Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dưới ánh đèn đường

Màn đêm bao trùm, một thiếu niên cuộn người vào chăn, sự ấm áp đến từ chiếc chăn ấy không thể đưa cậu vào giấc ngủ. Đức Trọng liên tục lướt điện thoại, chỉ lướt thôi. Gần đây, số đêm trằn trọc của cậu ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi hai quầng thâm mắt ngày càng lộ rõ.

Hôm nay không bị trễ học, vì cả đêm qua có ngủ được đâu.

15 phút đầu giờ, dự định sẽ ngủ bù nhưng cô Hạ, giáo viên chủ nhiệm của cậu đã tiến đến bàn.

"Trọng, năm nay em dự định thi học sinh giỏi tiếp không?"

"Môn hóa ấy ạ?"

Cô Hạ gật đầu nhẹ một cái.

"Dạ thôi năm nay em không đi nữa đâu ạ."

Đức Trọng từng tham gia thi học sinh giỏi môn hóa cấp tỉnh năm ngoái nhưng may mắn đã không đến với cậu, cậu trượt. Năm rồi trường có 163 học sinh tham gia, nhưng chỉ có 8 người trong số đó trượt giải, và cậu là một trong tám người ấy.

So với một học sinh đạt điểm tuyệt đối môn chuyên trong kì thi tuyển sinh, điều này là một đả kích lớn. Cậu không còn tin vào năng lực của chính mình nữa, dẫu biết là "học tài thi phận" nhưng sao cái phận của cậu nó đen quá.

Cô Hạ vẫn đứng đó, cố gắng thuyết phục Trọng.

"Em nên suy nghĩ kĩ, chẳng qua do năm rồi em chưa quen với dạng đề, chưa quen với cách học mới nên may mắn chưa mỉm cười mà thôi."

"Dạ em sẽ suy nghĩ thêm ạ!"

Tuy trả lời là vậy, nhưng trong đầu Đức Trọng đã hiện lên chữ "KHÔNG" to đùng. Cậu đã mất hoàn toàn niềm tin vào chính mình từ lâu rồi.

...

"Trọng, 3 điểm."

Điểm yếu duy nhất của Đức Trọng chính là môn tiếng Anh, kì thi tuyển sinh tuy đạt điểm tuyệt đối môn chuyên nhưng chẳng thể chạm đến thủ khoa được cũng chính vì môn tiếng Anh.

ĐM, cái môn đéo gì vậy?

Đức Trọng sụ mặt xuống, dù chỉ là bài kiểm tra 15 phút nhưng con 3 ấy đã vã vào mặt cậu một cái đau điếng. Thi giữa kì này mà không được nỗi 7 điểm thì trung bình môn chẳng đủ 6.5, từ đó là tạm biệt danh hiệu học sinh giỏi, tạm biệt vị trí số một của lớp. Nghĩ đến đây thôi cậu đã như muốn phát điên lên rồi, muốn lao đến đống đề kiểm tra mà cô đang cầm trên tay rồi giật lấy mang đi đốt hết cho đỡ ngứa mắt.

"Ê Trọng, cô Hạ gửi gì nè, có tên mày nữa á!"

Minh Khôi đưa điện thoại cho Đức Trọng xem.

Trong nhóm chat Zalo, cô Hạ gửi qua một file.

[Phan Ngoc Ha]:  Danh_sách_đề_cử_gương_mặt_trẻ_tiêu_biểu_cấp_tỉnh.pdf

"Tao thấy có tên mày á, nhấn vào coi thử đi"

Khi mở danh sách lên, có 36 cái tên đại diện cho 36 lớp. Danh sách xếp theo thứ tự lớp chứ không phải theo bảng chữ cái. Trọng lướt xuống, nhìn thấy tên mình.

[15. Dương Đức Trọng. 11 chuyên Hóa]

"Ủa sao chọn tao?"

Minh Khôi ngồi cạnh hí ha hí hửng.

"Thì mày giỏi vãi mà. Hạng 1 lớp, thi học sinh giỏi. Không chọn mày không lẽ chọn tao à?"

Minh Khôi cứ vui vẻ như thế mà không nhận ra gương mặt Đức Trọng đã xám xịt từ khi cụm từ "thi học sinh giỏi" được văng ra khỏi miệng.

Đức Trọng không nói gì, cậu tiếp tục lướt lên lướt xuống cái file ấy. Bỗng dưng bắt gặp cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng cũng xuất hiện trong bảng này.

[02. Cao Ngọc Thanh Huy. 12 chuyên Lý]

Thế là thế đéo nào nữa?

....

Học sinh ồ ạt chen chúc nhau trên cầu thang lúc ra về, đây là khung cảnh mà Đức Trọng ghét nhất trên đời. Lúc nào cũng vậy, đợi cho người ta về hết rồi mới đeo cặp lên về nhà.

"A nhon xê ô"

Giọng nói từ đằng sau, Đức Trọng nghe thấy là phát nóng, nóng bừng bừng.

"Cái đéo gì vậy? Đã bảo là đừng sáp lại gần nữa rồi mà?"

Bị chọc cho tức điên lên rồi.

"Đâu có, tại mình đi chung đường mà." Thanh Huy vẫn giữ nụ cười trên môi.

Miệng thì đòi đấm, nhưng chưa lúc nào Đức Trọng muốn chủ động đánh ai cả. Hồi cấp hai, những lúc bị bắt nạt cũng chỉ dám làm bao cát, vì sợ khi đánh lại, bọn chúng sẽ càng đánh mạnh hơn. Lần duy nhất mà cậu phản kháng lại chúng là vào cuối năm lớp 9, cậu đạp một cái thật mạnh vào bụng thằng Minh mập, nó đau điếng ôm bụng khóc oáng lên gọi mẹ. Nhưng thực sự Trọng không muốn đánh nhau, cậu muốn có một cuộc sống bình yên, vậy nên suốt 4 năm cấp hai cứ mặc bọn chúng làm gì thì làm.

"Chiều cho anh về chung với nha, mình chung đường đến tận ngã ba lận." Thanh Huy nói rồi cười, sau đó chạy thật nhanh về phía trước, về nhà.

Đức Trọng về đến nhà, thấy cái ô hôm nọ Thanh Huy đưa cho cậu, nhìn nó một lát rồi suy nghĩ gì đó.

"Thưa dì, thưa dượng con mới về."

Không muốn ăn, cậu tiến thẳng lên phòng. Nằm trên giường lướt điện thoại, cậu mải mê xem những video review phim lướt gặp trên Facebook.

"Trọng ơi, xuống dượng nhờ cái này được không?" Tiếng của dượng Phán vọng từ dưới nhà.

Đức Trọng dạ một tiếng.

Đang xem đến đoạn hấp dẫn mà.

"Con đi mua dùm dượng 4 liều thuốc đau đầu, nghẹt mũi đi, viêm xoang ấy"

Vừa nói, dượng Phán vừa đưa cậu tờ 100 nghìn.

Từ nhà Đức Trọng đến hiệu thuốc tây chỉ tốn khoảng 5 phút đi bộ. Đến quầy thuốc, cậu nhìn thấy cái bóng lưng 1m8 đang đứng đó nói chuyện với chị nhân viên. Có điều cái tướng người này trông quen lắm, cậu ngờ ngợ ra điều gì đó.

Người kia quay mặt lại, tay cầm bịch thuốc lớn, nhướng mày lên nhìn cậu. Không ngoài dự đoán, người đó là Thanh Huy.

"Đi đâu đây? Bệnh à?"

"Không, mua dùm."

Đức Trọng nhìn thấy bịch thuốc to mà Thanh Huy cầm trên tay, thấy có hơi lạ, miệng không kiềm được mà hỏi:

"Làm gì mà mua thuốc dữ vậy? Sắp chết rồi à?"

Thanh Huy nghe vậy liền bật cười.

"Nhóc đang lo cho anh đấy à? Xúc động ghê."

Ánh mắt lườm liếc quen thuộc lại được trưng ra.

"Cút!"

"Vâng vâng, cút ngay đây."

...

Trời nắng gắt, một giờ chiều lại phải lê cái thân thể lúc nào cũng thiếu ngủ đi học, mắt của Đức Trọng chịu không nỗi nữa, cứ thế mà nhắm lại.

"Trọng, Trọng." Minh Khôi kế bên đánh thức cậu bạn khỏi giấc nồng.

"Gì nữa?" Vẻ mặt khó chịu pha cơn buồn ngủ lại được Đức Trọng bày ra.

"Con Anh Thư lớp mình, lát nữa ra về nó tỏ tình ông nào bên 12 Lý ấy."

"Rồi sao nữa?"

"Chút nữa ra về rình xem trộm với tao không? Để tao coi ổng đẹp cỡ nào mà được cả Anh Thư lớp mình tỏ tình, số hưởng quá vậy."

Đức Trọng chẳng buồn trả lời, đơn giản vì cậu không thèm quan tâm đến mấy chuyện bao đồng. Chiều hôm ấy học 4 tiết, cậu ngủ hết 3 tiết rưỡi, cuộc đời vẫn đẹp làm sao.

Lúc sáng Thanh Huy có rủ Đức Trọng về cùng, nhưng khỏi nói cũng biết, Trọng chả thèm quan tâm. Cậu cứ đi về như thường ngày, nhưng cậu chẳng hay có thứ gì đó kinh khủng đang chờ cậu ở góc khuất phía sân sau trường tiểu học. Lại là bọn thằng Minh, vẫn là bốn tên như hôm nọ.

"Ê súc vật, nay về muộn thế?" Thằng Minh mập nghênh mặt, trông không giống ai. Nếu là người khác thì sẽ bị cái bộ điệu ấy làm cho cười đến ngất.

Đức Trọng nhìn nó đầy căm ghét, nhưng đâu đó lại xen chút sợ hãi. Thằng Minh, nỗi ám ảnh thời cấp hai của cậu, vốn nghĩ lên cấp ba, thi vào trường chuyên thì sẽ được yên bình. Nhưng không, bọn chúng vẫn học ở trường cấp ba gần đó, khi nào rảnh thì lại tìm người để bắt nạt. Và gần đây đột nhiên bọn cặn bã ấy lại nhớ đến Đức Trọng.

"Muốn gì ở tao thì sủa ra đi, đéo ai nhầm chúng mày là chó đâu đấy."

"Sủa cái con đĩ mẹ với thằng cha mày à? Kêu bọn nó sống lại sủa cho mày nghe."

"Đừng động đến ba mẹ tao!"

Đức Trọng chủ động tiến đến đạp vào bụng thằng Minh, 3 thằng còn lại thấy thế liền nhào tới đẩy cậu ngã xuống đường.

"Đánh chết con mẹ nó đi cho tao, địt mẹ thằng súc vật này!" Thằng Minh mập tức đỏ mặt hét lớn.

Cậu không có đủ sức để chống cự, chỉ nằm im đó, mặc cho chúng nó đánh bao nhiêu thì đánh, dù sao thì cũng không chết được.

Khoảng 10 phút sau, khi thấy Trọng đã nằm im cùng tiếng thở dốc, đám rác rưỡi ấy mới hả dạ bỏ đi. Cậu nằm cuộn người trên đường vắng, phải mất một lúc lâu sau mới có thể gượng dậy được. Biết bao nhiêu là sự căm ghét, bao nhiêu là nỗi uất hận bao trùm lên người cậu. Nước mắt không kiềm được mà cứ tuôn ra.

Trọng nhớ mẹ, nhớ những ngày có mẹ ở bên, mẹ che chở, bao bọc cậu bằng hơi ấm của tình thương. Trọng cũng nhớ ba, người đã qua đời vì tai nạn giao thông khi cậu mới 2 tuổi. Tuy không có nhiều kí ức về ba mình, nhưng theo lời mẹ kể thì ba Nam là người tuyệt vời nhất mà mẹ từng gặp, và ba Nam cũng là người ba tuyệt vời trong mắt Trọng.

Dì với dượng cũng rất tốt, nhưng sợ gây ra phiền phức nên chưa bao giờ cậu dám nói ra những gì mà bản thân đã phải chịu đựng.

Ngồi ôm mặt khóc từ xế chiều cho đến tận tối, mấy ai hiểu được cậu đã phải trải qua những gì.

Đèn đường đã lên, ánh sáng yếu ớt tỏa ra phủ lên người thiếu niên. Nhưng còn một thứ ánh sáng nữa, sáng hơn đèn đường gấp vạn lần.

Từ những ngọn đèn đường len lói, cậu thanh niên tiến đến gần Đức Trọng đang ngồi ôm mặt khóc thút thít, anh ngồi xuống đối diện với cậu. Người đó chính là Thanh Huy.

Đức Trọng ngước mặt lên nhìn Thanh Huy, giống hệt như cảnh tượng ngày hôm ấy. Chỉ có điều là hôm nay không có mưa, cậu không thể dựa vào màn mưa để rửa trôi đi những giọt nước mắt.

Thanh Huy nhìn vào vết bầm trên mặt cậu, gương mặt bày tỏ sự lo lắng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai trước mặt.

"Sao đấy? Vừa đánh nhau à?"

"Ừ."

"Ai vậy? Cùng trường mình không?"

"Không, đám bên trường kia."

Thanh Huy không hỏi nữa, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Đức Trọng. Được một lúc thì anh đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

"Về, anh đưa nhóc về."

Không hiểu sao nhưng lần này Đức Trọng lại ngoan ngoãn nghe theo. Trên đường về, không ai nói với nhau câu nào, cứ im lặng mà cùng bước đi.

Ánh mắt ấm áp của Thanh Huy tạo cho Đức Trọng cảm giác an toàn như khi ở bên mẹ, đó là lí do vì sao thái độ lúc đó của cậu đối với Thanh Huy lại dễ chịu như thế.

Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro