Chap 1
"Thằng nhãi con, mày cút khỏi nhà tao."
"Kìa ông! Sao lại nói vậy? Dù gì nó cũng là con mình mà."
"Tôi không có đứa con như nó. Còn mày, ra khỏi nhà tao không tao sẽ giết mày."
"Ba! Con đã làm gì sai?"
"Mày đừng gọi tao là ba, đứa con hoang như mày có chết tao cũng không nhận."
"..C..on....hoang...?"
Người đàn ông cầm cây sắt cứ thế đuổi đánh chàng trai đang sửng sốt ra khỏi căn biệt thự kia. Người phụ nữ kế bên chỉ biết cuối đầu, đơn giản vì bà không dám cãi lời chồng mình. Ông ta cứ như con thú hoang, hết dùng gậy tới dùng tay cứ lấn tới đánh anh. Đến khi ông ta vung gậy vào tay anh làm sưng lên thì anh đã không nhịn nổi nữa. Tức giận kéo vali đi và quăng lại cho người đàn ông một câu.
"Ông hãy nhớ cho kỹ mặt tôi. Sau này ông sẽ phải quỳ dưới chân tôi van xin."
Anh khẽ liếc mắt tới đứa con gái đang hấp hối chạy xuống cầu thang kia. Cắn răng, tự nhủ không được mềm lòng mặc kệ cô gái đang khóc lóc, vùng vẫy khỏi tay người đàn ông kia.
"Anh hai! Anh hai! Đừng đi mà, quay lại đi."
"Xin lỗi em."
"Anh hai đừng bỏ em mà, đợi em theo với."
"Con không được theo nó, mau đưa tiểu thư vào phòng."
"Không! Buông tôi ra, tôi muốn đi với anh tôi. Bỏ tôi ra, ANH HAI À!!!"
"Anh hai! Anh hai!!"
Trong phòng chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị có một chàng trai anh tuấn bất phạm. Ngồi dựa vào ghế, suy tư nhìn ra bầu trời. Ngay cả khi có một cô gái xinh đẹp ngời ngợi đứng kế bên "hâm mộ" gọi tên hết mình cũng không lay động.
"NGÔ THIÊN MÃN!!!"
Rầm~
"A~ trời ơi." Thiên Mãn giật mình, mất đà làm cái ghế bật ngửa ra sau.
"Ngô Ái Liên! Em có thể dừng trò này lại được không?" Thiên Mãn ngồi lại vào bàn làm việc nghiệm giọng với cô gái trước mặt.
"Hứ! Đừng ra vẻ ông chủ với em, em không sợ đâu." Ái Liên vênh mặt.
"Chặn thẻ." Thiên Mãn nhếch môi nhìn cô gái đang đơ toàn tập.
"Anh hai à~ anh biết bây giờ đang có vài mẫu túi xách mới mà~ đừng nhẫn tâm vậy mà~..." Ái Liên lập tức biến thành mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Thiên Mãn.
"Urh~ ghê quá đi." Thiên Mãn giả làm vẻ mặt muốn ói.
"Anh không biết là ngoài kia có bao nhiêu người nguyện chết vì em sao mà làm điệu bộ đó." Ái Liên bức xúc.
"Ít nhất không phải anh." Thiên Mãn nói phũ.
"Anh...chết đi này." Ái Liên nói rồi cù Thiên Mãn đến lên bờ xuống ruộng.
"Hahahaha..anh xin lỗi...haha...đừng cù nữa...xin lỗi mà..." Thiên Mãn khó khăn nói giữa tràn cười của mình.
"Tha anh lần này." Ái Liên dừng tay.
"Phù~ sao? Hôm nay có lòng tốt đến xem anh làm việc hả?" Thiên Mãn lấy lại phong độ.
"À, em muốn được rút khỏi N'vils một thời gian."
"Sao vậy?" Thiên Mãn nhướn mày.
"Sắp tới em phải đi thi tốt nghiệp đại học, phải ôn bài chứ."
"Thi làm gì? Anh sẽ lo bằng đại học cho em."
"Anh hai! Em muốn tự em lấy."
"Mà có bằng hay không thì em cũng vào tập đoàn anh làm thôi. Chiếc ghế CMO vẫn dành cho em mà."
"Sao anh cứ bàn ra hoài vậy?" Ái Liên bực mình.
"Không phải chỉ là khi em đi anh không tìm được ai thế chỗ."
"N'vils thiếu gì tay súng giỏi chứ?!"
"Nhưng không bằng em. Em là người được chính anh luyện mà."
"Thôi mà, chỉ một tuần thôi. Vẫn kịp vụ giao dịch sắp tới mà."
"Việc này..." Thiên Mãn khó xử.
"Anh hai~~~...." Ái Liên giở trò làm nũng.
"Thôi được rồi, hết một tuần phải về liền đấy."
"Yay~ yêu anh hai nhất! Giờ em đi học đây, anh nhớ đừng làm việc quá sức nha, bye~."
Ái Liên hôn má Thiên Mãn một cái rồi cầm túi xách chạy ra ngoài.
Ngồi trong phòng, Thiên Mãn lắc đầu cưới với điệu bộ của Ái Liên. Đây được xem là nụ cười hiếm hoi của chủ tịch Ngô từ trước đến giờ. Chỉ khi ở gần người thân anh mới cười như vậy còn đối với những người khác thì không có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Đối với nhân viên, chủ tịch là một người băng gặp băng thua, quỷ gặp quỷ sợ, thần gặp thần nể cũng vì gương mặt quá sức lạnh và đầy sát khí kia.
Cộc cộc~
"Vào đi."
Ngô Thiên Mãn ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh của một vị chủ tịch.
"Chào Ngô tổng, tôi có làm phiền ngài không?"
Từ ngoài vào là một anh chàng đẹp trai như nam chính bước ra từ truyện tranh.
"Muốn chết không Vạn Tường? Đâu ra cách chào hỏi đó vậy?" Thiên Mãn lườm.
"Haha không gì qua được cậu nhở!" Vạn Tường cười lớn.
"Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn đưa cho cậu thành quả từ chuyến đi Ý của tôi."
Thiên Mãn nhếch môi nhìn Vạn Tường. Anh nhướng mày về phía bàn tiếp khách. Như hiểu ý, Vạn Tường nhanh chân đi tới bàn, đặt cái vali nhỏ màu đen lên đó. Thiên Mãn tiến tới, mở vali lên kiểm tra, và anh thực sự hài lòng khi thấy những cọc tiền đô được xếp ngay ngắn trong đó.
"Hà Vạn Tường đúng là Hà Vạn Tường! Vụ nào giao cho cậu tôi rất an tâm." Thiên Mãn vỗ cọc tiền vào tay mình.
"Tất nhiên, tôi là ai chứ?!" Vạn Tường vênh mặt.
"Ok! Đây là tiền thưởng của cậu. Hưởng thụ đi nhé." Thiên Mãn chỉ lấy ra một phần trong vali, số còn lại bao nhiêu anh đều đẩy sang cho Vạn Tường.
"Ha~ không cần đâu Ngô tổng, tiền thưởng của tôi ở vụ trước còn dư khá nhiều, giờ đem tiếp mớ này về trộn cơm ăn à?! Cậu cứ giữ mà lo cho vụ tới đi." Vạn Tường cười mỉm.
"Haha cậu thật biết cách làm người khác hài lòng đấy. Vụ tới là của Ái Liên, nếu được thì cậu theo trợ giúp con bé nhé."
"Còn phải nói?! Không còn gì nữa thì tôi đi đây, tự nhiên thèm whiskey quá trời."
"Nghỉ ngơi đi, người anh em." Thiên Mãn vẫy tay khi Vạn Tường quay lưng đi.
Vạn Tường vừa đi khỏi, Thiên Mãn cũng nhanh tay xếp số tiền kia vào két sắt bí mật trong phòng. Xong, anh chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống bàn làm việc và một lần nữa chìm vào những tập hồ sơ trên bàn.
......
"Cám ơn chị nha Lệ Băng! Không có chị chắc em trễ học mất."
Ái Liên quay sang cười tươi với Lệ Băng khi xe nàng đỗ ngay trước trường đại học của cô.
"Không có gì, dù sao chị cũng đang rãnh mà." Lệ Băng cười, xoa đầu Ái Liên.
"Vậy em vào trước, bye chị moaz~" Ái Liên bất chợt chồm sang hôn vào má Lệ Băng một cái.
Lệ Băng như hoá đá khi Ái Liên đã nhanh chóng rời khỏi xe. Nàng chạm vào vị trí đã nhận nụ hôn của Ái Liên, lòng không khỏi bối rối. Lệ Băng biết Ái Liên đã từng sống ở nước ngoài một thời gian nên tính cách khá thoải mái nhưng đối với nàng, thấy hơi kỳ sao ấy. Lệ Băng lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Thấy điện thoại đang nhấp nháy trong hộc, nàng liền chụp lấy, áp điện thoại lên tay nghe máy.
"Tôi nghe nè Nhất Minh."
"Huhu~ Băng Băng ơi~..." Nhất Minh khóc lóc thảm thiết ở đầu dây bên kia.
"Chuyện gì nữa đây??" Lệ Băng không khỏi thở dài.
"Hic...tôi bị đuổi nữa rồi..."
"Nữa sao??? Nhất Minh ơi là Nhất Minh, lần thứ bao nhiêi rồi?" Lệ Băng thật muốn đập đầu vào vô lăng chết cho rồi.
"Tôi đang buồn đó, cậu tới an ủi tôi đi."
"Cậu tự mà giải quyết." Lệ Băng nói rồi cúp máy.
Quăng điện thoại vào lại hộc. Lệ Băng lại thở dài lần nữa. Nói vậy thôi chứ nàng cũng tự động đạp ga chạy về phía nhà Nhất Minh. Dù gì cũng là bạn thân, không lẽ bỏ cậu một mình. Lệ Băng coi như làm phước để tích góp cho con cháu sau này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro