Chương 3
Cheong Yeon cũng chẳng hy vọng gì rằng sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Moon Do Heon. Nhưng cậu không ngờ đến cả việc ly hôn anh ta cũng giao lại cho luật sư giống như đang phải xử lý một vấn đề phiền phức.
Do Heon lướt qua người Cheong Yeon và bước về phía cửa chính như thể không còn gì để nói. Cheong Yeon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
Ly hôn với tài phiệt dễ như vậy sao? Cậu cảm thấy thật lãng phí vì đã dành suốt 10 ngày qua để suy nghĩ không biết bao nhiêu lần.
"...Anh đi cẩn thận."
Cheong Yeon vô thức chào anh như thường lệ. Cậu vốn định nói lời vĩnh biệt với anh ta mà.
Thói quen thật đáng sợ.
Cánh cửa đóng lại mà không có tiếng trả lời, chỉ còn sự tĩnh lặng quen thuộc bao trùm khắp ngôi nhà. Đến tận giây phút cuối cùng, Moon Do Heon vẫn thờ ơ với Cheong Yeon.
Ngay sau khi nói chuyện với luật sư được cử đến nhà thay cho Do Heon xong, Cheong Yeon đi thẳng lên tầng hai. Cậu lấy vali ra khỏi phòng thay đồ.
Cậu mở ngăn kéo tủ và thứ đầu tiên cậu lấy là đồ lót và quần áo mặc hàng ngày.
"Chết tiệt, chỉ ngủ với nhau 1 tháng 1 lần mà sao lắm quần lót vậy?"
Cheong Yeon bực tức lẩm bẩm khi nhìn thấy đống quần lót đầy ắp tràn cả ra ngoài. Dù cậu có quấn manh chiếu rách hay mặc quần lọt khe thì Moon Do Heon cũng có thèm để ý đâu cơ chứ. Bực thật đấy.
Đang chửi thề, bỗng cậu cảm thấy mắt mình như đang quay tròn. Cậu đưa tay sờ lên trán.
"A, chóng mặt quá."
Có lẽ cơ thể cậu đã suy nhược do nhịn ăn 10 ngày nên giờ chỉ cần cử động hơi mạnh thôi cậu cũng thấy đau đầu. Đóng gói xong hết hành lý, cậu định đóng khóa vali nhưng chợt dừng lại.
"Mình có nên mang theo một chút kem dưỡng da và lotion không nhỉ..."
Đó là dòng mỹ phẩm đắt tiền có giá vài trăm đô la một bộ. Dù cậu là một idol kém nổi tiếng và đã nghỉ hưu nhưng nghề nghiệp của cậu vẫn là một nghệ sĩ. Nếu nhỡ người ta viết báo nói da cậu trở nên tàn tạ ngay sau khi ly hôn thì sao?
Cậu biết sẽ chẳng có tờ báo nào thèm viết bài về cậu, nhưng cậu đã tự hợp thức hoá lý do của bản thân và gói ghém đống mỹ phẩm vào vali.
"Haizz... Chừng này chắc đủ rồi đấy."
Cheong Yeon đóng vali lại, lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra. Cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng đem theo gì nhiều nhưng đồ lại khá cồng kềnh. Vali nặng đến mức phát ra tiếng động lớn.
Trong suốt ba năm qua, Cheong Yeon luôn gọi Do Heon bằng những danh xưng thích hợp như 'chồng' hay 'anh Do Heon'. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh ta một cách thô lỗ là con người đó'. Cảm giác vui sướng xen lẫn cảm giác tội lỗi kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu.
Tuy nhiên, Cheongyeon đã hoàn toàn cắt bỏ được cảm giác tội lỗi gắn liền với lương tâm của mình. Giờ anh ta không còn là cậu nữa nên cậu có gọi anh ta là gì cũng là do cậu lựa chọn.
"Tôi sẽ tự biết mà rời đi."
Yeon Cheong-yeon tự mình kéo vali qua cánh cửa nặng nề. Những cái nhìn chằm chằm sau lưng cậu thật nhức nhối, nhưng từ giờ đó chẳng phải việc cậu cần bận tâm nữa.
Bởi vì tất cả đã kết thúc rồi.
*
"Cảm ơn bạn Kkomangnun đã ủng hộ mình nha. Tkeng kiuu! Ố? Mà hình như lâu lắm rồi mình mới gặp lại bạn hay sao ấy nhỉ, bạn Kkomangnun? Dạo này bạn không vào xem live đúng không? Mà mình đang nói chuyện gì ý nhỉ? À, đúng rồi! Mình đang kể dở chuyện gặp 1 bạn fan. Hồi trước có 1 bạn fan làm ở tiệm tteokbokki đã nhận ra mình và cho mình tteokbokki đó..."
Rầm rầm rầm rầm!
"Này, Kim Ji Han! Mở cửa ra!"
Kim Ji Han, người đang kể chuyện trước hai màn hình lớn, đột nhiên cau mày khi nghe thấy tiếng gõ cửa lớn. Cậu đang rất hào hứng nhưng vị khách không mời mà tới đột nhiên chen ngang khiến sự bực tức dâng trào.
"Các bạn ơi đợi mình xíu nha. Sorri. Bên ngoài có tên điên nào cứ đập cửa nãy giờ ấy. Để mình ra xem đã nè."
Kim Ji Han vội vàng tắt camera và micro, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giờ này rồi mà ai còn đến vậy? Bình thường chẳng có ai đến thăm cậu vào giờ này cả. Hay là địa chỉ nhà cậu đã bị đánh cắp?
Kể từ khi từ bỏ sự nghiệp idol và chuyển sang làm BJ, cậu cũng chưa từng dính phải một tên bám đuôi nào. Dù sao thì chuyện này cũng thật kỳ lạ.
(*T/N: BJ là viết tắt của Broadcast Jockey. BJ đề cập đến những người livestream trên Internet ở Hàn Quốc.)
"...Ai thế ạ?"
Kim Ji Han thận trọng đến gần cửa trước và hỏi.
"Tôi đây, thằng khốn."
Kim Ji Han giật mình trước giọng nói tự tin của đối phương.
"Mày là ai hả thằng khốn? Mày nói như vậy thì làm sao tao biết được?"
"Ôi trời? Cậu còn không nhận ra giọng tôi á?" Đang định dồn lực để chửi đối phương một lần nữa, Kim Ji Han chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này.
"Yoo Cheong Yeon?"
"Ồ? Bây giờ cậu mới nhận ra giọng đại ca à?"
Ngay khi nghe thấy câu trả lời, Kim Ji Han vội vàng xoay tay nắm cửa. Cửa chính của căn hộ hai phòng này rất khó mở, phát ra tiếng cọt kẹt.
Cánh cửa vừa mở ra, Cheong Yeon liền xách vali lớn lao vào trong.
"Ôi mẹ ơi, thật sự là Yoo Cheong Yeon này..."
"Này, sống tốt không? Đột nhiên tới đây thế này, có chuyện gì vậy?"
"Cho tôi ở đây một thời gian nhé."
"Gì cơ? Tự dưng tìm đến rồi sủa cái cóc gì vậy... Đợi, đợi chút. Tôi đang live nhưng tôi sẽ tắt luôn đây. Ngồi yên đây đợi tôi."
Kim Ji Han muộn màng nhận ra mình đang livestream rồi chạy vội tới máy tính. Cậu tắt cái đèn phát sóng chói mắt và bật micro lên chào hỏi.
"Các bạn ơi, xin lỗi các bạn nhiều. Đột nhiên có khách tới chơi nhà nên chắc giờ mình phải tắt live thôi. Mình sẽ kể nốt chuyện gặp fan vào lần sau nha. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều. Bái baiii!"
Trong lúc Ji Han bận rộn kết thúc buổi livestream. Cheong Yeon đã đi vào trong nhà và ngó xung quanh. Trước màn hình máy tính lắp đèn và micro. So với thiết bị phát sóng thì nó khá đơn giản.
"Cậu đang livestream à?"
"Ờ. Tôi là BJ mà. Nhìn vậy thôi chứ tôi là Namcam đấy."
(*T/N: Namcam (Nam + Cam) đề cập đến chương trình phát sóng trong đó các BJ nam bật máy quay lên và trò chuyện. Tuy nhiên, nội dung chính của họ là khoe ngoại hình hoặc thân hình nổi bật mà không có chủ đề chính. Vì ngoại hình và thân hình tuyệt vời là nội dung nên người xem thường muốn thứ gì đó kích thích. Vì vậy, có rất nhiều cuộc trò chuyện về các chủ đề nhạy cảm)
"...Có nhu cầu không?"
Cheong Yeon nhìn Kim Ji Han một lượt từ đầu tới chân rồi nói. Ngoại trừ việc tóc hơi khác ra thì cách ăn mặc của cậu ta rất bình thường so với hồi còn ở nhóm nhạc thần tượng DEX chung với cậu.
"Đừng sủa nhằng nữa, nói tôi biết lý do tại sao tự dưng cậu mò tới đây đi. Vợ chồng lục đục à?"
"Không, tôi ly hôn rồi."
"Gì cơ?"
Cheong Yeon thản nhiên trải vali của mình xuống sàn phòng khách. Kim Ji Han ngạc nhiên tiến lại gần.
"Gì cơ, cái người tài phiệt tập đoàn JT ấy.. ai ấy nhỉ?"
"Moon Do Heon."
"Đúng rồi, Moon Do Heon. Cậu ly hôn với người đàn ông tài phiệt đó á?"
"Ờ."
"Bao giờ?"
"Hôm nay."
Cheong Yeon thở dài và lấy quần áo ra. Kim Ji Han không nói nên lời trong giây lát. Chỉ có tiếng lấy hành lý ra vang vọng khắp phòng mà không có lời giải thích nào.
Kim Ji Han là một trong những thành viên cùng tuổi với Chang Yeon trong nhóm nhạc thần tượng DEX, nơi mà cậu debut năm 22 tuổi. Tất nhiên, vì nhóm nhạc thất bại nên đã tan rã từ lâu. Và trong khi Cheong Yeon kết hôn thì Kim Ji Han kiếm sống bằng nghề livestream trên Internet.
"Này... Cậu bị đuổi ra ngoài à?"
"Tôi tự đi bằng chính đôi chân của mình đấy nhé."
Sau khi nhanh miệng trả lời, Cheong Yeon chợt khựng lại. Cậu được chẩn đoán là vô sinh nên dù hôm nay cậu không tự mình rời đi thì rồi một thời gian sau cũng sẽ ly hôn thôi. Cậu tự hỏi không biết có đúng là cậu đã tự mình rời khỏi căn nhà đó hay không nữa.
"À không, cũng có vẻ là bị đuổi đấy..."
"Ôi trời đất, tại sao? Đm cứ tự dưng đòi kết hôn. Bọn lắm tiền toàn thế cả."
Kim Ji Han không biết rõ ngọn ngành nhưng vẫn làm ầm ĩ lên.
"Nhưng mà Yoo Cheong Yeon, không phải cậu sống tốt lắm hay sao? Lần trước cậu bảo dù những người trong gia đình đó hơi thô lỗ nhưng vẫn tốt hơn so với hồi còn là thần tượng ở cái công ty bé xíu..."
"Ngốc ạ. Kể cả có phải ra ngoài làm công việc chân tay vất vả thì tất nhiên là vẫn thoải mái chán so với việc phải làm idol ở cái công ty bé như mắt muỗi, cố gắng trối chết mà vẫn không nên cơm cháo gì rồi."
"Ừm... thì cũng đúng..."
Sau khi đột nhập vào nhà của thành viên cũ mà không báo trước, Cheong Yeon trơ trẽn lấy ra một bộ quần áo để thay.
"Nhưng sao cậu lại tới nhà tôi? Sao không lấy ít tiền mà mua một căn như này luôn đi?"
"......"
"Chẳng lẽ cậu bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi à?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro