Chương 2: Tàn đời, tận thế sắp đến rồi!!!
( tui thật sự chán lắm luôn ó :< )
Một ánh nắng mờ nhẹ lẻn qua cửa sổ của căn phòng nhỏ, chậm rãi chiếu rọi lên khuôn mặt của người bên trong, đó là một chàng trai đẹp, không đẹp kiểu thanh tú hay anh tuấn, chỉ đẹp một cách lạ lùng...
Đừng ai hỏi về khuôn mặt của anh, à không giờ phải gọi là cậu... Cậu là con lai, mẹ là người Việt, ba là người Đức. Cậu có vẻ quá lùn so với chiều cao của phương tây, chỉ vỏn vẹn có 1 mét 65 cm... ( trong khi tụi kia toàn 1m8 đến 2m... ). Nhưng ít ra so với chiều cao của đàn ông Châu Á thì........ Định mệnh nó chứ vẫn lùn...
Thế kỷ mới, con người được cải tiếng về gen, nên hầu hết ai cũng cao trên 1 mét 7 và 1 mét 8, chỉ một số ít vẫn ở dưới 1 mét 7.
( Ai khóc nỗi đau này... )
Cái thứ đau đớn hơn chính là, cái thân thể của cậu bây giờ chỉ có 1 mét 55
Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cậu có nét đẹp của người châu á, mọi đường nét đều nhẹ nhàng mềm mại. Nhưng nếu nhìn lâu hơn, cậu lại có nét của phương tây. Hầu hết 75% những người từng nhìn thấy hay quen biết cậu đều cho một nhận sét rằng " nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ chỉ trông như một người ngoại quốc bình thường ( đối với phương tây ) nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp và sắc xảo mà hiếm ai có được, chỉ cần nhìn cậu một lần là sẽ tự động ghi nhớ khuôn mặt cậu, nếu chỉ nhìn từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu thì hầu hết đều không có gì nổi bật ( trừ đôi mắt ) nhưng khi bạn nhìn tổng thể, cậu ấy lại đẹp một cách kỳ lạ ". ( nói chung là mấy bộ phận trên khuôn mặt nó đéo liên quan tới nhau, nhưng tổng thể thì lại đẹp )
Cái đẹp kỳ lạ này không thể diễn tả bằng lời nói hay câu chữ, bạn chỉ biết rằng nó rất lạ và đẹp thôi...
( sinh vật ngoài hành tinh chắc rồi :)) )
****
" Anh ơi!! Mau dậy!! " --- Giọng nói trẻ con thánh thót gọi, một bé trai thân hình nhỏ nhắn đáng yêu nhanh chóng chạy đến bên giường, trèo lên ngồi trên người Mộ Vi, ra sức dùng hai bàn tay nhỏ xinh của mình lay gọi người đang nằm ngủ nướng trên giường dậy.
Bé tên là Mộ Nhiên, em trai của Mộ Vi, năm nay hiện bảy tuổi , học sinh lớp 1 trường tư thục Saint Laurence. Thích bánh pudding sữa và cookie sô cô la. Tính cách hoạt bát và ngoan ngoãn, rất nghe lời anh trai mình. Hiện đang trong kỳ nghỉ hè, và bị anh mình bắt đi học thêm cho lớp kế tiếp.
" Đây, anh dậy rồi mà... " --- Người nằm trên giường bắt đầu thoát khỏi ma trảo của Mộ Nhiên, rất nhanh đã vùng dậy.
" Cuối cùng anh cũng chịu dậy! Anh có biết giờ là mấy giờ rồi không? Hả? " --- Mộ nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một ông cụ non, bắt đầu vung nước miếng giáo huấn Mộ Vi. --- " Hôm nay em phải đi học thêm đó! Sắp trễ giờ rồi kìa!! Sao anh cứ như heo vậy! Ngủ hoài á!!"
" Đây, tôi dậy rồi thưa quản gia nhỏ! " --- Mộ vi ngồi bật dậy, nhanh chóng tóm lấy bóng dáng nhỏ xinh đang nhảy nhót trên người mình vật xuống giường, bị một đứa nhỏ sáu tuổi đè lên rất là thốn đó có biết không?? Cậu thò tay xuống bụng nhóc mà thọc lét. Hiển nhiên là Mộ nhiên 6 tuổi không thể đọ lại sức của Mộ Vi thanh niên trai tráng... Nhóc anh dũng hy sinh sau vài chiêu mèo cào của anh nhóc.
" Tha... tha cho em!! Ha ha ha " --- Mộ Nhiên khó khăn cầu xin, vừa cười chảy nước mắt. --- " Em sắp trễ giờ học rồi đó... ! " --- Mộ nhiên vùng vẫy để cố thoát ra khỏi ma trảo của đại ma vương Mộ vi, nhưng hiển nhiên là không xi nhê gì cả rồi ~
" Ha ha " --- Sau khi đã hành hạ đủ, đại boss Mộ Vi mới miễn cưỡng tha mạng cho Mộ nhiên bé nhỏ. Cậu vực Mộ Nhiên dậy, nhẹ chỉnh sửa lại mái tóc xù mềm mại đã rối bời như ổ quạ của Mộ Nhiên lại.
" Hôm nay không đi học nữa! " --- Cậu nở nụ cười dịu dàng với Mộ Nhiên.
Mộ Nhiên hết sức ngạc nhiên, hôm nay anh bé bị gì vậy cà? Mọi khi đều nói không đi học thì không được mà? Sao hôm nay anh trai hiền quá nhỉ?
" Không đi ạ? " --- Mộ Nhiên thắc mắc hỏi, bé nghiêng đầu nhìn anh mình, tay vươn lên nhẹ vuốt trán anh bé, hòng thử coi anh có bị bệnh không.
" Ừ! Không đi! " --- Mộ Vi bật cười đối với hành động đáng yêu của bé, gật đầu chắc chắn nói --- " Và anh cũng không có bị sốt đâu! "
Mộ Nhiên nhìn Mộ vi một cách kỳ lạ --- " Thế anh cũng không đi làm ạ? "
" Ừ! Hôm nay chúng ta đi chơi! " --- Dù sao cũng mới giữa tháng 6, ,mùa hè là mùa vui chơi! Tranh thủ đi chơi mới là điều đúng đắn!!
" Thật ạ??... Nhưng... Hôm nay em có bài kiểm tra cô giao đó... " --- Bé hơi lo lắng nói.
" Không sao! Chuyện đó cứ để anh lo! Anh sẽ xin phép cô giáo giúp em ha! " --- Mộ Vi nhéo nhéo hai gò má béo múp của bé.
" Được ạ! " --- Mộ nhiên vui vẻ đáp lời, bé ngồi dậy, hưng phấn chạy lon ton khắp phòng.
Mộ Vi rời khỏi chiếc giường êm ái, chầm chậm đi tới phòng tắm nhỏ. Đứng trước tấm gương trên bồn rửa mặt, cậu có hơi ngẩn ra một chút...
Bây giờ Mộ Vi không phải là Mộ Vi nữa rồi... Mà là linh hồn của Lou đang ở bên trong cơ thể của Mộ Vi, không biết có phải do linh hồn của Lou đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể này hay không, nhưng mà vẻ ngoài ban đầu của Mộ Vi dần dần thay đổi, càng ngày càng dung hợp với khuôn mặt của Lou. Không biết có phải là thế giới tự chỉnh sửa hay không mà ngay cả khuôn mặt của bé con Mộ nhiên cũng có nét giống hệt Lou. Như này có phải tiện quá rồi không? Đỡ phải rối rắm này nọ khiến những người bên ngoài sinh nghi. Thế nhưng da của cậu vẫn hơi trắng quá một cách bất thường!! Nếu giờ cậu tô son đỏ, kẻ viền mắt đen và đeo bộ răng nanh giả lên là giống hệt ma cà rồng luôn á!! Mà sao thanh niên trai tráng gì mà còi cọc thế?? Hai cánh tay đã trắng thì thôi đi! Nay lại còn teo tóp như da bọc xương nữa chứ!! ( có hơi nói quá một chút nhưng vẫn lòi xương... :))) )
À quên, chúng ta phải giới thiệu lại một lần nữa chứ nhỉ?
Cậu là Mộ Vi, 18 tuổi, cao 1m 55, mồ côi từ nhỏ ( má nó chứ chiều cao sao càng ngày càng lùn thế nhờ ?? !! ), hiện chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, do không đủ điều kiện nên bỏ học ngay sau khi ra trường và đâm đầu đi làm thêm, đang làm rất nhiều việc part time: Phục vụ quán bar, phụ bếp của một khách sạn kiêm nhà hàng cỡ lớn, bồi phòng của một khách sạn đó luôn... nói chung là ở đâu cần người thì đều có mặt cậu ở đó, với một điều kiện là tiền công hậu hĩnh xíu là được.
Cậu đi làm part time, nhưng số tiền cậu tích góp được tuy không nhiều nhặng gì, nhưng cũng không phải là ít, chắc cái này phải kể đến công lao tiết kiệm kẹt sỉ của tên Mộ Vi trước đó. Nói chung thì cũng có cái lợi ấy chứ! Nhất là về những chuyện sắp xảy ra...
Lou đã phải dành ra một ngày chỉ để cố gắng tiếp thu cái sự kiện điên rồ này...
...tận thế rồi... Tận thế tới nơi rồi!!! Còn chỉ cách có vài tháng thôi á !!! Chính xác là 3 tháng!!
Á định mệnh cuộc đời!!
Mới tới hưởng thụ cuộc sống mới chưa được bao lâu thì lại phải căng da đầu ra để sống tiếp. Chán thiệt chớ!
Nếu đối với những người nào xuyên qua có một gia đình khá giả thì gặp chuyện này cũng không sao... Nhưng mà cái tên Mộ Vi này vừa nghèo vừa không bằng cấp đó! Kiếm tiền kiểu gì giờ? Làm sao mua lương thực cho tận thế sắp tới bây giờ??
****
Sau khi Lou đã chấp nhận thân phận hiện tại của cậu, là Mộ Vi, một nhân vật phụ không mấy quan trọng trong một bộ tiểu thuyết nào đấy... Nhân vật phụ đó !!! Lại còn là nhân vật không mấy quan trọng nữa đó! Thậm chí còn chẳng có lấy một câu lời thoại nữa đó !! Cái tên Mộ Vi trước kia cứ thế mà vứt cho cậu một cuốn tiểu thuyết np máu chó xong thì chuồn mất tiêu rồi!! Giờ muốn lôi hắn ta ra mà đánh cũng không được nha !
Ờ... Chính là vậy đó! Đây là thế giới của một bộ tiểu thuyết á !!! Thế nên thể nào cũng có nữ chính nam chính phụ này nọ... Và tất nhiên! Có cả boss phản diện nữa á!
Tạm thời bỏ cái vụ đó qua một bên, việc bây giờ cậu nên làm chính là đi chơi cùng thằng em nhỏ dễ thương của cậu! Và dành thời gian còn lại để đi mua sắm!
Còn cái đám tên " nam/nữ chính " gì đó đi hết đi !! Né cậu ra càng xa càng tốt!! Không muốn gặp mấy người chút nào đâu á!! Lần sau cậu mà thấy là cậu né xa xa đó!!
Đúng là mấy cái thứ kỳ ba không phải con người mà!! Nữ chủ thì câu tam đáp tứ, hết anh trai này tới ông chú khác, già trẻ lớn bé đều không tha, mà còn tới lúc cái đám kia biết thì ra bản thân có tận hơn 5 cái sừng thì mới vỡ lẽ ra. Cô ả lại còn giả vờ yếu đuối thương tâm, một khóc hai nháo ba thắt cổ, tỏ vẻ "tôi chỉ muốn cùng một người, nhưng tất cả tôi đều yêu", bắt ép đám trai nhà lành kia phải hắc hóa tới độ đồng ý mọc cả đống sừng trên đầu ( như nhím ), sống chung vs nhau, mà còn phải an ủi dỗ-dỗ dành-nuông chiều cái kẻ đi cắm sừng nữa mới chết chứ??
Bó tay toàn tập luôn á!
( Ơ nhưng đã biết mặt nhau đâu? Làm sao né? Dùng trực giác à? :)) )
Nói chung là hôm nay tha hồ ăn chơi ngày cuối cùng bình an của loài người đi !!!
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro