Chương 16. Cùng đi chợ
***
Soohyun lấy ra một cái bánh bao nóng hổi từ trong máy làm bánh. Biết chắc rằng bánh sẽ nóng, nên cậu đặt nó lên trên một cái đĩa, và ngay lập tức, hơi nước trắng bốc lên từ chiếc bánh bao tròn trịa, mềm mại.
Những chiếc bánh bao này hầu như không được bán trừ khi vào dịp Tết. Nếu không phải vì chủ tiệm tạp hóa muốn ăn, thì chiếc máy này hầu như chẳng bao giờ hoạt động. Vì nó đòi hỏi phải vệ sinh và bảo quản kỹ lưỡng máy. Mặc dù đây là việc có thể làm khi Tết đến gần, nhưng Seo Soohyun đã chuẩn bị máy làm bánh sớm khoảng một tuần. Không phải vì có lý do đặc biệt nào. Cậu chỉ cảm thấy bánh bao hấp bằng máy ngon hơn so với hấp bằng nồi.
"Tuyết gần như đã tan hết rồi."
Khi cắt đôi bánh bao, nhân đậu đỏ ngọt chảy ra giữa lớp vỏ bánh trắng. Seo Soohyun thổi nhẹ vào chiếc bánh bao đang bốc hơi nghi ngút, cắn một miếng và nhìn ra ngoài cửa hàng tạp hóa. Hôm kia tuyết rơi nhiều, nhưng hôm nay tuyết đọng bên đường đã gần như tan hết. May mắn thay, người tuyết khá to mà cậu đã làm vẫn giữ nguyên hình dạng, canh gác trước cửa cửa hàng.
Vào những ngày tuyết rơi nhiều, gần như không có việc gì để làm. Không có nhà kính, chỉ có một khu vườn nhỏ nên chẳng có gì cần phải lo lắng. Và vào những ngày như vậy, cũng chẳng có khách hàng nào.
Ngày hôm qua, khi đã chán ngồi trên chăn điện xem tivi, cậu đã đi giày ủng thường dùng khi ra đồng và ra trước cửa hàng làm người tuyết. Có lẽ vì đã lâu rồi mới làm, nên khi hoàn thành, cậu cảm thấy khá tự hào.
"Có lẽ ngày mai nó mới đổ..."
Trong khi cậu đang ăn từng miếng bánh bao nóng và ước tính ngày người tuyết sẽ đổ, một chiếc xe bóng loáng dừng lại trước mặt.
"Ồ? Là Giám đốc."
Với tâm trạng vui mừng, Seo Soohyun nhanh chóng tiến về phía trước và mở cửa. Gió lạnh thổi tung mái tóc phía trước và làm nguội bánh bao, nhưng cậu không quan tâm.
"Cái gì thế này?"
Lúc đó, một người đàn ông bước ra từ ghế sau, dùng mũi giày chạm nhẹ vào người tuyết. Dường như anh ta không đá mạnh, nhưng người tuyết nghiêng ngả rồi đổ xuống với một tiếng "Bụp".
Seo Soohyun nhìn người tuyết đổ xuống một cách yếu ớt. Cậu vẫn nhìn như vậy ngay cả khi Ki Tae Yeon tiến đến gần.
"Trông cậu giống cái bánh bao khi đang ăn nó đấy."
Nếu để yên, có lẽ nó sẽ đổ vào tối nay hoặc muộn nhất là ngày mai, nhưng cậu không ngờ nó lại đổ ngay lúc này với chỉ với một cú đá nhẹ.
- Nếu không định chào hỏi thì ra đón làm gì? Mũi đỏ hết cả rồi kìa.
- Tôi đói nên đến xin ăn đấy, Giám đốc ạ.
Ánh mắt cậu từ từ chuyển từ đống tuyết bị phá hủy sang thủ phạm đã làm đổ người tuyết.
Seo Soohyun vừa cầm bánh bao trong một tay, vừa sụt sịt mũi và trả lời:
- Chú phải trả tiền đấy.
Đó là để bù đắp chi phí nhà, chứ tuyệt đối không phải vì người tuyết bị phá hỏng.
- Số tiền tôi đưa lần trước chưa đủ à? Cần thêm nữa sao?
Mặc dù cậu đã trực tiếp đòi tiền, Ki Tae Yeon không tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười và lấy ví ra. Bây giờ nhìn kỹ, anh lại chỉ mặc sơ mi và quần âu, không thấy áo khoác đâu cả.
"Chú ấy có có nhiệt độ cao trong người chăng?"
Nghĩ lại đêm đó, có vẻ như đúng là vậy.
Có lẽ vì thói quen nhớ lại ngày hôm đó, đột nhiên giấc mơ cậu mơ đêm hôm kia lại tràn ngập tâm trí.
*
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mơ một giấc mơ như vậy. Nếu cậu mơ thấy cửa hàng bị cháy, hoặc rau trong vườn mọc cao hơn cả cậu, có lẽ sẽ ít ngạc nhiên hơn. Nhưng cậu lại mơ một giấc mơ khiêu dâm...
"Thích lắm phải không, hử?"
"Ha... ưm..."
Cảm giác có sự vuốt ve trên làn da trần trụi nên dữ dội. Khác với bàn tay nhỏ nhắn của cậu, bàn tay to lớn và thô ráp kia nắm lấy cơ thể cậu một cách tùy tiện, vuốt ve không ngừng nghỉ, khiến cơ thể cậu nóng bừng lên và lưng cong lên. Bắp chân cũng căng cứng, khiến các ngón chân xòe ra.
"Soohyun à. Cậu thích khi tôi làm như này phải không?"
Những lời đó khiến cậu bừng tỉnh.
Seo Soohyun chớp mắt, thở dốc. Bóng tối yên tĩnh vẫn đang bao trùm trên trần nhà.
"Mình vừa mơ thấy gì vậy?"
Đầu óc cậu bắt đầu hoạt động, cố gắng nắm bắt tình hình. Sau đó, cậu mới nhận ra đồ lót của mình ướt đẫm rồi.
"Ôi!"
Giật mình ngồi dậy, Soohyun nhận ra không chỉ đồ lót bị ướt.
"Phải làm sao đây?"
Mặc dù cậu hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề tình dục và chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ khiêu dâm nào, nhưng có vẻ như bản chất omega là không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, ngày hôm đó, cậu phải giặt đồ lót với đôi má nóng bừng như trong giấc mơ.
Có lẽ nhận ra cậu đang suy nghĩ về chuyện khác, Ki Tae Yeon vẫy một tờ giấy trước mặt cậu. Đó là một tấm séc. Thực sự cậu không có ý định nhận tiền khi nói câu đó, mà chỉ là một phản ứng bộc phát trong giây lát, nên Seo Soohyun cảm thấy bối rối. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xấu chỉ biết đến tiền.
- Sao lại cư xử như vậy? Không phải cậu là người đòi tiền sao?
Có lẽ vì cậu đang nhớ lại những cảnh tượng không đứng đắn trong giấc mơ khi đối diện với người trong mơ...
- À. Không... Không phải tiền, mà chú có thể cho tôi đi nhờ xe không?
Khi cậu muộn màng cảm thấy có lỗi và yêu cầu một thứ khác thay vì tiền, Ki Tae Yeon nghiêng đầu với vẻ mặt như hỏi "Xe gì cơ?"
- Chú có thời gian rảnh không ạ?
- Trong mắt Soohyun của chúng ta, tôi trông giống như đang rảnh rỗi lắm sao?
Không biết người đã nói rằng mình đến đây làm việc chăm chỉ vào ngày Giáng sinh để phù hợp với không khí của làng đã đi đâu mất.
- Nếu chú không bận thì đi chợ phiên với tôi nhé.
Dù sao cũng có vẻ như anh ấy có thời gian, nên Seo Soohyun đưa ra lý do muốn đi xe nhờ.
- Sao lại đi chợ phiên?
"Ồ, chú ấy biết chợ phiên à."
Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, Seo Soohyun bắt đầu nói về những kế hoạch mơ hồ của mình.
- Sắp đến Tết rồi. Tôi không tổ chức cúng riêng, nhưng tôi đã hứa sẽ đón Tết ở nhà bà ở Seoul. Bà nói chỉ cần đến ăn một bữa cơm, nhưng tôi không thể đến tay không được. Công việc của bà là chuẩn bị bàn thờ cúng, chắc sẽ rất bận rộn, nên nếu tôi đến mà không mang gì theo thì thật là thiếu ý tứ. Vì vậy tôi muốn chuẩn bị một cái gì đó đơn giản để mang theo. Nhưng muốn thế thì tôi cần phải đi chợ một chút."
- Nói xong chưa?
Seo Soohyun lắc đầu.
- Và nhân tiện đi, tôi cũng muốn mua ít thịt. Có vẻ như Boksil không ăn được mấy dạo này. Thay vào đó, nếu chú dành thời gian, tôi sẽ đãi chú bữa trưa. Ở đó có một quán làm món canh thịt rất ngon. Chú có thích canh thịt không?
Cậu đã do dự không biết có nên đi bằng xe buýt hay không và cuối cùng đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp. Nếu đi bằng xe hơi thì chỉ mất 40 phút, nhưng nếu đi bằng xe buýt thì phải mất ít nhất hai tiếng, và ngay cả khi khởi hành bây giờ cũng đã muộn. Nhưng nếu gọi taxi, có khả năng lớn là họ sẽ không đến tận đây được.
- Chỉ đãi tôi canh thịt thôi à?
- À, tôi sẽ mua cho chú bánh hotteok và bánh bao nữa. Hoặc chú có thể ăn món khác nếu muốn. Ở đó có nhiều quán ăn lắm.
Trong khi cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên mua gì khác nữa không, Ki Tae Yeon ngân nga như đang suy nghĩ rồi quay lưng lại.
- Ra ngoài đi thôi.
- Chú thật sự sẽ đưa tôi đi à? Vậy chú đợi tôi 5 phút nhé. Tôi sẽ vào mặc quần áo rồi ra ngay.
- Được thôi.
Cậu đã nghĩ mình sẽ phải từ bỏ việc đi nhờ, nhưng thật may mắn. Seo Soohyun nhét chiếc bánh bao đã nguội vừa đủ vào miệng, chạy vào nhà lấy quần áo và ví rồi đi ra. Cậu cũng không quên chào tạm biệt Boksil đang ngủ.
"Tao đi đây nhé."
Khi cậu bước ra ngoài, khoác chiếc áo lông, cậu thấy Ki Tae Yeon đang đứng trước xe. Bên cạnh anh là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng thẳng tắp, và chỉ nhìn qua cũng có thể thấy anh ta là một alpha.
"Người đó cũng là Alpha trội ư? Dù sao thì cũng to lớn thật..."
Alpha lặn chắc chắn không phải vì họ không khác nhiều so với Beta. Tuy nhiên, anh ta không có cảm giác áp đảo như Ki Tae Yeon, nên cậu không chắc ngay lập tức chắc anh ta có phải là Alpha trội hay không.
Trong khi cậu đang nhìn gương mặt lạ lẫm với má phồng lên vì bánh, một bàn tay đặt lên gáy cậu, ấn xuống khiến cậu cúi đầu.
- Soohyun à, cậu phải chào hỏi lịch sự với người lạ chứ.
- Xin chào ạ...
Vì miệng đầy bánh bao và đầu bị ấn xuống đột ngột nên giọng cậu nghe không rõ.
"Xin chào."
Mặc dù người kia đáp lại bằng lời chào trân trọng, nhưng vì lực ấn trên đầu, cậu không thể ngẩng lưng lên được. Seo Soohyun gần như bị kéo vào ghế sau trong tình trạng gáy vẫn bị giữ chặt. Bàn tay to lớn chỉ rời đi sau khi chủ nhân của nó ngồi xuống bên cạnh. Người alpha mà cậu chưa kịp nhìn rõ mặt nhìn lên ghế lái sau khi Ki Tae Yeon đóng cửa.
Cậu tự hỏi liệu mình - một đứa trẻ, có nên ngồi ở ghế sau thay vì ghế phụ lái không, nhưng chưa kịp quan sát tình hình thì má cậu đã bị nắm lấy. Đầu bị xoay về phía Ki Tae Yeon.
- Đã nuốt xong chưa?
- Bánh bao ấy ạ? Rồi ạ.
Mặc dù cậu không vội vàng nuốt, nhưng vị đậu đỏ vẫn còn đầy trên đầu lưỡi.
Cậu cảm thấy lực trên má, và môi cậu bị đẩy lồi ra. Đôi môi mọng đỏ tự nhiên nhô ra như miệng cá vàng. Có vẻ như điều đó khiến Ki Tae Yeon thấy buồn cười, anh khúc khích cười.
- Lần sau phải cho cậu ngậm thứ khác mới được.
"Thứ khác là gì nhỉ, bánh bao nhân thịt chăng?"
Seo Soohyun chỉ biết chớp mắt.
Chợ phiên đông nghịt người. Vốn dĩ đã đông, nhưng có lẽ vì Tết đang đến gần nên việc đỗ xe cũng trở nên khó khăn. Seo Soohyun cẩn thận mở cửa xe, sợ rằng nó có thể va quệt vào xe bên cạnh. Ngược lại, Ki Tae Yeon bước xuống xe một cách thoải mái và gật đầu về phía người đang ra khỏi ghế lái.
-Trưởng phòng Seo, anh muốn đi chơi cùng không?
- Không sao đâu. Tôi sẽ ở gần đây, nếu cần gì thì cứ gọi tôi.
- À, nếu chú ấy ở một mình thì chắc sẽ buồn lắm...
- Jihwan vốn thích ở một mình.
Người đàn ông đến gần và bất ngờ khoác tay lên vai Seo Soohyun, khiến cậu không giữ được thăng bằng và lảo đảo. Cậu tự nhiên bước theo hướng Ki Tae Yeon dẫn dắt. Vì đây là lần đầu tiên anh ở đây nên không biết hướng, nhưng sức mạnh của anh khiến cậu khó có thể thay đổi hướng đi.
- Nhưng Giám đốc ơi, người kia là ai vậy?
- Jihwan? Trưởng phòng thôi.
Trưởng phòng... Vì chưa từng làm việc ở công ty nên Seo Soohyun không biết rõ về các chức vụ, nhưng nghe có vẻ như đó là người cánh tay phải của anh.
- Chiếc xe mà cậu ngồi là của tôi, nếu cậu chú ý đến một alpha khác thì tâm trạng tôi sẽ như thế nào đây?
- Tôi không có ý quan tâm, chỉ đơn giản là thắc mắc nên hỏi thôi.
Dù Ki Tae Yeon đột ngột hỏi, Seo Soohyun vẫn trả lời một cách đơn giản. Hiện tại, cậu không nên quá để ý từng câu nói của anh mà cần phải đi đến chỗ có các cửa hàng thịt.
Khi nhớ lại lộ trình đến cửa hàng thịt và quán cơm thường ghé, cậu dừng lại và tăng tốc hơn.
- Giám đốc, chúng ta đi hướng đó trước nhé.
- Chúng ta sẽ mua gì?
- Rau diếp ạ
Thường thì mọi người sẽ ăn rau tự trồng, nhưng vì mùa đông không thể trồng ở ngoài trời nên bây giờ phải mua. Seo Soohyun hướng đến khu bán rau, người bán rau đứng ở quầy nhỏ thay vì quầy lớn.
- Bà ơi, cho cháu một nghìn won rau diếp nhé.
- Hử? Nhiều vậy sao?
- Vâng, cần nhiều ạ.
- Để làm gì cơ?
- Để làm món rau diếp chiên ý.
Khi lấy ví từ túi áo ra, cậu cảm ơn bà lão vì đã cho thêm một ít hơn bình thường. Sau khi chào hỏi, cậu nhận túi ni-lông đen và đưa một nghìn won. Khi đó, bà lão bỗng dưng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Bà bán đắt khách nhé."
Seo Soohyun không chần chừ mà tiếp tục bước về phía cửa hàng thịt. Cậu chắc chắn rằng bà lão đã bị bất ngờ vì người đàn ông đứng bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro