Chương 26
*** 4 ***
Seo Soohyun đã chuẩn bị một bát cơm gạo lứt cùng với một tô canh thịt bò nóng hổi.
Tô canh được nấu bằng cách xào thịt bò đã ướp gia vị, sau đó thêm củ cải mùa đông và nước dùng đã chuẩn bị trước, đun sôi lên trông rất hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi múc một muỗng cơm vừa nấu xong, thêm một chút kim chi lên trên, thổi nhẹ và đưa vào miệng cẩn thận, cậu cảm thấy bụng mình ấm lên ngay lập tức.
Bữa ăn cậu khá đơn giản. Thông thường cậu hay lấy nhiều món ăn kèm, nhưng mấy ngày gần đây do bụng cứ đau liên tục và không có cảm giác ngon miệng nên chỉ ăn cơm với canh. Cậu hy vọng rằng ăn đồ ấm sẽ giúp dạ dày dễ chịu hơn và có thể lấy lại cảm giác ngon miệng, nên sau khi cân nhắc kỹ đã chọn món canh thịt bò. Tuy nhiên, bụng vẫn còn hơi đau và cảm giác ngon miệng vẫn chưa trở lại.
"Chắc mình sẽ ăn chừng này thôi"
Cậu lẩm bẩm, nghĩ rằng đã đúng khi chỉ múc một nửa bát cơm. Cậu đã nghe quá nhiều lần rằng bỏ đồ ăn sẽ bị phạt, nên không muốn vứt bỏ những thức ăn quý giá này.
Soohyun từ từ nhai và nuốt từng miếng cơm chan nước canh, thịt bò và củ cải. Cậu ăn trong một lúc lâu. Trong tay cầm chiếc điện thoại mà hiếm khi sử dụng. Cậu hiếm khi nhìn điện thoại khi ăn, thậm chí cả trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lần này lại khác.
"...Vẫn không có liên lạc gì"
Seo Soohyun biết lý do tại sao mình mất cảm giác ngon miệng.
Đó là vì người đàn ông đã biến mất mà không hề liên lạc gì. Trên ngăn kéo trong phòng ngủ có danh thiếp mà Seo Ji Hwan để lại, nhưng Soohyun không liên lạc với anh ta. Cậu không có lý do gì để nói với người khác về chuyện giữa cậu và Ki Tae Yeon, và hơn nữa, cậu không biết phải nói gì khi liên lạc với một người thứ ba.
Ngay cả trong tình huống bất ngờ khi Seo Ji Hwan gần như vác người đàn ông đang ngủ đi, Soohyun vẫn nhớ rõ từ "bồi thường" mà anh ta đã nói. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy bối rối, nhưng khi liên tục nghĩ lại về khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Bồi thường ư, cậu đâu có bán thân cho Ki Tae Yeon và cũng không phải là nạn nhân cần nhận tiền bồi thường. Mặc dù đó gần như c.ư.ỡ.n.g bức, nhưng Soohyun vẫn chưa xác định rõ đó có phải là một vụ h.i.ế.p dâm đơn thuần hay không.
Trong tình huống như vậy, từ "bồi thường" nghe giống như người đàn ông đó đang khẳng định hành vi của anh ta với cậu là h.i.ế.p dâm vậy.
Đó chính là điều khiến cậu khó chịu. Tất nhiên, rõ ràng đó là một mối quan hệ không được đồng thuận, và lời từ chối của cậu lúc đó cũng bị bỏ qua, nhưng dù sao thì việc xác định những gì đã xảy ra ngày hôm đó vẫn là trách nhiệm của cậu và Ki Tae Yeon, nên việc có người khác can thiệp vào khiến cậu cảm thấy tổn thương. Đó là lý do tại sao cậu không liên lạc với Seo Ji Hwan.
Tuy nhiên, dù không liên lạc, cậu vẫn có thể hiểu được việc anh ta đưa Ki Tae Yeon đi. Có lẽ là vì kỳ nghỉ Tết đã kết thúc nên có thể đã có việc cần xử lý gấp. Đối với một nhân viên công ty bình thường, điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng vì anh ta thực chất là một thành viên băng đảng, nên việc có chuyện khẩn cấp ngay cả trong kỳ nghỉ cũng không có gì lạ.
"Nhưng tại sao Giám đốc lại không liên lạc gì nhỉ?"
Cậu có thể hiểu được lý do người đàn ông đó biến mất như vậy, nhưng không thể chấp nhận việc anh ta không hề liên lạc gì. Dù sao thì khi đã tỉnh táo lại, lẽ ra anh ta nên liên lạc chứ?
Mặc dù Soohyun không nhớ đã cho Ki Tae Yeon số điện thoại của mình, nhưng cậu không nghĩ rằng anh ta không thể tìm ra được thông tin đó. Hơn nữa, cậu đang điều hành một cửa hàng tạp hóa, việc không có một cuộc gọi nào đến số điện thoại cửa hàng thật sự quá đáng.
Việc không lấy lại được cảm giác ngon miệng cũng có thể do ảnh hưởng từ điều đó.
Tuy nhiên, Soohyun vẫn cố gắng ăn uống và hoạt động bình thường. Cậu không muốn nằm liệt giường và héo mòn như một nhân vật trong tiểu thuyết chỉ vì không nhận được liên lạc từ người đàn ông. Cậu cũng không có lý do gì để làm vậy khi bản thân không có lỗi gì.
Nhờ đó, cơn đau nhức đang hành hạ toàn thân cũng đã giảm bớt một chút.
Soohyun mang bát đĩa đã ăn đến bồn rửa, rửa sạch cho đến khi nghe thấy tiếng kêu ken két (tiếng đĩa sờ lúc sạch ý), rồi đặt lên giá úp bát. Sau đó, cậu đánh răng và quay trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên. Vài ngày trước dù cho đôi chân còn đau nhức nhưng cậu vẫn cố gắng giặt chăn, giờ nó đang ôm trọn lấy cậu.
"À, phải rồi."
Ngồi tựa vào tủ quần áo và kéo chăn đắp lên người, cậu chợt nhớ đến bài đăng hỏi đáp mà cậu đã để lại trên cổng thông tin tối hôm qua. Đó là một trang web mà cậu đã tạo tài khoản trong giờ học máy tính ở trường tiểu học và hiếm khi truy cập, nên cậu đã phải vất vả lắm mới nhớ ra tên đăng nhập và mật khẩu. Khi nhấn vào biểu tượng hình chuông, một thông báo hiện lên cho biết có câu trả lời mới.
Soohyun nhấn vào cửa sổ thông báo.
Q. Tôi đã ngủ với một Alpha.
Không biết thế nào mà lại ngủ với một Alpha, có vẻ như đó là thời kỳ động dục.
Alpha không liên lạc gì cả.
Tôi nên đối phó thế nào?
Tôi đã định nói chuyện nhưng trước khi tỉnh dậy, cấp dưới của anh ta đã đưa anh ta đi mất nên không thể nói chuyện được.
#toilaomega #alpha
Vì không thể hỏi bạn bè trong khu phố hay Kang Yi Seon, nên cậu đã tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng. Khi kéo xuống, có nhiều câu trả lời đã được đăng.
A. Luật sư Cha Hyun-jin
Xin chào, tôi là Cha Hyun-jin, luật sư thuộc công ty luật Taerun.
Chỉ nhìn vào bài đăng của bạn thì khó có thể chắc chắn, nhưng có phải bạn đã vô tình bị cuốn vào một sự cố không mong muốn? Nếu vậy, hãy giữ lại đồ lót, quần áo còn sót lại của đối phương và đến trung tâm tư vấn gần nhất. Ngay cả khi không có bằng chứng trực tiếp, lời khai của nạn nhân cũng rất quan trọng, nên tôi hy vọng bạn sẽ đến trung tâm.
Tìm trung tâm gần nhất
Tôi đã đính kèm liên kết đến thông tin cần thiết cho tình huống của bạn, hãy kiểm tra và nếu bạn đã vô tình gặp phải chuyện không mong muốn, hãy đặt câu hỏi thông qua danh thiếp của tôi. Tôi sẽ trả lời một cách chân thành.
Quan hệ tình dục không mong muốn với một Alpha đang trong thời kỳ động dục, có thể bị trừng phạt không?
blog.chayen.comvchahy comjin/230107
Số điện thoại công ty luật Taerun (Nhấn để gọi)
Luật sư Cha Hyun-jin
Công ty luật Taerun
Seo Su-hyeon định vào xem blog nhưng rồi lại xem qua các câu trả lời khác bên dưới.
B. Trả lời ẩn danh
Sao lại ngủ với người ta vậy???? Nếu đã cùng thỏa mãn thì còn gì để nói nữa chứ?
A. naejjaimalzai
kkkkk ăn xong bỏ chạy à
C. Bông hoa đẹp
Sao không thử liên lạc trước xem?
Mà sao lại có cấp dưới đến đón đi vậy? Lạ thật đấy...
Dù sao thì hãy thử liên lạc trước đi, đâu có luật nào bắt Alpha phải liên lạc trước đâu kkk
Có vẻ như những câu trả lời này không mấy hữu ích. Trong số đó, câu trả lời của vị luật sư là có giá trị nhất, nhưng vì đồ lót đã được thay ngay lập tức nên không còn dấu vết, và hơn nữa cậu không có ý định đi tư vấn.
"Ăn xong bỏ chạy là gì nhỉ..."
Seo Soohyun tìm kiếm từ trên thanh tìm kiếm.
Nhớ lại, cậu đã từng nghe người đàn ông nói một câu tương tự. Vào ngày đi chợ phiên, khi cậu hỏi khi nào anh ta sẽ đi, cậu chắc chắn đã nghe anh ta nói rằng công việc đã xong và anh ta sẽ "ăn xong rồi đi".
"Hóa ra đây là một cụm từ thường được sử dụng."
Soohyun nhìn xuống từ đó một lần nữa. Hàng mi cụp xuống của cậu không động đậy trong một lúc lâu.
***
- Cún con của bà, giờ đã khỏe hơn chưa?
- Vâng, cháu ổn rồi ạ. Cháu đã nấu canh thịt bò cho bữa trưa.
Seo Soohyun trả lời khi nhường chỗ cho bà nội út đến thăm mình. Cậu không đề cập đến việc chỉ ăn một nửa bát vì biết rằng nếu bà biết cậu ăn ít như vậy, bà sẽ rất bất ngờ lắm.
- Giỏi lắm, giỏi lắm, cháu thật là ngoan.
Bà ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cậu và đưa một túi đen.
- Cái gì vậy ạ?
- Quýt đấy. Dịp Tết này con gái bà đến chơi. Nó mang theo hai hộp quýt, ngọt và đẹp lắm, bà đã để dành cho Soohyun đấy.
- Bà không cần phải... Cảm ơn bà ạ.
- Nào, ăn thử một quả đi.
Seo Soohyun kéo giỏ lại gần và chuyển quýt bà nội út cho vào đó. Những quả quýt có màu cam pha lẫn như cà rốt mới nhổ, tròn trịa và mượt mà, trông rất đẹp mắt, làm vui lòng người nhìn.
- Bà cũng ăn đi ạ.
Cậu đưa quýt cho bà trước, rồi mới cầm một quả cho mình. Cậu dùng móng tay ấn mạnh vào phần rốn của quả quýt, dùng lực ở tay trái, và quả quýt tách làm đôi. Ăn theo cách này sẽ dễ bóc vỏ hơn nhiều.
- Cảm lạnh đã khỏi hẳn chưa? Bà nấu nước gạo cho nhé?
- Không cần đâu, cháu ổn rồi. Giờ đã khỏe hẳn rồi ạ
Bokshil ngửi thấy mùi quýt và đến gần, cào vào đùi cậu. Seo Soohyun bóc phần vỏ trắng của quýt và đưa cho Bokshil. Bokshil ngửi ngửi những múi quýt nhỏ xíu một lúc lâu, rồi quay đầu đi về chỗ cũ. Thường thì cứ mười lần đưa quýt, nó chỉ ăn một lần, có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn.
- Nhân tiện, chiếc xe đậu trước cửa hàng tạp hóa đã biến mất rồi nhỉ?
Cậu nhớ lại chiếc xe Ki Tae Yeon đã lái đến. Chiếc xe đậu trước cửa hàng tạp hóa đã biến mất trước cả khi trời sáng hôm sau. Cậu nghĩ có lẽ trưởng phòng Seo đã đến cùng ai đó hoặc gửi người đến lấy xe.
- Có lẽ khách đã đến rồi ạ.
- Phải rồi, đúng là dịp Tết nên có thể đón khách từ xa đến. Con rể nhà ta cũng lái một chiếc xe chưa từng thấy đến đây lần này.
Bà út bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện. Soohyun lắng nghe im lặng, rồi chợt nghĩ hay là nên tâm sự với bà về nỗi lo lắng của mình. Dù không thể nói đó là chuyện của mình, nhưng dù sao bà cũng sống lâu hơn và hiểu biết chuyện đời hơn, có thể sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích.
- Nhân tiện, thưa bà...
Có vẻ như thấy cậu không ăn quýt, bà út đưa cho cậu một quả quýt đã bóc sẵn, trơn láng. Seo Soohyun nhét nửa quả quýt vào miệng một lúc, làm má phình ra, rồi nhai nhanh. Vị ngọt và chua có vẻ làm cậu thấy ngon miệng hơn một chút.
- Cháu có đọc được ở đâu đó...
- Ừ, nói đi cháu.
- Có một người đàn ông ngủ qua đêm với một ome... không, với một người phụ nữ...
Cậu không thể nói từ "omega" nên vội vàng sửa lại. Đối với một cụ già beta, cách nói này sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
Có vẻ như đây là một chủ đề khá thú vị, bà ngồi thẳng lưng lên như thể muốn nghe rõ hơn.
Người đàn ông đó say thuố... à không, say rượu và ngủ qua đêm.
Không thể nói về thuốc, Soohyun lại một lần nữa thay đổi từ ngữ.
Bà út gật đầu như thể đang lắng nghe.
- Nghĩa là, họ vốn không có quan hệ gì, nhưng người đàn ông say rượu nên hơi... một phía...
- Đúng là đồ khốn kiếp!
Soohyun giật mình trước lời chửi thề thẳng thừng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của bà như muốn cậu tiếp tục.
- Và ngày hôm sau, người phụ nữ thức dậy trước, nhưng người đàn ông vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ vì rượu. Người phụ nữ nghĩ rằng khi anh ta tỉnh dậy, cô ấy sẽ nói chuyện với anh ta. Nhưng đột nhiên, một người bạn thân của anh ta đến và đưa anh ta đi luôn.
- Thật là vô duyên. Thân thiết đến mức nào mà đến đón như vậy? Không phải bạn mà là đàn em chứ gì?
- Dù sao, chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng người đàn ông vẫn chưa liên lạc với người phụ nữ.
Bà út tặc lưỡi và lắc đầu.
- Soohyun à, cháu xem chương trình tư vấn tình yêu kỳ quặc nào trên tivi à?
Mặc dù không hiểu rõ đó là gì, cậu vẫn gật đầu im lặng. Thực tế, bà biết nhiều hơn cậu. Khác với những bà cụ khác, bà không chỉ xem phim truyền hình buổi sáng mà còn xem cả phim chiếu tối và các chương trình khác như talk show.
- Mấy cái đó thì cũng vui, nhưng toàn những câu chuyện vớ vẩn và rác rưởi cả.
- Vâng ạ...
Soohyun cũng đang có suy nghĩ tương tự. Khi nhân vật chính trong câu chuyện là alpha và omega, cậu không cảm thấy họ quá thú tính, nhưng khi chuyển đổi thành beta, người đàn ông chắc chắn trở nên như một kẻ rác rưởi không thể tha thứ.
- Dù sao, nếu xung quanh bà có trường hợp giống như người phụ nữ đó, bà sẽ làm gì ạ?
- Làm gì á? Còn làm gì nữa!
Bà nội út trợn mắt, khác hẳn với tính cách thường ngày của bà.
- Phải cắt phăng "cái của quý" đi chứ sao!
Soohyun chỉ biết nuốt nước bọt. Mặc dù cậu là omega, nhưng vì cũng có "của quý" nên cảm thấy hơi đau đớn.
- Những kẻ như thế phải cắt của quý đi, luộc trong dầu sôi rồi ném cho lợn ăn cũng chưa đủ! Không, tội gì cho lợn, ngay cả chó cũng có mắt, mũi và miệng, chúng sẽ biết đây là thứ bẩn thỉu, ăn vào sẽ bị đau bụng nên sẽ không ăn đâu.
- Soohyun à, cháu không được làm những việc xấu xa như thế. Hiểu chưa?
Soohyun ngoan ngoãn gật đầu.
"Việc xấu xa"
Chắc chắn không có gì để tranh cãi về việc người đàn ông đã làm điều xấu xa với cậu.
Soohyun bóc quýt chăm chỉ đến nỗi đầu ngón tay nhuốm màu vàng. Việc cậu bị đối xử tệ bạc không khiến cạu cảm thấy quá đau buồn. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy rất bực bội vì người đàn ông vẫn chưa liên lạc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro