Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp mặt lần đầu (Phần 1)

*** 1 ***

Móng tay được cắt thành hình trăng non mảnh mai chạm vào lớp vỏ cứng. Seo Soohyun nhíu mày, cẩn thận di chuyển tay. Khi đầu ngón tay có lực mạnh hơn, hạt rẻ chín vàng tươi bật ra.

"Trước khi đi, mình phải hỏi cách luộc hạt dẻ này mới được."

Soohyun tự nhủ và cho hạt đã chín vàng vào miệng. Những lớp vỏ ngoài được xếp chồng lên nhau trên chiếc khay bạc, giữa chiếc chăn đỏ thêu hoa văn.

- Nghe nói có người nào đó từ công ty xây dựng đến à?

- Là ai? Cậu trai đeo kính à?

- Không, không. Không phải cậu trai lịch lãm đó, mà là người to lớn cơ.

Soohyun nhai hạt dưới âm thanh của cuộc trò chuyện giữa các bà. Hương vị ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi cùng màu sắc vàng tươi.

"Ngon tuyệt!"

- Soohyun à, có bị nghẹn không?

Khi cho một hạt to vào miệng, đôi má cậu phồng lên, bà nội ngồi bên cạnh vỗ lưng và lo lắng hỏi. Soohyun lắc đầu đáp:

- Không sao đâu ạ.

- Ăn từ từ thôi, hiểu không?

- Vâng.

Bà nội út nhìn xung quanh và ngay lập tức tham gia vào cuộc trò chuyện của những bà khác. Trong nhóm người đang ngồi quây quần dưới một chiếc chăn, chỉ có Seo Soohyun là nam giới. Cũng chỉ mình Soohyun nằm trong độ tuổi trẻ - không đủ lớn để tham gia cùng những người lớn tuổi. Nhưng Sooyun đã quen với những tình huống như thế này. Cậu lớn lên ở đây từ năm 6 tuổi và đã đi theo bà từ đó, nên không có lý do gì để cảm thấy ngại ngùng khi ngồi với những người lớn tuổi hơn mình.

"Dạo này mọi người chăm sóc mình nhiều hơn, mình cảm thấy có lỗi."

Việc đến nhà bà ở Seoul chơi thay vì mở cửa tiệm tạp hóa cũng vì những người lớn tuổi đã chăm sóc cho cậu. Soohyun không phải không hiểu lý do vì sao họ quan tâm hơn cậu, vì vậy sau một chút suy nghĩ, cậu đã quyết định đi theo.

Khi ngồi trên nền ấm áp của hệ thống sưởi, đắp chăn lớn và cùng các bà ăn hạt dẻ, Soohyun cảm thấy mình đã có quyết định đúng đắn. Những giọng nói lẫn lộn xung quanh nghe thật dễ chịu.

"Nếu bà còn sống, chắc chắn giọng bà sẽ lớn nhất."

Bà có tính cách mạnh mẽ đến nỗi ngay cả những người già khó tính cũng phải nghe theo, nên chắc chắn trong cuộc gặp này, bà cũng sẽ giữ vai trò chủ động.

Seo Soohyun vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của bà và cảm thấy buồn.

Bà ngoại - người duy nhất còn lại trong gia đình, đã qua đời khoảng một tháng trước. Bà vẫn rất khỏe mạnh so với tuổi tác, nên đây là một sự ra đi mà không ai ngờ tới.

"Ôi, đứa trẻ đó chắc chắn rất đau lòng..."

"Đừng có nói linh tinh, việc chịu đựng đến mức này sau khi tiễn con cái đi đã là điều tuyệt vời rồi. Dù sao thì nhờ có Soohyun mà bà ấy vẫn khỏe mạnh rồi đi đây đi đó.

"Đúng là vậy, nhưng..."

"Và bà ấy đã chuẩn bị cho Soohyun nhiều thứ, nên đừng có lo lắng quá. Đừng nói những điều đó trước mặt đứa trẻ."

Ngồi quây quần trên nền nhà ấm áp, khi nghe các bà nói chuyện, Soohyun chợt nhớ đến những giọng nói mà cậu đã nghe lúc nửa tỉnh nửa mê.

Tuy nhiên, mặc cho sự lo lắng của họ, Soohyun vẫn đang sống tốt. Cái chết của bà là một sự đau khổ lớn, nhưng cậu đã trải qua và đang cố gắng vượt qua một cách dũng cảm. Việc quản lý tạp hóa một mình, nấu cơm với rau tự trồng, và ngủ trên giường rộng với tay chân duỗi ra đều là những điều không quen, nhưng cuối cùng thời gian sẽ giải quyết được mọi thứ.

Hơn nữa, Soohyun còn nhiều việc phải làm. Hầu hết là công việc yêu cầu phải di chuyển liên tục, nên khi hoàn thành công việc, cả ngày đã trôi qua nhanh chóng. Việc đến thăm nhà bà ở Seoul và nhâm nhi đồ ăn vặt cũng là một trải nghiệm thoải mái hiếm hoi.

Mùa đông thì ngày ngắn hơn. Kể từ cuối tháng 11, tuyết rơi dày ở khu vực này thật không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, để trồng trọt, phải di chuyển thật nhanh chóng.

Seo Soohyun đang một mình quản lý khoảng 250 mét vuông vườn rau. Diện tích khá lớn được gọi là vườn rau, chỉ đơn giản là vì nó nằm gần nhà, được chăm sóc như một sở thích.

Điều này là bởi vì mọi người nghĩ rằng đất đai mùa đông trở thành hoang mạc, nhưng Seo Soohyun - người đã sống với một vườn rau lớn từ khi 6 tuổi, biết rõ rằng vẫn có nhiều loại cây trồng phát triển mạnh mẽ vào mùa đông. Chỉ riêng số lượng cây trồng đã trồng trên ruộng đã vượt quá một bàn tay. Cải xanh mùa đông, củ cải, hành lá, cà rốt, rau chân vịt.

Khi chăm sóc từng loại cây theo cách riêng của chúng và thu hoạch những sản phẩm cần thiết cho bữa ăn, ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Soohyun thích những khoảnh khắc đó. Cũng giống như khi cậu vượt qua nỗi buồn mất mẹ, còn lần này, chăm sóc đất đai mùa đông giúp cô vượt qua nỗi buồn mất bà.

Cậu có thể sống tốt như vậy cũng nhờ vào sự hỗ trợ của những người lớn tuổi trong làng. Ngôi làng yên tĩnh với chỉ một tiệm tạp hóa mà không có cửa hàng tiện lợi nào đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa mọi người.

Hơn nữa, ngôi làng nơi Soohyun sống không quá khép kín so với nhiều làng khác. Thậm chí, chỉ mới năm năm trước, bà ở Seoul mới đặt chân đến đây và giờ đã mời các bà khác đến trò chuyện như thế này.

Tuy nhiên, do không có trường trung học gần đó, ngày càng nhiều người trẻ rời bỏ làng, nên Soohyun gần như là đứa trẻ duy nhất còn lại. Điều này có nghĩa là cậu chiếm trọn sự yêu thương của những người lớn tuổi trong làng, giống như khi cậu đang chăm chỉ bóc hạt dẻ, những hạt màu vàng tươi lại được đặt trước mặt cậu.

- Rốt cuộc là ai vậy? Họ đều to lớn cả. Thế mà lại toàn là alpha? Đây là lần đầu tiên tôi thấy alpha tụ tập đông như vậy trong đời.

Seo Soohyun chỉ nghe tiếng thở phì phò và những tiếng đập vào ngực, thì mới thoát khỏi những suy nghĩ lơ đãng.

Soohyun đã bước ra khỏi các suy nghĩ đó. Dường như cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn còn đang tiếp diễn.

- Mà trong số đó có một người khá nổi bật!

- Có vẻ ai cũng giống nhau cả mà.

- Có lẽ bà chưa thấy? Hắn ta là kiểu người khiến người khác ấn tượng.

- Này, Soohyun, cháu biết ai không? Người nổi bật trong số đó.

Soohyun gật đầu. Có một người đàn ông lập tức hiện lên trong tâm trí cậu.

***

"Vậy... Chú ạ?"

Người đàn ông đặt hai tay lên bàn sắt, cúi đầu và rồi bật cười lớn. Bờ vai to lớn rung rinh theo tiếng cười.

Khi nhìn từ mái tóc đen dày của anh ta, Soohyun chú ý rằng giữa hai cúc áo sơ mi đang mở, cơ bắp vững chắc lộ ra. Cậu chợt nghĩ rằng để nâng đỡ một cơ thể lớn như vậy chắc chắn cần phải có đôi chân vững chãi.

"Ừm, chú là người như này này."

Dường như danh xưng "chú" đã để lại ấn tượng mạnh, người đàn ông bật cười rồi đứng thẳng dậy, lấy ví ra từ túi quần sau. Sau đó, anh ta lấy một tấm danh thiếp trong ví, kẹp giữa các ngón tay và đưa cho Soohyun. Cậu không nghĩ đến việc nhận tấm danh thiếp trắng, chỉ ngẩng lên nhìn người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một alpha vạm vỡ như vậy, và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có vóc dáng khổng lồ như thế này.

Một phần lý do Soohyun suy nghĩ xem nên gọi người đàn ông là gì cũng vì điều đó. Đối với cậu, "chú" là từ chỉ những người đàn ông trong làng không phải là chú ruột của mình. Gọi là "anh" thì rõ ràng nhìn thấy có sự chênh lệch tuổi tác ít nhất mười tuổi, và không thể gọi bằng từ thân thiết vì cậu hoàn toàn không quen biết. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gọi là "chú".

Tuy nhiên, người đàn ông ấy không hề có ngoại hình giống như một người mà người ta thường gọi là "chú".

Mái tóc màu đen dày, lông mày mảnh và sắc nét, đôi mắt có vẻ rùng rợn với lòng trắng mờ mờ, sống mũi cao như thể tuyết rơi đến nơi, và môi tuy cười mà vẫn mang vẻ lạnh lùng, tất cả đều khiến cô cảm thấy khác biệt với những người mà cậu biết.

Soohyun gật đầu như thể hỏi người đàn ông tại sao không nhận lấy, rồi mới nhận tấm danh thiếp mà anh ta đưa cho. Việc phải đưa tay ra khỏi chăn ấm thật sự không dễ dàng, nhưng cậu biết rằng việc nhận đồ từ người lớn phải được thực hiện bằng cả hai tay là phép lịch sự.

Ki Tae Yeon - Giám đốc công ty xây dựng Seowoo.

Cái tên thật sự đẹp hơn so với ấn tượng ban đầu.

- Su Hyun cũng biết à? Chắc chỉ mình tôi không thấy. Tôi rất tò mò.

- Còn người đeo kính thì sao?

- Nhắc mới nhớ, hình như hắn ta đã nói mình là luật sư. Khi đưa danh thiếp, hắn nói đủ thứ chuyện, nhưng kết luận lại chỉ có một: bán đất.

- Đúng là tôi cũng đã tìm hiểu về chuyện đó hôm qua.

Ngồi đối diện, bà ở Seoul bắt đầu lột hạt dẻ bằng con dao.

- Có vẻ sắp có một casino ở gần đây.

- Casino?

- Họ nói là khách sạn. Nhưng khách sạn cũng chỉ là bề ngoài, thực ra là để kinh doanh casino. Mua đất đến tận khu này cũng vì lý do đó.

- Không phải là công ty xây dựng sao? Tại sao công ty xây dựng lại mua đất? Họ chỉ xây nhà thôi mà?

Bà Jeong nhíu mày như không hiểu điều gì, thì bà ở Seoul lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Công ty xây dựng chỉ là danh nghĩa thôi, nhìn bề ngoài là biết ngay.

- Tôi chưa thấy mà.

- À đúng, vậy cũng phải.

Bà ở Seoul vô tình nhìn quanh rồi hạ giọng.

- Ăn mặc chỉnh tề để nhìn có vẻ hợp lý, nhưng tụi đó đều là xã hội đen cả, xã hội đen đấy.

- Nếu là xã hội đen thì là băng đảng phải không? Giờ này còn có kiểu đó à?

- Sao lại không? Mấy kẻ nhỏ bé đã biến mất, giờ chỉ còn những tên to xác sống sót và phát triển trong giới làm ăn.

- Nghe chị nói, có vẻ đúng thật.

Khác với bà Jeong, bà nội út đã nhìn thấy mặt người đàn ông, nên nói thêm.

"Có phải như vậy không?"

Seo Soohyun vừa lột vỏ hạt dẻ vừa nghĩ lại về khuôn mặt của người đàn ông đó.

- A!

Có lẽ do suy nghĩ mơ màng nên khi vô thức cử động tay, những mảnh vỏ hạt dẻ nhô ra đã cắt vào móng tay cậu.

- Ôi, bị đứt tay sao?

- Không sao đâu ạ.

Soohyun, không có gì nghiêm trọng, ấn móng tay xuống và tiếp tục lột hạt dẻ cho vào miệng. Vị ngọt đặc trưng của nó khiến cậu nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông.

Dù nghĩ thế nào cũng không thấy băng đảng nào lại như kiểu như người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro