Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Huhuhu~...."

Ngồi ở phòng khách là một đôi trai gái, nhìn đẹp đôi vậy thôi chứ bây giờ cô gái kia thật muốn cầm con dao gọt trái cây trên bàn mà đâm chết chàng trai. Còn chàng trai mỹ miều kia cứ ngồi đó ôm mặt khóc nào hay biết khuôn mặt người kế bên ngày càng đen.

"Mã cha mấy người, định khóc tới lụt ở đây à?" Lệ Băng bùng nổ.

"Biết làm sao giờ? Công việc nào cũng thử mà cứ đến hẹn lại bị đuổi, sao số tôi lại đen thế này, huhu..." *Khóc tiếp*.

"Cậu ăn ở sao mà cứ bị đuổi vậy hả?"

"Ai biết đâu? Lúc đầu bán kem bị đuổi vì làm sập quán do khách nữ quá nhiều. Lần hai làm lao công cũng phải tự nghỉ việc vì khách cứ làm bẩn ở chỗ tôi. Lần cuối cùng gần đây, tôi đã hạ mình làm vũ công ở bar thì bị ông chủ đuổi."

"Sao đuổi?"

"Ông ta nói tôi cướp hết gái của ổng, ổng ế nên đuổi tôi." Nhất Minh đập đầu xuống bàn.

Lệ Băng trợn mắt nói không nên lời, ngay mai nên kiện cái bar đó cho rồi.

"Từ giờ tôi đói rồi." Nhất Minh tức tưởi.

"Hay là...."

"Không! Băng Băng à, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn cậu an ủi chứ tôi không muốn phiền cậu giúp."

"VẬY MẤY NGƯỜI ĐI CHẾT ĐI!!!!" Lệ Băng bức xúc hét lên.

"Huhu..."

"Coi như tôi chỉ giới thiệu việc làm cho cậu chứ không làm gì hết."

"Việc gì?" Nhất Minh ngẩng đầu lên hỏi.

"Bây giờ Ngô thị đang thiếu vị trí trợ lí chủ tịch, cậu nộp hồ sơ đi."

"Cậu có bị gì không vậy? Trợ lí chủ tịch, công việc màu mỡ như vậy có cả tá người muốn làm, tôi làm gì có cửa."

"Trời ơi, chuyện này chưa ai biết hết, tập đoàn định là tuần sau mới kiếm người, cậu là người đầu tiên biết tin này đấy."

"Tập đoàn tuần sau mới kiếm vậy tôi nộp trước chẳng phải sẽ bị nghi ngờ sao?"

"Không có đâu! Ngô tổng nói là người thân của nhân viên nào muốn làm cứ giới thiệu trước, Ngô tổng sẽ xem xét."

"Ừ, cám ơn cậu, mai tôi sẽ nộp hồ sơ thử."

"Cố lên, công việc này rất tốt đấy."

"Tôi sẽ cố."

......

"Hù~"

Hàn Lệ Băng đúng là số nhọ. Chẳng là khi nàng đang ôm một chồng sổ sách về văn phòng mình thì tự nhiên có nguyên một 'con mèo' đáng yêu, nhắc lại là cực kỳ đáng yêu bay ra hù một cái làm Lệ Băng giật mình làm rơi hết tất cả. Ít nhất nàng chưa đi thăm ông bà là may lắm rồi.

"Oops~ em xin lỗi, em không cố ý." Ngô Ái Liên hấp tấp nhặt lại giấy tờ cho Lệ Băng.

"Không sao, mà em làm gì ở đây vậy? Còn cái này nữa? Halloween qua lâu rồi mà." Lệ Băng chọt chọt vào cái cài tóc hình tai mèo của cô.

"Hì hì em mới sắm đó, chị thấy được không??" Ái Liên co hai tay lại giả làm mèo.

"Ừ dễ thương lắm." Lệ Băng bật cười xoa đầu cô.

"Đây, xong rồi nè chị." Ái Liên trao lại phân nửa giấy tờ cô đã gom lại cho Lệ Băng.

"Ừm, cám ơn em, mà em đang làm gì ở đây vậy?" Lệ Băng hỏi lại câu hỏi lúc nãy.

"À em đến 'lãnh lương'." Ái Liên gãi đầu cười ngố.

"Ra là moi tiền anh trai à?" Lệ Băng cười cười.

"Chị này, moi tiền cái gì chứ?! Chỉ là em đang nghía một đôi sneaker mới nên..." Ái Liên chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

"Nên muốn rinh về chứ gì? Chị biết em quá mà." Lệ Băng bĩu môi.

"Hì hì, chị đoán là trúng liền ha."

"Ấy chết, chị trễ giờ rồi, thôi chị đi trước đây, gặp em sau nha." Lệ Băng cuống quít ôm đống giấy chạy thẳng vào thang máy.

"Chị dễ thương thật." Ái Liên cười thầm.

......

"Ngô Tổng."

Hàn Lệ Băng mở cửa đi vào, đặt bản hợp đồng nàng đã hoàn thành và tập hồ sơ công việc mới lên bàn.

"Lệ Băng hả? Em ngồi đi, sau này không cần dùng kính ngữ vậy đâu." Ngô Thiên Mãn cười tươi.

"Em thích vậy đó, được không?" Bỏ đi dáng điệu nghiêm chỉnh khi nãy, Lệ Băng bây giờ đã mềm mỏng hơn.

"Coi bộ em và Vạn Tường khoái trêu ngươi anh quá ha?!" Thiên Mãn cười và ký vào tập hồ sơ của Lệ Băng.

"Cặp bày trùng mà, sao? Giữ lời đi chứ, em đã lấy được hợp đồng của đối tác lần này rồi đó."

"Tất nhiên, em và Vạn Tường luôn là cánh tay đắc lực của anh, một tuần xả hơi nhé?!"

"Được đó, em sẽ đi Paris xả stress."

"Qua bển kiếm trai đẹp thì có." Thiên Mãn nheo mắt cười.

"Cũng có thể."

Trong khi chờ Thiên Mãn xem tiếp tập hồ sơ thứ hai thì Lệ Băng mới chợt nhớ lại lời hứa giúp của mình với Nhất Minh.

"À Thiên Mãn này"

"Chuyện gì vậy?"

"Em muốn giới thiệu trợ lí cho anh."

"Em muốn ứng cử ai?"

"Trương Nhất Minh! Cậu ấy là bạn thân em mà lại đang thất nghiệp nên..."

"Ồ! Cậu ấy có bằng cấp gì không? Còn trình độ thế nào?"

"Bằng cấp thì tốt nghiệp loại ưu trường đại học Beijing. Còn trình độ thì đã từng là trợ lí giám đốc của một công ty nhỏ nhưng bị ả ta sàm sỡ nên nghỉ việc."

"Sàm sỡ? Ai mà đê tiện dữ vậy?"

"Đừng nhắc nữa, anh có định nhận không?"

"Ok! Anh sẽ xem xét nhưng chắc chắn cậu Nhất Minh đó sẽ không chịu thiệt đâu, nếu cậu ấy làm tốt thì anh nhất định nhận."

"Cám ơn trước nha, giờ em về đây, một tuần nghỉ phép bắt đầu luôn nhá." Lệ Băng nháy mắt.

"Haha thật là nôn nóng."


Mà nghĩ lại sao Thiên Mãn có thể dễ dãi như thế? Tất nhiên là chỉ đối với ba người: Ngô Ái Liên, Hà Vạn Tượng và Hàn Lệ Băng thôi. Bây giờ một người thì lo học, một người lo chơi còn một người thì đi du lịch. Cuối cùng, chỉ còn mình Thiên Mãn. Thôi thì cố gắng làm việc, qua tuần này thì cả ba người kia đều trở về phụ giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro