Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4







"Không phải là không có xu nào dính túi, tôi vẫn còn ít tiền trong tài khoản."

"Ly hôn mà không chia tài sản à? Cậu là vợ của giám đốc điều hành JT Electronics cơ mà?"

"Thôi được rồi. Dù sao thì anh ta kết hôn với tôi cũng là vì lời hứa với bố tôi trước khi ông ấy mất thôi chứ không phải vì anh ta thích tôi."

Giọng của Cheong Yeon nhanh chóng lắng xuống.

"Cái đó thì..."

"Và... trong suốt 3 năm, anh ta chưa từng thích tôi dù chỉ một ngày."

"......."

Cheong Yeon, người vẫn bình tĩnh trả lời cho đến bây giờ, đột nhiên rơi nước mắt. Khi nói về chuyện đó, cậu cảm thấy cuộc đời mình thật khốn khổ.

"Ba năm qua chỉ có mình tôi đơn phương thích anh ấy. Moon Do Heon không hề quan tâm gì tới tôi... Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để đáp ứng được những tiêu chuẩn của con người đó rồi mà. Nhưng khác biệt giữa chúng tôi quá lớn. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa..."

"Nếu vậy thì tại sao anh ta lại đề nghị kết hôn với cậu? Bố cậu là vệ sĩ của Moon Do Heon, ông ấy đã qua đời sau khi cứu Moon Do Heon khỏi một vụ tai nạn ở Mỹ, anh ta chỉ cần trả tiền bồi thường là được rồi mà."

"...Haa, đúng nhỉ."

Như Kim Ji Han đã nói, bố của Cheong Yeon đã làm vệ sĩ cho Moon Do Heon kể từ lúc anh ta gia nhập tập đoàn JT năm 10 tuổi. Họ cùng nhau đến Mỹ theo lịch trình nhưng gặp tai nạn xe hơi vào một ngày mưa, và bố cậu đã chết trong lúc cứu Do Heon.

'Giám đốc, ở Hàn Quốc, ở Hàn Quốc... tôi có một người con trai. Nó là đứa trẻ vẫn cần rất nhiều sự giúp đỡ. Nếu tôi chết, xin ngài..., hãy giúp đứa trẻ ấy."

Đó là lời trăn trối cuối cùng mà bố Cheong Yeon để lại cho Moon Do Heon. Cậu biết ban đầu anh ta chỉ định trả tiền bồi thường để chấm dứt chuyện này.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Do Heon bị ép buộc phải kết hôn với Omega mà gia đình anh ta lựa chọn.

Anh ta không muốn kết hôn với omega sẽ đóng vai trò là con mắt giám sát mình trong khi ở tập JT đã có quá nhiều tai mắt nhòm ngó anh ta và chẳng có mấy người đứng về phía anh ta. Vậy nên trong phút bốc đồng, Do Heon quyết định kết hôn với Yoo Cheong Yeon, một omega lặn và là con trai của một vệ sĩ không liên quan gì đến giới chính trị hay tài chính. Vì vậy, không nhất thiết phải có tình yêu nào cả.

"Tôi cứ tưởng rằng cứ chung sống với nhau rồi ít nhất anh ta sẽ thích mình dù chỉ một chút... Nhưng trong mắt Moon Do Heon, tôi chỉ là một omega lặn, trẻ con và ngu ngốc. Tất cả mọi người trong gia đình đó đều ghét tôi, còn Moon Do Heon... Hưức... Anh ta luôn ở công ty và chưa từng bận tâm tôi đang sống ra sao."

Cheong Yeon muốn mang thai thật nhanh để giúp Do Heon đạt được điều anh ta muốn. Nhưng bây giờ ngay cả điều đó cậu cũng không thể làm được nữa. Cậu đã quá mệt mỏi vì tất cả những chuyện này.

Cheong Yeon khóc đến mức phát âm ngọng nghịu, Kim Ji Han nhanh chóng mang cho cậu một cuộn khăn giấy. Cheong Yeon nhận lấy và lau nước mắt, nức nở nhìn xuống thứ mình đang cầm trên tay.

"Hư ức... này... nếu dùng loại giấy vệ sinh rẻ tiền này, thì, hức..., hỏng da mất..."

"Giờ cậu đang nói cái mẹ gì vậy?"

"Thôi, thôi được rồi. Để, để tôi... hư ức... dùng khăn tay của tôi."

Cheong Yeon ném tờ khăn giấy thô đi và lấy từ vali ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh. Nhìn nó được gấp gọn gàng, không có một nếp nhăn như vậy thì chắc hẳn ai đó đã ủi và gấp nó lại.

Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Kim Ji Han, Cheong Yeon lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài bằng một chiếc khăn tay mềm mại và sạch sẽ như nhân vật chính trong phim.

"Àiss đm, làm trò vớ vẩn..."

"Hức... Hư ư ức... Tôi thật quá khốn khổ mà. Hồi ở DEX cũng vậy, sau khi bị phát hiện là omega lặn, ngày nào tôi cũng phải sống trong những bình luận chửi bới. Kể cả kết hôn rồi cũng... hư ức..."

Càng nói càng cảm thấy tức, Chang Yeon đấm mạnh vào chiếc vali.

"Tên khốn nạn. Tôi sẽ không bao giờ, hức, dính dáng gì đến... tên khốn Moon Do Heon đó nữa."

Cheongyeon vốn đã kìm nén rất nhiều, đấm mạnh vào vali thêm vài lần nữa. Kim Ji Han lắc đầu khi nhìn thấy hình ảnh đó..

"Haa... Tôi cũng ước mình có thể vứt chiếc vali Louis Vuitton đi và vừa khóc vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn tay Chanel."

"Tôi, tôi có thể... ở đây một thời gian không? Khư ức, tôi sẽ dọn đi ngay khi tìm được nhà."

"Ờ ờ, được rồi. Cậu thấy ổn là được. Mà không có giường cũng không sao chứ?"

"Cũng không còn cách nào khác..."

Kim Ji Han quan sát kỹ Cheong Yeon lau nước mắt bằng khăn tay. Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong gia đình đó nhưng cơ thể cậu ta bây giờ trông gầy gò vô cùng.

Cậu tự hỏi một người đang sống trong căn nhà nhỏ, kiếm sống bằng nghề livestream trên mạng sau khi chấm dứt hoạt động ở nhóm nhạc DEX có quyền thương hại người khác hay không. Nhưng cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho Cheong Yeon vì cậu ta trông quá tiều tụy so với trước đây. Ai nhìn vào cũng thấy Cheong Yeon cần sự ổn định.

Kim Ji Han lặng lẽ lấy chăn từ trong tủ ra trải lên sàn nhà. Giường trong phòng ngủ là giường đơn nên quá chật để hai người đàn ông nằm ngủ cùng nhau. Vì vậy Cheong Yeon phải ngủ dưới sàn.

"Để tôi lấy cho cậu ít nước. Bình tĩnh lại đi."

"Ừm..."

Cheong Yeon ngồi trên chiếc chăn mà Kim Ji Han đã trải cho và mân mê cái gối.

"Này, nước đây."

"Cảm ơn cậu. Mà này, Ji Han à"

"Sao?"

"Cậu có cái gối nào thấp hơn không? Dùng gối cao như này không tốt cho cổ và vai đâu. Gối của thương hiệu Hopefen ở Phần Lan dùng thích lắm..."

"Câm mồm và ngủ đi."

"Ừ ừm."

Có vẻ như sau ba năm sống trong nhà Do Heon, chỉ vây quanh bởi tầng lớp thượng lưu, cậu đã quen với cuộc sống xa hoa. Cheong Yeon ôm lấy chiếc gối mềm mại, nghĩ rằng thói quen này thật đáng sợ.

Sau khi uống hết nước mà KIm Ji Han mang cho, Cheong Yeon cảm thấy mình đã lấy lại được một chút sức lực.

"Ji Han à."

"Lại sao nữa?"

"Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Đột nhiên tìm đến nhà cậu, vì tôi mà cậu phải ngừng live... hư ức... rồi còn bảo cậu được tài trợ nữa"

"Thật tình. Thì tôi còn nói được gì nữa."

Cheong Yeon cẩn thận nằm xuống chăn, Kim Ji Han cũng nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường.

"Nhưng dù sao thì với cậu đó vẫn là công việc mà."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi vẫn chưa quên lần trước cậu đã cho tôi mượn tiền để phẫu thuật cho em trai tôi. Thật may vì tôi có thể giúp được cho cậu theo cách này."

"Em trai cậu có ổn không?"

"Ừ, cuộc phẫu thuật rất thành công nên hiện tại nó khỏe lắm. Thực ra lúc đó tôi rất ngạc nhiên khi cậu sẵn sàng cho tôi vay tiền. Đó không phải là một số tiền nhỏ... "

"Có phải tiền của tôi đâu, là tiền của Moon Do Heon mà."

"Tên đó cũng có ích đấy nhỉ."

"Ừ phải ha."

Hai người cười khúc khích khi nói những lời vô nghĩa. Sau một lúc im lặng, Cheong Yeon khó khăn mở lời.

"Ji Han này..."

"Ờ."

"Cậu giặt chăn từ khi nào thế? Tôi thấy hơi mùi. Vốn dĩ là phải giặt bằng máy giặt khử trùng và thay chăn mới hàng ngày ấy..."

"Tôi bảo cậu câm mồm ngủ đi cơ mà."

"Ừm."

"......"

Bình thường cậu chỉ đắp lên mình những chiếc chăn trắng mềm mại mà những người giúp việc luôn giặt hàng ngày. Nhưng giờ cậu không thể làm gì khác ngoài việc đắp một chiếc chăn ngột ngạt mà cậu thậm chí còn không rõ lần cuối cùng nó được giặt là từ khi nào.

Tuy nhiên, Cheong Yeon quyết định dừng lại vì cậu có cảm giác mình sẽ bị ăn đánh nếu phàn nàn thêm nữa. Thực ra, trong hoàn cảnh hiện tại của cậu, phàn nàn về giường ngủ là điều thật vô lý.

"Tôi hỏi đúng 1 câu cuối cùng thôi."

"Haa..."

"Ở bên ngoài ồn ào như vậy cũng không sao à?"

Cheong Yeon chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có tiếng người nói chuyện và tiếng chó sủa.

"Tiếng động bên ngoài như thế này là bình thường đấy. Tôi không sống ở đây một mình. Này, cỡ này là yên tĩnh chán rồi đó."

"Ừ đúng nhỉ? Tôi biết mà, tôi chỉ hỏi thế thôi."

Cheong Yeon vừa sụt sịt vừa trùm chăn lại. Đúng vậy. Vốn dĩ chuyện bên ngoài có tiếng động là điều bình thường mà. Dù vậy, tâm trạng cậu vẫn rất lạ.

Ngôi nhà cậu từng sống với Moon Do Heon im lặng như xác chết vậy. Tiếng bước chân và giọng nói của anh ta khi đi làm hay lúc trở về nhà là tiếng động duy nhất trong cuộc sống của cậu. Ngay cả tiếng động đó cũng nhỏ đến mức cậu phải lắng nghe thật kỹ mới nghe được.

Đêm nào cậu cũng muốn chạy trốn đi đâu đó vì quá cô đơn, như thể chỉ có mình cậu sống trong căn nhà đó. Nhưng đến ngày hôm sau, cậu lại tươi cười trước mặt Do Heon và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng chật hẹp, trần nhà thấp, sàn cứng, gối cao, tiếng xe cộ bên ngoài, tiếng người nói chuyện vọng từ xa lại, không phải mùi hương trong lành của máy lọc khí mà là mùi chăn dày bí bách. Mọi thứ đều quá đỗi xa lạ với Cheong Yeon.

Kim Ji Han khe khẽ ngáy, chắc đã ngủ rồi. Cheong Yeon cũng nhắm mắt và ngủ thiếp đi khi lắng nghe những tiếng động lớn và tự nhiên khác nhau.

Trái ngược với nỗi lo sợ rằng sẽ không thể chợp mắt được chút nào, đêm hôm đó cậu đã ngủ rất sâu.

*

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã một tuần kể từ khi cậu rời khỏi căn nhà đó. Trong khi đó, Cheong Yeon chỉ ngủ như chết. Ngoại trừ lúc ăn cơm và tắm rửa, không nhìn thấy cậu thức lúc nào cả.

Ngược lại, Kim Ji Han livestream cả đêm nên cậu ta luôn ngủ khi mặt trời mọc. Dù trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Cheong Yeon vẫn thích nghe giọng nói trong trẻo của Kim Ji Han qua cửa phòng.

Liệu có phải vì cậu không còn cảm giác bị bỏ lại một mình nữa hay không? Kể từ khi đến đây, cậu chưa từng gặp ác mộng.

Giọng nói của con người làm cậu thấy an tĩnh hơn. Khi sống cùng Do Heon, tôi luôn cảm thấy lo lắng bất an khi nằm trong phòng vì xung quanh quá yên tĩnh.

Ngay cả khi không livestream, Kim Ji Han vẫn luôn bật nhạc. Có những khoảnh khắc Cheong Yeon bất giác nhớ về cuộc sống ở ký túc xá của DEX ngày xưa và cậu lại vô tình đắm chìm trong ký ức.

Rồi cậu chợt tò mò về tình hình của các thành viên khác. Nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý định hỏi thăm họ bởi vì một số thành viên đã làm công việc khác hoặc không còn liên lạc với cậu nữa.

Sau khi nằm dài suốt một tuần, Cheong Yeon cảm thấy tâm trí bình yên hơn, nhưng cơ thể vốn đã yếu đi theo năm tháng không thể cử động nổi. Dù Kim Ji Han có vẻ ngứa mắt với bộ dạng chỉ ngủ cả ngày mà không làm việc gì của cậu nhưng cậu ta không hề nói một lời nào, vẫn chăm sóc cho một tên ăn bám đột nhiên tìm tới nhà mình.

Dù cậu ta cũng nghèo nhưng vẫn cho Cheong Yeon ăn uống đều đặn và mua vitamin omega ở tiệm thuốc cho cậu.

"Đừng có sống thế này nữa, hay là cậu cũng thử làm BJ đi."

Sau khi thấy cơ thể Cheong Yeon đã hồi phục phần nào, Kim Ji Han đưa ra gợi ý. Cheong Yeon chớp mắt thay vì mở hộp chân gà vừa đặt ship.

"Tôi á?"

"Này, nếu cậu kể chuyện mình đã kết hôn rồi ly hôn với giám đốc Moon Do Heon của JT Electronics thì có khi lượt xem phải lên tới 10 triệu ấy chứ."

Kim Ji Han nói bằng giọng trầm và trang trọng không hề giống bình thường chút nào.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro