Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Phát hiện là omega


*** 2 ***

Lạ thật, cơ thể cảm thấy nặng nề, còn nóng hơn bình thường nữa. Seo Soohyun khẽ rên lên, cố gắng mở đôi mi mắt nặng trĩu. Vừa tỉnh dậy cậu không kịp phản ứng với bóng đen đang gần như đè lên người mình.

Ngược lại, người đàn ông đang vùi mũi vào cổ cậu đã nhận ra cậu tỉnh giấc, từ từ nhấc đầu ra.

- Cục bông xù này.

Seo Soohyun không thể thở nổi vì sự căng thẳng nhanh chóng bao trùm khắp cơ thể, chỉ nuốt nước bọt ừng ực.

Giọng nói khàn khàn, lời nói vang lên một cách lạnh lẽo.

- Cậu là Omega phải không?

Dưới bóng tối không chút ánh sáng, đôi mắt đen tuyền dường như sáng lấp lánh.

Không thể phủ nhận điều đó, cậu chỉ chớp mắt bối rối và Ki Tae Yeon cúi xuống, lần nữa vùi mũi vào cổ cậu.

Tiếng hít thở rõ ràng vang lên làm cậu nổi da gà.

- Đúng là Omega rồi.

Ngay sau đó, một giọng nói pha chút cười vang lên bên tai.

- A... không phải vậy đâu.

Seo Soohyun vội vàng phủ nhận.

Dù không có lý do gì để giấu việc mình là Omega với người đàn ông này, nhưng chỉ vài giờ trước, cậu đã nói dối rằng mình là Beta, nên việc thừa nhận điều đó bây giờ là rất khó. Dù có nhỏ nhặt đến đâu, không ai muốn bị phát hiện đang nói dối.

Và bà đã dặn cậu cẩn thận với Alpha.

Nếu không vì lời dặn dò của bà hay sự lo lắng của Kang Iseon, thì cậu cũng chẳng cần phải bịa ra việc mình là Beta. Ban đầu, cậu vốn không có sự đề phòng gì đối với Alpha cả.

Không phải là trong làng không có Alpha hay Omega. Trong số bạn bè thời trung học, dù số lượng cực kỳ ít, nhưng vẫn có những người mang giới tính đặc biệt. Thế nhưng, Seo Soohyun không có lý do gì để đề phòng chỉ vì người đó là Alpha hay Omega, vì cậu chưa bao giờ gặp phải hay bị cuốn vào bất kỳ sự cố không mong muốn nào do vấn đề đó.

Thêm nữa tác dụng của thuốc ức chế rất hiệu quả nhưng điều quan trọng hơn là mọi người trong ngôi làng nhỏ đều biết rõ mặt nhau, thậm chí cả tình hình gia đình của nhau, nên ai cũng cẩn thận. Đặc điểm của làng quê là không có bí mật, và đôi khi, điều này lại trở nên có ích.

Vì vậy, Seo Soohyun chưa bao giờ cảm thấy tự ti, nhút nhát hay lo lắng về tương lai chỉ vì mình là một Omega nam. Cậu thậm chí chưa từng tưởng tượng đến việc hẹn hò với một Alpha. Sự thật là cậu rất hiếm khi tự nhắc nhở mình về việc mình là một Omega, nên cũng chẳng có đủ trí tưởng tượng để vẽ ra một tương lai như vậy.

"Có nên phủ nhận một lần nữa không nhỉ?"

Nhưng khi thực sự đối mặt với tình huống này, cậu cảm thấy có chút khó xử. Dù cho một Alpha trội như người đàn ông trước mặt không có lý do gì để quan tâm đến một người không có pheromone như mình thì việc nói dối vẫn làm cậu thấy cắn rứt lương tâm.

"Mà làm sao anh ta biết được chứ?"

- Hửm, không phải sao?

Nghe giọng nói vang lên từ trên đầu, Seo Soohyun lại nhìn về phía Ki Tae Yeon. Đêm nay tuyết rơi dày, ánh sáng từ cửa sổ ngoài chiếu vào làm gương mặt của người đàn ông hiện ra rõ ràng. Không có thời gian để nhìn kỹ gương mặt ấy, một luồng khí lạnh lướt qua gáy, khiến cậu rụt vai lại một cách vô thức.

Khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy cánh cửa kéo mở hơi hé ra một chút. Boksil đã dùng mõm để đẩy cửa và đi ra phòng khách. Có vẻ như cái lò sưởi đang sôi ùng ục làm nó nóng quá. Chắc giờ này nó đã tìm được một chỗ mát mẻ hơn và đang ngủ rồi.

- Như thế này mà vẫn không phải sao?

Bàn tay đang nắm chặt vai Seo Soohyun như muốn nhắc nhở về việc cậu đã lơ đãng, tay chầm chậm di chuyển rồi siết chặt lấy gáy cậu. Seo Soohyun lúc đó mới ngẩng lên nhìn Ki Tae Yeon. Không chỉ những ngón tay đang chà xát lên cổ, mà cả khuôn mặt được ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt xanh trong căn phòng tối tăm khiến cậu cảm thấy rùng mình. Đó là sự căng thẳng, gần hơn với nỗi sợ.

Ngay khi nhận ra điều đó, một hương thơm lạ kích thích mọi giác quan của cậu.

Cổ họng run lên, cậu càng cảm nhận rõ hơn những ngón tay đang ôm chặt lấy cổ mình.

Bất ngờ, có một mùi lạ... như thể cậu đang say rượu đến chóng mặt.

- Mùi rượu...

- Mùi rượu sao?

Cậu thốt lên điều gì đó, và tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng cậu.

"Có phải mùi rượu không?"

Seo Soohyun cố gắng tìm kiếm mùi hương lạ lẫm này.

Đó là một mùi hương cậu chưa từng ngửi qua. Hương thơm nhè nhẹ có mùi ngọt ngào, nặng nề giống như sô cô la đắng. Nhưng gọi đó là mùi ngọt cũng không đúng hoàn toàn. Nó quá nặng để gọi là ngọt, và trên hết, nó còn có chút cảm giác cay nồng, đâm xuyên qua cơ thể.

Bất chợt cậu nhớ đến một loại rượu sẫm màu, ánh vàng mà mình chỉ thử một lần duy nhất tại nhà bà ở Seoul, nó quá đắng nên không thể uống nổi mà chỉ nhấp đầu lưỡi rồi dừng lại. Mùi hương này tương tự như vậy. Dù nói nó giống hoàn toàn thì không đúng, nhưng ngoài loại rượu đó ra, Soohyun không thể nghĩ đến cái khác.

Thì ra đây là pheromone. Cuối cùng, Seo Soohyun nhận ra rằng Ki Tae Yeon đang tỏa ra pheromone.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp ngửi thấy pheromone của một Alpha. Có lẽ vì vậy mà đầu óc quay cuồng như bị chìm trong hơi rượu nặng nề, cơ thể cũng bắt đầu nóng dần lên.

Seo Soohyun thở hổn hển, ngước nhìn Ki Tae Yeon. Một câu hỏi thoáng qua trong đầu bỗng bật ra mà cậu không kịp kiểm soát.

- Làm thế nào... hức... chú biết được? Tôi đâu có pheromone...

Nhìn Omega sắp bị tan chảy dưới tác động của một chút pheromone, Ki Tae Yeon từ từ cúi người xuống. Khi anh vùi mũi vào cổ Seo Soohyun và hít sâu, mùi pheromone nhẹ nhàng thấm vào mũi. Có vẻ như do ảnh hưởng từ pheromone của chính mình mà mùi của Seo Soohyun có phần rõ ràng hơn so với trước, nhưng vẫn còn rất nhạt.

Cậu còn chẳng biết mình đang tỏa pheromone. Có lẽ vì còn quá nhỏ.

Thay vì ngẩng người lên, anh chỉ hơi nghiêng đầu và thì thầm như đặt môi lên cổ Seo Soohyun, khiến cơ thể nằm dưới run rẩy mạnh mẽ. Cậu nhạy cảm một cách đáng kinh ngạc.

Với cơ thể này thì không thể nào là Beta được. Dù Seo Soohyun đã nói rằng cậu là Beta, nhưng Ki Tae Yeon không hề tin rằng cậu thực sự là Beta. Nếu với vóc dáng này mà là Beta thì chắc cuộc đời rất vất vả. Không, có lẽ là Omega thì còn tệ hơn.

- Hức... Tôi... sao?

Giọng nói run rẩy vì bị pheromone áp đảo nghe thật đáng thương, nhưng thật không may, Ki Tae Yeon là kiểu người khó có thể cảm thấy thương hại bất kì ai.

- Cậu được sống trong cái làng nhỏ này chắc là điều may mắn cho cậu rồi.

Lúc cậu ta không chút sợ hãi hỏi anh liệu có muốn ngủ cùng không, Ki Tae Yeon đã nghi ngờ liệu cậu ta có phải là Beta thật không. Với gương mặt ngây thơ đó, có vẻ không phải là lời mời gạ gẫm, nhưng không có Omega nào lại hỏi Alpha ngủ cùng với ý định trong sáng như thế cả.

Việc cậu nhóc nhỏ bé này mời anh vào nhà, thậm chí còn nhường cả chăn gối, làm anh cười khẩy. Nhưng khi cậu ấy đề nghị ngủ chung, anh đã thực sự không thể tin nổi. Dẫu vậy, Ki Tae Yeon vẫn nằm chung chăn chỉ để xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.Và chẳng cần chờ đợi lâu, Seo Soohyun đã ngủ ngay lập tức. Việc để một người lạ vào nhà, lại là một Alpha, mà vẫn ngủ say như vậy thật vô lý đến nỗi Ki Tae Yeon quyết định quay người sang để quan sát cậu ta kỹ hơn. Anh chống tay lên cằm và nhìn cậu như đang nghiên cứu một sinh vật kỳ lạ. Rồi một linh cảm lạ lùng chợt lướt qua đầu anh.

Giữa mùi hương đặc trưng của ngôi nhà cũ kỹ ở nông thôn, có một mùi hương rất nhẹ thoáng qua làm anh cảm thấy khó chịu. Đó là sự khác biệt nhỏ đến mức chỉ có một Alpha trội mới có thể nhận ra.

"Hừm..."

Ki Tae Yeon khẽ phát ra âm thanh thích thú rồi cử động cơ thể. Anh kéo chăn ra và trèo lên người Seo Soohyun, nhưng cậu chỉ khẽ thở nhè nhẹ. Dù anh không đè nặng đến mức khiến cậu khó thở, nhưng việc cậu quá vô tư và không cảnh giác chút nào vẫn khiến anh phải thở dài. Ki Tae Yeon cúi xuống, nhẹ nhàng vùi mũi vào cổ cậu và hít sâu, nhận ra một mùi pheromone rất nhạt thoảng qua.

- Tôi... là Omega lặn, nên có thể... không có pheromone...

- Ngày nay trẻ con không học giáo dục giới tính ở trường à?

- Không phải... hức... Tôi nghĩ mình thuộc loại không có mùi hương, tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi của mình cả.

- Giờ vẫn đang tỏa pheromone mà còn không biết sao.

Seo Soohyun thở hổn hển, chớp mắt bối rối. Nhìn vẻ mặt ngây ngô như thực sự không biết, Ki Tae Yeon nhếch mép cười. Cũng đúng, không biết cũng là điều dễ hiểu.

- Soohyun à, cậu có thích quả anh đào (cherry) không?

- Quả anh đào? Dạ, thích ạ. Nhưng... hức... sao chú lại hỏi vậy.

- Vì cậu đang ngập tràn trong mùi đó đấy.

Seo Soohyun tỏa ra hương thơm của quả anh đào. Đó không phải loại trái cây có hương thơm rõ rệt, nên có lẽ cậu ấy cũng không nhận ra. Ngay cả Ki Tae Yeon cũng vậy. Nếu không phải bị "ép" ăn chiếc bánh mà Soohyun gần như ép buộc anh, anh ta có lẽ đã không nhận ra mùi lạ lùng đó chính là hương anh đào. Pheromone của Seo Soohyun mờ nhạt đến mức khó nhận biết. Cùng với chút hương cỏ, có một chút ngọt nhẹ, nhưng gần như không có mùi gì đáng chú ý cho đến khi cảm nhận kỹ.

- Tôi... pheromone của tôi là mùi quả anh đào sao?

Seo Soohyun dù đang bị hương pheromone của Alpha làm khó thở, vẫn cố ngửi xung quan để tìm hiểu. Nhưng thay vì nhận ra mùi của mình, cậu lại bị pheromone mạnh mẽ từ Ki Tae Yeon tràn vào phổi, khiến cậu ho khan.

Đối với một Omega yếu đuối và chưa có khả năng chịu đựng pheromone, mùi của Ki Tae Yeon quá mạnh.

"Lần ăn quả cherry, mình có ngửi thấy mùi gì đâu..."

Dù đầu óc cậu đang quay cuồng, Soohyun vẫn nhớ lại chiếc bánh cherry cậu đã ăn vài tuần trước, với quả cherry tươi trên đó. Ngọt ngào, ngon miệng, nhưng không đủ rõ ràng để nhận ra rằng đó là mùi cherry.

"Vậy nên, mình đã không nhận ra pheromone của mình suốt thời gian qua?"

- Tại sao à? Tò mò không?

Khi Soohyun cuối cùng cũng tập trung lại, gương mặt người đàn ông nhìn xuống cậu trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Seo Soohyun như người say rượu, mơ màng gật đầu. Dù đang bị pheromone làm cho chóng mặt, cậu thực sự tò mò về pheromone của mình.

- Cưỡng h.i.ế.p thì chẳng có gì vui cả nhỉ...Giọng nói lười biếng vang lên cùng lúc Ki Tae Yeon siết chặt cổ cậu. Anh ta nhe răng cười.

- Bé bông xù có muốn chơi trò gì vui vẻ với người lớn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro