1. Ngày mưa
21 tháng 10, mưa cuối mùa.
Cơn mưa lớn kéo dài dường như cả ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt, âm u ôm trọn thành phố vào lòng.
Trong cơn mưa tầm tã, từng hạt mưa bao trùm lấy thiếu niên. Cậu cúi nhẹ người xuống, tay thì ôm cặp để tránh cho sách vở bên trong ngấm nước. Cơn mưa dần nặng hạt hơn, nước từ trên trời cứ như trút thẳng xuống, thiếu niên ấy vẫn vừa cúi người vừa chạy.
Trên đoạn đường bám đầy rêu xanh ở một góc khuất, cú ngã bất ngờ giáng xuống người cậu, cậu ngồi dậy ngay sau đó nhưng lại không đứng lên đi tiếp, cú ngã vừa rồi không đau đến mức khiến cậu không đứng dậy nỗi.
Thiếu niên ấy vẫn cứ ngồi bệt dưới cơn mưa, 3 phút, 5 phút rồi 10 phút, cậu vẫn cứ ngồi ôm cặp dưới cảnh trời âm u cùng những giọt mưa nặng hạt đến rát da thịt. Cậu muốn hòa vào màn mưa để rửa trôi đi những phiền lòng, hơn hết là những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má.
Từ xa xa, trong một quán ăn, một nhóm học sinh nói cười vui vẻ. Bỗng chốc hình ảnh cậu thiếu niên ngồi ôm cặp dưới cơn mưa bị thu vào tầm mắt một trong số họ.
"Này, Huy. Mày đi đâu thế?" Câu nói cắt ngang bầu không khí đang vui vẻ. Anh vẫn cứ tiếp tục rời khỏi bàn ăn, tiến tới quầy thanh toán.
"Đi về, mẹ gọi."
Thanh Huy đáp lại tụi bạn rồi vội cầm ô bước ra khỏi quán. Anh tiến đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua thêm một chiếc ô rồi đi một mạch về phía bên kia đường. Phút chốc đã đến trước mặt thiếu niên kia, cậu ta vẫn ngồi đó dưới cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thiếu niên kia nhận ra có người đang đứng trước mặt mình. Những tầng cảm xúc lẫn lộn bao trùm lấy cậu dần trở thành khó xử.
"Sao lại là bộ dạng này? Tại sao lại để bị thấy? Thảm hại thật!" Cậu nghĩ thầm.
Thanh Huy cũng ngồi xuống, một tay cầm ô, tay còn lại cũng bung chiếc ô vừa mới mua che cho cậu trai đang ngồi đối diện. Bỗng cậu ấy ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ửng dần lộ rõ.
"Lê Đức Trọng, 11-Hóa" Thanh Huy nhìn vào chiếc bảng tên học sinh được cài ngay ngắn trên áo thể dục của cậu trai kia, đọc thành tiếng.
Nhưng có vẻ chủ nhân của chiếc bảng tên đó đang không vui. Đức Trọng nhìn con người khó hiểu trước mặt mình, cậu tỏ vẻ khó chịu, lườm người kia muốn cháy cả mắt. Ánh mắt cậu nhìn người đối diện trông như sắp vươn tay đấm người ta đến nơi. Cậu lắp bắp miệng định chửi gì đó nhưng không để cậu có cơ hội, đối phương đã cất tiếng nói trước:
"Cầm lấy đi, mới đầu tuần mà bị cảm thì hơi mệt đấy."
Chưa để cậu kịp đáp lời, Thanh Huy đưa chiếc ô lên tay cậu rồi nhanh chân rời đi. Trước khi đi còn nở nụ cười nhẹ ở khóe miệng, để lại câu nói:
"Anh học ở lớp 12 Lí, nếu muốn trả ô thì lên đó tìm nhé!"
Đức Trọng bày ra vẻ mặt khó chịu, đôi mày cáu lên. Cậu bị chọc cho điên lên, miệng không ngừng tuôn ra những câu chửi thề khi Thanh Huy đã đi xa.
"Là người hay vong vậy trời? Muốn đánh nhau hay gì?"
Ngay sau đó, cậu đứng dậy, đeo cặp lên lưng, tay vẫn cầm chiếc ô mà Thanh Huy đưa lúc nãy. Đức Trọng vẫn đứng yên đó thêm một lúc nữa rồi mới đi về nhà.
"Thưa dì con mới về"
Người phụ nữ tiến đến gần Đức Trọng đang ướt như chuột lột, gương mặt chứa đầy sự lo lắng.
"Sao có ô mà lại để ướt thế kia? Nhanh vào tắm đi, cảm chết đấy con ơi!"
Đức Trọng dạ một tiếng.
Trong phòng tắm, cậu nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương. Vén tóc lên, vết xước trên trán dần lộ rõ. Vết xước ấy không xuất phát từ cú ngã lúc nãy, mà là từ đánh nhau mà có. Hình ảnh lúc chiều lại tái hiện trong đầu cậu một lần nữa.
Bọn thằng Minh, lũ chung trường cấp hai cũ. Hôm nay không hiểu lí do gì lại tìm đến cậu, đám chúng nó có 4 thằng, một mình cậu chọi không lại nên chỉ còn cách làm bao cát.
Cảm giác sợ hãi khiến cậu chẳng dám nghĩ đến việc có lần một thì sẽ có lần hai, trong đầu lại đặt ra hàng trăm câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời.
"Trọng ơi, đừng tắm lâu nha con. Cảm đấy!"
Giọng nói của người dì từ phía bên ngoài như đánh thức cậu khỏi những dòng chảy cảm xúc đang chồng chất bên trong cậu.
Tối hôm đó, Đức Trọng ăn cơm không cảm thấy ngon là bao. Một đũa cơm cậu nhai gần 5 phút không thèm nuốt. Ngọc Liên - dì của cậu nhìn thấy đứa cháu của mình trưng ra bộ mặt đó thì rất sốt ruột.
"Con sao vậy Trọng? Nay ở trường có chuyện gì sao?"
Cậu giật bắn mình, lấp bấp trả lời qua loa vài câu rồi bỏ lên phòng.
Đức Trọng nằm cuộn tròn vào chăn, vừa nằm vừa xem điện thoại để có thể quên đi những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Điện thoại rung lên một cái, đó là thông báo từ Facebook.
[Bạn có một lời mời kết bạn: Thanh Huy]
Trong vô thức, Đức Trọng ấn vào trang cá nhân người vừa gửi lời mời kết bạn. Nhìn vào ảnh đại diện, cậu liền nhận ra đây là người lúc chiều đưa ô cho mình, có điều cái tên Thanh Huy nghe thấy quen lắm, hình như đã nghe qua nhiều lắm rồi.
Cậu nhớ lại cảnh tượng mặt đối mặt với người ta, để người ta thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình. Thật ra bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng Đức Trọng lúc đó giống như con tắc kè vừa lột da, đó là lúc nó yếu ớt nhất nhưng cũng là lúc nó trở nên hung hăng nhất.
"Đâu ai mượn, lo chuyện bao đồng vừa thôi. Đã vậy lúc về còn cười mình? Chưa đấm cho là may!" Đức Trọng nói chuyện thành tiếng trong cuộc tranh luận với chính mình.
...
Khi dường như tất cả mọi người đã bị màn đêm đưa vào giấc ngủ, Thanh Huy vẫn còn bận bịu bên đống bài tập Vật lí của mình. Làm được một bài lại cầm điện thoại, mở Facebook lên kiểm tra trong mục bạn bè.
"Sao lạ vậy ta? Sao ẻm chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình?" Vừa nghĩ, Thanh Huy vừa nhìn lên đồng hồ của điện thoại, đã là 23:00 tối. Anh như tìm ra được lí do trấn an mình, nhưng khoan đã.
"Mình gửi lời mời lúc sáu rưỡi rồi mà?"
"Hay là nhóc đó đi ngủ sớm?"
"Chắc vậy rồi."
Tự biên tự diễn.
Thanh Huy quay lại bên đống đề Vật lí nâng cao, nhưng quả là có hơi cao thật. Tính hoài không ra, anh đập đập cái máy tính trên tay cứ như rằng làm vậy máy tính sẽ giúp mình làm bài?
"Thôi mệt, đi ngủ."
...
6 giờ 45 phút đánh trống vào lớp, Đức Trọng vẫn còn trên chiếc giường thân yêu lúc 6 giờ 33 phút.
"Trọng! Đi học"
Dì Liên kéo cậu thành công ra khỏi giấc nồng. Cậu nhìn đồng hồ mà phát hoảng, vắt chân lên cổ mà chuẩn bị đi học. Do nhà cách trường chỉ vài trăm mét nên chuyện cậu đi học trễ là không thể xí xóa được.
Bước đến cổng trường, bác bảo vệ vẫy tay gọi cậu lại. Tưởng gì, hóa ra là hỏi tên.
"Dạ Lê Đức Trọng, lớp 11 Hóa"
Cậu quay lưng lại định đi lên lớp, mắt thấy có người cũng đi trễ giống cậu. Hình bóng quen thuộc ấy, cậu nhìn lại lần nữa, người đó là Thanh Huy.
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà bỏ đi lên lớp, vì tên mình cũng có trong danh sách vi phạm rồi.
Chừng 30 giây sau, từ sau lưng, Thanh Huy tiến đến vỗ vai cậu nhóc mà mình cho mượn ô chiều hôm qua. Đức Trọng giật mình, quay lại nhìn người vừa vỗ vai cậu. Sau khi nhận ra đó là Thanh Huy, ánh mắt cậu chuyển sang lườm người đối diện, cậu lườm đỏ cả mắt. Như muốn lao vào xâu xé người ta thành trăm mảnh.
"Đi trễ à?" Thanh Huy vừa nói vừa cười, mà lại còn cười thành tiếng.
Đức Trọng cảm giác như bị chọc quê, không thèm lườm nữa nhưng vẻ mặt cáu có vẫn còn đó.
"Cũng bị ghi như nhau thôi, bộ vui lắm à?"
Thanh Huy đáp: "Nhưng anh đâu bị ghi, bác bảo vệ lúc nãy còn dặn anh đừng nói cho ai biết."
"Ấy chết!"
Bụm mồm không kịp.
"Thôi anh lên lớp đây."
Đức Trọng không ngừng tỏ ra khó chịu, cậu cáu mày, nghĩ trong bụng: "Đ.M, làm như tự hào lắm không bằng, làm như bản thân thanh cao lắm không bằng. Biết vậy hôm qua đấm cho một phát."
Cậu đi men theo phía hành lang, vô tình nhìn lên phía bảng biểu dương, trên đó xuất hiện một gương mặt.
[Cao Ngọc Thanh Huy
Lớp 11 chuyên Lí
Giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí]
Cái tên Thanh Huy xuất hiện trên bảng tuyên dương từ năm ngoái, bảo sao lại nghe quen thế.
"Thì sao? Vậy là được tha tội đi trễ à?"
"CÁI TRƯỜNG L*N"
Đức Trọng chửi thầm cậu trai kia cho đến khi lên đến lớp, lần này cậu thề sẽ đấm vào mặt Thanh Huy nếu như gặp thêm lần nào nữa.
"Thưa cô em vào lớp! Em đi muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro