Chương 5
***
Soohyun chăm chú nhìn vào những chiếc bánh óng ánh và đẹp đẽ.
- Nhìn gì? Ngọt quá à? Lần trước ăn ngon nên anh mang về. Hay là muốn ăn bánh khác?
- Không đâu. Không sao đâu, anh. Ngon lắm.
Nghe giọng nói dịu dàng từ bên cạnh, Soohyun khẽ rùng mình và cắn một miếng bánh. Vị ngọt ngào, dẻo và béo ngậy tràn ngập trên đầu lưỡi.
- Có cần khăn lau không?
- Không cần đâu anh, như thế này là được rồi.
Soohyun cười khúc khích như một đứa trẻ và chà tay lên áo sau khi mút ngón tay cái và ngón trỏ. Bởi vì bánh có dầu nên ngón tay và cả môi cậu đều bóng loáng.
Bây giờ đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi cậu đến chơi nhà bà Seoul với chiếc chăn điện để Boksil ngủ trưa. Nếu khách đến mà không có ai ở đó thì thật bất ngờ, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đến gặp một gương mặt quen thuộc và cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, trò chuyện vui vẻ.
- Anh đã thử ăn macaron chưa?
- Macaron?
Có vẻ như đó là câu hỏi không nằm trong dự tính, nên người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên. Vì anh ấy ít khi nói về bản thân, nên Soohyun không biết rõ, nhưng vì là học trò cưng của bà ở Seoul, cậu nghĩ rằng chắc chắn anh ấy cũng đã thử qua macaron. Bà Seoul thường gọi anh là "tiên nữ" - không biết vị thần mà bà phục vụ có phải là tiên nữ không nhỉ? Soohyun hoàn toàn không biết gì về thế giới đó, chỉ có thể tự suy diễn như vậy, và cậu luôn gọi anh bằng danh xưng "anh".
- Đã từng ăn rồi. Sao, có muốn thử không? Có thể gọi điện cho thầy giáo nhờ thầy mua cho đấy. Nói với thầy thì chắc chắn thầy sẽ mua cho.
- Không phải đâu. Em chỉ muốn biết là anh đã ăn thử chưa.
Nếu là bình thường, cậu đã nói muốn thử rồi, nhưng sao hôm nay lại không nhỉ. Kang Yi Seon, người đưa cho Soohyun giấy ăn, nhíu mày một chút rồi giải thích thêm.
- Ừm, có cái gọi là bánh quy, hình tròn với lớp nhân bên trong. Đó là món tráng miệng được làm từ kem. Vị sẽ khác tùy thuộc vào kem hoặc lớp vỏ. Mặc dù rất ngon nhưng không phải là món thường xuyên ăn...
- Ngon cực kỳ luôn nhỉ!
Cảm giác tự ái vì bị châm chọc về việc thích những món nhiều màu sắc nhanh chóng tan biến.
- Ừ? Em đã ăn rồi? Ai mua cho vậy?
- Vâng.
- Ai mua vậy?
- Giám đốc Ki Tae Yeon...
Kang Yi Seon thở dài.
- Thầy không bảo em cẩn thận với người đó à?
- Chỉ là bề ngoài to con thôi, nhưng không có vẻ gì là người nguy hiểm. Giám đốc hút thuốc bên ngoài tiệm tạp hóa. Em nói không được hút thuốc ở trong nhà, nên chú ấy đã hút bên ngoài.
Nghe có vẻ như anh ta không nguy hiểm, mà hơi nghịch ngợm.
- Anh đã thấy mặt người đó, nhưng không phải hành động đó... Em đã nhìn vào mắt ông ấy chưa?
- Mắt á? Có vẻ khá lạ.
- Không chỉ là mắt, mà là con ngươi.
Soohyun suy nghĩ một chút. Thực ra cậu không nhớ rõ hình ảnh con ngươi của người đàn ông đó. Thường thì không phải mọi người đều nhìn vào con ngươi của người khác khi nói chuyện, mà thường chú ý vào khuôn mặt hay biểu cảm tổng thể hơn sao? Trong ký ức của cậu, người đàn ông đó thường nở nụ cười.
- Con người bộc lộ bản chất qua con ngươi.
- Em sẽ cẩn thận.
Cảm giác của cậu không phải là sợ hãi hay nguy hiểm, mà lại có một cảm giác khác mạnh mẽ hơn. Nhưng dù sao thì cũng không có gì xấu khi cẩn thận theo lời khuyên của bà và sự lo lắng của Yi Seon.
"Nhưng mình có điều gì cần phải cẩn thận không nhỉ?"
Người đó chỉ ghé qua siêu thị một hoặc hai lần một tuần, mua thuốc lá rồi ngồi bẹp trên ghế nhựa hút thuốc. Lần trước anh ấy có mua macaron cho cậu.
- Và nếu có gì còn thừa, thì trả lại cho anh ta. Với những người như vậy, không nên nhận đồ một cách bừa bãi.
Giọng nói khá dứt khoát khiến Soohyun chỉ biết chớp mắt.
- Chắc chắn không chỉ mua một hai cái đâu, có lẽ đã mua cả một hộp. Không lẽ em đã ăn hết rồi sao?
"Đã ăn hết rồi."
- Thật sao?
Có lẽ đọc được biểu cảm của cậu, Kang Yi Seon mở to mắt hơn nữa và hỏi. Dù cho có chuyện gì ồn ào xảy ra, anh ấy luôn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm, nhưng giờ thì có vẻ rõ ràng là đang hoảng hốt.
- Không ngọt sao?
Ngọt và lại ngọt ngào, rất ngon.
Cậu đã tìm cách bảo quản macaron, sau đó ăn hết một nửa và hôm sau ăn nốt phần còn lại. Màu sắc rất đẹp, và vị kem bên trong thì mỗi loại một khác, thật sự thú vị. Trong số đó, có cả macaron có phô mai giống như bánh quy bán ở siêu thị.
- Không tốt đâu nhé.
Kang Yi Seon nhíu mày, cắn môi rồi chạm vào mu bàn tay cậu với vẻ mặt lo lắng.
- Nếu có gì cho được thì hãy cho đi, và từ lần sau đừng nhận những thứ đó bừa bãi. Hiểu chưa? (kiểu có qua có lại)
- Vâng.
Soohyun gật đầu một cách ngoan ngoãn. Chia sẻ đồ ăn thì khá bình thường, nhưng có vẻ như điều đó không áp dụng cho người lạ. Có thể chỉ riêng với người đàn ông đó thôi.
Dù không biết Kang Yi Seon đang lo lắng điều gì, nhưng Soohyun đã nghĩ rằng mình không nên nhận nữa. Thật sự không còn nhỏ nữa, và tuổi để bị dụ bởi đồ ăn đã qua từ lâu.
- Đừng nói với thầy nhé. Giữ bí mật đó.
- Anh phải giữ bí mật cho em.
Chắc chắn nếu bà nghe thấy, sẽ có chuyện không hay. Nếu bà ngoại còn sống, chắc chắn cậu đã bị đánh vài cái vào lưng hoặc mông rồi.
Khi nghe lời đề nghị giữ bí mật, Kang Yi Seon mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bù xù.
- Cần phải cắt tóc một chút.
- Ông ở tiệm cắt tóc đã chuyển nhà rồi. Nên vẫn chưa cắt được.
Mái tóc đã dài ra trong vài tuần và che khuất tầm nhìn. Khi bàn tay của Kang Yi Seon biến mất, Soohyun lại vén tóc rơi xuống một cách lơ đãng. Mặc dù cậu có thể tự cắt tóc mái, nhưng nếu buộc tạm bằng thun thì cũng không cần quá lo lắng.
- Anh cắt cho nhé?
- Anh sao?
- Ừ. Thỉnh thoảng anh cũng cắt tóc cho thầy mà.
Sau một chút do dự, Soohyun gật đầu. Khi ai đó chạm vào tóc mình, cảm giác dễ chịu ùa đến, cậu luôn thích giao tóc cho người khác.
- Chờ một chút nhé.
Cậu đã đứng dậy khi Kang Yi Seon ra ngoài, vứt bỏ bánh kẹo và túi nilon vào thùng rác, rồi đi đến nhà vệ sinh để rửa tay thật sạch. Khi sử dụng chất tẩy dạng bơm thay vì xà phòng như ở nhà, bọt xà phòng đã tạo ra rất nhiều.
- Soohyun, lại đây.
- Vâng, em đến ngay.
Nhà của bà nội ở Seoul có hình dáng hơi khác biệt so với những ngôi nhà nông thôn khác. Ở bất kỳ đâu trong làng, nó giống như một biệt thự được xây dựng cho khách du lịch hơn là một ngôi nhà bình thường. Kang Yi Seon đã gọi cậu vào một phòng khác, cũng nhờ vào việc ngôi nhà có nhiều phòng.
"Nếu có tái phát triển, thì ngôi nhà này cũng sẽ bị phá bỏ. Bà chắc hẳn sẽ thấy tiếc."
Đột nhiên, Soohyun thắc mắc liệu bà nội ở Seoul và Kang Yi Seon sẽ đi đâu. Những người khác có con cái chắc chắn sẽ chuyển đến nơi con cái họ sống, nhưng theo như cậu biết, cả bà nội và Kang Yi Seon đều không có gia đình riêng. Vậy có lẽ họ sẽ trở lại Seoul?
- Ngồi đây.
Khi bước vào phòng mà Kang Yi Seon gọi, cậu thấy những tờ báo trải trên sàn và một chiếc ghế ở chính giữa. Soohyun chạy đến, ngồi xuống chiếc ghế đứng thẳng. Có vẻ như Kang Yi Seon lo lắng tóc cậu sẽ rơi vào quần áo, nên đã tạm thời quàng một chiếc khăn quanh cổ.
- Anh sẽ cắt gọn gàng. Nếu cắt quá ngắn thì sẽ lạnh...
- Vâng. Anh cứ cắt theo ý mình.
Cậu nghĩ rằng dù có xấu xí một chút cũng chẳng sao, vì không ai để ý đến mình.
Âm thanh cắt tóc nhẹ nhàng, lách cách, khiến Soohyun cảm thấy thư giãn. Cậu mở miệng hỏi:
- Anh.
- Hả?
- Dạo này ở Seoul có người ra vào thường xuyên, anh có nghe gì không?
- Thì... thầy bảo anh không cần phải lo lắng. Nhưng chắc là khó ngăn chặn lắm, vì đây không phải là khu đông đúc.
- Vậy à.
- Nếu khu phố bị tái phát triển, chắc chắn sẽ rất buồn.
Câu nói đó khiến Soohyun trầm ngâm suy nghĩ. Cậu không cảm thấy buồn vì ngôi nhà hay mảnh vườn đã sống và chăm sóc bao năm mà là vì phải rời xa những gương mặt quen thuộc. Dù sao thì các bà thường có khả năng sẽ chuyển về nơi có gia đình. Dù có sống tách biệt như bây giờ thì việc tất cả cùng chuyển đến một khu vực cũng gần như là không thể.
- Dù sao thì đây là nơi anh đã sống, nếu nghĩ rằng nó sẽ thay đổi thì cũng thấy buồn, nhưng có lẽ anh sẽ tiếc hơn vì không được gặp các bà và em.
- Hả? Anh không định về Seoul cùng bà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro