Chương 11
- Thật buồn cười khi một người trông nhỏ bé như cậu lại ăn nhiều như vậy.
Soohyun cảm thấy hơi khó chịu với câu trả lời không ngờ đó. Có vẻ như người đàn ông này không có gì hài hước trong cuộc sống thường ngày. Chỉ với việc ăn nhiều một chút mà đã thấy buồn cười,
- Tại sao lại thấy buồn cười? Và cả thật ra cơm trộn thường có thể ăn nhiều hơn bình thường mà.
- Vâng, hãy ăn nhiều vào.
Ki Tae Yeon kéo dài câu nói giống như khi nhắc đến "ông chủ," rồi định đổi bát. Soohyun nắm lấy cổ tay của anh. Cổ tay to đến nỗi không thể cầm hết trong một tay, nhưng cậu đã nắm chặt.
- Không cần phải đổi đâu. Nghĩ lại thì có lẽ chú sẽ ăn nhiều hơn tôi, nên cứ để như vậy đi. Còn cơm nữa, trong tủ lạnh có nhiều rau, nếu thiếu thì cứ lấy thêm.
Thật sự cậu cảm thấy mình đã đánh giá sai. Anh có thân hình lớn hơn cậu nhiều, nên chắc chắn ăn nhiều hơn. Cảm giác có lỗi vì đã không chú ý đến điều đó xuất hiện trong lòng. Cậu cũng lo lắng rằng anh có thể không thích món ăn này, và nếu vậy, có lẽ đã không nên mời anh ăn. Cậu cảm thấy mình hơi keo kiệt.
- Soohyun.
- Vâng?
Soohyun buông tay khi ánh nhìn của anh chuyển xuống cổ tay. Đột nhiên cậu nhận ra nhiệt độ trên tay anh ấm áp khác thường. Điều đó hoàn toàn trái ngược với cậu, người thường hay lạnh. Vậy nên anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi trong cái lạnh này.
Cậu tưởng rằng anh gọi mình để bảo buông tay, nhưng hóa ra là để đặt câu hỏi. Khi anh hỏi cậu là Beta thật không, Soohyun gật đầu khi mở lọ tương ớt lên bát cơm trộn có rau màu sắc.
Không cần thiết phải tiết lộ rằng mình là Omega trước Alpha. Hơn nữa, câu nói của bà về việc phải cẩn thận với Alpha thoáng lướt qua đầu khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ và vô tình đã lừa dối anh. Cảm giác tội lỗi vì đã lừa người khác xuất hiện trong lòng, nhưng dù sao thì mình cũng không có mùi pheromone, nên anh sẽ không nhận ra lời nói dối.
- Nhưng sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
- Nhìn kiểu gì cũng thấy giống Omega, mà lại ăn nhiều như vậy thì thật kỳ lạ.
- Omega thường ăn ít sao?
Soohyun hỏi trong khi trộn cơm. Tương ớt hòa quyện với bí xanh, nấm và đậu hũ rất ngon, nhưng khi trộn với cơm có nhiều rau thì càng ngon hơn.
- Những Omega mà tôi thấy thì chỉ ăn ít như chim mồi.
Thế à, Soohyun nghĩ trong đầu khi cho một thìa cơm trộn với tương ớt vào miệng. Cậu chưa từng gặp nhiều Omega khác nên không rõ lắm, nhưng theo lời anh thì có vẻ như các Omega khác ăn ít. Đó không phải là câu chuyện của cậu, người cần giữ năng lượng.
- Tôi vốn ăn nhiều. Và nếu muốn làm việc bằng chân thì phải ăn nhiều cơm.
- Cậu còn làm việc trên ruộng nữa sao?
Ki Tae Yeon cười nhẹ như thể điều đó rất hiển nhiên, rồi cũng đổ tương ớt vào bát cơm trộn theo Soohyun.
- Trước đó chú không thấy ruộng à? Chắc là vì tuyết nên không nhìn rõ. Dù sao, tôi quản lý tất cả ở đó.
- Có vẻ rộng hơn một vườn rau bình thường.
Dù chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng đang di chuyển của cậu mà quên cả ruộng, nhưng Ki Tae Yeon nhớ đến khu đất phía sau siêu thị. Nó gần 300 pyeong, nên trừ siêu thị và nhà thì cũng khoảng 260 pyeong. Đó không phải là diện tích dễ quản lý cho một đứa trẻ một mình.
- Có lẽ vì làm từ nhỏ nên cũng quen. Thực ra, tôi thấy nó thú vị.
Nhìn cậu không một chút phòng vệ, Ki Tae Yeon bỗng cảm thấy tò mò về lý do tại sao đứa trẻ này lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác trước mặt anh. Dù anh trả giá hợp lý, nhưng anh vẫn là kẻ xâm phạm đến nơi cậu đã sống lâu dài, nên chắc chắn không phải là điều cậu mong đợi.
- Cậu không có chút cảnh giác nào cả.
Chỉ cần nhìn vào việc đã để anh vào nhà cũng đủ chứng minh điều đó.
- Sao cơ ạ?
- Các bà lão không bảo cậu phải cẩn thận với tôi à?
- Tôi có nghe nói rằng chú là người đáng sợ, nhưng tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt.
Nhìn thấy cảnh cậu chăm chú ăn cơm, Ki Tae Yeon nhận ra rằng cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt. Với sự tự nhận thức rằng mình đã tò mò về những điều vô ích đối với một đứa trẻ, anh tiếp tục ăn cơm. Bỗng nhiên, lông mày anh nhíu lại.
- Chú thấy không hợp khẩu vị à?
- Cậu nấu ăn ngon đấy.
Ki Tae Yeon không có gì để giấu giếm. Bắt đầu từ việc làm tay sai, anh không có vị trí để kén chọn thức ăn. Nhiều người đã có tiền và địa vị thì lại trở nên kén chọn, nhưng điều đó không đúng với anh. Kén chọn thức ăn chỉ gây cản trở, nên có thể nói đó là một thói quen tốt.
Anh ăn ngon cả những món như canh thịt có mùi hôi hay những bữa cơm tiện lợi của cửa hàng. Bây giờ có nhiều tiền, anh không tìm đến những món đó, nhưng khi đói bụng trong cậung việc, anh sẽ vào bất kỳ nơi nào và gọi bất kỳ món nào. Đôi khi, anh cảm thấy những món đắt tiền xứng đáng với giá của chúng, nhưng chỉ có vậy. Đối với anh, thức ăn chỉ đơn thuần là để no bụng.
Chưa bao giờ cảm thấy thích hay không thích thức ăn như vậy, nhưng bữa ăn mà Soohyun chuẩn bị rõ ràng rất ngon. Có nhiều rau nên vị cũng vừa phải. Có lẽ vì là cơm nhà nên cũng có sự thanh đạm khác với món ăn mua ngoài.
- Chú thấy ngon ạ? Nếu vậy thì tôi mừng. Tôi đã nghĩ liệu chú có không thích sau khi nấu xong, vì có nhiều người không thích tương ớt.
Có vẻ như Soohyun đã yên tâm sau khi nghe câu khen, cậu lại cúi đầu xuống ăn cơm. Món canh vẫn đang sôi sùng sục trong nồi, cậu không vội vàng ăn ngay mà thổi nhẹ cho nguội bớt.
- Canh cũng ngon đấy. Chú thử xem.
Ki Tae Yeon nhìn Soohyun như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Từ lúc anh nghe cậu gọi mình bằng cái tên lạ lùng, anh đã thấy buồn cười, và càng nhìn thì càng cảm thấy như đang chăm sóc một sinh vật kỳ dị. Thực tế là trong một ngôi làng nhỏ như vậy lại có một đứa trẻ cũng là điều thú vị.
- Để tôi lấy cái khác múc cho nhé? Tôi đã ăn một muỗng rồi.
Thấy Soohyun chỉ nhìn chằm chằm mà không trả lời, có lẽ cậu nghĩ do chưa múc canh nên định đứng dậy. Ki Tae Yeon phẩy tay.
- Không cần đâu.
Người thích đánh nhau với những kẻ dơ bẩn trong những thùng chứa bụi bặm chẳng có lý do gì để quá quan tâm đến vệ sinh. Ki Tae Yeon đã múc một muỗng kim chi cho vào miệng. Vị cũng thanh khiết như món cơm trộn.
- Canh cũng ngon.
- Đó là do kim chi ngon. Thực ra canh và súp đều phụ thuộc vào vị kim chi hay tương.
Khi bắt đầu ăn chậm lại, Soohyun cũng chú tâm vào bữa ăn hơn. Cậu múc một thìa cơm đầy, có vẻ như không nhỏ chút nào so với miệng, rồi chăm chỉ nhai.
- Năm nay tôi đã định làm kim chi nhưng lại thôi. Tôi chưa bao giờ tự làm kim chi mà chỉ làm cùng bà. Nhưng vì luôn làm cùng nhau nên tôi nghĩ có thể tự làm được. Nhưng giờ có thể phải chuyển nhà nên thôi, vì đó cũng là một gánh nặng.
Có vẻ như cậu không chỉ đơn giản nói mà đang có nhiều điều muốn chia sẻ, Soohyun bắt đầu trò chuyện liên tục.
Soohyun cặm cụi nhai cơm và nuốt, rồi mở môi nhỏ nói, trông cũng dễ thương.
- Thường thì mùa đông phải làm kim chi và ăn thịt luộc, chú thích thịt luộc không?
Đối với Ki Tae Yeon, đây là lần đầu tiên gặp một người nói nhiều và hỏi những câu không cần thiết như Soohyun. Anh không nhớ đã làm ai sợ hãi, nhưng với những người bình thường, họ thường có cảm giác không thoải mái hoặc sợ hãi khi phải đối diện với anh, người mà trong mắt họ là một mối đe dọa.
- Tôi thích thịt luộc. Nó mềm mại và dai dai. Ăn với kim chi vừa mới làm cũng ngon, và ăn với bắp cải có nhân kim chi cũng rất ngon.
Soohyun vẫn tiếp tục nói mà không bận tâm đến thái độ không có phản ứng của Ki Tae Yeon, vừa ăn vừa kể chuyện.
- À, và chú có thích kim chi làm từ hàu không? Tôi thì không thích lắm. Không phải là tôi ghét hàu, nhưng tôi thấy không có hàu trong kim chi làm từ củ cải thì tốt hơn. Nhưng khi ăn thịt luộc, ăn kèm với bắp cải và kim chi có hàu thì tôi thích.
Ki Tae Yeon lần đầu tiên nhận ra rằng chỉ với một món kim chi, cậu có thể nói dài dòng như vậy.
- Nói về hương vị biển, tôi nhớ đến món cơm trộn với ngao. Lần sau đi ra ngoài tôi phải mua ngao về. Nấu chín và lột vỏ thì hơi phiền phức, nhưng nếu làm một lần thì có thể ăn lâu dài.
Soohyun nhìn thẳng vào mắt anh và tiếp tục nói.
- Khi nào anh đến, tôi sẽ làm cơm trộn với ngao cho chú.
- Lần sau?
- Vâng ạ.
Lại là câu nói hứa sẽ nấu cơm cho anh.
- Cậu không thấy khó chịu nhỉ.
Đó là câu nói xuất phát từ sự ngạc nhiên hoàn toàn.
- Sao lại phải thấy khó chịu?
Nhưng Soohyun mở to mắt, không hiểu tại sao lại có câu nói như vậy, rồi ngay lập tức cười tươi.
- Tôi thật sự rất thích ăn cơm với chú. Vậy nên tôi nghĩ lần sau cũng sẽ tốt.
Sau khi rửa tay xong, Soohyun chỉ cho Ki Tae Yeon biết cách sử dụng nước rửa tay rồi đi ra khỏi phòng tắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy một phòng tắm không có bồn tắm, nên đã phân vân không biết có nên chỉ cho anh cách sử dụng vòi sen hay không, nhưng anh có vẻ đã quen với kiểu phòng tắm như thế này.
- Nếu muốn xem tôi tắm thì cứ đứng đó đi.
Khi nghe câu đó, Soohyun vội vã đi ra ngoài. Ai lại muốn xem cơ thể của người khác chứ, thật kỳ quặc. Có phải những người Alpha trưởng thành như vậy thường nói những lời lỗ mãng không?
"Nhưng mà, chăn thì sao đây..."
Để xua đi sự ngại ngùng, cậu lắc đầu và bước vào phòng của mẹ cậu...
Chăn và gối cũ kỹ không thể sử dụng được nữa, chỉ còn lại những thứ mà bà và cậu đã dùng. Soohyun ngay lập tức mở cửa tủ quần áo và chôn mũi vào chiếc chăn được gấp gọn. Chiếc chăn mà bà cậu dùng vẫn còn lưu lại mùi hương của bà.
"Mình sẽ bảo chú dùng cái chăn của mình."
Dù hệ thống sưởi đang hoạt động tốt, nhưng không thể để khách ngủ mà không có chăn.
Soohyun sau khi dọn dẹp phòng khách một lần nữa đã chuyển gối và chăn từ phòng ngủ đến đó. Dù không có cảm giác ấm cúng do địa điểm, nhưng cũng tốt hơn là không có gì cả.
"Boksil à, trải chăn rồi ngủ có được không?"
Nếu trải một lớp chăn lông dày lên tấm đệm điện thì chắc sẽ ổn. Dù tiếc vì không có chăn bông nặng, nhưng chắc sẽ không lạnh.
Boksil, có vẻ hiểu ý, đã đi nằm cạnh gối và cuộn người lại.
Còn cần chuẩn bị thêm gì không nhỉ? Trong khi suy nghĩ nhìn quanh phòng khách đầy chăn, Ki Tae Yeon mở cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn chưa khô.
- Chú có ổn không?
- Cậu trông thấy nó đẹp chứ?
Soohyun nhìn chiếc áo phông ôm sát cơ thể Ki Tae Yeon và khẽ động tay. Chắc chắn trong nhà này không có đồ của người lớn. Thậm chí chiếc áo phông được tặng vào năm trước cũng không ngờ lại ôm sát như vậy.
"Mình nghĩ nó sẽ to hơn một chút cơ..."
Món quà sinh nhật từ một anh lớn trong khu phố mà cậu nhận được sau khi anh ấy lên Seoul thực sự quá rộng so với tôi. Khi nhìn cậu mặc thử, anh ta nói rằng đó là kiểu áo mặc rộng rãi, nhưng không nghĩ rằng nó lại lớn đến vậy, rồi còn nói sẽ đổi cho cậu. Nhưng vì thấy phiền phức nên cậu ngăn lại và nhận luôn chiếc áo thun ấy.
Cậu nhớ chiếc áo thun đơn giản đó rộng thùng thình, hở cả xương quai xanh, nên cậu nghĩ rằng với một người đàn ông thì chắc sẽ vừa. Nhưng không phải là trông đẹp, mà nó ôm sát như một chiếc áo bó.
"Đẹp mà?"
Tuy nhiên, Seo Soohyun trả lời một cách tỉnh bơ. Có lẽ vì vóc dáng của anh ấy quá đẹp nên không tạo cảm giác xấu xí. Vì áo không quá chật nên như vậy chắc không tệ lắm, đúng không? Nhưng khi cậu ấy cúi đầu từ từ, thì bất ngờ giật mình.
Chiếc quần thể thao mà cậu đưa cho anh ta cùng với áo thun ngắn tay cũng là đồ mà cậu nhận từ người anh trong khu phố. Anh ấy mua nhầm kích cỡ nhưng ngại trả lại, định bỏ đi, nên cậu nghĩ có thể dùng làm quần lao động và nhận lấy. Quần quá rộng so với cậu nhưng dù cậu không mặc vừa, vẫn cố xin lại. Dù cậu cố thắt chặt thắt lưng, quần vẫn tuột xuống, và cuối cùng vứt nó vào một góc tủ. Ký ức đó chợt hiện lên và cậu đã đưa cho anh ta mặc vài phút trước.
Lúc xem xét thân hình to lớn của anh ấy, cậu đã nghĩ chiếc quần có thể hơi ngắn, nhưng điều khiến cậu giật mình không phải là vì chiếc quần thể thao ngắn hơn dự đoán mà là cái khác.
"Chẳng lẽ điều mình nghĩ là đúng sao?"
Seo Soohyun cẩn thận hỏi:
- Tôi đã đưa đồ lót, tại sao chú không mặc?
- Tại vì nó quá chật, ép cả chỗ ấy. Mà tại sao cậu còn đứng đó? Tôi sắp cởi hết ra ngủ rồi. Muốn xem người lớn cởi đồ à?
- A, không, không! Chú ngủ ở đây đi. Đèn thì có thể tắt bên kia. Chúc chú ngủ ngon.
Seo Soohyun nhanh chóng đáp lại rồi vội vã chạy vào phòng ngủ chính, đóng cánh cửa kéo lại. Sau khi chứng kiến cảnh tượng quá bất ngờ, tim cậu đập nhanh, và chỉ khi ôm chặt Boksil cậu mới có thể bình tĩnh lại.
Khi cậu vừa nằm xuống chiếc chăn lông đỏ có hình con hổ, cửa mở ra mà không hề có tiếng động.
- Những thứ kia là gì thế?
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên chiếc chăn lông thô kệch.
- Tiếp đãi khách chu đáo ghê nhỉ?
- Tôi không sao đâu. Cái chăn này cũng ấm mà.
- Tôi không có thói quen lấy đồ của trẻ con đâu.
Ki Tae Yeon quay lưng lại một lúc, rồi nhấc cả đệm và chăn chỉ bằng một tay và ném chúng vào phòng ngủ.
- Ngủ đi.
Chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa đã đóng lại.
"Ơ..."
Seo Soohyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng và đống chăn, rồi lưỡng lự đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và hé đầu ra ngoài, và thấy người đàn ông đang định cởi áo thun, có vẻ như anh thực sự định ngủ khỏa thân. Mặc dù cậu đã cố mở cửa thật khẽ, có vẻ như anh đã cảm nhận được tiếng động.
- Sao thế?
Seo Soohyun cố gắng mở lời, cố không nhìn vào những cơ bắp đang nhấp nhô một cách đáng sợ.
- Chú muốn ngủ cùng không?
Ki Tae Yeon nhướn mày lên.
...
- Chúc ngủ ngon.
- Được rồi, chúc cậu ngủ ngon.
Seo Soohyun từ từ nhắm mắt lại. Cậu nghĩ rằng việc ngủ cùng ai đó sau một thời gian dài sẽ thật lúng túng, nhưng không ngờ cảm giác lại thoải mái hơn cậu tưởng. Có lẽ là nhờ chiếc đệm và chăn đủ lớn. Bà của cậu đã chọn kích cỡ thật rộng rãi, nói rằng giấc ngủ phải thoải mái mới tốt, nên dù cậu nằm dang rộng tay chân, vẫn còn chỗ trống.
"Cảm giác này thật dễ chịu."
Tiếng thở nhẹ nhàng của Boksil vang lên bên cạnh gối, và từ ngoài cửa sổ, âm thanh của tuyết rơi trong đêm yên tĩnh càng thêm rõ rệt.
"Có người ở nhà nên cảm giác mới thế này nhỉ."
Ngày mai cậu sẽ lại ở một mình, nhưng tối nay, mọi thứ thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro