe.
"Nhìn thấy Sầm Nghiêu?" Bên đầu bên kia vội vã hỏi.
"A"
"A cái gì mà a, ba ba đang hỏi con đó. Mặc kệ con thấy cái gì, nghe cái gì, đều phải làm bộ như không phát hiện, không có nghe gặp. Hiểu không?"
Vương Vị Sơ nắm chặt điện thoại: "... Cái gì?"
"Thôi... Được rồi, ba ba nói rõ ràng với con. Sầm Nghiêu là ai? Là con trai độc nhất của Sầm gia. Con vẫn luôn thắc mắc về Sầm gia đúng không? Trình gia và nhà ta trở thành thông gia cũng là vì hắn. Trình Thúc Văn từ sớm đã thích Sầm Nghiêu. Con nhìn xem, con một người đàn ông trưởng thành, cũng không nên vô duyên vô cớ mà đi ghen tuông với người ta đúng không? Ngoài chuyện đừng tuỳ tiện mà đắc tội Sầm Nghiêu rồi đắc tội luôn với Trình gia..."
Ánh mắt Vương Vị Sơ trong chớp mắt tan vỡ.
A.
Hóa ra những lời Sầm Nghiêu nói đều là thật.
Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đưa cậu đến Trình gia để làm lá chắn.
Sầm Nghiêu thấy đầu của Vương Vị Sơ càng ngày cúi càng thấp. Như là một con thú nhỏ theo bản năng mà cong lại bảo hộ chính mình.
Sầm Nghiêu đứng lên.
Bên đầu điện thoại bên kia còn đang nói chuyện: "Con có nghe thấy không? Lúc trước ba ba cũng tốn rất nhiều công sức mới đưa con đến Trình gia sống những ngày lành. Con cũng nên thông minh hơn, đừng ở trong nhà người ta gây rối. Ở trước mặt Sầm thiếu ít nói vài câu... Con không thể kéo xuống mặt mũi của ba ba trong việc kinh doanh được đúng không?"
Cổ họng Vương Vị Sơ nghẹn lại.
Sầm Nghiêu ngồi xuống trước mặt cậu, vòng qua thắt lưng ôm lấy cậu.
Vương Vị Sơ hoảng sợ, nhưng những thương tâm khó chịu trong nháy mắt đều bị áp chế đi.
Sầm Nghiêu hôn gáy cậu.
Vương Vị Sơ căng thẳng đến ngón chân đều cuộn chặt lại, tay cũng bất giác mà nắm chặt quần của Sầm Nghiêu.
Bên đầu kia Vương Khánh Chí còn đang lải nhải, như thế nào lấy lòng Sầm Nghiêu, nói vị thiếu gia này có bao nhiêu kỳ quái, Trình Thúc Văn nói cái gì cũng phải làm theo nghe theo...
Sao lại kề sát như vậy.
m thanh trong điện thoại Sầm Nghiêu đều có thể nghe được đúng không?
Vương Vị Sơ đáy lòng nghẹn nghẹn, tự nhiên cảm thấy cha ở bên kia điện thoại vô cùng ghê tởm.
Cậu quay đầu nhìn Sầm Nghiêu.
Sầm Nghiêu yên lặng nhìn cậu.
Sự căng thẳng và sợ hãi của Vương Vị Sơ bỗng nhiên tiêu tan.
Điện thoại đầu này và bên kia, giống như chia cậu thành hai phần.
Lại tiếp tục nghe giọng của cha, Vương Vị Sơ chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy. Dù sao đại thiếu gia mà khó có thể lấy lòng trong miệng cha, lúc này đang ngồi ở phía sau cậu, ôm lấy thắt lưng của cậu.
"Tút..." Điện thoại đột nhiên bị cúp ngang.
Vương Vị Sơ lúc này mới ý thức được là do cậu không cẩn thận cúp mất.
Cậu nhíu mày, suy nghĩ về quá khứ.
Sầm Nghiêu đưa tay lấy điện thoại rồi ném sang một bên.
Sầm Nghiêu lại hôn môi cậu.
Tai Vương Vị Sơ đỏ bừng, cơ thể bất giác mà hơi run rẩy.
Sầm Nghiêu niết tai cậu: "Quên đi, không làm em."
Trên mặt Vương Vị Sơ nóng đến lợi hại, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Tôi không cẩn thận cúp điện thoại của ba."
"Hử?"
"Ông sẽ lại mắng tôi." Vương Vị Sơ cũng không chú ý tới, cậu có chút giống như là phát tiết ủy khuất. Cậu đã nghẹn lâu lắm rồi, chưa từng có người nghe cậu nói chuyện cùng.
Sầm Nghiêu nhàn nhạt nói: "Tôi không cho ông ta chửi em."
Vương Vị Sơ nghiêng đầu qua.
Nhìn có chút ngốc manh.
Sầm Nghiêu nghĩ.
Sầm Nghiêu nói: "Tôi sẽ làm ông ta đến lấy lòng em, khen tặng em, cầu xin em."
Vương Vị Sơ trợn tròn mắt.
Sầm Nghiêu nói không làm cậu, sẽ không đi khi dễ Vương Vị Sơ.
Hắn bồi Vương Vị Sơ một hồi, sau đó mới đứng dậy mở cửa ra ngoài, nói: "Trình Thúc Văn không ở đây, em thoải mái đi ra ngoài. Tôi về Sầm gia trước."
Vương - học sinh tiểu học - Vị Sơ cẩn thận mà đi ra ngoài.
Trên hành lang rất im lặng, không có ai chú ý cậu.
Vương Vị Sơ nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nhưng lại có một chút khó chịu.
Sầm Nghiêu thu dọn đồ vật này nọ, nhưng vẫn chưa lập tức rời đi, hắn dựa vào khung cửa, nhàn nhạt nói: "Ngày mai vẫn mặc bộ này đi, đẹp."
"...a."
Vương Vị Sơ nhìn Sầm Nghiêu đang đi xuống lầu, mới chợt phản ứng.
Ngày mai?
Ngày mai còn muốn gặp mặt?
Đầu Vương Vị Sơ đang rất mơ hồ.
Cậu xoay người quay trở lại phòng khách, trong chốc lát, lại đột nhiên nhớ tới, quần áo mà cậu cởi ngày hôm qua, còn đang ở trong phòng của Sầm Nghiêu.
Cậu vội vàng lặng lẽ đi vào.
Phòng đại khái đã thu dọn xong, nhưng không có quần áo của cậu.
Trong đầu Vương Vị Sơ không thể tưởng tượng đoán.
---Sầm Nghiêu cầm đi?
Vương Vị Sơ gõ đầu.
Không thể nào. Sầm Nghiêu... không phải là... loại người như vậy... đi?
Nhưng nếu vậy thì ở đâu được?
......
Trình gia mọi người đều tưởng đến giờ Sầm Nghiêu vẫn còn ở đây nên không dám quấy rầy hắn, vì vậy đều đi ra ngoài.
Thế nên ở trong Trình gia không một bóng người.
Trong chốc lát, Kim Diệu đã tìm tới cửa.
Thời điểm hầu gái đến báo cậu, còn khinh thường mà nhìn Vương Vị Sơ, hiển nhiên coi thường cậu, cũng coi thường "bằng hữu" của cậu.
Vương Vị Sơ đi ra khỏi biệt thự, thì thấy Kim Diệu đang chờ ở bên ngoài.
Kim Diệu một phen cầm cổ tay cậu hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Vương Vị Sơ lắc đầu: "Tôi đã nói là không có việc gì mà."
Kim Diệu cũng không tin, đem cậu cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới.
Đánh giá xong, Kim Diệu sắc mặt liền thay đổi, cậu ta hỏi: "Cậu như thế nào không có mặc quần áo tôi chọn cho cậu?"
Vương Vị Sơ đâu dám nói là Sầm Nghiêu lột ra, liền hàm hồ nói: "Hả... Là người ta kêu tôi mặc cái này."
Kim Diệu cắn chặt răng: "Bộ đồ cậu đang mặc trên người... Là trong bộ sưu tập thu đông của Armani do thợ may cao cấp làm ra! Rất khó mua được... Đây là Trình tổng mua cho cậu?"
Kim Diệu hằng năm đều lăn lộn ở trong giới nhà giàu, ánh mắt rất sắc bén, cậu ta liếc mắt một cái liền đem cà-vạt của Vương Vị Sơ lật lên, cậu ta vạch trần mà nói: "Khuy cài bảo thạch? Này cũng là do Trình tổng đưa cho cậu?"
Vương Vị Sơ cảm thấy có chút không thoải mái, né tránh tay của Kim Diệu, cậu vốn dĩ đã mệt, lúc này cũng không muốn nhiều lời.
Cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Tôi không có việc gì, cậu trở về đi, tôi đi nghỉ ngơi."
Kim Diệu trơ mắt mà nhìn Vương Vị Sơ trở về biệt thự.
Cậu ta lẩm bẩm nói: "Không đúng a, không thể nào là như vậy được..."
Đêm đó sau khi Trình Thúc Văn trở về cũng không tới phòng nhìn cậu.
Bất quá làm Vương Vị Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Thẳng đến ngày hôm sau, Trình gia nhận được thiệp mời, mời cả nhà Trình gia đến bữa tiệc của Sầm gia.
Vương Vị Sơ giờ mới biết, "ngày mai" trong miệng Sầm Nghiêu là chuyện này.
Trình Thúc Văn tỉ mỉ lựa chọn trang phục và trang sức, ngay cả bà Trình cũng cẩn thận lựa ngọc trai phối hợp cùng. Chờ bọn họ sửa soạn xong, vừa quay đầu lại thì thấy Vương Vị Sơ từ trên lầu đi xuống.
Bà Trình nhíu mày đang muốn nói gì đó thì tập trung nhìn lại phát hiện Vương Vị Sơ không có chọn sai cái gì.
Bà Trình di chuyển mắt, thản nhiên nói: "Bộ dáng này còn được."
Sắc mặt của Trình Thúc Văn cũng tốt hơn.
Chỉ nghĩ bộ đồ này mua là để kết hợp với hắn.
"Đi thôi, cũng đã muộn rồi." Ông Trình lên tiếng.
________________________________
Mật: Má ơi, tra nam thật đúng là tự luyến thái quá à. Nghiêu ca thật sự là nhanh gọn lẹ thật, đem Tiểu Sơ dỗ đến thật ngọt nha.
P/s: Tui đổi tên cho nó gắn gọn với nghe cute á :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro