Bà Mẹ Tàn Ác
Tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu nghèo,... Mỗi người ai cũng sẽ có một người đặc biệt trong lòng. Một số vẫn chưa tìm ra...
Những cánh hoa rơi, hiện tại đang là mùa xuân, mùa khai giảng đã bắt đầu, học sinh, sinh viên đang vui vẻ chào đón 1 năm học mới. Một chàng trai tóc màu xanh nước biển vs bộ đồng phục của trường Vocaloid. Đó là hội trưởng hội học sinh của trường nổi tiếng danh giá Vocaloid , Kaito Shion. Dù cậu là con nhà giàu có nhưng cậu luôn thích tự mình đi bộ đến trường, từ nhà cậu trường cũng không xa lắm tầm 3km. Trên đường đi tới trường tại 1 công viên gần đó có một chiếc xe hơi màu đen nhìn có vẻ khả nghi, cậu dừng lại xem, một nhóm người mặc đồ đen , cậu chợt nhận ra đó là xã hội đen, tụi hay đòi nợ dồn người mượn nợ đến đường cùng phải bán thân , bán con cái, vợ thậm chí cả tự tử. Kaito nhìn chầm chầm phát hiện ra một bé trai đang bị bắt đi , gương mặt hồng hào, chiếc miệng míu máo, đôi mắt đang đổ ào nước mắt vì phải xa người mẹ của mình. Bà ta là người nghiện nặng cờ bạc rồi bán gia bại sản, bán cả con mình mà chẳng khóc một giọt nào. Sau một hồi dừng chân đứng nhìn, cậu bước tới đám xã hội đen đó
- Này!
- Mày là thằng khốn nào?
- Bà ta thiếu bọn mày bao nhiêu tiền ?
- Mày là gì mà hỏi? Tránh ra - Nói rồi 1 tên xã hội đen đẩy cậu ra
- Mày biết Công Ty Shion chứ?
- Biết chứ, đó là Công Ty lớn mà
- Phải. Tao là con trai của Chủ tịch Công Ty đó. Đúng hơn là người kế thừa Công Ty Shion
- Cái gì? Dốc Láo
- Không tin ?- nói rồi Kaito lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại
- Hả??? - Tên xã hội đen nhíu mầy
Cậu bấm gọi cho ai đó. " Tút...tút " " Tít"
- " Moshi moshi ? Chủ tịch Công Ty Shion đây ạ "- Từ đầu dây bên kia là bố của Shion .Vì cậu gọi cho điện thoại bàn ở Công Ty nên ba cậu không biết là cậu
- Kaito đây - Cậu bật loa ngoài
- " Ồ con trai, có chuyện j mà gọi cho ba thế , ai ăn hiếp con hả? " - Ba kaito bất ngờ
- Không . Tạm biệt , gọi lộn thôi - Nói rồi cậu tắt máy
Đám xã hội đen đang bất ngờ ,run cầm cập, lúng túng.
- Th..thế cậu muốn gì ạ? - Bọn chúng chuyển cách xưng hô rồi nói giọng ngọt ngào
- Bao nhiêu tiền??? Đứa bé đó?
- Được được tôi đưa, bao nhiêu cũng được sao???
- Phải
- 100 triệu yên được chứ???
- Được thôi. Đưa đứa bé qua đây
- Cậu gửi tiền trước đi rồi chúng tôi đưa
- ... - Không nói gì cậu lấy điện thoại ra gọi
- " Cậu chủ có gì căn dặn "- Từ đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của một chàng trai quản gia cũng vừa là vệ sĩ
- Chuẩn bị cho tôi 100 triệu yên chuyển vào thẻ tài khoản thứ 2 của tôi rồi khóa lại, vào ngân hàng hủy thẻ đó sau lần rút tiếp theo.
- "Dạ cậu chủ"
Kaito tắt máy, rồi lấy thẻ tài khoản ngân hàng đưa cho bọn xã hội đen. Bọn chúng lấy được thẻ sau đó thả cậu bé ra. Rồi chúng lên xe hơi đen đó chạy đi.Cậu bé nhìn cậu, rồi dòng nước mắt đầm đìa rơi xuống, nó chạy đến ôm lấy cậu rồi khóc.
- Này nhóc! Mẹ nhóc vì túng thiếu đã bán nhóc đi, mẹ nhóc không thương nhóc nữa, anh đã chuộc lại nhóc, thế nhóc theo anh về nhé , về với anh, anh sẽ thương nhóc hết mình, nhóc muốn gì cũng có !? - Kaito mỉm cười nhìn cậu bé đó
Nó gật lia gật lịa, nước mắt trên đôi mắt nó vẫn chưa vơi đi được tí nào . Có lẽ nhóc đã đau lắm, mới 4 tuổi mà đã bị người mẹ ác độc đó bán đi. Cậu bước đến trước nhóc.
- Nào leo lên Anh cỏng nhóc về - Cậu quỳ một chân xuống.
Cậu nhóc đó nhanh chóng chạy đến ôm cổ cậu. Cậu cỏng nó về, nó cứ khóc mãi rồi thiếp đi trên lưng cậu , một ngày dài mệt mỏi cho cậu nhóc 4 tuổi rời xa gia đình mình. Thương sót nó, trái tim như thắt lại , cậu dừng lại bên đường có băng ghế. Cậu thả nhóc ngồi xuống đó rồi cậu xoay người lại bế nó vào lòng như bế công chúa . Cậu tiếp tục đi nhìn ngắm gương mặt cậu nhóc đó, đôi mắt nhắm tịt, xung quanh đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều , da nó thật sự rất mịn , bộ quần áo cũ kĩ ,làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ nó. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, thật sự nó rất đẹp cứ như một bé gái , rồi bỗng tim cậu vang lên nhảy loạn nhịp " thình thịch, thình thịch..." Cậu đang tự hỏi cảm giác này là sao, tại sao nhịp tim lại rộn ràng như vậy. Phải chăng nó chính xác là người đặc biệt trong cậu.
- Phải chăng? Mình phải lòng nó rồi?
- M...mẹ - Nó mơ mơ thốt lên vài tiếng, vài giọt nước mắt lăn xuống má
Gió thoảng nhè nhẹ , hoa anh đào bay theo làn gió . Cậu ngước lên nhìn bầu trời chợt nhận ra rằng mình quên khoáy việc đi học , thân phận là hội trưởng mà lại đi trễ thật không tốt. Rồi cậu vác nó lên vai, vừa đi, một tay đỡ nó, một tay gọi cho giáo viên
- Moshi moshi, Shino đây , em thấy một bé bị bán đi , em đã giúp nó, quên mất việc đi học, em xin nghỉ hôm nay , chào cô ! - Giáo viên vừa bắt máy cậu nói thẳng vào vấn đề rồi cúp máy.
-....- Giáo viên chưa kịp trả lời đã bị cúp máy, dù sao đây cũng là tác phong của cậu nên hầu hết mọi người đều quen cả rồi nên không ai phàn nàn gì .
Cậu luôn là học sinh đứng đầu khối , là hotboy của cả trường đàn em đàn chị mê mệt thậm chí cả con trai cũng bị cậu mê hoặc. Gia đình cậu góp tiền cho trường cậu cũng không ít. Giáo viên luôn kính trọng chẳng ai phàn nàn gì về cậu cả. Cậu luôn tốt giúp đỡ bạn bè. Không thiên vị bất kì ai. Chỉ mỗi cái là cậu lạnh lùng, ít nói, hoặc là nói cọc lóc, cậu đối xử một cách khác vs người mà cậu cho là đặc biệt . Cậu vẫn luôn được mọi người xung quanh quan tâm . Luôn là kẻ thù của bọn đầu gấu và bọn top 2,3 . Kaito có võ karate, võ cổ truyền, cả cách đấu kiếm và bắn súng, luôn được top 1 giỏi nhất nên cậu chả sợ bất kì ai muốn hại mình và mọi người xung quanh .
Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng tới nhà cậu. Nó là một tòa biệt thự to đùng có khoảng 5 tầng , lấp lánh đầy ánh sáng. Cậu mở cửa bước vào nhà, thật sự rất rộng, tầm mấy chục phòng , cậu cởi giầy, đi vào.
Các cô hầu gái xinh đẹp đứng dài một hàng cúi đầu chào cậu, cậu gật đầu, rồi lên lầu, mở cửa phòng ra, cậu thả nó nằm xuống giường rồi lấy chăng đắp lại cho nó.Vì nhà giàu nên hoàn toàn có đủ máy điều hòa lẫn máy lạnh ,đầy đủ tiện nghi. Cậu cởi bỏ chiếc áo len ngoài ,cờ vạc rồi reo lên móc máng. Kaito đến ngồi cạnh nó , ngắm nhìn nó, tim cậu vẫn cứ đập " thình thịch thịch thịch " . Cậu thở dài bước vào phòng tắm.
30' sau cậu quấn khăn bước ra, có vẻ như nó thức rồi , cậu tiến lại gần nó.
- Nhóc dậy rồi à
- ...- Không nói gì nó gật đầu lia lịa
- Đây là nhà anh, từ giờ nhóc sẽ sống ở đây với anh - Cậu nhìn nó cười
Nó dường như rất ngạc nhiên chắc là lần đầu nó thấy một căn phòng to hơn 5 lần nhà nó. Nó đơ ra một hồi sau mới nhớ rằng cậu đang nói chuyện với nó
- Vâng,..nhờ...anh giúp đỡ ạ - Nó lấp bấp
- Thế? Tên em là gì?
- Tên em...dạ là Len, Len Kagamine ạ.
- Vậy từ giờ họ của nhóc sẽ là Len Shion nhớ chưa
- Tại sao ạ?
- Vì em đã là người nhà của anh không còn là con trai của mẹ em nữa, bà ấy đã vứt bỏ em.
Nhắc đến đây, nước mắt nó lại rưng rưng. Câu ngồi xuống cạnh nó, kéo nó vào lòng
- Nào hãy quên bà ta đi, em hãy sống cùng anh, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn - Cậu an ủi nó
- ... - nó gật gật rồi quẹt đi những giọt nước mắt đó
- Theo anh, anh tắm cho nhóc
Mắt nó sáng rực lên vì đây là lần đầu có ai đó tắm cho nó, từ lúc 2 tuổi mẹ nó luôn cho nó vào cái thao rồi đổ nước vào cho nó tự tắm ,không hề tắm cho. Nó mừng rỡ lên rồi nó nắm lấy ngón út của cậu rồi giơ hai tay lên
- Nhóc muốn anh bế hả??!
- ... - Nó gật đầu
Cậu bế nó lên rồi đi vào phòng tắm. Vào phòng tắm, cậu thả nó xuống.
- Nhóc tự cởi đồ được không? Anh vào pha nước cho nhóc tắm
Nó gật đầu rồi tự cởi bỏ đồ ra rồi đứng đó. Cậu thò đầu ra gọi nó
- Anh pha rồi này vào đây tắm với anh.
Nó chạy lon ton đến chỗ cậu.
- Nào nhóc ngồi xuống đây đi - Cậu vỗ nhẹ vài cái xuống chiếc ghế gỗ trong phòng tắm
Nó ngồi xuống , hồi hộp. Cậu lấy nước tắm từ vòi hoa sen tắm cho nó rồi lấy một cái khăn nhỏ và một ít xà phòng chà lên lưng nó .
- Nào đứng lên xoay ra sau đi
Nhóc đứng dậy xoay qua phía cậu cậu chà xà phòng phía trước rồi đến " cờ him " bé tí của nó .
- Cờ him của em bé tí tẹo nha, đáng yêu ghê - Cậu chạm nhẹ vào" cờ him" của nó
Nó còn là trẻ nhỏ nên đâu nào biết ngượng.
- Anh cũng có cờ him giống em phải hông? Cho em xem với - Nó ngây thơ hỏi cậu
- Hả??! À...thì...nếu nhóc muốn anh sẽ cho nhóc xem. - Cậu ngượng ngùng nói
Nó chăm chăm nhìn cậu,đôi mắt hết sức lấp lánh làm cậu phải mền lòng. Cậu kéo tắm khăn che lên. Một thứ thô ráp to và dài xuất hiện trước mặt nó . Nó bất ngờ
- Uwoa, to quá đi - Nó nhìn rồi nghịch ngợm chạm một ngón tay vào ,có lẽ nó bắt chước cậu lúc nãy
- A,này...này đừng chạm vào chứ nhóc. - Cậu bất ngờ
- A, em xin lỗi - Nó rút tay lại rồi cúi người xuống
- Thôi không sao, nào vào bồn tắm đi nào. - Cậu quấn khăn lại rồi bế nó lên rồi đặt nó vào bồn tắm.
Lần đầu nó được tắm nước nóng thế này nó thích lắm, nó đập tay xuống nước, nước văng tóe cả lên. Ướt mặt nó, nhóc đó sợ bị la xoay qua nhìn cậu, Anh nở nụ cười
- Không sao đâu, nhóc cứ tự nhiên
Nhóc mừng rỡ rồi lấy tay đập nước " bập bập " .Cậu nhìn nhóc vui vẻ, cậu cũng vui rồi . Sau 1 tiếng nhóc chơi đùa trong phòng tắm.
- Nào ra thôi, không là cảm đấy
- Dạ - Nó gật đầu rồi dang tay ra đòi bế
Cậu bế nó lên , đi ra nơi nhóc thay đồ khi nãy, cậu lấy một chiếc khăn lau khô mình nó , dắt nó ra phòng . Cậu lấy bộ quần áo mới mà cậu đã dặn anh quản gia chuẩn bị lúc nó ngủ. Thay đồ cho nhóc, nó vui mừng nhìn bộ quần áo mới của mình. Trời cũng đã tối
- Này nhóc đi ăn thôi , rồi anh dẫn nhóc đi mua đồ mặc
- Là Len ạ , anh gọi em là Len đi ạ! - Nó nắm chắt hai tay phù má làm nũng
- Sao, muốn anh gọi tên nhóc à! - Cậu bất ngờ hỏi
- ...- Nó gật đầu lia lịa
- Vậy... Len đi ăn cơm nhé! - Cậu gọi tên nó rồi cười.
Nó vui hẳn lên , cậu bế nó vào lòng rồi đi xuống lầu, đến nơi phòng ăn, bữa ăn đã được người hầu dọn sẵn cậu thả nó xuống chiếc ghế đó. Nó nhìn quanh một căn nhà to thế này mà chỉ có mình anh ở hay sao.
- Nè! Anh ơi, anh sống ở đây một mình sao.
- Phải, nên nhóc cứ tự nhiên , cần gì cứ nói mấy cô hầu đó hoặc nói với anh nhé!
- Dạ
- Len biết cầm đũa chứ?
Nó lắc đầu
- Vậy thìa thì sao?
- Dạ biết ạ
- Thìa đây - Cậu đưa thìa cho nó.
Nó cầm lấy mút cơm trong bát cho vào miệng . Cơm ngon hơn ở nhà nó, ở nhà cũ nó luôn bị bỏ đói hoặc ăn đồ ăn thừa. Nó lại rơi nước mắt khi nghĩ lại
- Em cảm ơn anh! - Nó lau đi nước mắt
- .... - Cậu chẳng nói j, rồi mỉm cười
Cậu gấp cho nó vài miếng thịt vài bát
- Ăn gì cứ nói nha, anh gấp cho.
- Dạ - nó gật gật
Ăn xong cậu lấy chiếc khăn tay lau miệng,rồi cậu lau miệng nó bằng một chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn
- Đi mua đồ nhé!
Nói rồi cậu bế nó xuống rồi dắt nó ra xe hơi, có người quản gia đang đợi trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro