chap 5.1: Tìm kiếm Park Jimin
Cũng chính ngày hôm đó là ngày chiến thắng rực rỡ của Kim Taehyung. Hắn hạ đo ván đối thủ với cú đá, sút bay hàm đối phương khiến đối thủ K.O trong một bàn duy nhất.
Trên sàn đấu trọng tài cầm tay Kim Taehyung giơ lên, thông báo: "Tuyển thủ Kim Taehyung lại một lần nữa giành chiến thắng! Hôm nay anh ấy lại có một trận đấu đỉnh cao! Hạ gục đối thủ bằng một cú đá trực diện! Trạng thái của anh ấy vô cùng tốt"
"Một màn thể hiện vô cùng mãn nhãn. Quá đẳng cấp!"
Cùng lúc báo đài, phóng viên hối hả đưa tin, đâu đâu cũng là lời ca ngợi nhà vô địch võ thuật Kim Taehyung.
"Thật không ngờ phải không quý vị? Trận đấu siêu đỉnh cao của một thiên tài võ thuật với những tiềm năng phát triển dễ thấy được trong tương lai!"
Quản lí cùng staff lái xe đưa Kim Taehyung về nhà, trên đường tranh thủ cầm ipad lướt xem tiêu đề các bài báo, trong lòng không giấu nổi sự tự hào, vui sướng: "Ya! xem đi xem lại vẫn thấy choáng luôn~ Hôm nay thể hiện tốt lắm, Kim Taehyung à! Quá ư là mãn nhãn!"
Đang nói giữa chừng, chợt quản lí có thấy hơi lạ, thuận tiện hỏi hắn.
"Nhưng mà luyện tập cũng không có gì khác với thường ngày mà, sao hôm nay trạng thái của cậu lại tốt vậy? Cậu lén làm cái gì rồi phải không?"
Kim Taehyung thấy vậy, bỗng hắn suy ngẫm lại chút, thấy anh ta hỏi cũng đúng, phải công nhận nay hắn có chút thay đổi, trên môi bất giác nhếch miệng cười trừ.
"Thì chỉ là thử đổi gió một chút thôi"
"Đổi gió gì?"
Anh quản lí càng nghe càng không hiểu nên cũng không ráng hỏi nữa.
Trong khi đó, bản thân Kim Taehyung đã có đáp án rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn nghĩ bụng: "Chính là cảm giác này. Phải rồi, đây chính là thứ mình muốn. Từ đó đến giờ đã thử qua nhiều gã trai khác nhưng trạng thái tốt thế này đúng là lần đầu tiên."
Nghĩ đến người đó, Kim Taehyung liền đề xuất với anh quản lí.
"Anh, em bảo này. Bác sĩ vật lí trị liệu mới ấy, tuyển cậu ta làm bác sĩ trị liệu chính của em đi."
Anh quản lí hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng càng mừng thầm hơn vì trước giờ Kim Taehyung chưa bao giờ hợp ý ai cả.
"Ô..! thật á? Thế thì tốt quá! Bao nhiêu bác sĩ tốt nhất còn không làm hài lòng được cậu! Để anh liên lạc nha~"
"Được"
Mong sớm ngày gặp lại cậu nhé! Park Jimin!
Kim Taehyung hào hứng ra mặt.
Tuy nhiên đến mấy ngày sau đó, trong phòng tập của các tuyển thủ.
Kim Taehyung đang là chủ đề bàn tán xì xào của các đàn em.
"Ủa nay có bão mặt trời hả? sao nóng dữ dậy? Wtf anh Taehyung sao vậy?"
"Ê,ê sao anh Taehyung lại hằm hằm thế kia nhỉ?"
"Hỏi đầu gối tao nè, cũng đâu phải ngày một ngày hai sao tao biết được"
"Trận lần này cũng thắng đậm mà sao lại thế kia nhỉ?"
"Với cả từ nãy lúc xem điện thoại đã như thế rồi"
Mọi người mặc dù có thắc mắc nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ với nhau, chứ cũng bị một màn lửa giận như muốn thiêu chết người của Kim Taehyung dọa cho khiếp vía.
Ngay lúc này, trên điện thoại của Kim Taehyung hiện thông báo.
Cuộc gọi gần đây: Park Jimin (23 cuộc gọi nhỡ lúc 10:12), (15 cuộc gọi nhỡ lúc 10:30) và gần trăm cuộc gọi nhỡ.
Kim Taehyung đã nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình suốt mấy ngày liền, kèm theo lửa giận của hắn đang bốc lên ngùn ngụt, đôi mày đen đậm của hắn nhíu chặt, từng đường gân trên cơ mặt nổi xanh, trên cổ, cơ bắp cũng thế, cơ hồ sắp bùng nổ đến nơi.
"Không nghe? Rốt cuộc là tại sao?"
Kim Taehyung tức tốc chạy vào hỏi anh quản lí, hắn chưa từng gấp rút, sốt ruột đến vậy:
"ANH! Anh có liên lạc được với Park Jimin không?"
Anh quản lí đang ăn cũng không yên: "Ơ kìa, đã báo là không liên lạc được mà! Cậu muốn hỏi mấy lần đây? Anh gửi hợp đồng với nội dung công việc qua kakaotalk rồi nhưng cậu ta đọc mà không trả lời"
"Anh gửi thật chưa đó? Qua cả tuần rồi mà không thấy trả lời là thế nào?"
"Anh thề, nói điêu làm chó liền! Nhưng mà bên phía công ty đề xuất mức lương khá cao đó, nên anh nghĩ cậu ấy sẽ đến á, phải không?"
"Đệt mịa, không biết nữa nhưng em phải chờ đến bao giờ đây?"
Kim Taehyung bỗng vò đầu bứt tai, khó có thể biết được tại sao Park Jimin lại không đến, chẳng phải cậu ta lúc trước đến tìm mình vì tiền à, sao lần này lại từ chối?
Anh quản lí thuận miệng bổ sung thêm: "Mà nếu cậu ta không liên lạc tới thì có khi không thích chứ sao. Có thể cậu ta không vừa ý mà. Nhỡ may, cậu ta chặn số mình luôn rồi không chừng."
"Gì? CHẶN Á...? CẬU TA DÁM CHẶN MÌNH?"
Quả nhiên Kim Taehyung không nghĩ đến trường hợp này, không nghĩ chỉ sau một đêm mà Park Jimin lại dám chặn số mình. Mà rõ ràng hắn đã chuyển khoản 5 triệu won cho đêm hôm đó rồi.
Staff đang ăn cùng quản lí cũng đồng tình với quan điểm này: "Đúng đó. Từ bỏ đi Taehyung à. Gọi đến mức đó rồi mà cậu ta không bắt máy thế là chặn rồi đấy. Anh mày cũng hay bị người yêu cũ làm vậy nè"
Quản lí nghe xong, cười sặc: "Vãi lúa, kinh nghiệm thế...haha"
"..."
Nếu vậy thì không còn gì phải suy nghĩ nữa, Park Jimin đã chạy trốn, chặn toàn bộ cuộc gọi của hắn, làm hắn phí công sức chờ đợi cậu. Hắn liền nổi điên lên, cơn giận như quả bom hẹn giờ, lập tức bùng nổ, đường gân trên cổ căng lên, nổi cộm rõ rệt, hắn nghiến răng ken két. Sau đó hắn dùng nắm đấm của mình, đấm thục mạng vào bao cát, từng tiếng phát ra binh binh, bốp bốp, vang lên chói tai, miệng không ngừng chửi rủa.
"Con mẹ nó, sao cậu ta dám!"
Đàn em đứng sau lần đầu tiên được chứng kiến màn tức giận của đàn anh. Thực sự đã bị dọa cho xanh mặt, mồ hôi toát ra nhễ nhại, cả người giật mình thon thót.
Cùng lúc đó, trên cuộc điện thoại của Park Jimin hiện tuyển thủ Kim Taehyung gọi tới.
"Ư...chết mất... chứ đau đầu quá..."
Hiện Park Jimin đang ở trong căn hộ xuống cấp trầm trọng, thân thể sau ngày hôm đó vẫn còn mệt mỏi rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể lấy điện thoại ra xem. Cũng không ngờ tên đó lại có thể liên tục gọi cậu không ngơi nghỉ ngày nào.
"Mấy ngày rồi mà vẫn gọi dai như đỉa vậy"
"Mà khoan! Mấy ngày vậy? 3 hay 4 ngày? Ôi vãi shit, đã mấy ngày trôi qua rồi à... Khoảng thời gian đó như cơn ác mộng ấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro