chap 7.1
Sáng hôm sau, Jimin rời khỏi nhà tuyển thủ Kim Taehyung, liền tức tốc đến bệnh viện "산림대학교성심병원" thăm bà.
Vừa đến nơi, Jimin đẩy cửa vào, gọi.
"Bà ơi!"
Lúc này bà đang trò chuyện vui vẻ với cô y tá, thấy Jimin đến bà vui mừng khôn xiết: "Jimin đấy à!"
Cô ý tá: "Chào cậu"
"Vâng, chào chị"
Sau đó Jimin hớt ha hớt hải, chạy đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà: "Bà ơi, bác sĩ tới rồi chứ? Bà nghe bác sĩ nói rồi đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi. Bác sĩ nói bà sẽ bắt đầu hóa trị lần nữa."
"May thật, bác sĩ nói lần này sẽ ít bị tác dụng phụ hơn các lần trước nên bà sẽ đỡ mệt hơn nhiều đấy"
Vừa nói Jimin vừa nắm lấy mu bàn tay vẫn còn cắm ống kim tiêm của bà.
"Bà ơi, bà cố gắng điều trị để khỏe mạnh hơn nha bà"
"Ừ, bà biết rồi. Nhưng mà, Jimin à"
"Dạ?"
"Con lấy đâu ra tiền để mà chi trả vậy?"
"Thực ra, con đang..."
"Lẽ nào, con đang cho vay nặng lãi sao...?"
Jimin còn chưa kịp nói hết thì bỗng dưng bà tức giận, có hơi lớn tiếng, sốt ruột hỏi han cậu. Căn bản cũng vì lo sợ cậu dính vào bọn chúng, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, lỡ lại bị chúng đánh đập thì ai sẽ bảo vệ cho cháu bà đây.
Thấy bà tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, Jimin liền gấp gáp giải thích.
"Không phải đâu bà...bà đừng lo lắng về chuyện tiền nong. Thật ra,...con tìm được chỗ làm mới rồi ạ. Con được làm chuyên viên vật lí trị liệu phụ trách cho tuyển thủ quốc gia. Tốt đúng chứ bà? Với cả lương cũng cao lắm nên giờ con không cần làm thêm các chỗ khác nữa"
Thật không thể tin được, cuối cùng Jimin cũng có công việc đàng hoàng, bà hạnh phúc reo lên.
"Thế á, ôi trời ơi! Tốt quá rồi!"
Cô y tá ngồi cạnh bà, cũng phấn khích theo: "Ôi chúc mừng cậu nhé!"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ"
"Cháu trai của bà là do có tay nghề giỏi nên tìm được việc tốt như vậy đó"
Cô y tá: "Đúng đúng, cậu nhà giỏi quá trời"
"Haha, Jimin nhà tôi lúc nào cũng tài giỏi hết á!"
Bà vui đến nỗi, không giấu nổi nỗi niềm tự hào về đứa cháu trai của mình, hào hứng khoe với cô ý tá.
Jimin gãi gãi đầu, xua tay: "K,Không phải vậy đâu ạ"
Cậu không giỏi đến mức để bà có thể tự hào đến vậy, công việc cũng là bất đắc dĩ mới nhận được, đang tính phủ nhận những lời nói đó thì từ hông truyền đến cơn đau nhói, đau đến tê tâm liệt phế. Jimin đã cố gắng nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn để bà không phát hiện, tuy nhiên cơn đau vẫn không kìm được, khiến mặt mày cậu đỏ bừng hết lên, mồ hôi vã ra đầy đầu, thậm chí cậu đứng không vững, còn lảo đảo suýt ngã.
Tất cả cũng là vì hôm qua, tên Kim Taehyung đã đè cậu ra làm ngay lúc đó, hắn không chỉ bắt cậu BJ cho hắn mà còn lôi cậu ra cạ thêm hiệp nữa khiến cậu đi thôi cũng thấy khó khăn.
"Jimin à, sao thế? Con đau ở đâu hả?". Bà phát hiện ra Jimin có điểm bất thường, lo lắng hỏi.
"A, không sao đâu ạ. Chắc con bị chuột rút ở lưng trong lúc ngủ thì phải. Không sao đâu bà. Giờ con phải đi làm rồi, mai con lại đến nhé!"
"Ừ bà nhớ rồi, đi cẩn thận nhé con"
Còn ở thêm phút nữa chắc cậu sẽ bị bà phát hiện mất. Jimin bất đắc dĩ phải nói dối bà, cậu không muốn bà phiền lòng vì mình nữa. Trước khi đi cậu còn dặn đi dặn lại bà nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ, cậu còn nhờ thêm cả cô y tá chăm sóc bà dùm mình, sau đó mới yên tâm rời đi.
Bước ra khỏi bệnh viện, Jimin ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt, giọng cậu vô cùng não nề.
"Vậy là, kể từ ngày hôm nay Park Jimin mình sẽ đi làm ở phòng tập của tuyển thủ Kim Taehyung à, không biết có ổn không nữa, haizz"
Cũng không còn nhiều thời gian để Jimin chần chừ thêm, cậu liền rảo bước tới phòng tập của team Black, vừa đi, vừa hít thở sâu, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Đến nơi, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, quả nhiên không khí nơi đây có vẻ rất ồn ào, náo nhiệt. Mọi người đang tất bật dọn dẹp.
Từ phía xa, Jimin đã thấy Kim Taehyung đang ngồi đó, dùng băng cuốn thể thao, cuốn lại cổ tay, hắn có vẻ rất nhập tâm, chăm chú băng bó cẩn thận.
Bỗng Jimin nghĩ đến cảnh từ giờ sẽ phải chạm mặt Kim Taehyung mỗi ngày, còn làm phải làm tình mỗi ngày nữa khiến cậu thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Đang mải suy nghĩ thì từ xa quản lí Park Nam Wook gọi tới: "Jimin à!"
Jimin lúc này mới giật mình, đáp:" Vâng, chào anh..."
Park Nam Wook: "Cậu đến đúng giờ thật ấy. Đây, đi hướng này đi"
Park Nam Wook dẫn Jimin ra gặp mọi người, cùng lúc đó liền hô hào.
Park Nam Wook: "Nào, mọi người tập trung nào!"
Kim Taehyung giờ mới ngước lên chú ý. Còn mọi người thấy có người mới đến bèn chạy ra, ai ai cũng xì xầm bàn tán không rõ cậu trai trẻ này là ai.
"Ai vậy nhỉ?"
Park Nam Wook: "Kể từ ngày hôm nay thì thầy Jimin đây sẽ là người đảm nhiệm công việc trị liệu cho Taehyung nhé!"
Đứng trước nhiều người thế này, Jimin có chút không quen, bèn lúng túng giới thiệu.
"Vâng, xin chào mọi người, tôi là Park Jimin ạ...! Mong mọi người giúp đỡ..."
Mọi người cũng đồng thanh: "Vâng, cũng mong cậu giúp đỡ"
Oh Dae Hyun thấy hơi lạ, vội hỏi Kim Taehyung: "Cậu ta có vẻ trẻ tuổi, trông cũng nhỏ người hơn tôi. Cậu ấy có khả năng đảm nhiệm được không đấy?"
Kwang Jun Bum cũng đế lời theo: "Trông cậu ta nhỏ con vậy thì có vẻ hơi quá sức đấy nhá"
Kim Chang Min đằng sau liền gào lên, có vẻ rất hào hứng: "Hãy giúp đỡ chúng tôi như anh Kim Taehyung nhé ~!"
Thấy mấy đứa nháo nhào hết lên, Park Nam Wook liền chấn chỉnh ngay: "Cẩn thận lời nói nào mấy đứa! Cậu ấy lớn tuổi hơn các cậu, là anh của các cậu đấy."
Nghe xong, cả đám há hốc miệng kinh ngạc, Kim Taehyung cũng được phen ngạc nhiên không kém.
Oh Dae Huyn: "Trông trẻ như vậy mà? Cậu bao nhiêu tuổi thế ạ?"
Jimin vừa ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu, ấp úng nói:
"À, tôi,... tôi năm nay tôi 29 tuổi"
"Oa, đỉnh thật đấy"
"Không nghĩ là 29 tuổi luôn"
Mọi người không dám tin vào mắt mình.
Park Nam Wook: "Nghe thấy rồi chứ. Biết đường mà đối đáp đi, rõ chưa?"
"VÂNG Ạ!"
Kim Taehyung: "..."
Hắn đang quan sát Park Jimin, ánh mắt không khỏi sinh nghi, nhướng một bên lông mày đầy khó hiểu, tự hỏi: "Anh ta thực sự lớn tuổi hơn mình à? Với gương mặt nai tơ, búng ra sữa đó? Không phải đang nói phét chứ?"
Trong khi đó Jimin vẫn không biết ai đó đang cực kỳ đánh giá, phán xét mình, vì cậu vẫn còn mải tiếp chuyện với anh quản lí.
Park Nam Wook: "Lần sau tôi sẽ mang đồng phục cho cậu"
Jimin: "Vâng, cảm ơn anh!"
________________________________
Bình phẩm của tác giả: Bất ngờ chưa🙆Người ta là huynh đó ô dà ơi😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro