Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bận lòng

Từng giọt sương khẽ đọng trên những tán lá, một cơn gió nhẹ lùa qua buộc chúng phải rời xa điểm tựa của mình.

Từng làn hơi ẩm nhẹ nhàng lưu trên đầu mũi Đức Trọng, cậu bước đến trường với tâm trạng nặng trĩu những suy nghĩ phức tạp. Cậu vẫn chưa hoàn hồn bởi lời tỏ tình bất đắc dĩ của Thanh Huy.

Hôm nay Đức Trọng đến sớm hơn mọi ngày, mục đích không gì khác ngoài tránh mặt Thanh Huy. Cậu không dám đối diện với từ "thích" ấy, đối với Trọng, điều ấy là quá lớn.

"Á đù! Nay đến sớm ta." Minh Khôi vừa bước đến cửa lớp đã to mồm, dĩ nhiên là điều này khiến Đức Trọng cảm thấy khó chịu.

"Đến sớm vậy thì đã ăn sáng chưa? Xuống căn tin không?"

"Ừ, đi."

Đức Trọng ngồi trên bàn ăn, mắt thì nhìn chằm chằm ra phía cửa kính, để mặc cho tô phở đã nở nhừ.

Tâm trí lại lần nữa leo đậu lên mây.

Minh Khôi ngồi đối diện tỏ vẻ khó hiểu, đánh nhẹ vào vai Đức Trọng.

"Nở tè lè rồi kìa con. Ăn nhanh đi!"

Đức Trọng còn chả thèm nhìn Minh Khôi, lấy đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào miệng rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi.

"Thằng này sáng nó bị khùng hả trời?" Minh Khôi lần nữa để lộ gương mặt hiện rõ ba dấu hỏi chấm.

...

Thanh Huy đứng đợi Đức Trọng ở ngã ba đã hơn 15 phút, anh vừa nhìn về phía hiệu thuốc tây, vừa nhìn vào đồng hồ. Nhận ra sắp trễ giờ, buộc phải bấm bụng chạy đến trường.

Khi tới trường vẫn còn dư ra hơn 5 phút, Thanh Huy cố tình đi lên cầu thang ở đầu dãy để có thể nán qua lớp 11 Hóa. Thông qua từng ô cửa sổ, anh thấy Đức Trọng đang chóng cằm nhìn ra.

"Dễ thương quá!"

Khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng Đức Trọng giật mình rồi vội thu ánh nhìn lại, giả vờ nằm dài ra bàn.

Thanh Huy nở nụ cười tươi, dù gì thì được Đức Trọng để ý đến đối với anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

...

Hôm nay dường như tâm trí của Đức Trọng đã bị cậu treo lên ngọn cây, suốt năm tiết học chỉ chóng cằm nhìn đăm chiêu ra phía cửa sổ. Hoàn toàn không có chút tập trung.

Minh Khôi quay sang nói nhỏ: "Hôm qua được em nào tỏ tình à? Sao hôm nay nhìn thất thần thế cưng?"

Như bị nói trúng tim đen, Đức Trọng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cậu ngẩng mặt lên, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tai phản chủ lại đỏ ửng lên.

"Xàm chó!" Đức Trọng gắt khẽ, cố hạ tông giọng xuống để không gây chú ý trong lớp học.

"Hỏi chơi làm gì căng!"

Minh Khôi quay sang, nhìn thấy đôi tai đang đỏ như quả ớt của Đức Trọng.

"Mà hình như hỏi chơi mà thật ấy! Nói đi, tao giữ bí mật cho. Hứa!"

Đức Trọng khó chịu đưa mắt sang lườm Minh Khôi một cái, sau đó lại nằm dài ra bàn.

Minh Khôi lại càng thấy tò mò hơn, nhưng thôi, không thèm trêu nữa.

...

Sự kì lạ của Đức Trọng vẫn không chịu dừng lại ngay cả khi tan học. Hôm nay khác với mọi ngày, trống vừa đánh là xách cặp lên đi về, chân thì cố gắng bước thật nhanh.

Thanh Huy thì vẫn đợi Trọng ở cầu thang như mọi khi, cho đến lúc bác bảo vệ sắp đóng cổng thì mới nhận ra chỉ còn mình ở lại trường.

"Biết vậy hôm qua không nói, phải chi cứ như bình thường có vẻ còn tốt hơn."

Một mình bước trên đoạn đường quen thuộc, Thanh Huy vừa đi vừa ngắm nhìn những tia nắng mạnh mẽ xen qua từng ke hở tán cây. Những giọt sương rốt cuộc chẳng thể chống lại sức mạnh từ bầu trời, cứ thế mà tan biến. Anh đắn đo với nội tâm của chính mình, liệu rằng thứ tình cảm này cũng giống như màn sương yếu ớt ấy?

Những bước chân tiếp tục vang vọng trên con đường vắng, hòa cùng tiếng gió nhẹ len qua từng kẽ lá. Thanh Huy nhận ra, tình cảm này, dù có mỏng manh như sương sớm, nhưng ít nhất, nó là thật. Tuy chỉ hiện lên chớp nhoáng như một ánh mắt, nhưng lại chẳng thể xóa mờ nơi trái tim còn đang loạn nhịp.

...

Dạo gần đây vô số chuyện cứ ập đến, Đức Trọng dường như thức trắng hàng đêm liền, không phải là không muốn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì chẳng thể chìm vào cơn mơ.

Cậu ghé qua hiệu thuốc, mua bừa một lọ thuốc an thần cho người cao tuổi rồi vội vàng đi về nhà.

Ngồi trên bàn cùng tô cơm đang ăn dở, Trọng mải mê xem Review phim trên Facebook. Điện thoại reo lên một tiếng, thông báo tin nhắn từ Messenger tạm thời che đi màn hình. Trọng theo thói quen mà ấn vào thông báo ấy, nhưng chưa đầy 3 giây sau thì lại phải kiểm điểm lại hành động không thèm suy nghĩ này của mình.

[Thanh Huy: Giận anh à?]
[Thanh Huy: Anh có làm gì khiến em giận thì cho anh xin lỗi.]
[Thanh Huy: Anh không cố ý.]

"Không cố ý? Ai thèm giận cái bản mặt nhà anh? Là tôi đéo ưa anh đấy!"

Đức Trọng không quan tâm đến dấu ba chấm đang nhấp nhô ở màn hình tin nhắn, thẳng tay chặn Thanh Huy.

Phía bên này, Thanh Huy đang soạn tin, đến lúc gửi đi thì mới phát hiện ra mình bị chặn. Anh cũng đã lường trước được chuyện này nên cũng không bất ngờ lắm, có điều làm vậy thì hơi đau một chút.

...

Bữa cơm tối hôm ấy lại nhạt nhẽo đến lạ, Đức Trọng nuốt không nổi những hạt cơm mà cậu vừa cho vào miệng. Cậu cố gắng ăn hết bát cơm rồi đi lên phòng, hôm nay nhất định phải ngủ sớm.

Ăn xong, Trọng uống vội hai viên thuốc an thần rồi nhanh chân bước lên phòng. Định bụng là sẽ yên giấc sau khi ăn tối, nhưng thuốc lại chưa có tác dụng, cậu vẫn chưa thể ngủ được.

Trọng mở điện thoại lên, xem vài đoạn video Review phim với mong muốn điều này có thể nhanh đưa cậu vào cơn buồn ngủ. Thông báo từ danh mục bạn bè hiện lên dấu chấm đỏ, điều này làm cậu thấy ngứa mắt. Trọng ấn vào đơn giản là vì muốn chấm đỏ đáng ghét kia biến mất.

[Bạn có một lời mời kết bạn mới: Nguyen Ngoc Hieu Anh.]

Đức Trọng không mấy ấn tượng với cái tên này, nhưng khi nhìn vào ảnh đại diện, cậu nhận ra ngay đây là cái người hay đi cùng Thanh Huy.

Trọng ấn vào trang cá nhân của Hiểu Anh, giao diện hiện lên ba mục tin nổi bật.

[Me]         [Ch.Lý K35]          [Mấy nhỏ sồn]

Cậu ấn vào mục tin nổi bật thứ ba, không vì lí do gì cả. Chỉ là thấy trong ảnh có mặt Thanh Huy nên ấn bừa vào xem.

Nhóm bạn ba người gồm Hiểu Anh, Trung Nhân và Thanh Huy đã đồng hành cùng nhau từ những năm cấp một. Họ có cả những tấm ảnh chụp cùng nhau từ thời năm, sáu tuổi. Đức Trọng lần lượt xem không sót một bức ảnh nào, thành thật mà nói thì cậu có phần hơi ghen tị với họ.

Cậu tự hỏi rằng, Thanh Huy được lớn lên như vậy thì tại sao lại chọn thích mình? Cậu chưa từng tỏ ra dễ chịu với ai cả, ngay cả với bạn thân duy nhất của mình là Minh Khôi. Ấy vậy mà đùng một cái, cậu nhận được lời thích từ một người chẳng được gọi là thân thiết.

Thuốc an thần đã phát huy tác dụng, nó dễ dàng đưa Trọng chìm vào giấc ngủ cùng những dòng suy nghĩ đang còn dở dang.

...

Ánh đèn đường mờ ảo len vào cửa sổ, thắp lên ánh sáng yêu ớt nơi căn phòng tối. Thanh Huy cầm điện thoại trên tay, liên tục tấn công vào bàn phím.

[Thanh Huy: Sao rồi? Mày nhắn gì với Trọng rồi?]
[Thanh Huy: Đã gửi một nhãn gián]

[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Acp rùi, nhưng mà off mất tiêu. Chắc đi ngủ rồi.]

[Thanh Huy: Nhớ nhắn ẻm gỡ block tao với^^]

[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Biết rồi. Đợi mai tao nhắn cho.]

[Thanh Huy: Dạ. Yêu cậu quá :3]

[Nguyen Ngoc Hieu Anh: CL nhé, quê chết mẹ.]

Đang nhắn tin với Hiểu Anh thì Thanh Huy sực nhớ ra điều gì đó, hôm nay chưa viết nhật kí. Anh vội mở đèn phòng, ngồi vào bàn rồi cầm vội bút lên.

*Nhật kí ngày 5 tháng 11.
-Mình lại bị tránh mặt.
-Thích Đức Trọng nhiều lắm.

"Có nhiều người chọn sống mãi bên quá khứ tươi đẹp, nhưng anh thì không, đó chẳng gọi là thích. Thứ tình cảm này có thể không to lớn như vầng Thái Dương đang vĩnh hằng chiếu sáng, nhưng cũng chẳng hề yếu ớt như làn sương sớm vội tan. Anh không chọn sống mãi trong quá khứ là vì hiện tại của anh, tương lai của anh, tất cả đều muốn có em ở đó. Em như vì sao nhỏ giữa khoảng trời ban mai lặng lẽ, tuy không sáng rực lên cả bầu trời, nhưng luôn loe lói nơi trái tim anh."

___________________________________________

Chương này chạy vội deadline nên hơi ngắn ó^^. Mấy chương sau tui bù cho nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro