Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

***

Cạch

Cùng với âm thanh vang lên, một vật thể trắng và cứng bay vút xé gió. Vật thể bay theo một đường cong dài và chẳng mấy chốc đã lăn trên bãi cỏ úa vàng. Ki Tae Yeon híp mắt lại, xác nhận rằng quả bóng đã hạ cánh chính xác nơi anh muốn, rồi huýt sáo. Đó là một âm thanh khá sảng khoái dưới bầu trời mùa đông lạnh giá.

"Việc tôi giao như nào rồi."

Seo Jihwan đứng phía sau, lập tức mở miệng.

- Tôi đã cho người theo dõi những kẻ có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Kang, và chúng tôi đang lần lượt bắt được từng người.

- Đó là điều mà ai cũng biết rồi, trưởng phòng.

- Chúng tôi đã sàng lọc từ người của bên mình ạ. Có vẻ như Giám đốc Kang đã tạo được một đường dây. Số lượng khá lớn.

Ki Tae Yeon không nói nhiều, chỉ ngậm điếu thuốc rồi vung gậy golf. Tiếng gió rít mạnh đầy đe dọa vang lên ngay sau đó là âm thanh vang dội một cách sảng khoái.

- Anh nghĩ tôi không biết điều đó đến giờ à?

- Dạo này có nhiều việc khiến ngài bận tâm, tôi lo ngài sẽ cảm thấy phiền nên định sau khi xử lý xong mới báo cáo. Đó là lỗi của tôi, xin lỗi ngài.

Seo Jihwan cúi đầu chào và cẩn trọng quan sát biểu cảm của Ki Tae Yeon. Không đời nào người đàn ông này lại thực sự không nhận ra việc mà không nói gì cho đến lúc này chắc chắn phải có lý do.

- Cái thằng chúng ta bắt được lúc trước cũng thuộc đường dây của Giám đốc Kang sao?

Seo Jihwan lúc đó mới đứng thẳng dậy. Anh nghĩ rằng Ki Tae Yeon đã biết rõ về sự tồn tại của đường dây của Giám đốc Kang từ lâu, một phần cũng vì chủ đề cuộc trò chuyện vừa rồi. Lúc đó, đột nhiên Ki Tae Yeon quyết định ra hiện trường, làm mọi người tưởng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra chỉ là một con cá chạch nhỏ đang khuấy động mặt nước.

- Vâng, sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy hắn ta có vẻ được gửi đến để thăm dò tình hình. Có lẽ hắn định gây rối để chuyển sang bên công ty Yusan. Nhưng mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng rồi, ngài không cần lo lắng ạ. 

- Giám đốc Kang của chúng ta có vẻ đã tìm được một con chó khác để gặm xương, tôi tự hỏi không biết hắn đang la liếm ai...

Rõ ràng, Giám đốc Kang, người đang nằm bẹp trong bệnh viện, không thể nào là người gây ra chuyện này. Vì vậy, những hoạt động ngầm kia chắc chắn phải đến từ những kẻ đứng sau hắn ta. Việc con cá chạch bị bắt và mọi thứ im ắng sau đó chứng tỏ rằng chúng đã hiểu tình hình và thay đổi đường đi. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Seo Jihwan, đường dây mà chúng bám víu cũng chỉ là một sợi dây mục nát. Hắn ta không nhận ra điều đó nên mới cả gan mò tới đây.

Dù nói vậy, người đầu tiên nhận ra kẻ mà Giám đốc Kang đang phụ thuộc vào cũng chính là Ki Tae Yeon.

- Việc xử lý con cá chạch đó thì sao rồi?

Seo Jihwan nhớ lại vài tuần trước, khi có một tảng thịt bị bỏ vào cốp xe. Đó là kẻ đã lang thang quanh hiện trường và bị bắt, rồi bị biến thành một đống bột nhão. Khi tiếng rên rỉ của hắn ta giống như tiếng lợn bị chọc tiết, Ki Tae Yeon đã ra lệnh đặt hắn lên bàn mổ và quay lại sau. Nhưng khi anh lái xe đến tìm hắn, trận bão tuyết đã cản đường, và phải mất một ngày sau anh mới quay lại tìm được hắn.

- Đã xử lý xong mà không có rắc rối gì.

Cạch!

Quả bóng thứ ba vẽ một đường parabol. Trái ngược với sự yên tĩnh trước đó, một bầu không khí náo nhiệt dần dâng lên từ phía xa. Tuy nhiên, chẳng ai hướng mắt về phía đó. Không phải vì họ không tò mò về nguyên nhân của sự ồn ào, mà bởi lý do quá rõ ràng, họ chẳng mấy bận tâm.

Sân golf trong thời gian lễ Tết vắng vẻ. Chính xác hơn là chỉ có khu vực này mới hoàn toàn vắng vẻ. Không có nhân viên, cũng không có xe điện, chỉ có mỗi Ki Tae Yeon với cây gậy golf lủng lẳng trong tay. Thậm chí đó không phải là gậy cá nhân, mà là gậy rẻ tiền thuê từ sân golf.

Chán việc đánh bóng, anh kéo lê cây gậy golf tiến lại gần. Một thuộc hạ phía sau nhanh chóng đưa cho anh ta cái gạt tàn, và chỉ khi đó, anh mới dập điếu thuốc đã ngắn lại. Khói thuốc nồng nặc theo gió lan ra xung quanh.

- Bên kia cũng không có vấn đề gì. Dự định bắt đầu thi công từ mùa hè.

- Mùa hè à...

Người đàn ông gãi cằm như đang nhớ ra điều gì đó.

- Cũng không tệ đâu.

Ki Tae Yeon bắt đầu bước chậm rãi về phía quả bóng vừa bay đi. Seo Jihwan theo sau, liếc nhìn những người đàn ông định nối gót theo mình với ánh mắt ra hiệu bảo họ đứng yên.

Xung quanh quá trống trải nên không lo bị ánh mắt người ngoài bắt gặp, nhưng nếu họ đi theo, Ki Tae Yeon sẽ dễ dàng nổi cáu và mắng rằng "Có phải các cậu là lũ chó con tìm sữa mẹ phải không?".

- Nhân tiện, về lô đất cửa hàng tạp hóa, ngài dự định xử lý ra sao?

- Xử lý thế nào là thế nào? Định để nó lại sao?

Ki Tae Yeon cười hỏi, xoay gậy golf như thể đó là một cây gậy gỗ chứ không phải gậy golf.

- Vì ngài không đề cập gì đến nên tôi mới hỏi...

- Để đến cuối rồi tính, đừng lo, Trưởng phòng Seo.

Seo Jihwan định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Nếu Ki Tae Yeon đã nói như vậy, thì cứ thế mà làm.

Việc mỗi lần ghé qua đó anh đều mua đủ loại bánh ngọt sặc sỡ, hay lần trước còn lái xe đưa đi chợ phiên, khiến anh lo ngại sẽ có chuyện phiền phức nào đó xảy ra.

Nếu chỉ là lo lắng vô ích thì còn may...

Không phải Seo Jihwan nghĩ rằng Ki Tae Yeon thích đứa trẻ đó. Nhưng chắc chắn là anh ta có sự quan tâm. Mặc dù những người khác có thể không nhận ra, nhưng với người đã ở bên hỗ trợ anh ta lâu năm như anh, sự quan tâm dù nhỏ nhặt cũng hiện rõ. Tuy nhiên, đó không phải là sự quan tâm từ người với người, mà gần giống như... là sự tò mò có thể dành cho một con vật nhỏ dễ thương. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Đó là chuyện không đáng lo lắng. Không đời nào Ki Tae Yeon lại làm hỏng một vụ việc có giá trị hàng trăm tỷ won.

Giống như chưa từng xoay gậy golf, Ki Tae Yeon chỉ dừng lại khi đứng ở tư thế chuẩn. Sau đó, Seo Jihwan cũng đứng dậy theo anh ta.

- Người lớn cả rồi, đâu phải ở nhà mà đứng trước mặt mọi người tè dầm thế này?

Giọng nói nhẹ nhàng trêu đùa vang lên cùng lúc với việc đôi giày đen bóng, dường như không phù hợp để chơi golf, giẫm lên cỏ gần quả bóng trắng. Người đàn ông chỉ đơn giản nắm lấy gậy golf và giơ lên.

"Áaa!"

Cú đánh mạnh tưởng chừng sẽ vung một vòng cung lớn, nhưng quả bóng lại chỉ được đẩy nhẹ, giống như đang chạm vào một quả trứng mỏng manh. Tiếng hét vì sợ hãi dường như trở nên vô ích, quả bóng trắng từ từ lăn đến và chạm nhẹ vào đầu gối của người thanh niên đang quỳ.

- Sao lại sợ hãi đến vậy?

- Hức, hức... Giám đốc Ki, anh làm gì thế? Không phải là nói chơi golf thôi sao?

- Đang chơi đấy chứ?

Ki Tae Yeon vừa trả lời vừa đặt gậy golf lên quả bóng đang chạm vào đầu gối của người kia. Nếu vung gậy, chắc chắn xương đầu gối sẽ gãy nát. Yoo Guk Heon đang quỳ xuống với hai vai bị giữ chặt, run rẩy không dám cử động.

- Xong việc này, về nhà mà nhận lễ cúng từ con dâu nhé.

Ki Tae Yeon cười một cách hời hợt, không giống người vừa buông ra câu đùa nhạt nhẽo.

- À, giám đốc chúng ta lúc nãy sợ vì bị đánh trúng phải không? Là do tôi nhầm thôi, nhầm mà.

Không ai ở đây nghĩ rằng việc Ki Tae Yeon đánh golf vào người khác là vô tình. Dù chưa từng học golf bài bản, Ki Tae Yeon vẫn có thần kinh vận động xuất sắc như bao alpha ưu tú khác. Việc anh ta đưa bóng đến gần Yoo Guk Heon, thậm chí là đánh trúng người anh ta, đều là những hành động có tính toán.

- Nhưng bây giờ thì làm sao đây?

Từ đôi môi mỏng, giọng nói có chút giễu cợt vang lên.

- Lần này thì không phải nhầm nữa đâu.

Chiếc gậy golf giơ cao lên hướng về phía bầu trời xanh, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

- Xin mời ngài.

- Thôi, về nhà mà tận hưởng Tết truyền thống đi.

Ki Tae Yeon vẫy tay một cách hờ hững. Khi anh bước lên ghế lái, Seo Jihwan đứng bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ngài có lịch trình gì khác sao? Tôi chưa nhận được thông tin nào từ văn phòng thư ký.

- Chẳng phải là Tết sao, Trưởng phòng Seo.

Người đàn ông chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Tết, chỉ là rải tiền lì xì cho nhân viên cấp dưới, khởi động xe và tiếp tục nói một cách thản nhiên.

- Con người muốn già đi thì phải ăn canh bánh gạo chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro