Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đe dọa

Chương 2: Đe dọa

Hoàng Ngọc Thắng - 19 tuổi, tốt nghiệp ở trường T - là một trường liên cấp ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. 18 tuổi không học đại học mà lên thành phố tìm việc làm, đúng lúc bị người của công ty giải trí Thụy Vũ nhìn chúng, sau đó kí hợp đồng. Sáu tháng trước gặp tai nạn tại phim trường phải làm người thực vật trong viện ba tháng, ba tháng sau bất ngờ xuất viện thì bị nhét vào một phim trường có kịch bản thiểu năng diễn vai nam phụ mất não.

Tối hôm qua là liên hoan mừng đóng máy của đoàn, có rất nhiều tư bản tới tham gia, khả năng là công ty muốn Hoàng Ngọc Thắng thực hiện quy tắc ngầm, thành công hay không thì Tạ Hoài Đức không biết, cũng không quan tâm.

Còn vì sao hắn lại nghĩ công ty Thụy Vũ muốn thực hiện quy tắc ngầm với tân binh của mình? Đơn giản là hắn có tai mắt trong giới thôi.

Cái hắn quan tâm là, ba chữ 'người thực vật'. Theo như hắn đọc, Hoàng Ngọc Thắng tỉnh lại là có thể sinh hoạt như người bình thường ngay lập tức, điều này quá kì lạ.

"Còn thông tin nào nữa không?" Tạ Hoài Đức tháo kính đặt lên bàn làm việc, hắn nhắm mắt dựa vào ghế hỏi trợ lí của mình.

"Thưa ông chủ, hết rồi ạ." Trợ lí cẩn trọng trả lời.

Công ty giải trí Thanh Dạ là một nhánh nhỏ của tập đoàn Hiểu Tinh, tuy người điều hành không phải Tạ Hoài Đức mà là anh em của hắn nhưng ai trong công ty cũng ngầm hiểu rằng hắn mới thật sự là 'quan to' ở đây.

Tạ Hoài Đức không trả lời trợ lí, trợ lí thấy thế liền hiểu ý mà báo cáo lịch trình sắp tới của hắn.

"Thưa ngài, thứ hai tuần sau ngài sẽ tham gia một chương trình thực tế ở đảo Xanh."

Chương trình thực tế ở đảo Xanh lấy tên là 'Thư giãn cùng nghệ sĩ', nó là một chương trình hot, hình thức là livestream, thời lượng livestream 10 tiếng một ngày, kéo dài tận một tuần. Nếu bỏ lỡ livestream cũng không lo bởi nó sẽ được hậu kì và phát lại trên trang nhà đài.

"Ừ."

_...

Công ty giải trí Thụy Vũ

"Xin chào tất cả mọi người!" Hoàng Ngọc Thắng vô tư đẩy cửa phòng họp toe toét chào lớn.

Những ông lớn ở đây lạnh lùng nhìn lại cậu, hiển nhiên chẳng ai định đáp lại lời chào nhiệt tình ấy, và cậu cũng không nhận nổi lời đáp lễ đấy.

"Cậu Thắng, mời cậu ngồi, chúng ta bàn chuyện hợp đồng."

Hoàng Ngọc Thắng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi lịch sự lắng nghe ông lớn trong công ty nói đủ thứ trên trời. Tóm lại là ba tháng trong viện kia không được tính trên hợp đồng nên cậu phải hoạt động ở công ty này thêm ba tháng nữa nếu không sẽ phải bù tiền hợp đồng, mà trong mấy lời đó còn ẩn ý rằng hãy ngoan ngoãn phục vụ mấy ông chủ lớn đi.

Phục vụ? Nực cười, nết cậu phải đi đè đầu cưỡi cổ bọn họ mới vui.

"Sì tóp, ông thật sự nghĩ tôi thiểu năng? Cái bản hợp đồng thủng như lưỡi thế kia mà đòi kiểm soát tôi? Mang bản hợp đồng ra đây, ông có dám cùng tôi đối chất không?"

Ông chủ nghiêm mặt nhìn cậu rồi đột nhiên nở nụ cười: "Cậu còn trẻ người non dạ, tôi thương tình cho cậu một lời khuyên, không phải chuyện gì cũng đi 'đối chất' được. Hơn nữa, cậu càng tham muốn một con đường thuận lợi thì cậu càng nhận lại trái đắng. Làm người ấy mà, phải biết chừng mực."

Nụ cười của Hoàng Ngọc Thắng chưa từng dập tắt, nghe ông ta nói vậy, cậu càng cười tươi hơn, răng nanh cũng hào hứng nhô ra chào hỏi mọi người.

"Cừu đen." Cậu bật cười thành tiếng rồi nói tiếp: "Từ trước tới giờ, tôi càng muốn thuận lợi, tôi càng thuận hơn."

Hoàng Ngọc Thắng ngả người ra sau ngâm nga một bản nhạc lạ, song cậu lại lôi ra một củ cà rốt đồ chơi từ trong túi quần rồi bấm nhẹ lên lá của nó.

'Cạch.'

"Em trai nhỏ, uống xong ly rượu này em sẽ dành một đêm với tôi chứ?" Giọng nói của đàn ông trung niên vang lên, sau đó lại nghe thấy tiếng Hoàng Ngọc Thắng ngây thơ hỏi lại: "Anh là ai? Tôi không thích chơi với người vô danh đâu..."

Là một bản ghi âm của đêm hôm liên hoan. Sau câu hỏi của Hoàng Ngọc Thắng người đàn ông trung niên bật cười khanh khách giới thiệu bản thân. Điều đó còn chưa là gì, cậu có gặng hỏi thêm vài câu, gã liền khai sạch mục đích ra, cậu lại tùy hứng tung hứng gã, gã lập tức vui vẻ kể 'chiến công' của mình.

Bản ghi âm vẫn chưa kết thúc, bằng cách nào đó Hoàng Ngọc Thắng lại khều được mồm của vài tư bản khác. Tính đi tính lại, tội của họ có thể kết thành tội mại dâm.

Hoàng Ngọc Thắng chưa thôi ngâm nga một bản nhạc, hết bản này cậu lại chuyển sang bản khác, sự đối lập giữa cái bẩn thỉu và cái trong sáng như một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt bọn họ.

Mặt ông lớn trong công ty hết đỏ rồi lại trắng,   họ xiết chặt bàn tay lại, trong đầu tính toát cách giải quyết chuyện này một cách êm đẹp nhất.

'Cạch.'

Bản ghi âm bị tắt đi, Hoàng Ngọc Thắng phủ tay lên củ cà rốt và nhếch môi hỏi những người có mặt ở phòng họp: "Vậy nên, các người muốn bịp miệng tôi như thế nào?"

_...

Hoàng Ngọc Thắng có tửu lượng rất tốt, để khều được mồm bọn họ cậu đã nốc rất nhiều rượu bia. Khi mấy ông lớn bà lớn đã gục hết trên bàn tiệc, đầu óc cậu mới bắt đầu trở nên ngu si thiểu năng, rồi chọc tới phản diện...

Thôi, đè đầu được bọn họ thì cậu lời nhiều hơn lỗ.

"Tưng tứng tưng từng tưng... Anh theo tôi làm gì nhà đầu tư trẻ? Muốn cướp cái này sao?" Hoàng Ngọc Thắng phẩy phẩy cà rốt ghi âm trong tay. Cậu vốn chỉ nhận phí bịp miệng chứ cậu không đồng ý nhượng lại 'bản quyền', khó khăn lắm mới có được, nhượng là nhượng thế nào?

Người trước mặt cậu là một nhà đầu tư trẻ - một người đàn ông nhà giàu mới nổi - anh ta bốc đồng và luôn trong tâm thế lo lắng sẽ bị đẩy trở lại tầng lớp cũ, và thứ cậu cầm trong tay đang đe dọa anh ta.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà vồ lên muốn cướp nó, hành lang không có ai, hẳn là muốn ăn cả ngã không sao.

Thân thủ Hoàng Ngọc Thắng linh hoạt, cậu dễ dàng tránh thoát những móng vuốt đang vồ đến, sau đó cậu bất ngờ quẳng cái máy ghi âm qua ô cửa kính đang mở ở đằng sau. Anh ta hốt hoảng lao tới muốn bắt lấy nó, nhưng tốc độ anh ta sao nhanh bằng tốc độ rơi của máy ghi âm? Thế là anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ màu cam rơi tít xuống tầng một.

"Nhảy đi? Sao không nhảy? Tôi thấy anh liều mạng muốn nó như vậy tưởng anh sẽ nhảy theo chứ?" Hoàng Ngọc Thắng giơ tay che miệng bày tỏ bất ngờ rồi đứng bên cạnh vỗ vai anh mỉm cười an ủi: "Mau xuống lấy nó đi, hãy bảo vệ bí mật giữa chúng ta nào."

___________________

Cà có điều muốn nói:

Nhà giàu mới nổi: *Nhảy thật*

Hoàng Ngọc Thắng hốt hoảng kéo anh ta lại, cười đau khổ: Tự dưng khích người ta làm gì!

Cà: Củ cà rốt ghi âm???

Hoàng Ngọc Thắng: Cưtê mò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro