Chương 2
Vậy là cuộc hôn nhân của Moon Do Heon đã thất bại. Anh sinh ra là con ngoài giá thú của chủ tịch Moon Tập đoàn JT và bị bắt đi khi mới 10 tuổi. Những người trong gia đình thường xuyên bàn ra tán vào sau lưng Do Heon rằng anh là một thằng nhãi xuất thân thấp hèn.
Moon Do Heon đã bỏ qua omega trội thuần chủng được gia đình lựa chọn cho để kết hôn với Yoo Cheong Yeon, một omega lặn và từng là idol vô danh.
Không chỉ bị gia đình phản đối kịch liệt, mà trong suốt cuộc sống hôn nhân, những lời bàn tán luôn đeo bám Moon Do Heon như một cái mác gắn trên lưng.
Vậy nên, Cheong Yeon không bao giờ muốn Moon Do Heon, người đã chọn mình phải thất vọng. Cậu muốn trở thành omega phù hợp với một alpha ưu tú như Do Heon.
Nhưng ngay từ đầu đó đã là một giấc mơ hão huyền. Việc mang tính trạng lặn chính là lỗi của cậu.
Anh ấy hẳn đã thất vọng biết bao khi nghe tin cậu được chẩn đoán vô sinh, và anh ấy hẳn đã tức giận đến mức nào khi biết cậu lạm dụng thuốc ức chế mà không kê đơn. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy hai chân rã rời.
Tất nhiên, Do Heon luôn giữ thái độ cực kỳ khô khan như thường lệ ngay cả khi làm thủ tục xuất viện. Nhưng ngược lại, Cheong Yeon lại cảm thấy bản thân khổ sở vô cùng. Cậu đã cố gắng làm hài lòng anh ta trong suốt ba năm chung sống, nhưng những nỗ lực vô vọng của cậu chẳng là gì cả.
Đối với Moon Do Heon, Yoo Cheong Yeon thậm chí còn chẳng gây cho anh bất cứ chút xáo trộn nào dù là nhỏ nhất. Ngay cả bác sĩ cũng liếc nhìn Cheong Yeon bằng ánh mắt thương hại trước thái độ của Do Heon.
Bên ngoài phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng động thường thấy mỗi khi Do Heon đi làm hay trở về nhà. Cheong Yeon cũng không rõ bây giờ là mấy giờ. Cậu khóc nhiều đến nỗi gối đã ướt đẫm nước từ lâu.
Ngay từ đầu Moon Do Heon và cậu đã ở phòng riêng. Vậy nên trừ khi một trong hai người tìm đến phòng của người kia, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau trong căn biệt thự rộng lớn này.
Cheong Yeon ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Đột nhiên, trong đầu cậu nảy lên suy nghĩ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.
*
Vì trời mưa nên anh ấy mới không đến. Vì trời mưa.
Cheong Yeon tự giải thích lý do Do Heon không hề đến phòng cậu dù chỉ một lần sau khi cậu xuất viện là do thời tiết xấu. Nhưng một tuần trôi qua, ngay cả khi trời đã quang, mây đã tạnh, Do Heon vẫn không hề mở cửa bước vào.
Bây giờ nước mắt cậu đã cạn và khóe mắt cũng dần khô.
Và chỉ 10 ngày sau khi xuất viện, đôi mắt sưng tấy của Cheong Yeon đã dịu hẳn. Dù sống chung một nhà nhưng Do Heon chưa bao giờ hỏi thăm cậu dạo này thế nào hay sức khỏe của cậu có ổn không.
Anh ta vốn dĩ là con người như vậy mà. Cheong Yeon biết, và cậu đã từng nghĩ một người như vậy cũng không sao. Nhưng giờ cậu buộc phải thừa nhận, không hề ổn chút nào.
Trong phòng có một cái tủ lạnh nhỏ nên thỉnh thoảng cậu uống đồ uống trong đó và chịu đựng bằng cách nằm như một xác chết. Nhưng khi đồ trong tủ lạnh hết, cậu cảm thấy mình thực sự sắp chết.
Cheong Yeon cẩn thận mở cửa và bước ra khỏi phòng ngủ lần đầu tiên sau mười ngày. Trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cậu loạng choạng bước xuống cầu thang tầng một trong cơn khát như thiêu cháy cả cổ.
"Mà ấy, kể cả Giám đốc có hẹn hò với một omega khác thì cũng chẳng có gì để nói cả."
Bước chân của Cheong Yeon đột ngột dừng lại khi cậu nghe được tiếng thì thầm phát ra từ trong bếp.
"Giám đốc đang hẹn hò với ai à?"
"Dạo này ngài ấy thường xuyên về nhà muộn, lần trước hình như còn đi ăn riêng với người khác ở bên ngoài."
"Ôi dào, bàn công chuyện thì cũng phải ăn cơm chứ. Lý do gì mà gượng ép quá vậy."
"Không đâu, mấy hôm trước ngài ấy còn đến trung tâm thương mại mà. Dù ngài ấy không nói là tặng cho ai nhưng mà đã tự mình đi sắm quà đấy." .
"Thật á? Ôi trời đất. Trên tầng còn có người đang bệnh không ăn uống được gì mà..."
"Đúng đó. Không biết sao mà tự dưng lại vô sinh..."
Trong nhà này, người giúp việc không được trò chuyện bàn tán với nhau. Nhưng hiện giờ Cheong Yeon không có tâm trạng để chỉ trích họ, và có lẽ họ không ngờ rằng Cheong Yeon, người đã mười ngày không ra khỏi phòng, lại có thể nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện từ trên lầu.
Cheong Yeon thật sự sốc khi biết Do Heon đã trực tiếp đến trung tâm thương mại để mua quà, nhưng đồng thời cậu cũng chấp nhận tình huống này ở một mức độ nào đó.
Không đời nào một alpha trội như anh ta, người luôn sống với mặc cảm là con trai ngoài giá thú lại tiếp tục giữ một omega lặn, không thể sinh ra người thừa kế như cậu ở lại. Phong cách của Moon Do Heon chính là nhanh chóng thừa nhận sự thất bại của cuộc hôn nhân và cưới một người bạn đời mới.
Cheong Yeon quên cả cơn khát. Cậu quay đầu đi lên tầng hai rồi bước thẳng tới phòng của Do Heon. Cậu không gõ cửa mà lập tức mở cửa phòng, và đúng như dự đoán, căn phòng trống không.
Cảm nhận được mùi pheromone của alpha trội tràn ngập khắp phòng ngủ của Do Heon, Cheong Yeon vô thức nhún vai. Cậu luôn phản ứng ngay lập tức với pheromone của anh ta. Mặc dù đó là đặc điểm không thể tránh khỏi của tính lặn, nhưng ở Cheong Yeon thì điều đó lại đặc biệt nghiêm trọng.
Cậu thở dài và ngay lập tức lục lọi căn phòng như thể bị ma ám. Ngay khi bước vào phòng thay đồ cạnh phòng ngủ, cậu đã nhìn thấy một chiếc túi mua sắm mà cậu chưa từng thấy trước đây trên chiếc tủ trưng bày thấp đặt đồng hồ và cà vạt.
Nhẫn và vòng tay phiên bản giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng được đóng gói gọn gàng. Nhìn vào ngày ghi trên hóa đơn bên trong thì thấy đó là đồ đã mua hôm kia.
Anh ta sẽ không đời nào tặng món quà này cho cậu, một người vừa được chẩn đoán mắc bệnh vô sinh và suy nhược cơ thể do lạm dụng thuốc ức chế. Đây có phải là món quà dành cho Omega mà anh ta gặp gỡ gần đây không? Cheong Yeon tự hỏi liệu lời những người giúp việc nói có phải là sự thật hay không.
Cheong Yeon cắn chặt môi dưới.
"Moon Do Heon, tên khốn chết tiệt."
Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ tới việc sẽ trộm món đồ này để đeo, nhưng rồi cậu nhớ ra đó là một hành động tồi tệ đến mức nào nên đã cố gắng kìm nén sự bốc đồng.
Cậu chỉ cảm thấy tức giận trong giây lát. Bằng cách nào đó, thay vì bị sốc, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vì sự tò mò của mình đã được giải quyết. Cheong Yeon cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa cậu và Moon Do Heon đã thực sự kết thúc. Cậu đặt món quà đắt tiền về đúng vị trí rồi rời khỏi phòng mà không hề luyến tiếc.
*
Khi Do Heon đi làm về, Cheong Yeon đang ngồi ở bàn ăn.
"Yoo Cheong Yeon."
Anh bước đến gần Cheong Yeon trong bộ vest hoàn hảo, giống như khi anh đi làm vào buổi sáng. Cheong Yeon, người vừa bước ra khỏi phòng sau 10 ngày, nhìn thẳng vào Do Heon và đưa ra một phong bì tài liệu màu nâu.
"Chúng ta ly hôn đi."
Do Heon dừng bước thay vì nhận phong bì. Dù anh có phản ứng thế nào thì Cheong Yeon vẫn tiếp tục những gì muốn nói.
"Nếu một bên vô sinh thì đó là lý do đủ để ly hôn rồi. Tôi nghe nói hầu như không cần đến thời gian suy nghĩ lại. Dù tôi là nguyên nhân nhưng luật vẫn là luật."
(*T/N: Tại Hàn Quốc, "Thời gian suy nghĩ lại" (숙려기간) là thời gian để các cặp đôi xem xét lại quyết định ly hôn của mình. Tòa án sẽ cấp 'giấy chứng nhận ngày xác nhận ly hôn theo thỏa thuận'. Cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian suy ngẫm cho đến khi đến ngày được chỉ định ở trên.)
"......"
"Đến bây giờ chắc hẳn chúng ta cũng thấy hết lòng dạ nhau rồi, kết thúc ở đây đi. Anh Do Heon."
Do Heon cầm lấy tài liệu mà Cheong Yeon đưa.
Trong khi anh đang kiểm tra nội dung tài liệu, những người giúp việc ẩn nấp ở khắp nơi tỏng nhà để theo dõi hai người. Tuy nhiên, ai cũng không dám tạo ra bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Mỗi lần Do Heon lật qua một trang tài liệu, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng giấy tờ phần phật.
Bây giờ Cheong Yeon đã phát ngấy với sự yên lặng này rồi. Khó khăn lắm cậu mới kìm được tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
"Tôi không cần tài sản gì cả. Dù không thể trả lại hết những gì đã được nhận trong suốt thời gian qua nhưng... tôi sẽ không chạm tay vào hay lấy bất cứ thứ gì đi đâu."
Do Heon kiểm tra hết tài liệu rồi bỏ lại vào phong bì.
"Để hôm khác nói chuyện."
Giống như ba năm qua, và giống như 10 ngày trước ở bệnh viện, anh ta vẫn mang khuôn mặt vô cảm đó. Ngay cả khi nhận được đơn ly hôn, anh ta cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, cứ như thể đó là chuyện của người nào khác chứ không phải của anh ta.
"Ngay bây giờ!"
Cảm xúc của Cheong Yeon như vỡ òa.
"Nói luôn bây giờ đi."
Tiếng hét của cậu vang lên xuyên qua không gian tĩnh lặng. vang lên trong sự im lặng. Cậu vô thức lấy tay dụi môi khi cảm thấy có thứ gì đó nhỏ giọt từ khóe miệng. Da ở môi nứt nẻ và máu chảy ra.
Cheong Yeon thô bạo lau máu bằng mu bàn tay rồi nhìn thẳng vào Do Heon như muốn yêu cầu anh trả lời ngay. Trong đôi mắt của Cheong Yeon, người đã không thể ngủ ngon giấc trong suốt thời gian qua, có những đường gân máu tóe lên thay vì sức sống.
Do Heon đặt chiếc phong bì trở lại bàn bằng một động tác đơn giản. Tiếp theo, anh kiểm tra đồng hồ trên cổ tay mình.
"Tôi phải quay lại công ty rồi."
"Vậy thì càng tốt. Nếu anh muốn đi thì ký tên rồi hãy đi."
Cheong Yeon bật dậy và đặt cây bút vào tay Do Heon. Trong khoảnh khắc đó, cậu siết chặt nắm tay khi pheromone của Alpha trội chạm vào các đầu ngón tay cậu.
Không biết có phải vì nhận ra phản ứng của Cheong Yeon hay không mà Do Heon cũng cau mày và lùi lại. Đó là biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm suốt thời gian qua của anh ta.
Cùng lúc đó, khuôn mặt của Cheong Yeon méo mó. À, Moon Do Heon rất ghét những omega lặn thậm chí không thể tự kiểm soát pheromone của mình.
Dù đã quen với chuyện này nhưng cậu vẫn oán hận biểu cảm vô cảm trước sau như một của Do Heon. Bởi vì ngay cả trong những khoảnh khắc như này, anh ta vẫn phản ứng nhanh như dao.
Ánh mắt của Do Heon dừng lại trên người Cheong Yeon một lúc. Cậu gần như không thể kiềm chế đôi mắt đỏ hoe khi chờ anh ta ký tên.
Vài giây sau, Do Heon mở miệng.
"Thư ký Shim, xử lý tài liệu đi."
"Vâng, thưa Giám đốc. Tôi sẽ chuyển cho luật sư ngay lập tức."
Thư ký Shim đang đứng trước cửa ra vào. Có vẻ chuyện anh ta phải đến công ty bây giờ là thật.
"Và... Nếu muốn tham dự cuộc họp đúng giờ thì ngài phải xuất phát ngay bây giờ ạ."
"Luật sư sẽ đến. Hãy coi người đó như đại diện của tôi và cứ sắp xếp hồ sơ theo ý em muốn đi."
Giọng nói của Do Heon bình tĩnh đến mức khó có thể tin ngay lúc này đây, bạn đời của anh đang yêu cầu ly hôn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro