Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

*** 3 ***

- Đang là mùa bận rộn, bà gọi con đến có phiền không?

Seo Soohyun đang đặt hộp đựng thức ăn mà cậu mang theo lên bàn ăn thì quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bà nội ở Seoul. Có vẻ như bà vừa mới xong việc, bà vừa thay quần áo xong.

- Không sao đâu ạ. Cháu để tiệm mở cửa khi đi.

- Như vậy có được không?

Kang Yi Seon đang lấy hộp thức ăn ra khỏi giỏ đi chợ to, hỏi với ngạc nhiên.

- Cháu có dán giấy ở phía trước, nói rằng tiền thối ở quầy tính tiền nên cứ lấy. Cháu cũng viết cách quẹt thẻ. Và cũng chẳng có gì nhiều để trộm nên không sao đâu ạ.

Dù là dịp Tết có thể đông khách hơn bình thường, nhưng việc vắng mặt một hai giờ cũng không phải vấn đề lớn. Hầu hết mọi người sẽ mua sắm ở những nơi họ quen thuộc hoặc ở siêu thị lớn, nên khách hàng ở cửa hàng tiện lợi chủ yếu là trẻ con mua bánh kẹo hoặc những ông chú mua thuốc lá. Hoặc có thể là những người tìm kiếm rượu soju hay nước giải khát cho lễ cúng.

- Lần sau phải khóa cửa cẩn thận khi đi nhé.

Bà nội tặc lưỡi, có vẻ không hài lòng. Soohyun mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy bà giống với bà ngoại của mình.

- Lần sau cháu sẽ khóa cửa cẩn thận ạ.

Như anh Yi Seon lo lắng, có thể sẽ mất một ít tiền, nhưng Soohyun không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Cậu tin rằng vẫn còn nhiều người lương thiện.

- Vả lại, bà đã lo cho ngày giỗ 49 ngày của bà ngoại cháu, nên đương nhiên cháu phải đến rồi. Dù cháu chẳng làm gì được cả.

Cậu nghe nói rằng ngày Tết và ngày giỗ 49 của bà ngoại gần nhau nên bà nội ở Seoul đã lo cả hai. Bà nói rằng nếu thấy không thoải mái thì có thể từ chối, nhưng Soohyun lại thấy rất biết ơn. Cậu nghĩ rằng tấm lòng quan trọng hơn hình thức. Không có lý do gì để cảm thấy khó chịu chỉ vì bà nội ở Seoul là một thầy cúng.

- Sao lại không làm gì, con mang đến cả kim chi và bánh kẹp lá vừng rồi mà.

Ánh mắt bà hướng về phía hộp đựng thức ăn mà Kim Yi Seon đang sắp xếp.

- Có gì đâu ạ, kim chi có sẵn ở nhà, còn bánh kẹp lá vừng thì làm nhanh thôi.

- Ngồi xuống với Yi Seon đi. Tết mà, phải ăn canh bánh gạo chứ.

Seo Soohyun ngồi xuống bàn ăn cùng với Kang Yi Seon. Đáng lẽ họ nên giúp đỡ bà nấu, nhưng bà nội không thích người khác lảng vảng xung quanh, nói rằng như vậy sẽ làm bà mất tập trung.

- Soohyun à, không có chuyện gì chứ?

Kang Yi Seon nhìn bà đang bận rộn, rồi hỏi Soohyun bằng giọng thì thầm.

- Chuyện gì cơ ạ?

- Người mà em nói lần trước ấy, bà cũng lo lắng nhiều, nói rằng anh ta thường ghé cửa hàng.

- Không có gì đâu ạ. Lần trước anh dặn không được nhận bừa bãi, nên nếu chú ấy mang gì đến, em trả lại.

Tất nhiên, cậu không trả lại đúng thứ đã nhận mà đổi sang hình thức khác, nhưng cậu nghĩ vậy cũng không sao. Hơn nữa, với tấm séc quá giá trị mà đã nhận được, cậu đã mua bánh hotteok để đưa lại. Mặc dù giá trị không bằng số tiền đã nhận, nhưng đó là thể hiện tấm lòng chứ không phải trao đổi ngang giá.

- Vậy à? Thế may quá.

- Có mấy ông bà già ngồi trước mặt mà cứ thì thầm cái gì thế, mau ăn cơm đi.

Khi bà nội đặt một chiếc khay lớn lên bàn, Soohyun vội vàng đưa tay ra sắp xếp bát đĩa ngăn nắp. Mặc dù bà nói mình là "ông bà già", nhưng bà có đôi tai rất thính và sức khỏe rất tốt. Sức lực của bà cũng không cần phải bàn. Ngay cả những cái bát trên khay trông cũng khá nặng, nhưng bà mang ra mà không tỏ vẻ gì là khó nhọc.

- Kim chi này là của nhà Soohyun à? Ngon quá, con mang kim chi muối đông đến phải không?

- Vâng. Kim chi ngon nhất khi ăn với canh bánh gạo mà. Nếu ăn hết, cháu sẽ mang thêm ạ.

- Mời bà ngồi ạ.

Kang Yi Seon nhanh chóng sắp xếp các món ăn ở giữa bàn và kéo ghế ra. Rồi anh ấy ngồi xuống và mỉm cười với Soohyun.

- Cảm ơn Soohyun nhé. Nhờ có em mà anh cũng được ăn nhiều món ngon.

- Có gì đâu ạ, anh ăn nhiều vào. Anh thích bánh kẹp lá vừng mà.

- Ừ. Trông ngon quá này.

Soohyun đã chọn những món ăn mà cả Kang Yi Seon và bà nội đều thích.

- Yi Seon nấu canh bánh gạo đó. Như ngày hôm nay thì phải bận rộn một chút chứ.

Bà nội ngồi đối diện, cầm thìa lên và tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Anh nấu ạ? Em đang nghĩ là trông ngon quá.

Soohyun chắp tay: "Xin mời mọi người" rồi cầm thìa lên ăn.

Canh bánh gạo với nhiều món ăn kèm trông rất hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trứng chiên màu vàng, cà rốt màu cam, rau xanh...

Rong biển thái nhỏ và gia vị cay nóng kích thích vị giác. Bánh gạo đầy ắp, nước dùng hơi đục và những miếng thịt mỏng bên trong càng làm tăng thêm sự hấp dẫn.

- Ừ, chắc là ngon thôi. Anh chỉ lấy nước xương bò đóng hộp rồi cho bánh gạo vào nấu thôi. Nói ra thì hơi ngượng, cũng chẳng làm gì nhiều cả.

- Đâu có, đó là cả tấm lòng của anh mà. Và những món ăn kèm cũng rất đẹp mắt. Xin phép ăn ạ

Kang Yi Seon cười ngượng ngùng, nhưng Soohyun như chẳng thấy có vấn đề gì, múc đầy một thìa canh bánh gạo và đưa vào miệng. Nước dùng vừa miệng, bánh gạo mềm dẻo, đúng là món ăn hoàn hảo cho ngày Tết.

- Mọi người ăn hết đi, đừng để thừa. Không nên để thừa đồ ăn năm mới.

- Bà cũng ăn nhiều vào ạ.

Seo Soohyun bắt đầu ăn bữa sáng kiêm trưa cùng với hai người. Cậu tưởng rằng Tết đầu tiên sau khi bà ngoại mất sẽ buồn tẻ, nhưng sự ấm áp tình người đã sưởi ấm cậu.

- Bọn chúng không nói gì với con à Soohyun?

Nghe câu hỏi đột ngột, Soohyun gật đầu trong khi dùng nĩa xiên một miếng dưa gang. Miếng dưa gang do Kang Yi Seon cắt trông rất đẹp mắt, cậu tự hỏi làm sao cắt được đẹp thế.

- Giám đốc thỉnh thoảng ghé cửa hàng, nhưng cũng không nói gì đặc biệt ạ.

Chỉ khi Kang Yi Seon chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu dưới tấm chăn, Soohyun mới nhận ra mình đã nói điều không nên nói. Khi cậu lén nhìn bà nội, bà đang tặc lưỡi.

- Cái tên giám đốc đó... Ta nghe nói hắn ta chỉ là người đứng tên cho bọn xã hội đen.

Soohyun im lặng ăn dưa gang. Vị ngọt mát lan tỏa trên đầu lưỡi.

- Nhìn tình hình này, có lẽ phải bán đất thôi.

- Vâng.

Khác với bà nội thở dài, Soohyun trả lời một cách bình thản.

Vì những người lớn tuổi thường ghé thăm cửa hàng tiện lợi, nên là chủ cửa hàng, cậu không thể bỏ lỡ những câu chuyện họ nói với nhau. Mặc dù đã im lặng cho đến giờ, nhưng đây là kết cục mà cậu phần nào đã dự đoán, nên cậu không quá ngạc nhiên.

- Chắc con sẽ thấy tiếc lắm.

- Cháu sẽ tiếc khi không thường xuyên được nghe các cụ nói chuyện nữa, chứ về đất đai thì không sao đâu ạ. Bà ngoại  thường hay dặn là đừng quá coi trọng đất đai. Mặc dù đây là thời đại mà đất được xem là tài sản, nhưng cuối cùng chẳng ai thực sự là chủ nhân cả. Bà cũng nhắc thêm đừng quá tham lam. Bà nói nếu nghĩ đó là của mình thì sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, khi đến lúc phải từ bỏ, cần biết cách buông bỏ. À, nhưng bà cũng nói rằng bán rẻ là hành động của kẻ ngốc, nên phải cư xử thông minh.

- Cũng không sai đâu

Người phụ nữ với vẻ mặt phức tạp ra hiệu cho Kang Yi Seon

- Yi Seon con mang cái đó lại đây. Soohyun, con ngồi bên này đi.

- Vâng ạ.

Soohyun đứng dậy theo Kang Yi Seon và ngồi xuống bên cạnh bà. Trong khi đó, Kang Yi Seon mang máy tính bảng đến và ngồi xuống bên cạnh Soohyun. Ba người ngồi thành một hàng, trò chuyện thân mật.

- Nếu tính cả nhà của Soohyun và mảnh đất bên kia, tổng cộng hơn 4,000 pyeong (khoảng 13,000m²) một chút... Có lẽ sẽ được giá khoảng này.

Bà nội đeo kính và đưa ra một tài liệu để giải thích. Soohyun mở to mắt trước số tiền khá lớn. Cậu nghĩ rằng đây không phải trung tâm Seoul mà chỉ là vùng quê toàn ruộng nên sẽ không nhận được nhiều tiền, nhưng số tiền này lớn hơn dự đoán rồi.

- Nhiều đến vậy ạ?

- Cái gì mà nhiều chứ. Con trai à, đây là lý do tại sao khi còn trẻ phải ra biển lớn mà bơi.

Biết tính cách của bà, Soohyun chọn cách im lặng. Vì bà thường đi xem đất, nên có vẻ như trong mắt bà, đây là một số tiền khá nhỏ.

- Nghe nói họ muốn tiến hành công việc một cách thuận lợi nên sẵn sàng trả cao hơn giá thị trường. Vì vậy mọi người đều không nói gì, và những ông bà già ở quê ta dù sao cũng biết cách lo cho quyền lợi của mình, bọn chúng hiểu điều đó.

- Vâng.

Khi ngón tay nhăn nheo lật qua màn hình, một bản vẽ bản đồ xuất hiện.

- Đây cũng là thông tin có được thông qua người quen... Phía này là nhà của Soohyun hiện tại. Theo ta nghĩ, con đường sẽ đi theo hướng này.

Soohyun lắng nghe một hồi về hướng tiến hành công trình. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng có vẻ đây cũng là một vấn đề quan trọng. Theo lời bà, giá thương lượng sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc gì sẽ được xây dựng trên mảnh đất đó.

- Ta đã chọn ra vài khu vực mà con có thể sống, về nhà con xem qua nhé.

- Đây là những nơi con có thể mua bằng tiền của mình ạ?

- Đúng vậy. Trước mắt ta chỉ tìm hiểu quanh khu vực này thôi, nhưng nếu con muốn đến vùng khác thì cứ nói, ta sẽ tìm hiểu giúp con.

- Ồ, cảm ơn bà ạ.

Soohyun cũng cảm ơn Kang Yi Seon, khi anh đứng dậy nói sẽ in tài liệu mang lại cho cậu.

Dù sao thì cậu cũng đã bớt lo lắng. Mặc dù không quá ngạc nhiên trước lời nói có thể phải bán mảnh đất, nhưng cậu đang phân vân không biết nên chuyển đi đâu. Nhờ bà nội mà giờ cậu đã có một số lựa chọn.

- Vấn đề là luật thừa kế hiện nay...

Soohyun ngừng ăn dưa gang và nhìn bà nội khi nghe đến vấn đề này. Bà xoa thái dương như thể đang gặp một vấn đề khó khăn, rồi lắc đầu như thể không sao.

- Không có gì. Ta đang nhờ người tìm hiểu chuyện này, con không cần lo lắng.

Biết rằng một khi bà đã quyết định im lặng thì sẽ không nói gì thêm dù có năn nỉ, Soohyn lại tiếp tục ăn dưa gang.

- Nhân tiện, tên đó vẫn thường ghé cửa hàng của con à?

Có vẻ như bà nội đột nhiên nhớ ra lời cậu nói vô tình lúc trước, bà hỏi với ánh mắt sắc bén.

- Không thường xuyên ạ, chỉ thỉnh thoảng thôi.

- Ta đã bảo con phải cẩn thận với alpha mà.

Cuối cùng Soohyun cũng hiểu tại sao Kang Yi Seon đã ra hiệu cho cậu, và cậu hơi hối hận rồi. Mặc dù biết bà nói vậy vì lo lắng, nhưng những lời lặp đi lặp lại khiến cậu khó lòng chú ý lắng nghe. Hơn nữa, nói dối khiến cậu cảm thấy lương tâm cắn rứt.

- Con sẽ cẩn thận mà ạ.

Không chỉ bị phát hiện là omega, cậu còn bị cọ xát dương vật. Sau đó, còn mơ thấy những giấc mơ khiêu dâm về người đàn ông đó...

Nhưng Soohyun không thể thành thật kể ra những chuyện đó, nên chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể. Nếu nói dài dòng, bà có thể sẽ nghĩ cậu đáng nghi.

- Soohyun à...

Sau vài giây im lặng nhìn chằm chằm vào Soohyun, người phụ nữ cất tiếng với giọng nghiêm túc.

- Con nghĩ sao về việc sống cùng với Yi Seon và ta?

- A...

- Với tình hình thế này, có thể sẽ không thoải mái, nhưng ta có thể lo cho con và Yi Seon.

Soohyun hơi bối rối trước đề xuất bất ngờ. Cậu không ngờ bà nội lại đưa ra một đề xuất như vậy.

- Hoặc nếu không ở chung một nhà, thì chuyển đến cùng khu phố cũng tốt...

- A không ạ.

Cậu lắc đầu. Cậu không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, còn biết ơn vì bà đã đề cập đến chuyện này. Dù có thân thiết với bà đến đâu, cũng không nhiều người lớn sẽ đề nghị sống chung với một chàng trai đã trưởng thành như vậy.

- Không phải vậy đâu ạ, chỉ là con không ngờ bà lại đề xuất như vậy.

- Vậy thì con hãy suy nghĩ kỹ nhé. Yi Seon chắc cũng thích có bạn cùng lứa hơn là chỉ ở với một bà già như ta.

Soohyun nhìn bà một lúc rồi gật đầu. Cậu thấy thoải mái và dễ chịu khi ở cùng bà và Kang Yi Seon, nhưng đây là một tương lai mà cậu chưa từng tưởng tượng đến, nên cần phải suy nghĩ thêm một chút. Đồng thời, cậu nhận ra rằng đây có lẽ là lý do chính khiến bà gọi cậu đến hôm nay.

- Soohyun à, đây là tài liệu mà bà đã cho xem lúc nãy.

- Cảm ơn anh ạ.

Lúc đó, Kang Yi Seon bước vào phòng và đưa ra một tập hồ sơ. Nó khá dày, có vẻ như có nhiều trang giấy đã được in ra. cậu đứng dậy và nhận lấy tập hồ sơ trong suốt. Có vẻ như bà nội cũng đã nói xong những điều cần nói với, cậu cũng đã nghĩ đến việc sắp phải về.

- Con định về à?

- Vâng, chiều con phải trông cửa hàng. Con cũng đã nhớ bà dặn rồi ạ.

Khi cậu định đi theo Kang Yi Seon, một giọng nói dịu dàng đã giữ chân cậu lại.

- Con à.

Soohyun ôm tập hồ sơ vào lòng và quay lại.

- Con nghĩ sao về việc ngủ lại đây đêm nay?

Giọng điệu gần như là một lời mời, nhưng không hiểu sao lại có vẻ như đây là điều cậu nhất định phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro