Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Cùng đi chợ (2)

Seo Soohyun trước đó đã rất ngạc nhiên trước vóc dáng to lớn của Ki Tae Yeon thì các cụ già gặp anh còn bất ngờ hơn nữa.

Bất chợt cậu nhận ra điều này: Dù đông người, nhưng lại đi lại rất thoải mái. Thông thường, trong những nơi đông đúc như vậy, cậu sẽ không tránh khỏi việc va chạm vai hoặc túi nilon trên tay sẽ chạm vào ai đó. Nhưng hôm nay, không gian xung quanh lại có vẻ thoáng đãng, có lẽ vì mọi người đều tránh né Ki Tae Yeon.

"Đi với chú cũng tiện thật"

Soohyun nghĩ thầm và ngước lên nhìn Ki Tae Yeon. Nhận ra cái nhìn đó, anh cúi đầu xuống. Với vẻ mặt thắc mắc, chỉ vào túi nilon và hỏi:

- Rau lá vừng chiên là cái gì?

- Lúc nãy tôi nói sẽ mang đồ đến nhà bà ở Seoul mà. Tôi định làm rau lá vừng chiên để mang đi. Đó là món ăn nhồi thịt lợn xay và đậu phụ vào giữa lá vừng, rồi nhúng vào trứng và rán lên như bánh xèo. Rắc chút muối và hạt tiêu là ngon lắm. Nhân tiện, tôi sẽ mua nhiều để làm cho bà và đông lạnh phần còn lại.

Soohyun vừa nói vừa ríu rít không để ý rằng người khác đang tránh né cậu. Không gian quanh cậu thật thoải mái, và hơn nữa, lâu rồi mới có dịp đi chợ nên cảm thấy rất phấn khởi.

- Tiệm thịt cũng gần đây nên tôi sẽ mua thịt lợn ở đó. Sau đó mình đi ăn nhé. Gần đây có quán ăn tôi thích lắm. Tuy đã qua giờ trưa nhưng quán lúc nào cũng đông, chắc mình phải đợi đấy.

Cậu lo rằng Ki Tae Yeon không đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không thể giải quyết được gì chỉ bằng cách lo trước, nên quyết định cứ thử đến xem sao.

Khi đến tiệm thịt, Soohyun mua 5kg thịt lợn xay và một ít thịt bò cho con Boksil. Càng mang nhiều đồ, cậu càng thấy vui.

Vấn đề nảy sinh khi họ đến quán ăn. Như cậu dự đoán, quán rất đông và phải đợi. Quán không có hàng chờ, chỉ cần xuất hiện trước mặt ông chủ để chờ, nên cậu không biết phải đợi bao lâu.

"Cho bàn hai người," Ki Tae Yeon nói với ông chủ.

Soohyun thầm nghĩ: "Sao chú ấy biết ngay ông chủ là ai trong khi có bao nhiêu người làm việc ở đây cơ chứ?"

Cậu định hỏi anh có muốn đi chỗ khác vì nghĩ sẽ phải đợi lâu, nhưng đúng lúc đó, ông chủ quán đột ngột thay đổi thái độ.

"Xin lỗi, khách hàng phải đợi một chút... À, ừm, có bàn trống rồi, ha ha."

Vị chủ quán trông có vẻ căng thẳng bỗng nở nụ cười tươi và chỉ dẫn họ đến bàn vừa được dọn. Ông thậm chí còn tự tay cầm khăn lau bàn thật sạch sẽ.

"Chắc vì vẻ ngoài lạnh lùng của chú ấy quá đáng sợ rồi."

Soohyun thầm nghĩ và lặng lẽ ngồi đối diện với Ki Tae Yeon.

Dù có lẽ có người đã đến trước họ, cậu cũng thấy hơi áy náy, nhưng trong tình huống này, tốt nhất là nhanh chóng ngồi xuống. Cậu không nghĩ Ki Tae Yeon sẽ gây ồn ào chỉ để ăn một bữa, nhưng cậu cảm thấy thoải mái hơn khi họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người.

- Hai vị muốn gọi món ngay không?

Ngay cả ông chủ quán ăn ở đây cũng tự dưng sử dụng cách nói kính ngữ không phù hợp.

- Cậu sẽ mua gì cho tôi đây?

- Cho hai phần canh tiết ạ, một phần tiết hỗn hợp, một phần mì cá cơm, và một phần bánh xèo hải sản.

- Cậu có muốn cho thêm nội tạng vào tiết không?

- Vâng, xin trộn chung vào. Cảm ơn ạ

Seo Soohyun đã gọi một lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết cho hai người mà không hề do dự.

Ngay khi ông chủ quán biến mất, các món ăn kèm bắt đầu được bày ra. Đó là kim chi củ cải, kim chi hẹ, dưa hành, và một rổ nhỏ ớt với tương chấm. Soohyun thành thạo đi đến bình nước ở góc quán và rót nước. Trong lúc đó, phần tiết hỗn hợp đã được mang ra. Nó vừa được cắt xong nên vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

- Soohyun của chúng ta đang tiêu xài hào phóng quá nhỉ

Món ăn ở đây đều ngon cả đấy ạ. Tôi đã hứa sẽ mời chú bữa trưa nên không sao đâu. Hơn nữa, tôi ăn được nhiều nên có thể ăn hết tất cả. À, mà hơi muộn để hỏi điều này, nhưng chú ăn được tiết và nội tạng chứ ạ?

- Nếu không ăn được thì còn gọi là đàn ông nữa sao?

Đúng thế, đàn ông chắc sẽ ăn được tất cả. Seo Soohyun đưa đũa cho Ki Tae Yeon rồi cầm đũa của mình lên.

- Đây là tiết bọc ruột già, phần ngoài là ruột già đấy ạ. Chú thử xem, ngon lắm.

Như dự đoán, Ki Tae Yeon có vẻ ăn được mọi thứ, anh cho thức ăn vào miệng mà không hề do dự.

- Đây ạ. Mời dùng bữa ngon miệng.

Ngay sau đó, canh tiết được mang ra. Vốn dĩ phần ăn đã khá nhiều, nhưng hôm nay phần đặc biệt nhiều, chất thành đống như núi. Seo Soohyun nhanh chóng giải thích cách ăn canh tiết thay cho ông chủ quán đã biến mất.

- Cơm đã có sẵn trong tô rồi, chú chỉ cần trộn đều lên là được ạ. Nước chấm cũng có sẵn bên trong, nếu chú không thích cay thì có thể gạt ra trước khi trộn.

- Cậu thường đến đây lắm à?

- Không thường xuyên lắm, nhưng khi đến thì tôi gần như lúc nào cũng ăn ở đây. Có rất nhiều nội tạng, lại còn có giá đỗ và bắp cải nữa nên rất ngon ạ.

- Cậu ăn được cả nội tạng à?

- Tôi ăn được cả phổi nữa ạ. Đó là lý do tôi yêu cầu trộn nội tạng vào tiết. Chú thử đi, thật sự rất ngon đấy.

Nếu không đi cùng Ki Tae Yeon, có lẽ cậu đã ngồi ở quầy thay vì bàn. Cậu sẽ không dám mơ đến việc gọi tiết hỗn hợp, mì cá cơm hay bánh xèo hải sản như bây giờ. Vì phần ăn khá nhiều nên một tô canh tiết hơi thiếu một chút, nhưng gọi thêm món khác thì chắc chắn sẽ thừa, nên khi đi một mình, cậu luôn chỉ ăn mỗi canh tiết. Sau đó, thường mua nhiều bánh rán nhân đậu hoặc bánh quẩy để ăn vặt trong khi đi chợ.

Mặc dù không bao giờ thấy đói, nhưng cảm giác thiếu thốn vẫn có.

- Cũng ngon đấy.

Ki Tae Yeon gật đầu sau khi nếm thử nước dùng và bắt đầu ăn canh tiết. Seo Soohyun dùng đũa xé bánh xèo hải sản thành những miếng to rồi mới bắt đầu cầm thìa lên. Trong khi mũi còn lạnh, việc nuốt nước dùng ấm áp khiến cậu cảm thấy dễ chịu trong lòng.

- Giám đốc, chú có muốn uống rượu gạo không?

- Nhóc bông xủ này, sao lại đòi uống rượu gạo thế?

- Khi ăn canh tiết thì phải uống rượu gạo chứ ạ.

Soohyun đã học uống rượu khá sớm. Đó là do ảnh hưởng của bà nội.

Bà nội không coi rượu gạo là rượu và Soohyun cũng vậy. Nhờ đó, dù không uống được các loại rượu khác, cậu vẫn thường xuyên thưởng thức rượu gạo cùng bà.

- Bên trong người cậu có một cụ già à?

Ki Tae Yeon cười khúc khích như thể vừa thấy điều gì đó buồn cười, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Được rồi, uống đi.

- Cô ơi, cho cháu một chai rượu gạo ạ.

Ngay khi được Ki Tae Yeon cho phép, Soohyun nhanh chóng đứng dậy và lấy một chai rượu gạo từ tủ lạnh. Sau đó, rót rượu vào cốc mà cô chủ quán đưa cho. Cậu rót đầy cốc của Ki Tae Yeon trước, rồi mới rót cho mình và nâng cốc bằng cả hai tay.

- Không cụng ly ạ?

- Thật là làm đủ trò mà

Mặc dù nói như thể thấy buồn cười, Ki Tae Yeon vẫn cụng ly và nói "Cheers".

- Nếu tôi say, Soohyun sẽ cõng tôi ra tận xe à?

Soohyun vừa uống ừng ực rượu gạo vừa gật đầu mạnh mẽ. Cậu còn vác được cả bao phân bón, thì việc này có là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro