Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thích em

Ánh ban mai sáng sớm dần len lỏi vào khung cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo trên nền tường trầm mặc. Trong căn phòng nhỏ, chiếc đồng hồ gỗ tích tắc vang lên đều đặn, hòa cùng hơi thở dịu dàng của ngày mới. Một ngày bắt đầu, mang theo những hy vọng và niềm tin lặng lẽ.

Thanh Huy mở điện thoại ra xem giờ, tin nhắn của Hiểu Anh và Trung Nhân trong nhóm chat hiện lên đầy màn hình thông báo.

[Nguyen Ngoc Hieu Anh: @Thanh Huy, mai đợi chế đi học cưng ơi.]
[Trung Nhân: @Nguyen Ngoc Hieu Anh, @Thanh Huy. Hai mày đợi tao nữa.]

Thanh Huy đọc tin nhắn qua màn hình thông báo, vội mở Facebook lên vào trang cá nhân của Đức Trọng. Hôm nào cũng vậy, cứ như một thói quen.

...

"Ê mày xem thời khóa biểu mới chưa Huy?" Hiểu Anh vừa đi vừa hỏi.

"Ủa? Có thời khóa biểu mới hả?"

"Thầy gửi tối hôm qua rồi mà? Trong mắt mày dạo này chỉ có em Tr....ó của mày thôi." Hiểu Anh sực nhớ ra điều gì đó, vội bẻ tên của Trọng thành một từ khác.

"Gì? Huy nuôi chó à?" Trung Nhân đi cùng mà chẳng thể xen vào câu chuyện của Hiểu Anh và Thanh Huy.

"Nó nuôi cả tuần nay rồi."

Thanh Huy vừa đi vừa mở điện thoại lên xem thời khóa biểu mới.

"Chiều nay có ba tiết, thể dục, dể dục, quốc phòng an ninh."

Hiểu Anh đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Thanh Huy lại chậm chạp hết chỗ nói.

"Bấm qua trang khối 11 đi."

"Rồi nè, chi vậy?"

"11 Hóa kìa."

Mới sáng mà Thanh Huy đã trúng ngay tờ độc đắc.

Chiều nay được học cùng em Trọng.

...

Đức Trọng đến trường với hai quầng thâm lộ rõ trên mắt, vì đêm qua lúc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cậu không dám ngủ tiếp nữa. Sợ khi nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện lên một lần nữa.

"Ê! Định cosplay thành gấu trúc à?" Minh Khôi đánh vào vai Đức Trọng đang nằm dài ra bàn.

"Hơi đau rồi đấy!"

Lại bày ra cái bản mặt khó ở.

"Đổi thời khóa biểu buổi chiều rồi đấy."

"Thì sao?"

"Học cùng 12 chuyên Lý."

Đức Trọng không thèm trả lời, nếu có trả lời thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, đơn giản vì cậu chẳng thèm quan tâm.

"Trời ơi chị Hiểu Anh, hôm qua tao thấy bả đi cổ vũ. Xinh vãi!"

Đức Trọng cứ mặc cho Minh Khôi nói nhảm, cậu vẫn nằm dài ra bàn, tận dụng những giờ phút quý giá này để ngủ bù thêm chút.

Hai tiết Văn, hai tiết Lịch sử trôi qua cùng giấc ngủ êm đềm của Đức Trọng. Hôm nay cậu ngủ bù hẳn bốn tiết, so với những lần trước đó thì có vẻ hơi quá. Nhưng Trọng cũng không nghĩ nhiều, vì dù cho có nghĩ nhiều đến mấy, quyết định cuối cùng vẫn là mặc kệ.

*

Vẫn là con đường ấy, vẫn là đôi chân ấy, bước từng bước nặng nề với những dòng suy nghĩ không thôi. Gần đây số đêm gặp áp mộng của Đức Trọng ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu dường như không dám ngủ trên chiếc giường ấy nữa.

"Thưa dì, thưa dượng con mới về."

"Nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm nè con!"

Lúc nào cũng như vậy, dì Liên và dượng Phán luôn đối xử với Trọng dịu dàng như thế. Họ không có con, nhưng không phải là không thể có, đơn giản chỉ là không muốn. Đối với họ, Đức Trọng đã sớm trở thành con trai ruột của mình. Một phần khác, dì Liên muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trọng, vì cậu chính là báu vật duy nhất mà em gái cô để lại.

Nhưng những uất ức mà cậu phải chịu thì chưa từng hé răng nửa lời với họ, cậu sợ phiền hà đến người khác, cậu không muốn dì và dượng phải để tâm nhiều đến chuyện của mình.

Phải, chúng rắc rối ngoài sức tưởng tượng.

*

Hôm nay trời nhiều mây, từng lớp mây dày cuộn vào nhau che đi ánh nắng, nắng hôm nay không gắt như mọi ngày.

Bên trong nhà thi đấu, Thanh Huy trông thấy Đức Trọng từ xa, đây là giờ phút mà anh mong đợi nhất. Nhưng cũng chính giây phút này, Thanh Huy lại chẳng biết tiếp cận cậu thế nào. Nếu như bình thường thì sẽ mặt dày mà lao đến, nhưng hôm nay thì khác, anh muốn xích lại gần Đức Trọng, nhưng lại sợ cậu lần nữa tránh mặt mình.

Cơ hội đến rồi. Thanh Huy không nói gì mà cầm bình nước hình Doraemon trên tay, nhanh chân chạy đến chỗ Đức Trọng đang lắc lắc chai nước đã cạn đi không còn một giọt. Nhưng Đức Trọng chẳng thèm nhìn sang, quay mặt đi về phía Minh Khôi, bỏ lại Thanh Huy cùng gương mặt sượng ngắt.

Hiểu Anh thấy thế thì quay sang gọi Trung Nhân cứu cánh cho Thanh Huy.

"Nhân. Lại đá đít thằng Huy nhanh lên."

"Làm gì nữa mẹ?"

"Nhanh!"

Trung Nhân chẳng hiểu gì, nghe theo lời Hiểu Anh mà chạy đến đá vào mông Thanh Huy, thành công lôi anh ra khỏi vũng đầm lầy chứa đầy sự hụt hẫng.

"Đau, cái thằng này."

Hiểu Anh bật cười, cười như xem hài Tết.

"Chạy lẹ."

...

Phía bên này, Thanh Huy ngồi học môn Quốc phòng, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Đức Trọng. Anh thầm ngắm nhìn gương mặt ấy từ xa, khẽ mỉm cười khi tưởng tượng một ngày nào đó có thể chạm nhẹ vào đôi má ấy. Dẫu biết điều đó có thể chẳng bao giờ thành hiện thực, anh vẫn để mặc lòng mình say đắm trong thứ cảm xúc dịu ngọt mà không cách nào dứt ra được.

Chiếc lá vàng yếu ớt không thể bám vào cành cây mẹ lâu hơn, nó theo chiều gió mà bay đến mái tóc Thanh Huy. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi thở thanh xuân và hy vọng mong manh về thứ tình cảm không lời.

...

Khi tất cả mọi người đã đi về hết, Đức Trọng mới một mình chậm rãi chuẩn bị về nhà. Bỗng cậu sờ soạng khắp người mình, mất một lúc lâu.

"Trời má! Chìa khóa nhà bỏ quên trên lớp rồi."

Tối nay dì và dượng đi dự đám cưới bên nhà nội, nên nhà chẳng có ai khác ngoài cậu. Nếu không có chìa khóa thì chỉ có nước là ngủ ngoài đường.

Không nghĩ nhiều, Trọng vội vã chạy lên lớp vì sợ bác bảo vệ đã khóa cửa. May mắn là cửa lớp vẫn chưa khóa, thành công lấy chìa khóa còn để ở ngăn bàn.

Thanh Huy biết thói quen của Đức Trọng thế nào, nên cứ kiên trì ngồi ở ghế đá chờ cậu.

Hôm nay có chuyện muốn nói.

Tiếng bước chân chậm rãi ở từng bậc cầu thang, Đức Trọng vẫn ung dung đi từng bước nhỏ, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ gấp gáp lúc nãy.

Vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, Đức Trọng nhìn thấy Thanh Huy đang ngồi ở ghế đá đếm đốt ngón tay. Lần này thì không thể mặc kệ được nữa, vì nhìn Thanh Huy trông như tên dở hơi.

"Không về à? Ông bảo vệ đóng cổng."

"Nhóc kêu anh đó hả?" Thanh Huy ngước lên nhìn Đức Trọng, tay thì chỉ vào mình, mắt thì đảo qua lại xem còn ai khác ngoài mình không.

"Không, kêu con chó."

Kêu mình thật rồi.

"Đợi nhóc về cùng."

Đức Trọng nghe thế thì lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu, không nói gì mà một mạch bỏ đi.

"Trọng. Đợi anh."

Mặc dù giả vờ không nghe thấy, nhưng Đức Trọng chỉ đi từng bước nhỏ chậm rãi.

"Lúc nãy anh thấy nhóc hết nước, định đưa nước mà nhóc bỏ đi."

"Ừ, sao nữa?"

"Anh buồn."

Không còn đi từng bước nhỏ nữa, Đức Trọng đứng hẳn lại. Lại là cái gương mặt khó ở, lại là cặp mắt lườm liếc ấy.

"Kiếp trước anh là chó à? Đeo bám người khác hoài, bộ nghĩ người ta không thấy khó chịu à?"

Thanh Huy cũng không bất ngờ với câu nói này của Đức Trọng, anh định bụng sẽ không trả lời, nhưng miệng thì lại cứ không làm chủ được mà thốt ra.

"Vì... thích nhóc. À không, vì thích em."

Gương mặt Đức Trọng đột nhiên biến sắc, chuyển từ khó chịu sang khó tin.

"Thích?"

"Đúng, là thích. Thực sự rất rất thích em."

Đức Trọng đứng đơ ra với đôi tai ửng đỏ, tình cảnh này khiến cậu trở nên ngượng ngùng với người đối diện. Miệng lấp ba lấp bấp vài tiếng, khó khăn lắm thì mới có thể thành lời.

"Th-thì sao?"

"Thì là vậy. Là thích!"

Thanh Huy nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Đức Trọng mà lại thấy hơi buồn cười, nhưng anh vẫn cố kiềm chế.

"Anh biết em sẽ cảm thấy sốc khi anh nói ra điều này, nhưng thực sự anh không giấu nỗi nữa."

Từng câu từ mà Thanh Huy nói ra giống như những chất xúc tác mạnh mẽ làm tăng độ đỏ trên đôi tai Đức Trọng, cậu thực sự rất ngượng.

"Kệ anh! Giờ tôi đi về."

Vừa dứt lời, Đức Trọng bước những sải bước thật rộng và thật nhanh, muốn trốn khỏi Thanh Huy càng xa càng tốt.

Từ nhỏ tới lớn không biết yêu đương là gì, bỗng gần đây lại nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ, đã vậy hôm nay còn được người ta nói thích mình.

Mà người đó còn là con trai...

Thanh Huy không cảm thấy hụt hẫng như những lần trước, trái lại anh còn thấy nhẹ nhõm hơn trong tâm hồn nặng trĩu những cảm xúc vô hình. Trái tim giờ đây đã chất chứa biết bao là tình cảm mà anh dành cho Đức Trọng. Hơn nữa, hành động ngượng ngùng cùng đôi tai đỏ ửng ấy đối với anh lại dễ thương biết bao.

...

Đức Trọng ngồi cùng tô mì đã nở nhừ từ lâu, tay thì cầm đôi đũa khuấy vào ly nước, rồi lại cầm tô lên húp nước mì.

Tâm trí đang ở trên mây.

Cả ngày hôm nay Trọng đã bị tấn công bởi nhiều dòng chảy cảm xúc chồng lên nhau. Những mạch suy nghĩ về từng cơn ác mộng đời thực trong quá khứ, nỗi sợ chúng vẫn sẽ tiếp diễn và chuyện được Thanh Huy nói lời thích cũng khiến cậu bận tâm.

Sao lại là mình? Sao mà phiền quá vậy? Bình thường đã phiền lắm rồi đấy.

*

2 giờ sáng, Thanh Huy liên tục xem những tấm ảnh tập thể lớp 11 Hóa, anh phóng to Đức Trọng trong ảnh lên xem.

"Sao mà dễ thương quá."

Anh không kiềm được mà nhắn nhảm vài tin nhắn cho Đức Trọng.

[Thanh Huy: Còn thức không?]
[Thanh Huy: Ngủ ngon.]

Đã xem, không trả lời.

*

Nhật kí.
-Học thể dục, quốc phòng cùng em Trọng.
-Mình nói thích em.
-Từ ngày mai mình sẽ không gọi em là "nhóc" nữa.
-Mình thích Lê Đức Trọng nhiều lắm.

___________________________________________

Chậm deadline mất roàii=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro