6. Hội thao
Tiếng trống vang lên cũng đồng nghĩa rằng thời gian làm bài đã hết. Phiếu tô trắc nghiệm của Đức Trọng vẫn còn 12 câu để trống, cậu chỉ còn cách không thèm nhìn đề mà tô bừa vào các đáp án.
Đức Trọng bước ra khỏi phòng thi số 28, tay trái cầm chai nước, tay phải thì cầm đề thi vừa nãy. Mặc dù đã 4 giờ chiều nhưng ánh nắng có vẻ vẫn còn khá gay gắt, làm con người ta nặng nề trong từng hơi thở.
Cái môn quần què gì thế? Lụi 12 câu, tận 12 câu.
Vốn có hẹn đi ăn gà rán cùng bọn Minh Khôi, Trúc Anh nhưng bây giờ thì chút tâm trạng cũng không có. Trọng lấy điện thoại ra nhắn qua loa cho Minh Khôi vài tin nhắn rồi bỏ về nhà.
[Lê Trọng: Nay t ko đi đc.]
[Châu Minh Khôi: Sao vậy? Rủ từ tối hôm qua rồi mà? Giờ bảo không đi?]
[Châu Minh Khôi: Không cái đéo, đừng để tao đến tận nhà lôi đầu mày đi đấy.]
[Châu Minh Khôi: Trộn lòng, rep tao.]
Mặc cho điện thoại trong túi quần reo lên liên tục, Đức Trọng vẫn cứ ba chân bốn cẳng đi thật nhanh về nhà.
Trên đoạn đường quen thuộc, Đức Trọng bị thu hút bởi tiếng kêu của cún con từ trong góc khuất gần bãi rác. Quả nhiên là nó ở đây thật, cậu nhẹ nhàng bế chú cún lên, gương mặt đáng yêu thật dễ khiến người ta xiêu lòng. Trọng không thích nuôi thú cưng vì đôi lúc cậu thấy chúng rất phiền, với cả dượng Phán lại bị dị ứng với lông chó mèo, cậu rất sợ sẽ gây ra phiền phức. Đắn đo một lúc thì Trọng quyết định ngồi đó thêm chút nữa, nếu không thấy chó mẹ hay chủ ra tìm thì bất đắc dĩ phải mang về nuôi.
"Chó nhà ai đây?"
Thanh Huy khều nhẹ vào vai Đức Trọng từ đằng sau, nhỏ giọng hỏi.
Đứng đó hơn một phút mà chẳng nhận được câu trả lời từ phía người kia. Nếu là Thanh Huy của một tháng trước sẽ dày mặt mà trêu chọc, nhưng bây giờ thì không còn can đảm nữa.
"Không biết, vừa thấy ở bãi rác."
Đức Trọng trả lời câu hỏi vừa nãy, lòng Thanh Huy rộn ràng như xuân sang. Anh không biết phải làm gì để tránh cho câu chuyện đi vào ngõ cụt. Chưa để Thanh Huy nghĩ xong, Đức Trọng lại cất lời:
"Nuôi chó không?"
Đức Trọng ngước mặt nhìn Thanh Huy, tay vẫn còn đang bế chú chó lúc nãy.
"Nuôi, nuôi."
Thanh Huy vừa dứt lời, Đức Trọng liền đưa chú chó đó cho anh.
"Vậy đem nó về nhà đi."
"Nhóc không nuôi à? Nó dễ thương vậy mà."
"Nhà có người bị dị ứng, không nuôi được."
Đức Trọng người nhẹ như vừa trút được gánh nặng, may là nhờ có Thanh Huy, không thì lại phải mang cục nợ ấy về nhà.
Hai niếu niên, một ung dung đi trước, một bế chó theo sau cứ vậy mà cùng bước đi.
"Mai đi xem hội thao không? Xem anh đánh cầu lông."
"Mai ở nhà ngủ, không rảnh."
Đến ngã ba, mỗi người một nẻo. Thanh Huy vẫn chưa tin được hôm nay Đức Trọng lại nói chuyện với anh, hỏi câu nào cũng trả lời. Một lần nữa, lễ đường rực rỡ lại hiện lên.
Về đến nhà, Thanh Huy rốp rẻn tắm cho chó con. Có điều từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi thú cưng nên có chút vụng về, thế nên khi tắm cún xong thì trên người cũng loang lổ từng vệt nước. Không có thời gian nghỉ ngơi, anh chạy vội đến siêu thị gần nhà mua vài món chăm sóc thú cưng. Nào là tô đựng thức ăn, sữa bột cho chó, cát vệ sinh,... mua xong thì lại hối hả chạy về nhà, giống như có ai bắt ép vậy.
Nhìn chó nhỏ ăn, Thanh Huy lại mở ra một màn độc thoại.
"Kikiki, mày biết Đức Trọng không? Người bế mày lúc nãy ấy. Không biết hả? Đức Trọng dễ thương lắm đó!"
"Mặt mày to vậy, thôi đặt tên là Bư nhé."
"Mà mày thấy Đức Trọng thế nào? Dễ thương mà đúng không?
...
Bỗng điện thoại Thanh Huy reo lên cắt ngang màn độc thoại.
[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Lúc chiều tao thấy mày đi lù lù theo sau bạn nam kia, nhìn hèn vcl=))]
Thanh Huy xem tin nhắn qua mục thông báo, không muốn trả lời Hiểu Anh ngay, vì anh còn đang bận chăm sóc Bư nhỏ.
Lại thêm một tiếng thông báo từ Messenger, nhưng lần nãy không phải là Hiểu Anh nhắn, mà là Đức Trọng.
[Lê Trọng: Cho chó ăn chưa? Hay để nó chết đói rồi?"
[Thanh Huy: Bư ăn no rồi, đi ngủ rồi.]
[Lê Trọng: ?]
[Thanh Huy: Anh vừa đặt tên cho nó, tên là Bư]
[Lê Trọng: <Like>]
Thanh Huy soạn tin một hồi lâu, soạn một tin nhắn thật dài rồi lại xóa, lúc không xóa nữa thì lại đắn đo không biết nên gửi đi hay không, và cuối cùng quyết định vẫn là không gửi.
Ở đầu dây bên này, Đức Trọng nhìn dấu ba chấm nhấp nhô hồi lâu nhưng chưa thấy tin nhắn nào được gửi qua, cậu có phần hơi khó hiểu.
Viết thư tuyệt mệnh hay gì mà lâu vậy?
Đức Trọng treo máy đó xuống nhà uống cốc nước, khi mở tủ lạnh còn tiện tay lấy vài quả nhỏ bỏ vào miệng, ăn xong rồi mới bước lên phòng. Cậu nhìn vào điện thoại, thấy Thanh Huy vẫn còn soạn tin nhắn, lần này thì cậu mặc kệ, không đợi nữa.
Một lúc lâu sau, khi Đức Trọng đã xem chán chê mấy video review phim trên Facebook, tin nhắn từ Thanh Huy mới hiện lên.
[Thanh Huy: đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn: <Like>]
Dỡn mặt hả?
...
Sáng sớm, không khí sôi động của hội thao đã bao phủ rộng khắp sân trường. Những học sinh tham gia các môn thể thao ngồi ngay ngắn đợi buổi lễ khai mạc. Thanh Huy cũng là một trong số đó, anh tham gia môn cầu lông, hạng mục đơn nam.
Ở phía ngoài, những học sinh đi cổ vũ hú hét, gọi tên các thành viên lớp mình khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Đức Trọng đứng nép vào một góc, lẽ ra hôm nay cậu sẽ không đi. Nhưng hôm qua Minh Khôi cứ nằng nặc đòi cậu đi cổ vũ cho mình, dù gì hôm qua cũng đã lỡ bùng kèo, nên bất đắc dĩ hôm nay phải lê cái thân thể lúc nào cũng thiếu ngủ đến trường.
Bên trong nhà thi đấu, những "cổ động viên" vây kín từng hàng ghế bên trên. Nổi bật nhất là lớp 12 chuyên Lý, có thể gọi là cổ vũ bằng cả tính mạng, đầu tư cả nồi, niu, xoong, chảo,... để củng cố tinh thân cho "viên ngọc" lớp mình.
Dưới sân cầu lông, Thanh Huy đang bị dẫn trước 12 trái với tỉ số 4-16 ở set thứ hai. Cho dù bên trên có hú hét tên mình bao nhiêu thì cũng chẳng si nhê. Giữa lúc xin giải lao 3 phút để uống nước, Thanh Huy trông thấy Đức Trọng ngồi một mình ở hàng ghế trên cùng. Anh biết thừa là Đức Trọng đến không phải để xem mình chơi cầu lông, nhưng vẫn xem sự có mặt của cậu là động lực để thể hiện trước người mình thích.
Vào sân với 200% công lực, Thanh Huy đã ngoạn mục thua đối phương với tỉ số 15-21.
"Không sao! Không sao! Hết mình là vui rồi."
"12 chuyên Lý! 12 chuyên Lý! 12 chuyên Lý!"
...
Định bụng là chỉ chơi cho vui, chuyện thắng thua chẳng thành vấn đề. Nhưng lúc vừa nhìn thấy Đức Trọng, anh lại muốn thắng hơn bao giờ hết, anh muốn để lại gì đó với hi vọng người kia sẽ để ý đến mình. Một chút thôi.
"Huy. Đừng có buồn, chơi cho vui thôi mà!" Hiểu Anh đến gần Thanh Huy đang ngồi đờ đẩn ở ghế đá.
"Cũng không buồn, có điều hơi tiếc thôi."
"Bị bỏ tận sáu trái mà tiếc cái gì cha?" Hiểu Anh lại khứa sâu vào vết thương trong lòng Thanh Huy. Nhưng anh không hề khó chịu mà còn phì cười, nở một điệu cười khổ.
"Ê nè, bạn nam hôm qua mày đi cùng là ai vậy? Người trong mộng à?"
"Không hẳn là trong mộng, nhưng mà tao thích người ta, đơn phương thôi!"
Hiểu Anh nghe mà cười hớn hở, sau đó tấn công Thanh Huy bằng một loạt câu hỏi.
"Tên gì? Lớp nào? Nhà ở đâu?"
"Trọng, 11 Hóa, nhà gần hiệu thuốc ở ngã ba."
"Thích được bao lâu rồi?"
"Một năm hai tháng."
...
Bỗng Hiểu Anh nhìn sang phía cổng chào, hí ha hí hứng đánh vào vai Thanh Huy mấy cái.
"Ê Huy, bạn nam kia kìa đúng không?"
Thanh Huy nhìn về phía mà Hiểu Anh chỉ, mắt sáng như đèn pha ô tô, không nói không gì mà chạy đi như bắt cướp.
Hiểu Anh cười lớn khi nhìn dáng vẻ Thanh Huy đang hối hả chạy, nếu là người khác thì sẽ bị hành động này làm cho sượng, nhưng Hiểu Anh thì không. Dù gì thì cũng chơi chung từ thời mẫu giáo, ai mà lại không hiểu tính cách bạn mình thế nào chứ?
Thanh Huy tiến đến sau lưng Đức Trọng, bộ đồ thể dục vẫn còn thấm đẫm mồ hôi.
"Trọng."
Đức Trọng không trả lời, cậu cứ ung dung mà bước tiếp.
"Nay nhóc bảo là nhóc không đi."
"Ừ."
"Nhưng sao nãy anh thấy nhóc ngồi trong nhà thi đấu."
Đức Trọng bắt đầu cảm thấy phiền, định mở miệng chửi Thanh Huy vài câu nhưng lại nhớ tới những lần mà anh đã giúp mình, nên thôi.
"Tại đi xem thằng bạn đánh bóng chuyền."
"Không xem anh đánh cầu lông à?" Thanh Huy bày vẻ mặt đáng thương, tựa như làm nũng nhưng Đức Trọng chả thèm để ý.
"Có thấy, thua mười hai trái."
"Có sáu trái thôi nha!"
Không hiểu sao nhưng Đức Trọng lại bật cười thành tiếng, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Huy nhìn thấy cậu cười với mình.
Thiết nghĩ chuyện đánh cầu thua cũng không tệ như mình nghĩ.
*
Trong căn phòng chỉ len lói ánh sáng từ những ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ, Đức Trọng ngồi co ro trên giường, chiếc gối thì đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt. Cậu lại gặp ác mộng.
Những hình ảnh mờ nhạt, đầy ám ảnh cứ lặp đi lặp lại, như một đoạn phim không hồi kết.
Xế chiều ngày hôm ấy, Đức Trọng và lũ bắt nạt bị dẫn lên phòng hội đồng, nơi mọi chuyện tưởng chừng sẽ được giải quyết, và cậu sẽ không còn bị bắt nạt nữa.
Nhưng những suy nghĩ ấy là quá đỗi ngây thơ, cậu nhóc khi ấy mới lớp 7 đã phải trải qua những chuyện dường như kinh khủng nhất đời mình.
Trong căn phòng ấy, thầy hiệu trưởng với vẻ ngoài lịch thiệp, phong thái trang trọng hằng ngày lại trở thành một tên cầm thú không gì diễn tả được. Hắn cầm tấm bìa cứng dùng để kẹp tài liệu đập vào gáy Trọng liên tục, đến khi miếng bìa ấy bị gãy đôi thì mới ngưng.
"Bạn đánh con mà. Sao thầy đánh con?" Đức Trọng khóc nấc lên.
Nhưng điều này chẳng thể động đến chút nhân tính nào của hắn, hắn lại dùng tay nắm tóc, lôi đầu Đức Trọng lên kéo ra ngoài cửa.
Giây phút ấy Trọng nhận ra, cuộc đời của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục như vậy. Khi những cơn ác mộng vẫn còn đang hiện hữu, thì khi đó cậu không thể tìm thấy một lối thoát nào cho bản thân.
*
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại reo lên lúc 3 giờ sáng, đánh thức Đức Trọng khỏi từng dòng suy nghĩ.
[Thanh Huy: Ngủ chưa?]
[Lê Trọng: Sắp ngủ.]
[Thanh Huy: OK.]
...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro