Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người con trai mơ hồ nhìn ông, cặp mắt hiện lên những bi thương không nên có, rồi tiến đến ngậm lấy cánh môi ướt át của ông...

Lập Lâm nhìn hai cha con bọn họ quấn quýt môi lưỡi, âu yếm nồng nhiệt bỗng chốc thấy cả người mình nhẹ tênh, trước mắt trắng xóa. Không gian thoáng cái thay đổi, không còn là phòng tân hôn đỏ rực, thay vào đó là phòng khách rộng rãi khác.

Ở đó, Lập Lâm nhìn thấy hai người ngồi một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha cùng xem ti vi, rõ ràng là một cặp cha con. Đứa nhỏ làm nũng chui rúc vào trong người ba nó, lộ ra cặp mắt trẻ thơ sáng quắt.

Rồi không gian lại thay đổi, trên con đường dài kéo tít không thấy điểm cuối, hai cha con bọn họ dắt tay nhau, cười nói vui vẻ lắm. Dần dần bóng hình cậu bé con thay đổi, từ từ lớn dần lên cho tới khi sánh ngang vai ba của cậu.

Một khung cảnh khác xuất hiện, cậu bé non nớt ngày nào ngồi trong lòng ba mình giờ đây đã cao lớn rõ thấy. Khi cậu đứng đã cao hơn ba mình một cái đầu, nhìn có nét trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Mà người ba kia nhìn cũng không khác gì mấy, chỉ là phía đuôi mắt có thêm mấy nét nhăn...

Lập Lâm không hiểu những đoạn kí ức rời rạc này là gì, trong lúc đang cố xâu chuỗi mọi chuyện thì không gian lại thay đổi lần nữa. Nơi đây là lễ đường, hoa rượu trang trí vô cùng tinh tế, khách khứa đông đúc, ai nấy đều vui vẻ cầu chúc cho cô dâu chú rể được hạnh phúc. Lập Lâm đứng một góc, không ai chú ý đến cậu, cậu trông thấy trong đám người có bóng hình quen thuộc, là người đàn ông trong phòng tân hôn lúc nãy...

bản quyền thuộc về thiểu tam

Lập Lâm đuổi theo bóng lưng ấy, chạy qua lối hành lang, đến tầng thượng vắng vẻ không có bóng người.

Người đàn ông quay lưng về phía Lập Lâm, đứng ở vị trí chênh vênh có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Lập Lâm nghe hắn ta cười, nụ cười mang theo mấy phần chua chát.

Lập Lâm đến gần, muốn kéo ông lại, nhưng người đàn ông nhận thấy cố lùi sâu hơn, hét lên "Đừng đến gần tôi..."

"Ông biết mình đang làm gì không hả?"

Người đàn ông lắc đầu "Đừng chạm vào tôi..."

"Được, được... Tôi không đụng đến ông... Ông đi xuống trước được không, trên đó nguy hiểm lắm..."

Người đàn ông không để ý, cứ lắc đầu rồi quay lưng nhìn về phía bầu trời rộng lớn ở phía sau, gió lùa qua khe tóc, làm tóc tai ông rối mù. Lập Lâm nhìn bóng lưng gầy gò cứ không ngừng run lên của ông, đến khi cậu nhận thấy có gì đó ươn ướt rớt trên mặt cậu, Lập Lâm mới biết hóa ra ông ta đang khóc.

Giọng nói chua chát, bi ai, thì thào có phần bị tiếng gió che lấp mất, Lập Lâm nghe ông ta nói "Tôi không phải là người cha tốt, chẳng có người cha nào vô liêm sỉ, bệnh hoạn như tôi cả... Tôi yêu nó, yêu đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn... Tôi nghĩ, chỉ cần nó ở bên cạnh tôi là đủ, không mong gì nó sẽ đáp lại ái tình dơ bẩn này... Nhưng nó trưởng thành rồi, không còn cần tôi nữa... Lúc nó dẫn bạn gái về nhà, tôi chỉ muốn nhào đến chất vấn cô ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cô ta có thể cướp nó khỏi tay tôi? Là tôi xuất hiện trước, là tôi ở bên nó trước, là tôi yêu nó trước... Dựa vào cái gì mà cô ta vừa xuất hiện đã khiến nó yêu thích? Tôi không cam tâm, không đồng ý cho nó qua lại với cô ta, nhưng điều đó chỉ khiến nó chán ghét tôi... Tôi muốn giết cô ta lắm, nếu cô ta biến mất khỏi tầm mắt của con trai tôi thì có lẽ nó sẽ trở về bên tôi. Nhưng mà... con trai tôi ngay từ đầu đã không yêu tôi... Nó mãi mãi sẽ không thích đàn ông... Nó luôn ước ao có một gia đình với những đứa con của nó, tôi sao có thể cho nó? Vì vậy, ngay từ đầu thì tôi đã thua cô ta rồi. Dù cho tôi có ở bên nó thêm 10 năm, 20 năm hay 100 năm nữa, nó vẫn sẽ không yêu tôi..."

Lập Lâm nghe thấy giọng điệu chua chát hòa lẫn cùng nước mắt, cổ họng ông ta khàn đi, không còn làm chủ được bản thân nữa.

"Cậu nói xem, nếu tôi là phụ nữ thì sao, nó có cưới tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro