5. Mưa trái mùa
Những ban trưa oi ả cùng từng đợt Tín Phong thổi qua gây nên cảm giác khó chịu đến lạ. Cơn nóng như đốt cháy da thịt in hằn lên các cô, cậu học sinh.
"Trời ơi sao mà nóng quá vậy? Thà vậy thì giết tao mẹ đi cho rồi."
"Mày bé cái mồm thôi Hiểu Anh, người ta nhìn mày quá trời kìa."
Thanh Huy nhìn Trung Nhân và Hiểu Anh đang bận múa võ mồm thì phì cười, lúc nào miệng họ cũng rộn ràng như thế.
"Ê Huy, hồi tuần trước có bé kia xinh xinh tỏ tình mày ấy. Sao rồi?"
Thanh Huy chẳng quan tâm là bao, trả lời qua loa vài câu cho xong.
"Tao từ chối rồi, không phải gu tao mày ạ."
"À quên, mày có thích con gái đéo đâu."
Mồm Trung Nhân nhanh đến mức có khi gấp hai lần tốc độ xử lí của não, cứ thế mà thốt ra.
Trên con đường tuy không gọi là đông đúc nhưng cũng chẳng vắng vẻ đến mức chỉ có ba người họ, Hiểu Anh đi cùng mà ngượng chín cả mặt, đành giả vờ cười to rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.
Từ đằng xa, Thanh Huy vừa trông thấy gì đó. Như vớ được phải vàng, không nói không rằng mà chạy thật nhanh đến, bỏ lại Hiểu Anh và Trung Nhân đang solo "nhu thuật Brazil".
"Trọng, Trọng." Thanh Huy vẫn còn cách Đức Trọng khoảng 20 bước chân, miệng thì la oai oái như đi bắt cướp.
Đức Trọng vừa nhìn thấy Thanh Huy đang hối hả chạy đến, cậu xanh mặt không nói không gì mà bỏ chạy.
"Trọng, đợi anh!"
Đức Trọng vờ như không nghe thấy, cố gắng chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Thanh Huy. Vốn không muốn về nhà ngay vì cái quạt trong phòng bị hư mất, nhưng sự xuất hiện của Thanh Huy lại khiến cho cậu bất đắc dĩ mà chạy thục mạng về nhà.
Gì mà kì cục vậy? Mới hôm trước còn chấp nhận lời mời kết bạn của mình mà?
...
Chạy như ma đuổi giữa tiết trời nóng bức, Đức Trọng về đến nhà với từng lớp mồ hôi nhể nhại trên người.
Nếu bây giờ có ai hỏi vì sao Đức Trọng khi nhìn thấy Thanh Huy là muốn chạy trốn thật nhanh thì cậu cũng chẳng biết đường mà trả lời. Chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy mặt người kia nữa, chỉ đơn giản là cảm thấy phiền khi có ai đó đi kè kè theo sau, chỉ đơn giản thế thôi.
Là người đã khóa cánh cửa cảm xúc từ lâu, những dòng xúc cảm với mong muốn giữ chúng cho riêng mình, ngay cả là những điều nhỏ nhặt nhất. So với điều đó thì việc nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ có phần hơi lạ lẫm và đôi khi là khó chịu. Thế nên Trọng không muốn đụng mặt với Thanh Huy nữa, thật sự không muốn.
...
Trong phòng bếp với hai cây quạt mở hết công suất thổi trực tiếp vào mặt, Thanh Huy ngồi cùng nửa quả dưa hấu được mẹ xẻ đôi sẵn lúc sáng. Xúc một thìa dưa bỏ vào miệng, thì một dòng suy nghĩ mới lại hiện lên.
"Mình làm gì sai hả ta?"
"Trời ơi là sao nữa?"
"Rồi làm gì mà phải chạy đi như thế?"
...
Màn độc thoại thành tiếng của Thanh Huy vang vọng trong nhà bếp, chẳng ai có thể nghe được từng lời than thở, từng tiếng thở dài ngoài những hộp gia vị được xếp ngay ngắn trên kệ. Bỗng tiếng chuông thông báo từ điện thoại reo lên.
[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Ê.]
[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Nãy lúc về tự dưng chạy đi mất hút vậy?]
[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Thôi kệ thằng Nhân đi mày ơi, não nó không nghĩ được nhiều đâu.]
Thành thật mà nói thì Thanh Huy không hề bận tâm đến những câu nói vu vơ mà chẳng thèm suy nghĩ của Trung Nhân, vì anh chưa từng có ý định giấu giếm chuyện này với ai cả. Có điều là hầu như không ai hỏi, nên anh cũng không rảnh mà đi giải thích với từng người.
[Thanh Huy: Đã gửi một nhãn dán.]
[Nguyen Ngoc Hieu Anh: Chiều đợi tao đi học cùng với.]
[Thanh Huy: Ok.]
...
Mặt Trời vẫn cứ liên tục tấn công những phàm nhân bé nhỏ dưới từng đợt nắng chói chan, chói đến mức khiến người ta hoa cả mắt khi bước ra đường. Đột nhiên phía trên trần nhà xuất hiện những âm thanh lách tách. Mưa rồi.
Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đức Trọng đứng trước cửa nhà, cậu cảm nhận từng giọt nước li ti bay vào mi mắt. Dòng hồi ức hơn mười năm về trước lại lần nữa xuất hiện bên trong cậu, cơn mưa năm ấy cũng là mưa trái mùa. Mẹ hay nói tắm mưa trái mùa rất dễ ốm, nhưng ngày hôm đó lại là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất và cuối cùng.
Đức Trọng nhìn ra phía con đường phủ màn mưa trắng xóa, đôi mắt bất đắc dĩ mà cầm chiếc ô lên và đi đến trường.
Vừa đến cổng trường, trời cũng đã tạnh mưa. Từ đằng xa, Thanh Huy đang đi cùng Hiểu Anh háo hức chạy nhanh về phía Đức Trọng đang thu ô lại.
"Trọng."
Đức Trọng giả vờ không nghe thấy, cứ thế mà bỏ đi thật nhanh lên lớp.
"Trọng. Trả ô cho anh đi."
Nhất quyết chỉ còn cách này với khiến cho Đức Trọng chịu đứng lại, cậu quay mặt nhìn Thanh Huy. Vẫn không hé môi nửa lời, đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho Thanh Huy rồi lại quay người bỏ đi.
Những hành động né tránh của Đức Trọng cứ vậy mà tiếp diễn. Cầm trên tay chiếc ô, Thanh Huy đứng đờ người một lúc giữa sân trường.
"Ê Huy. Cho tao xin lỗi chuy...."
Không để Trung Nhân kịp nói câu xin lỗi, Thanh Huy ủ rũ rời đi. Anh muốn bỏ về nhà ngay lập tức, không còn tâm trạng để làm thêm bất kì điều gì hết.
"Ê Hiểu Anh, bộ nó giận tao lắm hả?"
"Ai mà biết, nhưng mà tao nghĩ không phải đâu."
"Chứ sao? Mày nói xem."
"Sao tao biết được."
...
Xế chiều, Thanh Huy vẫn dễ dàng bắt gặp Đức Trọng trên con đường quen thuộc. Nhưng anh thì lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện thêm lần nữa? Chỉ biết nhìn người từ xa, chỉ dám tưởng tượng nên những viễn cảnh tốt đẹp.
"Thưa mẹ con mới về."
Diễm Trang, mẹ của Thanh Huy dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm của con trai mình.
"Sao vậy? Kể mẹ nghe."
"Dạ không có gì, hôm nay con hơi lạnh."
"Nhanh!"
Mắt dần đỏ lên, những giọt nước mắt hiếm hoi không kiềm được mà rơi xuống. Đây là lần thứ hai mà mẹ nhìn thấy Thanh Huy khóc kể từ khi lên cấp hai.
"Con thất tình rồi mẹ ơi!"
Như một đứa trẻ, Thanh Huy vừa nói vừa lau nước mắt.
"Thằng bé tên Trọng mà con hay kể với mẹ đấy à?"
Không nói gì, anh gật đầu nhẹ vài cái.
Diễm Trang nhớ lại lần khóc trước đó của Thanh Huy. Nhớ lại cái ngày mà cô vô tình đọc được những trang nhật kí của trai út nhà mình, những câu từ khô khan, đơn giản mà lại chứa đựng những tình cảm chân thành biết bao. Chúng xuất phát từ tận đáy lòng cậu nhóc.
"Mẹ ơi, thích con trai có gì sai hả mẹ?"
"Con thích con trai à?"
"Con cũng không biết, nhưng chắc là vậy."
Lúc đó, Diễm Trang nhận thấy cậu út nhà mình đã dần trưởng thành hơn. Từng câu, từng chữ mà Thanh Huy nói ra trong ngày hôm đó giống như một con người khác, không còn là bé Bo ngày nào nữa, mà chính là Thanh Huy.
"Không có gì là sai trái hết con à. Xã hội ngoài kia nói gì thì cứ mặc họ, nếu như mẹ đi theo những con người ấy mà chỉ trích con, thì mẹ không còn là mẹ của con nữa, và ngôi nhà này cũng sẽ chẳng được gọi là gia đình của con. Mẹ luôn ủng hộ con."
...
Quay trở về thực tại, mẹ đưa cho Thanh Huy vài miếng khăn giấy để anh tự lau đi những giọt lệ còn đang vương trên mi mắt.
"Không sao. Chỉ cần tình cảm của con là chân thành và thuần túy, mẹ tin con sẽ sớm cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
...
Nhật kí.
-Mình bị em tránh mặt, mình buồn lắm.
-Mình vẫn sẽ mãi thích em.
*
Trên chiếc giường thân yêu, Đức Trọng đang mải mê nằm lướt Facebook. Vô tình lại lướt trúng bài đăng mới nhất của Thanh Huy, anh share lại một đoạn video nhạc tiếng Anh. Không hiểu tại sao nhưng Đức Trọng lại nghe đến hết đoạn nhạc ấy, tuy hơi yếu tiếng Anh nhưng cậu vẫn có thể hiểu được nôm na nội dung.
"Wherever you go, that's where I'll follow
Nobody's promised tomorrow
So I'ma love you every night like it's the last night
Like it's the last night
If the world was ending
I'd wanna be next to you
If the party was over
And our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile
If the world was ending
I'd wanna be next to you..."
Dưới bài đăng có 1 lượt bình luận.
Nguyen Ngoc Hieu Anh: Ảnh thất tình rùiii
(1 lượt like)
Đức Trọng vẫn để video ấy phát đi phát lại đến năm lần, từng nốt nhạc như đọng lại trong cậu một mạch cảm xúc khó tả. Nhìn thấy cái tên Thanh Huy, cậu suy nghĩ lại về những hành động của mình, có vẻ hơi quá đáng. Suy cho cùng thì cậu vẫn còn nợ người ta rất nhiều tiếng cảm ơn, và cả những lời xin lỗi. Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu cũng đưa ra được một quyết định, đó là mặc kệ.
...
"Em biết không? Vào cái ngày mà ta gặp nhau ở thư viện, em đưa tôi chiếc khăn để lau đi từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Giây phút đó dường như tim tôi bị hẫng lại một nhịp, tôi chợt nhận ra mình đã lỡ thích em. Và cũng chính trong giây phút ấy, tôi đã xem em như một phần của trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro