Chương 2.
"Ngon không?"
Chú chó Boksil đang hít hít cái mũi ngửi mùi thức ăn rồi ngay lập tức lại gần cái bát inox và ăn. Cậu đã xé nhỏ ức gà luộc và trộn với thức ăn cho chó, có vẻ như Boksil đã thấy ngon miệng.
"Ăn nhiều vào nhé."
Soohyun ngồi xổm, nghịch mớ lông xoăn của chú chó.
Tiếng "chẹp, chẹp" nhỏ bé phát ra từ cơ thể đang nỗ lực ăn uống của nó. Do chú chó đã cao tuổi nên mấy chiếc răng bị rụng khiến nó ăn rất chậm. Cậu đã lo lắng về sức khỏe của nó từ khi bà mất, nhưng hôm nay có vẻ như nó đã khá hơn.
Thật may là tình hình không tệ. Mở cửa sổ ra một chút để thông thoáng khí, một khoảng đất rộng lớn trải ra trước mắt. Nhờ mấy ngày nay không có tuyết rơi, cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên đất mềm mại thật rõ nét. Soohyun nhìn ra cánh đồng thêm một lúc rồi đóng cửa sổ lại. Mới chỉ tháng 12 mà không khí đã lạnh buốt.
Đóng cửa sổ xong, cậu chậm rãi bước đến cánh cửa trượt ở phía đối diện và nhẹ nhàng kéo ra. Cửa hàng tạp hóa yên tĩnh giống như không có một con kiến nào dám bén mảng tới.
"Hôm nay trời đẹp, chắc mọi người đều đi chơi hoặc ra đồng hết rồi. Dù chung một mái nhà nhưng cửa hàng không có hệ thống sưởi nên lạnh hơn trong nhà rất nhiều. Cũng không phải là đông khách, tốt nhất mình là nằm trong phòng và khi nào có ai gọi thì ra vậy."
Soohyun nghĩ thầm và để cửa mở hé ra, đi qua phòng khách rồi vào phòng. Một trong những nơi cậu dành nhiều thời gian nhất là cửa hàng tạp hóa, nó được nối liền với nhà. Chỉ cần mở cánh cửa ngay bên cạnh quầy tính tiền là sẽ thấy một phòng khách của một ngôi nhà bình thường. Và đi ra cửa sau thì sẽ thấy một khu vườn rộng lớn. Nhờ cấu trúc nhà như vậy mà cậu có thể vừa chăm sóc vườn vừa có thể nhanh chóng ra cửa hàng để tiếp khách khi nghe thấy tiếng gọi.
"Ăn khoai lang nhé?"
Vào phòng, đắp chăn ngồi xuống, Boksil đã ăn xong, liếm mũi ướt át rồi đến gần. Soohyun bóc vỏ khoai lang nướng mang từ nhà bà ở Seoul về tách phần ruột vàng cho nó rồi cũng cắn một miếng. Nhờ để dưới chăn mà khoai vẫn còn ấm.
Khi đang ăn khoai lang ngọt ngào, cậu nhớ lại khoảnh khắc rời khỏi nhà vào vài hôm trước.
- Soohyun à, cái này cũng mang về đi.
Lúc đó, cậu vừa học được cách nấu khoai lang và đang chuẩn bị về nhà.
- Cảm ơn bà, cháu sẽ ăn ngon ạ.
- À mà, Soohyun.
- Dạ?
- Cẩn thận với thằng đó biết chưa?
- "Thằng đó" ấy ạ ?
- Là cái thằng mà chúng ta vừa nói lúc nãy.
Cậu nhớ ngay đến gương mặt vừa xuất hiện. Có vẻ như bà đang nhắc đến người đàn ông có dáng vóc to lớn và ngoại hình lạ lẫm, người đã ghé qua cửa hàng tạp hóa.
- Nhìn cái dáng đó là biết ngay là alpha trội rồi, bà nhìn người nhiều rồi nên biết, chỉ cần nhìn lần đầu là nhận ra ngay.
Cậu cũng hiểu được bà đang muốn nói gì.
- Không sao đâu bà ơi. Cháu là Omega lặn nên cũng chẳng có pheromone gì cả...
Cậu ở độ tuổi này rồi mà vẫn chưa bao giờ trải qua chu kỳ động dục thực sự. Đôi khi, cậu quên mất mình là Omega. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu quyết định không tiếp tục học lên cao như các bạn khác, chính vì lý do bản thân là Omega, nhưng đôi khi cậu quên hẳn điều đó.
- Chậc chậc, cháu không biết Alpha đáng sợ thế nào đâu.
- Dạ, không phải đâu. Bà cháu cũng đã luôn nhắc nhở cháu phải cẩn thận, nên cháu cũng đang nghĩ phải cẩn thận rồi ạ.
Quyết định không vào cấp ba cũng một phần do sự lo lắng quá mức của bà. Dù có trường cấp ba gần nhất ở trong khu vực, nhưng đi học bằng xe buýt là không thể, nên phải sống tự lập hoặc vào ký túc xá. Bà lo lắng rằng nếu không có người giám hộ mà sống xa nhà, khi đến chu kỳ động dục mà xảy ra chuyện xấu thì sao. Đó là nỗi lo lắng vô nghĩa của người già.
Tuy nhiên, Soohyun biết bà có những cảm xúc rất tiêu cực đối với những alpha đã làm hỏng cuộc đời con gái mình, nên cậu dễ dàng nghe theo lời bà. Thực lòng mà nói, cậu cũng không quan tâm gì đến việc học hành, chỉ thích ở nhà làm vườn. Chính vì vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về việc không vào cấp ba.
- Dù sao đi nữa, đừng có bỏ qua những gì bà nói nhé. Bà có giấc mơ mang dấu hiệu không tốt lắm.
- Dạ, đừng lo, cháu sẽ cố gắng không chạm mặt.
Soohyun vừa tách khoai lang cho Boksil, vừa lẩm bẩm.
- Phải ghi nhớ những lời bà ở Seoul chứ...
Mặc dù cậu chưa từng nghe bà nói ra rõ ràng, nhưng theo những lời của các bà khác, bà ở Seoul là một người bà đồng rất giỏi. Nhìn những chiếc xe hơi ngoại nhập đắt tiền vào đến tận ngôi nhà của bà ở vùng quê này, có lẽ không phải là lời nói vô căn cứ.
Việc bà nói rằng đã nghe thông tin về nhóm alpha xuất hiện trong làng yên tĩnh này cũng không phải là điều lạ.
Có lẽ thông tin này đến từ một người có quan hệ. Đây là tin tức khá khó để một người già bình thường ở nông thôn có thể dễ dàng biết được.
"Nếu bà nói rằng có giấc mơ không tốt lắm thì...".
Nghĩ lại, hình như hôm qua cậu cũng đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu đã coi thường nó nhưng giờ nghĩ lại thì thấy hơi khó chịu.
Không, có lẽ chỉ là cảm giác mà thôi. Soohyun cắn một miếng khoai lang chín vàng và nhanh chóng gạt đi nỗi lo lắng nhỏ bé.
"Dù sao thì bà cũng nói rằng những việc như vậy không phải là việc cho người có chức vụ cao làm, mà là dành cho cấp dưới."
"Chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
Soohyun nhanh chóng ăn hết một củ khoai lang rồi đi vào nhà vệ sinh rửa sạch những vết đen và chất nhờn dính trên ngón tay. Khi đang lau tay bằng khăn, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phía bên kia bức tường. Không vội vã, cậu từ từ đi đến và mở toang cánh cửa đã hé ra.
"Ơ..."
Một người đàn ông không ngờ tới đang đứng trong cửa hàng. Khi anh ta đứng đó, không biết phải làm gì, Soohyun khựng lại. Người đàn ông nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn và lên tiếng.
"Thuốc lá."
Quả thật, như câu nói "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền" (tựa nghĩa gần như câu gốc).
Soohyun xuống cửa hàng trước, đóng cửa lại rồi đứng bên cái bàn sắt dùng cho quầy tính tiền. Thuốc lá được sắp xếp ngay ngắn trong ngăn tủ treo trên trần nhà.
- Chú chọn loại nào ạ?
Bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của vị khách không ngờ, Ki Tae Yeon nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dựa người vào chiếc bàn thấp hơn nhiều so với mình và trả lời.
- Lấy loại nào cũng được.
Nhìn thế nào cũng thấy như một đứa trẻ. Không biết ai đã mua cho cậu ta, hay cậu ta tự chọn, nhưng chiếc áo lông trắng to đến nỗi mỗi lần cậu ta di chuyển, như thể sắp nuốt chửng người mặc. Nhìn kỹ thì giống như một con chuột con được phủ lớp lông trắng mịn. Không biết gọi chúng là gì.
- Ở đây không có "loại nào cũng được". Tôi có thể chọn cho chú được không?
Dù câu nói kết thúc bằng dấu hỏi, nhưng tay đã bắt đầu di chuyển.
- Thông thường, các ông chú hút loại nào cũng được mà.
Câu nói tinh nghịch khiến Ki Tae Yeon nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên và bật cười khúc khích. Có lẽ đó không phải là một câu đùa hay lắm, vì khuôn mặt cậu ta hơi nhăn lại với sắc hồng nhạt. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, tạo nên những sợi lông mềm mại trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
- Nhóc bông xù bao nhiêu tuổi?
Ki Tae Yeon mở hộp thuốc lá mà Soohyun đưa cho, lấy một điếu ra rồi hỏi.
"Ơ..."
Cách xưng hô "nhóc" theo sau là cái tên "Bông xù" cũng khiến Soohyun cảm thấy lúng túng hơn là câu hỏi bất ngờ.
Nếu học ở trường với năm học thay đổi mỗi năm thì có thể hiểu, nhưng khi làm những công việc lặp đi lặp lại, người ta thường dễ quên tuổi của mình. Cậu không phải là người để ý nhiều đến sinh nhật hay năm mới, nên càng không nhớ. Có lẽ sống giữa những người lớn, họ thường nói về năm sinh hơn là tuổi tác, nên việc không nhớ ngay tuổi của mình là điều bình thường.
Thời gian mà Soohyun cảm nhận chỉ thay đổi khi các loại cây trồng trong vườn của cậu thay đổi, chứ không phải là những ngày hay năm mới.
- Chứng minh thư đã có chưa?
Người đàn ông cầm chiếc bật lửa màu xanh lá để trên bàn như thể là của mình, rồi châm thuốc và tiếp tục hỏi. Soohyun nhìn thấy làn khói thuốc bay lên mới khẽ mở miệng. Câu hỏi lần này cậu có thể trả lời ngay lập tức.
- Có rồi. Hình như là năm ngoái hay năm trước.
Vì không có việc gì dùng đến nên cậu đã nhét nó vào đâu đó trong ngăn kéo, nhưng chắc chắn là không phải năm nay. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, và mùa đông này mới chỉ bắt đầu.
Người đàn ông cười híp mắt với câu trả lời mơ hồ của cậu, rồi như lần trước, anh ta lấy ví ra từ túi quần sau.
- Tiền thuốc lá.
Trong ví, những tờ tiền không phải màu xanh mà là màu vàng được lấy ra.
- Còn lại dư thì mua đồ ăn vặt nhé?
Khi Soohyun định lấy tiền thối ra, cậu đã nhìn thẳng vào Ki Tae Yeon.
- Không cần đâu. Dù gì cũng là của tôi mà.
Mặc dù đó là những món đồ được trao đổi bằng tiền, và không thể nói rằng chúng hoàn toàn miễn phí, nhưng vì cậu là chủ của cửa hàng tạp hóa, nên mọi thứ trong đó đều thuộc về cậu. Nghĩa là, nếu muốn ăn, cậu có thể lấy ra bất cứ lúc nào mà không cần phải trả tiền.
Hơn nữa, số tiền thừa từ việc bán một gói thuốc lá thì quá nhiều để có thể mua đồ ăn vặt. Nếu chỉ là giá của một hai cái bánh kẹo thì có thể hiểu, nhưng như vậy thì quá đáng.
Với những gì đã được bà dạy rằng trên đời này không có gì là miễn phí, đây là số tiền mà cậu không thể nhận.
- Cậu nên nhận tiền tiêu vặt từ người lớn chứ.
Người đàn ông lắc lắc tờ tiền. Một tay cầm ví, tay còn lại cầm tiền, vì đang cầm thuốc bằng miệng nên khi cười, anh ta mở miệng ra và một vật trắng nhô ra giữa hàm răng.
Dù gì thì tiền thuốc lá cũng phải nhận. Soohyun nhận tờ tiền trước. Rồi cậu đưa tiền thối cho người đàn ông đang cầm điếu thuốc đã cháy dở. Tờ tiền màu xanh dương và đồng xu xếp chồng lên nhau trên tờ tiền màu xanh lá.
- Tiền tiêu vặt là phải từ người quen mới nhận được. Giám đốc không phải là người trong làng, lại còn đến đây với tư cách khách, nên tôi sẽ trả lại tiền thối cho chú.
- Tại sao lại gọi là 'giám đốc?
Người đàn ông vừa gõ tàn thuốc lá vào cái gạt tàn trên bàn, nhướn mày lên.
Trên gương mặt người đàn ông rõ ràng đang cố nhịn cười, Seo Soohyun chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhờ vậy mà anh ta lại một lần nữa chạm mắt với người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc trong nhà. Dù không phải là giữa mùa đông nhưng anh thấy lạ khi người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trong cả những ngày tuyết rơi. Hôm nay anh ta vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng của cậu khi mặc áo hoodie nỉ bên trong và khoác thêm một chiếc áo phao dày.
"Phải chăng Alpha trội không sợ lạnh?"
Ở ngôi làng này, Alpha và Omega vốn đã rất hiếm. Huống hồ chi là Alpha trội, thứ mà ngay cả khi sống ở Seoul cũng khó gặp được một lần trong đời. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời, người đàn ông đối diện là Alpha trội đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cậu gặp. Và đây cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cậu nhìn thấy đôi mắt như vậy. Đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm xuống cậu. Chỉ nhìn vào vẻ mặt lơ đãng thì hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm
Cảm giác cảnh giác kỳ lạ dâng lên dù không có gì rõ ràng. Da thịt ẩn dưới lớp quần áo nổi da gà, thậm chí lông trên má cũng dựng đứng lên.
Seo Soohyun cúi mắt nhìn theo điếu thuốc mà người đàn ông đang hút. Chẳng mấy chốc, điếu thuốc đã cháy hết, tàn thuốc rơi xuống cái gạt tàn với tiếng kêu nhỏ.
- Ở đây không được hút thuốc đâu...
Câu nói thoáng chốc trở nên ngượng ngùng giữa không gian im lặng. Trong ngôi làng nơi mọi người đều biết rõ tên tuổi lẫn nhà cửa của nhau, quy định cấm hút thuốc trong nhà dường như không còn ý nghĩa. Hơn nữa, quán tạp hóa này từng là nơi bà chủ, người đã qua đời cách đây một tháng, thường xuyên hút thuốc.
- Chúng ta nên gọi nhau là gì nhỉ?
Dù bị nhắc không được hút thuốc, người đàn ông vẫn không quan tâm mà lại đưa thêm một điếu thuốc nữa lên môi. Seo Soohyun nhìn anh ta khéo léo châm lửa từ chiếc bật lửa sắp hết dầu và vô tình hỏi lại.
- Tại sao chú lại hỏi tên tôi?
- Chắc cậu không muốn giới thiệu bản thân nhỉ? Thích được gọi là "nhóc" hay "cục bông xù" hơn?
Có vẻ như anh ta tên là Ki Tae Yeon.
- Tôi là Seo Soohyun.
Cùng với suy nghĩ "Thì ra trong nước cũng có họ Ki", Seo Soohyun nhìn kỹ Ki Tae Yeon. Trong không gian ngập khói thuốc lá vì cửa không mở, người đàn ông lại thổi thêm khói từ điếu thuốc gần như mới, vừa tắt lửa lại gọi tên cậu.
- Soohyun à.
Tiền thối được xếp ngay ngắn trên bàn sắt lại di chuyển về phía Seo Soohyun qua một ngón tay của người đàn ông.
- Nhận đi.
Seo Soohyun nhìn xuống tiền thối, chớp mắt vài lần rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm nhau, người đàn ông nở một nụ cười.
- Đây là phí cho việc hút thuốc ở đây.
***
Seo Soohyun thở dài sâu, duỗi thẳng đầu gối đang ngồi xổm và đứng dậy. Khi cậu tháo chiếc mũ rộng vành màu xanh trời có họa tiết hoa, những giọt mồ hôi đã chảy xuống má. Cậu dùng tay áo mùa đông đã phai màu lau mồ hôi, rồi lại đội mũ chặt hơn. Chiếc mũ được buộc chắc chắn dưới cằm bằng một dải vải như mũ trồng rau.
"Hôm nay phải làm kim chi củ cải thôi."
Seo Soohyun kéo xe chở đầy củ cải đã được nhổ từ cái thùng ở phía sau, trong khi chân mang đôi ủng đầy đất. Vì bồn rửa chén chật chội nên cậu định rửa đất bám trên củ cải ở vòi nước bên ngoài, sau đó để khô rồi mới mang vào trong.
Dù có lúc bị mắc đá làm cho xe rung lắc, nhưng chiếc xe nhanh chóng đến được vòi nước ở sân sau. Seo Soohyun chuyển củ cải vào một cái thau cao su đã chuẩn bị sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro