Chương 5
"Cậu cứ thử nghĩ mà xem, Yoo Cheong Yeon. Cuộc hôn nhân giữa một Alpha trội tài phiệt với một Omega lặn tầm thường. Cái này đúng là huyền thoại luôn đó"
"Nhưng mà... Moon Do Heon sẽ đến xử tôi trước khi tôi đạt 10 triệu view đấy."
Cheong Yeon vừa nhai củ cải muối vừa lẩm bẩm. Do Heon không phải là kiểu người cho phép những video như vậy được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Có lẽ vì mặc cảm về việc mình là con ngoài giá thú, hoặc do tính cách nên anh ta cực kỳ ngại tiếp xúc với giới truyền thông.
"Ừm, cũng đúng."
Kim Ji Han nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. May mắn thay, cậu ta không cố kích động Cheong Yeon quay video nữa. Chính cậu cũng cảm thấy tiếc cho cuộc đời mình.
"Mà này, hồi sống ở nhà đó cậu không được cho ăn uống đàng hoàng à? Sao ở đây cậu ăn nhồm nhoàm như chết đói thế? Hay là quay mukbang đi, mukbang ấy."
Kim Ji Han lướt nhìn Cheong Yeon một lượt từ trên xuống dưới, cậu liên tục xé thịt con gà như một kẻ ăn xin.
"Ở đó tôi không đặt mấy đồ này về nhà đâu."
"Vậy thì làm sao?"
"Người giúp việc trong bếp sẽ chiên cho tôi."
"Tại sao? Đặt đồ về ăn nhanh hơn mà."
"Họ bảo mấy đồ này không tốt cho sức khỏe nên không cho tôi đặt đồ ăn mấy."
"Ể? Hoàn toàn không cho cậu đặt đồ ăn luôn à?"
Kim Ji Han mở to mắt với vẻ mặt khó hiểu. Cheong Yeon im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"...Cũng không hẳn là hoàn toàn không được ăn mà một nửa là tự tôi không ăn."
"Nó không tốt cho cơ thể cậu tới mức nào vậy? Mấy đồ này cũng có phải độc gì đâu."
"Bởi vì tôi phải sống như thể người vô hình trong căn nhà đó. Tôi không muốn làm mấy hành động gây sự chú ý. Cậu cũng biết đấy, tôi kém xa so với Moon Do Heon..."
"Dù ở đâu cũng thật khó sống nhỉ."
"Đúng nhỉ. Nhưng tôi đã cố chịu đựng vì nghĩ rằng sống thế này vẫn tốt hơn so với hồi còn làm idol."
"Đm, tôi cũng vừa nghĩ thế xong."
Cả hai cùng bật cười khúc khích.
"Nhưng tại sao càng nghe câu chuyện của cậu càng thấy đau lòng thế nhỉ? Bây giờ cậu cứ đặt đồ ăn thỏa thích đi, không cần bận tâm gì nữa đâu."
"Đương nhiên rồi."
Cheong Yeon trả lời như thể có thể ăn hết chỗ thịt gà trên bàn ngay lập tức. Sau khi ăn xong hết cả đồ ăn kèm, cả hai mới đứng dậy vứt xương gà và rác.
Đã lấp đầy dạ dày và tỉnh táo trở lại ở một mức độ nào đó, Cheong Yeon lên mạng tìm kiếm tên mình. May mắn thay, tin tức ly hôn của cậu vẫn chưa được lan truyền.
Cậu cũng biết sẽ chẳng báo nào viết bài về cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng đề phòng. Dù xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng thất bại nhưng cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý vì ly hôn với Do Heon.
Ba năm trước đã có một tin đồn nhỏ khi cậu kết hôn với Do Heon, nhưng các bài báo nhanh chóng bị xóa, như thể JT Electronics đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Việc cậu kết hôn có lẽ đã bị xóa nhòa khỏi ký ức của mọi người.
Cheong Yeon vốn đã là một nghệ sĩ vô danh không ai biết đến, nên cậu thấy việc lo lắng về tin tức ly hôn của mình thật nực cười.
"Giờ tôi phải làm gì để kiếm sống đây?"
Cheong Yeon buột miệng lẩm bẩm.
"Cậu không về nhà cũng không sao à?"
Kim Ji Han vừa húp cốc Americano đá mà cậu ta mua để tráng miệng, vừa hỏi.
"...Bố nhỏ của tôi không biết tin gì về tôi mới là điều tốt đấy."
Cheong Yeon trả lời bằng một giọng buồn.
Bố mẹ của Cheong Yeon là một cặp Alpha và Omega, và cả hai đều là nam giới. Người bố nhỏ omega rất yêu quý người anh trai học trường y của cậu, và luôn xấu hổ vì cậu, một thần tượng không được yêu thích. Bố lớn của cậu, người từng làm vệ sĩ cho Do Heon và đã qua đời 3 năm trước cũng vậy.
Bố nhỏ của Cheong Yeon cho rằng ưu điểm duy nhất mà cậu có là việc kết hôn với Do Heon. Nếu giờ ông ấy biết cậu đã ly hôn với anh ta, chắc chắn ông ấy sẽ bắt cậu phải quay lại cầu xin anh ta bằng mọi giá.
"Khi nào tìm được việc tôi sẽ gọi cho bố nhỏ sau. Dù sao thì ông ấy cũng bận chăm sóc anh trai tôi rồi nên chẳng có thời gian quan tâm tới tôi đâu."
"Ừm. Miễn cậu thấy thoải mái là được."
Trong hoàn cảnh này, Cheong Yeon chỉ có thể thở dài. Cậu cảm thấy khó chịu trong miệng mình và đi vào phòng tắm để đánh răng. Khi đang bóp kem đánh răng lên bàn chải, cậu đột nhiên kiểm tra xem mình có tiết ra quá nhiều pheromone hay không.
May thay, có lẽ do chu kỳ phát tình vẫn còn xa nên pheromone omega của cậu rất mờ nhạt. Chỉ cần cậu giữ được đầu óc tỉnh táo thì cậu vẫn có thể đi làm mà không cần dùng đến thuốc ức chế.
Thật kỳ lạ, chỉ cần ở cạnh Do Heon thôi thì cậu sẽ không thể kiềm chế được và bắt đầu ướt. Hay là do cậu quá chú ý đến anh ta đến mức không thể kiểm soát được bản thân mình?
Vậy nên khi sống chung với Do Heon, cậu đã phải liên tục sử dụng một lượng lớn thuốc ức chế. Bởi vì Do-heon và các thành viên khác trong gia đình rất ghét bộ dạng omega lặn của cậu.
Thật may mắn vì giờ cậu đang sống chung với Kim Ji Han, một beta. Cậu không cần lo lắng về pheromone của mình nữa.
Nhân tiện đánh răng, Cheong Yeon cũng tắm luôn. Nước trong phòng tắm của Kim Ji Han rất yếu nên mỗi lần tắm đều rất phiền phức. Ngoài ra, không có sữa tắm riêng nên tất cả mọi việc đều phải phải dùng xà phòng. Không có áo choàng tắm dày và khả năng thông gió kém nên gương bị mờ.
Ở đây có rất nhiều thứ kém xa so với nhà Moon Do Heon nhưng cậu chỉ lặng lẽ dùng vì nếu lên tiếng thì cậu sẽ bị chửi cho một trận và sẽ phải cuốn xéo rời đi. Thực ra, trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần có một chỗ để thoải mái nằm dài và ngủ như thế này là cậu đã cảm thấy biết ơn lắm rồi.
Sau khi tắm và sấy tóc xong, Cheong Yeon thoa toner và kem dưỡng da mang theo khi rời khỏi nhà. Tiếp theo, cậu bắt đầu tìm kiếm công việc thông qua các ứng dụng tuyển dụng và tìm việc làm.
Cậu ra mắt với tư cách là ca sĩ thần tượng ở tuổi 22 và thất bại. Một năm sau đó, người bố lớn của cậu qua đời và đồng thời, cậu kết hôn với Do Heon khi cậu 23 tuổi. Và bây giờ, ở tuổi 26, cậu trở thành người đàn ông đã ly hôn. Vì vậy, tiểu sử của Cheong Yeon chẳng khác gì một người mới tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hiện thực phía trước thật u ám. Cậu không có trình độ học vấn hay kinh nghiệm gì cả. Tất cả những gì cậu có chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp điển hình của một Omega.
Đó là sự thật mà ngay cả những người nóng lòng muốn tẩy chay Cheong Yeon bằng mọi giá trong cuộc họp gia đình của JT cũng phải công nhận. Tôi đã nghe Moon Do Heon nhiều lần nói rằng anh ta cũng không hề biết mình sẽ kết hôn với một omega lặn kiếm sống nhờ gương mặt xinh đẹp.
Mặc dù cuối cùng cậu cũng bị vô sinh theo lời nguyền rủa của họ.
Cheong Yeon thở dài và nhập từ khóa liên quan đến quảng cáo hoặc người mẫu để tìm nơi ứng tuyển.
"Gì vậy? Tiền lương có nhiêu đây thôi sao?"
Cheong Yeon nhìn số tiền được ghi trên đó như không thể tin được rồi dùng tay đếm.
Số tiền đó thậm chí không thể mua nổi một bữa ăn ở khách sạn. Cậu sẽ phải làm việc suốt hai ngày mới có đủ tiền mua một bữa tối bảy món và một ly rượu vang.
"Haa..."
Cheong Yeon thở dài với vẻ mặt thất vọng. Gia đình cậu vốn dĩ không giàu có, và hai người bố chỉ dành dụm tiền chu cấp cho người anh trai học giỏi nên Cheong Yeon đã sống tiết kiệm từ nhỏ.
Thế nhưng, sau khi kết hôn với Do Heon, cậu không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Vậy nên cậu chỉ tiêu thụ những sản phẩm cao cấp như một điều đương nhiên và cảm giác thực tế của cậu dường như đã giảm hẳn
"Bây giờ mình thật sự chỉ có thể mút ngón tay để sống nhỉ."
(*T/N: ý bot là cậu ấy đang ở trong tình trạng rất khó khăn, không đủ điều kiện sống.)
Tất nhiên, không phải là cậu không có một đồng nào trong tài khoản. Cậu đã dành dụm được chút tiền từ công việc bán thời gian trước khi kết hôn và cũng tiết kiệm được quỹ khẩn cấp trong cuộc sống hôn nhân, nhưng đây là số tiền cậu sẽ dùng để mua nhà.
Vì vậy, trong thời gian tới cậu buộc phải trang trải chi phí sinh hoạt bằng cách làm công việc bán thời gian và thắt lưng buộc bụng. Đây không phải là lúc để nói về những bữa ăn ngon.
"Làm gì thế?"
"Tôi đi phỏng vấn lát rồi về."
"Ể? Sao đột nhiên?"
Kim Ji Han bước vào sau khi hút thuốc bên ngoài và ngạc nhiên hỏi. Cheong Yeon chỉnh lại quần áo, nhìn vào gương và chỉnh lại tóc
Ngay cả khi nhìn thấy bức ảnh hồ sơ tệ hại được chụp bằng điện thoại của cậu, may mắn thay, vẫn có một vài chỗ liên lạc với cậu và nói rằng cậu có thể đến phỏng vấn ngay.
"Ừ. Họ nói đang tìm người mẫu cho một trung tâm mua sắm và bảo tôi tới luôn."
"Cậu bán mặt mình như thế cũng không sao chứ?"
"Vậy không có tiền thì mút ngón tay để sống à? Cũng phải làm gì đó chứ. Mấy ngày nay tôi nằm như xác chết rồi, giờ tôi sẽ trả tiền ăn."
"Bảo Moon Do Heon trả cho. Việc gì mà phải sống khổ sở thế?"
"...Khỏi đi. Giờ tôi thật sự không muốn dính líu gì tới tên khốn đó nữa."
Cheong Yeon lẩm bẩm với giọng trầm. Nếu giờ cậu đến gặp anh ta, khúm núm nhờ giúp đỡ, chắc chắn anh ta sẽ lo chuyện tiền nong cho cậu. Nhưng dù có phải lăn lộn trên đường cậu cũng không muốn phải nhờ tới anh ta.
Cậu nhớ lại ngày mình được chẩn đoán mắc vô sinh trong khi sức khỏe đang ở mức tồi tệ nhất. Cậu buồn bã và tuyệt vọng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cậu như sụp đổ vì sự hữu dụng của mình đã hoàn toàn biến mất trong gia đình độc ác này, đồng thời cậu cũng lo sợ không biết Do Heon sẽ phản ứng như thế nào.
Ban đầu cậu rất tức giận, nhưng thời gian trôi qua cậu vẫn mơ hồ mong đợi rằng anh ta sẽ đến gặp cậu ít nhất một lần để hỏi thăm xem cậu có ổn không.
Thế nhưng kể cả là 10 ngày sau khi Cheong Yeon xuất viện, Moon Do Heon cũng không hề tới thăm cậu. Ngay từ đâu anh ta đã không hề quan tâm hay có bất cứ tình cảm gì với cậu rồi.
Cậu nổi giận với bản thân vì đã chờ đợi anh ta suốt 10 ngày mà không hề hay biết. Lẽ ra cậu phải rời khỏi căn nhà đó từ lâu rồi. Dù cậu có ở lại đó cố gắng làm hài lòng anh ta hay lăn lộn ở đâu bên ngoài thì Moon Do Heon cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Cậu đã nhận ra điều đó quá muộn màng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro