Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: H+


Lục Trạch Hàn im lặng một lúc lâu.

Anh không nói gì, chỉ ra hiệu chiếu đoạn hình ảnh.

Màn hình hiện lên cảnh căn phòng trọ đơn sơ của Đường Niệm, giờ đây tan hoang, đồ đạc bị đập nát, vương vãi.

Không cần nhạc nền, không chú thích.

Chỉ vài giây sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Các người thấy rồi đấy."

Một thoáng ngừng lại, anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lạnh đi:
"Chửi cậu ấy vui lắm đúng không?"

Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt đè nén lửa giận:
"Chỉ cần có người ném đá, các người lập tức hùa theo. Không cần biết cậu ấy là ai, đã chịu những gì."

Anh ngừng một chút, giọng thấp dần:
"Cái giá của sự ác ý... có ngày các người cũng sẽ phải trả."

Sau khi những hình ảnh căn phòng tan hoang kia dứt, không khí trên buổi phát sóng rơi vào một khoảnh khắc nặng nề.

Lục Trạch Hàn không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Đội ngũ kỹ thuật lập tức chuyển tiếp sang đoạn ghi hình mới.

Một đoạn video trích xuất từ camera bệnh viện-chất lượng cao, góc quay rõ nét.

Người đàn ông mặc đồ đen từng suýt đâm Đường Niệm được bắt giữ vài giờ sau đó, đoạn video hiện tại là cảnh ghi lại lời khai của ông ta tại đồn cảnh sát.

Người đàn ông đã trung niên, đầu tóc lốm đốm sợi bạc, ánh mắt bối rối và mệt mỏi, ngồi cúi đầu trong phòng thẩm vấn.

Giọng ông ta run lên khi nói:
"Tôi... tôi không biết chuyện sẽ đến mức này... Tôi chỉ nhận tiền... chỉ là để con tôi có tiền chữa bệnh..."

Một sĩ quan hỏi lại:
"Ông nhận chỉ thị từ ai?"

Người đàn ông ngập ngừng, rồi đáp:
"Một người đàn ông... không nói tên, chỉ giao phong bì và dặn đúng giờ, đúng người..."

Cảnh sát đưa ra vài bức ảnh. Khi đến tấm thứ ba, người đàn ông lập tức gật mạnh:
"Là người này. Tôi nhớ rất rõ."

Màn hình phóng lớn tấm ảnh-gương mặt người trong ảnh tuy đeo kính râm, khẩu trang, nhưng vẫn bị nhận diện rõ ràng: vệ sĩ thân cận luôn theo sát Trịnh Kì Du.

Một chi tiết hiện rõ ở góc ảnh là chiếc đồng hồ giới hạn trên cổ tay người đàn ông-một món đồ được chính Trịnh Kì Du từng tặng riêng cho vệ sĩ này trong một buổi tiệc công khai.

Lục Trạch Hàn bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính:
"Người đàn ông trong đoạn video là cha của một bé trai tám tuổi đang mắc ung thư máu. Cậu bé cần hóa trị gấp, nhưng viện phí... gần như là tuyệt vọng với ông ấy. Kẻ đứng sau biết điều đó."

Anh không nói tên, nhưng ai cũng hiểu.

"Ông ta sai, nhưng còn người giật dây thì sao?"

Đoạn ghi hình tiếp tục.

Người đàn ông trung niên ngồi lặng trong phòng thẩm vấn, dáng vẻ tiều tụy, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trên bàn, gân tay căng cứng.

Ông ta cúi đầu thật thấp, vai khẽ run lên.

"Tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi cậu bé đó... xin lỗi cả mẹ cậu nữa..." - giọng ông nghẹn lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn kim loại lạnh lẽo, theo sau là những giọt khác, lăn dài trên làn da sạm đi vì mệt mỏi và tuổi tác.

"Tôi không biết đó là thuốc gì... Tôi chỉ nghĩ... là dọa người... không ngờ lại..." - ông ta vỡ òa, lời nói vỡ vụn trong tiếng nấc.

Dù những hình ảnh đau lòng kia đã khiến phần lớn khán giả phẫn nộ, nhưng vẫn có những kẻ phản ứng ngược lại.

Bình luận tiếp tục trôi không ngừng:

"Biết đâu là dàn dựng? Lúc nào cũng có thể mua người diễn kịch mà?"
"Có mỗi lời ông ta nói mà tin sái cổ à?"
"Ủa, lúc đầu kêu ghét Đường Niệm là vì tưởng cậu ta là tiểu tam, giờ bảo tôi vô cảm, bộ tôi rảnh để điều tra chân tướng à?"
"Tôi không có chửi Đường Niệm nha, mấy người chửi thôi, đừng đánh đồng."
"Biết đâu tên Đường Niệm kia đã xen vào trước cả khi bọn họ hủy hôn thì sao? Ai mà tin được?."

Lục Trạch Hàn trầm mặc vài giây, gương mặt anh không cảm xúc, nhưng khí thế phát ra từ người lại khiến người xem ngồi trước màn hình cũng không dám thở mạnh.

"Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai, dù là người ra tay... hay là kẻ ngồi sau màn hình, tưởng vài lời xúc phạm sẽ không có hậu quả. Tôi sẽ khiến từng người phải trả giá, các người đợi giấy mời từ tòa án đi!"

"Ủa anh ơi anh bảo vệ người yêu vậy tụi em biết sống sao?"
"Tổng tài gì đâu mà đẹp trai dữ, em xin được phá sản dưới chân anh!"
"Cho em xin định nghĩa lại từ 'chồng quốc dân' với ạ..."
"Anh nói ít thôi, tim em yếu lắm, chịu không nổi luôn rồi đó!"
"Im lặng dùm đi, tui đẻ bây giờ đó!"

Mạng xã hội chấn động. Nhưng vẫn có vài bình luận nhảy lên, cào cấu trong vô vọng:

"Ủa alo, share post có tính ko?"
"Ai kêu cậu ta nhìn đáng nghi quá trời?"
"Là do tên Trịnh Kì Du lừa hết mà?"
"Chả lẽ bênh vực cho kẻ bị hại là có tội? Bọn tôi cũng chỉ thương xót cho người bị phản bội thôi, đúng là đám làm quá!"

___________

Trịnh Kì Du ngồi trước màn hình điện thoại, mặt tái mét, tay run run bấm lướt từng bình luận một. Gương mặt "đẹp hơn hoa" giờ đây đọng đầy vẻ sợ hãi khó giấu, ánh mắt thất thần như người vừa bị vạch trần tất cả bí mật đen tối. Tiếng thở gấp gáp, miệng lắp bắp cố gắng nặn ra vài câu thanh minh nhưng mỗi câu đều bị "ném đá" không thương tiếc.

Mọi thứ đang quay cuồng, những câu chửi rủa, mỉa mai như lũ sóng thần dội vào cậu ta không ngớt.

Bình luận
"Ôi giời ơi, mặt đẹp mà não thì bé tẹo!"
"Tui từng làm trong store của Prada, gặp cậu ta vài lần, đúng là k như vẻ ngoài vừa chảnh chọe lại kênh kiệu phát ghét"
"Drama thì nhiều, não thì ít!"
"Anh Trạch Hàn chơi đỉnh thật, làm cậu ta tắt điện luôn rồi!"

__________

"Á hahaha!"

"Cười nhỏ thoi, Dư Tĩnh Phàm dưới lầu nghe thấy bây giờ!!!"

Đường Niệm cười nắc nẻ, vỗ đùi đen đét. Robot MC thì quýnh quáng cả lên, lỡ Dư Tĩnh Phàm vào thấy trợ lý xinh đẹp mong manh mà cười thế này thì có chết không cơ chứ.

"À... Há há xin...lỗi nha, mẹ nó đau bụng quá.... Tại thấy Trịnh Kì Du buồn cười quá, đúng là nghiệp dư"

"Biết rồi, biết rồi nhỏ tiếng lại!"

"Nhưng mà thế thì chưa đã, cậu ta hại biết bao người"

"Vậy muốn sao nữa?"

Đường Niệm mặt mày e e ấp ấp, ngồi thẳng lưng hai tay vân vê các ngón tay thỏ thẻ nói:

"Ừm thì ờm...tui thấy mình chưa đủ tội nghiệp, cậu biết rồi đó, tui thích đóng vai nạn nhân"

Giọt mồ hôi điện tử trượt dài trên gương mặt cảm ứng (-_-;), dù sao cũng là trợ lý do hệ thống bổ nhiệm cho Đường Niệm, chả lẽ bây giờ ẻm yêu cầu mà mình không làm, nhưng mà thế này thấy có lỗi quá à....

Im lặng một lúc cuối cùng từ đâu liền lôi ra một cái máy tính, gõ gõ bấm bấm, sau vài thao tác.

"Xong rồi đó, tui làm thêm mấy acc khác post bài thanh minh với show mấy cái tội nghiệp của cậu rồi đó, vui hong"

Đường Niệm chấp tay cười vui vẻ như thể vừa đòi hỏi gì đó vô cùng lớn lao.

"Cậu tốt với tui quá trời, sao giờ mới biết vậy ta!"

"Hứ, đồ tàn nhẫn cậu thậm chí còn chả nhớ nổi tên tui"

"..."

Đúng là không nhớ thật, suốt từ đầu đồng hành đến giờ, đã lần nào Đường Niệm chịu gọi tên ẻm, lúc cần thì chỉ "Hệ thống" hoặc "Robot" buồn là phải.

"Là Maple, Maple đó nhớ chưa!!!"

"Nhớ rồi nhớ rồi, cảm ơn Maple nhó"

"Vậy còn tàm tạm"

Nói rồi ẻm cũng mất hút vào không trung, có lẽ rada đã quét thấy Dư Tĩnh Phàm đang đi lên cầu thang. Nhanh như cắt, Đường Niệm trở lại dáng vẻ trợ lý xinh đẹp sắc sảo yếu ớt nằm trên giường như đang phải chịu đả kích tinh thần quá lớn.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa vang lên, Dư Tĩnh Phàm nhẹ nhàng bước đến bên giường, vì Lục Trạch Hàn đang bận rộn ngoài kia nên giờ Dư Tĩnh Phàm sẽ thay hắn ở bên Đường Niệm.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc mềm mại rồi hôn khẽ lên cái trán trắng trẻo.

Đường Niệm nhúc nhích tỉnh giấc, bình thường cậu sẽ không ngủ quá giờ thế này, có lẽ do đang trong thời kì khó khăn.

"Cục cưng, không sao rồi em đừng lo nhé"

Đường Niệm giấu nửa gương mặt trong chăn, giương đôi mắt xinh đẹp về phía Dư Tĩnh Phàm tỏ vẻ khó hiểu.

Hắn phì cười vươn tay bế người nọ ngồi dậy đặt vào lòng mình, hôn lên cái đỉnh đầu bù xù thỏ thẻ nói.

"Một lát rồi em sẽ biết"

Đường Niệm đột nhiên chủ động, vòng tay ra ôm lấy Dư Tĩnh Phàm, đầu dụi vào vai áo hắn cọ cọ như làm nũng. Ai lại qua nổi ải mỹ nhân? Dư Tĩnh Phàm sướng rơn, còn hơn cả được ăn thịt cậu. Hắn ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy xoa vuốt, phấn khích đến sắp bùng nổ. Nhưng người nọ tinh thần đang không ổn định giờ mà đè người ta xuống có khi nào là đang dâng lợi ích lên tận miệng cho Lục Trạch Hàn. Nói là thế nhưng mà con chim trong quần đang hừng hực lên rồi, biết thế không mò lên.

Hắn hắng giọng một tiếng định buông cậu ra, tốt nhất bây giờ nên để cậu nghỉ ngơi thì hơn nhưng người nọ lại bám chặt hơn, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào ngực áo hắn.

Hầu kết khẽ chuyển động, Dư Tĩnh Phàm xoa xoa tấm lưng gầy nói:

"Em như vầy không sợ tôi làm chuyện xấu hả?"

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, cái này là bật đèn xanh rồi còn gì?! Chim trong quần cửng phát đau, vừa cứng vừa nóng, hơn nữa ở tư thế này chắc đã đâm chọc lung tung rồi, vậy mà Đường Niệm vẫn không nói gì.

Dư Tĩnh Phàm giờ như trai mới lớn, cảm giác như lần đầu chào cờ, ôm người đẹp mà tay chân không biết để đâu cho phải, e ấp như trai tân.

Nếu đã vậy, hắn dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào trái tim hắn rồi, tim đập thình thịch, Dư Tĩnh Phàm âu yếm hôn xuống, Đường Niệm không phản kháng nữa ngoan ngoãn đáp lại. Sau khi kết thúc nụ hôn như kẹo mật, Đường Niệm xấu hổ quay mặt đi lí nhí nói.

"Anh làm chuyện xấu cũng được..."

*Tách*

Một giọt chất lỏng đỏ chói rơi xuống vừa vặn vào mu bàn tay đang để hờ phía dưới của cậu, Đường Niệm ngạc nhiên ngước lên thì thấy Dư Tĩnh Phàm mặt mày đỏ bừng, máu mũi chảy như thác.

"Ơ..ơ.."

Dư Tĩnh Phàm thở như ngựa đực, từ từ đè người đẹp xuống dưới thân, dưới háng bừng bừng lửa dục, cạ tới cạ lui qua lớp vải đồ ngủ mỏng manh của Đường Niệm. Hắn từ từ cởi cúc áo, hôn liếm lên ngực trần trắng nõn, thật sự như đang bú sữa, âm thanh phát ra "chùn chụt" rất khoa trương.

Eo gầy bị tóm lấy chỉ bằng một tay, Dư Tĩnh Phàm lột người ta sạch sành sanh, quần lót cũng quăng bừa bãi xuống sàn phòng. Không đợi được, các ngón tay dày và dài chui vào bên trong được ruột thịt bao bọc lấy, nhiệt độ ấm áp lại mềm mỏng.

Lỗ phía dưới mút rất chặt khiến ngón tay hắn mới vào có một nửa đã không tiến tiếp được, lúc này Đường Niệm xấu hổ chôn mặt vào gối chẳng dám nhìn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, Dư Tĩnh Phàm thấy phản ứng của cậu như vậy, thú tính sắp không giữ được nữa, trong lòng nôn nóng được giã mạnh vào cái lỗ mềm múp kia, muốn bắn cho cái người xinh đẹp này một bụng con cháu.

Ngón tay mạnh dạn khuấy đảo điên cuồng, cào loạn vào thành thịt mỏng manh, càng lúc vói vào càng sâu, đến điểm nhạy cảm phồng lên bên trong cũng không tha.

Đường Niệm bị chạm vào tuyến tiền liệt, bụng dưới liền co giật, cả người như có dòng điện chạy qua, eo cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp, loại khoải cảm dù đã bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn chẳng quen nổi, đột nhiên có hơi hối hận Đường Niệm nhẹ nhích người lên phía trên, muốn kéo tay hắn ra khỏi mông mình.

Dư Tĩnh Phàm cười hắc hắc nói:

"Chưa gì em đã hối hận rồi?"

*Phập* 3 ngón tay chui gọn gàng vào trong, căng vành lỗ đến cực hạn theo chuyện động ngang dọc của ngón tay còn mơ hồ thấy được vách thịt đỏ au bên trong.

Nội bích tê rần, phùn phụt tiết dịch dâm nhớp nháp. Nước sướng chảy ngày một nhiều mùi thơm ngọt ngào như kẹo đường.

Đường Niệm bị móc đến bắp đùi run lẩy bẩy bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ tay đang hoạt động hết công suất kia lí nhí nói:

"Hay....hay là chỉ cạ qua thôi được không"

Mỹ nhân mặt mũi thanh sạch, đôi mắt như biết nói biết cười mà nũng nịu với hắn, Dư Tĩnh Phàm như bị mê hoặc sau một lúc im lặng cũng liền vô thức mà gật đầu. Hắn rút bàn tay ướt sũng nước ra, móc chim bự gân guốc đỏ tía ra ngoài, lông mu đen nhánh rậm rạp, cả căn cặc được phóng thích ra khỏi quần lót liền sừng sững dựng thẳng, thoạt nhìn vừa nóng vừa cứng như thép. So với cái lỗ còn non nớt của trợ lý thì như chả khác gì con quái vật dữ tợn, sẵn sàng cưỡng hiếp lỗ dâm bất cứ lúc nào.

Cửa động đóng mở, co bóp dữ dội sau một tràng kích thích. Dư Tĩnh Phàm nhanh chóng kề chim bự lên cửa động, mạnh mẽ chà xát. Nhiệt độ nóng bỏng kính thích miệng lỗ, lại càng phun ra nhiều dâm dịch hơn nữa. Tất nhiên không chỉ có vậy, cái gật đầu của hắn lúc nãy chắc cũng quên sạch rồi. Quy đầu đỏ tím từ từ đặt ngay ngắn nhắm chuẩn xác mà nện một tiếng *bốp*, quy đầu nóng như muốn làm phỏng cả tường thịt mềm yếu bên trong, cú đầu tiên đã lao vào tâm lỗ căng mở cơ thể đã nhiều ngày thiếu hơi dương vật.

Bụng dưới gồ lên một khối, Đường Niệm tròn mắt nhìn, còn chẳng biết bản thân nên nói gì, rõ ràng sẽ biết người này không giữ lời nhưng vẫn rất bất ngờ không phải ứng kịp. Đôi mắt ngập nước chớp chớp vài cái, chỗ giao hợp căng đến khít rịt, vành lỗ bao trọn lấy cặc lớn khó khăn nuốt trọng.

Cái miệng xinh đẹp bật ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, không ngừng há ra để hít chút không khí. Dư Tĩnh Phàm gấp đến không đợi được, eo chó đực nện phành phạch vào bên trong như giã gạo, nước ngọt bắn tung tóe bết dính lên cả lông mu của hắn. Hắn càng nện càng hăng, so với lúc nhẫn nhịn mà lén địt cậu khi ngủ, thì phang thả ga như vầy sướng gấp trăm lần.

Đường Niệm bị bắt dạng cả hai chân, nơi tư mật phơi ra cho hắn xem thỏa thích, cổ chân bị giữ trên không trung, toàn bộ cảnh làm tình phía dưới đều bị ngắm sạch sẽ. Lỗ cúc vì quá chặt, theo cử động của dương vật mà thành thịt mong manh bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị thọc trở lại, ma sát đến tóe nước. Đường Niệm sướng đến nước mắt chảy ra không ngớt, bụng bị đâm thọc đến nhộn nhạo, nhưng chẳng thể làm gì khác, chính cậu là người tự dâng mình, bây giờ sao còn có thể chạy đây.

Dư Tĩnh Phàm nắc ngày một nhanh, cơ vòng sớm đã ăn dương vật quen thói, quy đầu chỉ sau vài lần thọc mở đã chui tọt vào nơi đặc biệt nhạy cảm kia, Đường Niệm giật thót toàn thân nổi da gà, núm vú trắng hồng cũng dựng đứng, hai tay chống lên bụng dưới đang tích cực đưa đẩy của hắn cố gắng nhích ra xa, không những chẳng có tác dụng còn thuận thế bị đè ngược trở lại, hai chân dẩu cao, toàn bộ sức lực của hắn đều dồn vào cặp mông thịt kia mà giã. Sống lưng cậu tê buốt, cả người gập lại chỉ biết a a quẫy đạp lung tung.

Trong ruột nóng bỏng óc ách toàn là dâm dịch, vì quy đầu địt quá sâu, nước ngọt ứ đọng không thể phun ra ngoài, bụng dưới cậu căng trướng khó chịu vô cùng, vặn vẹo muốn người đàn ông buông tay khỏi eo mình.

Đường Niệm thở hồng hộc, khuôn miệng xinh đẹp thè ra chiếc lưỡi đỏ hồng khiêu gợi, Dư Tĩnh Phàm há miệng bú lấy dùng sức mút mát như sẽ nuốt người kia vào bụng. Dư Tĩnh Phàm đụ địt quá mạnh, cơ thể gầy của Đường Niệm xóc nảy liên hồi đến chóang váng.

*Cạch...*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro