Chương 7
Lập Lâm ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện từ cậu bé, dường như mọi chuyện không đơn giản như thế, không có gì hoàn toàn là sự thật, vậy nên nếu chỉ nghe chuyện từ một phía thì rất khó để nhận định. Nếu được, Lập Lâm muốn đến gặp thầy giáo kia một lúc, biết đâu lại có thêm thông tin gì thì sao...
Cậu hỏi "Thầy của cậu bây giờ ở đâu?"
Hai mắt cậu bé sáng rỡ, nói "Tôi biết, tôi biết... Để tôi dẫn anh đi gặp thầy ấy..."
Lập Lâm không hiểu sao lại có người thân thiện, tin người như thế này chứ. Nhưng nhìn cậu bé một mặt dễ thương, trong sáng, một mặt lại dâm đãng, quyến rũ thật là khiến người ta không ghét nổi... Nói gì đến thầy giáo kia mỗi ngày còn nói chuyện yêu đương với cậu...
Lập Lâm đi phía sau cậu bé, được cậu dẫn đi qua hành lang vắng vẻ, đến trước cửa thư viện...
Giờ nghỉ trưa đa số học sinh đều đi ăn uống, nghỉ ngơi nên chỉ có vài ba học sinh chăm học chạy đến thư viện ôn bài. Cậu bé dẫn Lập Lâm đi vào thư viện, đến kệ sách cuối cùng, mới phát hiện sau kệ sách còn có chỗ ngồi, đến gần hơn cậu trông thấy thầy giáo đang ngồi đọc sách, yên tĩnh đến lạ thường.
bản quyền thuộc về thiểu tam
Cậu bé trông thấy thầy của mình liền nhào đến quấn lấy eo, quỳ dưới đất, gác cằm, nũng nịu cạ lên đùi thầy.
Thầy giáo buông sách, xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu không khỏi che giấu. Một lúc sau mới phát hiện Lập Lâm đang đứng nhìn, đôi tay của hắn thoáng dừng lại, cứng đờ, được một lúc mới tiếp tục xoa đầu cậu bé.
Hắn hỏi "Bạn của em?"
Cậu bé gật đầu, tiếp tục thỏa mãn tựa lên đùi thầy của mình.
Lập Lâm không lên tiếng, hắn cũng không hỏi nữa, không khí im lặng bao trùm có hơi ngột ngạt. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn mới thôi xoa đầu cậu bé, vỗ vai đỡ cậu ngồi dậy
"Đến giờ học rồi, em vào lớp đi..."
Cậu bé dùng dằng không chịu đi, cuối cùng được dỗ dành bằng nụ hôn sâu ngọt ngào mới rời khỏi. Lập Lâm đi cùng cậu bé, cậu nghĩ chắc phải tìm cơ hội trò chuyện riêng với hắn rồi...
Lập Lâm bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại những giấc mơ trước kia, hình như mọi thứ luôn trôi qua rất nhanh, cậu luôn có cơ hội tìm đến chủ thể của dục vọng, đôi lúc cậu lắng nghe hóa giải khuất mắt trong lòng họ, đôi lúc cậu không thể làm gì cứ để mặt cho mọi chuyện không thể cứu vãn... Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không biết phải làm gì, dường như chủ thể dục vọng trong giấc mơ này không muốn cậu tiếp cận...
Nhưng cuối cùng Lập Lâm cũng có cơ hội nói chuyện với hắn, hôm đó nhân lúc cậu bé ngủ gật trong lớp, Lập Lâm lén xin ra ngoài rồi đến phòng giáo viên tìm thử, thật ra lúc đó hắn đang chấm bài cho học sinh.
bản quyền thuộc về thiểu tam
Lập Lâm theo hắn đến cuối hành lang mà trong lòng mắng thầm, hai người này có vẻ thích đến mấy hành lang vắng vẻ quá nhỉ...
"Cậu nhìn thấy được em ấy?"
Lập Lâm gật đầu.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, âm trầm ẩn trong đó những mất mát, lạ kỳ, cậu nghe hắn nói
"Tôi sẽ không buông tay em ấy..."
Lập Lâm nghĩ bụng, cậu đâu có bắt hai người buông tay...
"Dù cậu có làm gì đi, tôi cũng sẽ không để em ấy rời khỏi tôi nữa..."
Lập Lâm bây giờ mới lên tiếng "Tôi cũng bất đắc dĩ bị kéo vào chuyện này, tôi không là ai cả, nên sẽ không xen vào chuyện của hai người. Cách duy nhất để tôi thoát ra chính là tìm hiểu và hóa giải dục vọng của chủ thể nơi này... Tôi biết người đó là anh... Nói cho tôi biết, vì sao anh lại làm như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro