Chương 1: Đêm mưa
Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt lắm, trên trời không ngừng trút xuống nhưng hạt mưa nặng trĩu. Có vẻ như tâm trạng của bầu trời hôm nay không được tốt lắm, mang một vẻ u sầu bao chùm hết mọi nơi. Chỉ vừa mới xới chiều thôi mà cứ như là đã bước vào đêm vậy.
Mạc Kỳ lặng lẽ nhìn bầu trời qua cửa sổ.
Cậu khẽ thở dài một hơi "Haizz.. Tối nay, chắc sẽ mưa như vầy quài".
Mạc Kỳ lấy di động ra nghịch, dù sao thì tối nay cũng sẽ không ra ngoài được. Ở nhà nghịch điện thoại để giết thời gian cũng không phải là ý kiến tồi.
Cậu sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nằm trong cuối con hẻm, căn nhà có không gian khá là thoải mái, đồ vật được bài trí rất gọn gàng,... Đối với một người sống thì vô cùng thoải mái, nếu thêm một người nữa cũng chả sao.
Thoáng cái đã về tối, hôm nay trời cứ mưa liên tục làm cho người ta cảm giác chả muốn ra ngoài, chỉ muốn vùi đầu vào trong chiếc chăn êm ấm của mình mà đánh một giấc thật ngon.
Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm, Mạc Kỳ chợt nhớ ra là mình vẫn chưa chuẩn bị bữa tối. Cậu lê tấm thân vào bếp, mở tủ lạnh. Đập vào mắt cậu là một cái tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn vài quả táo, 1 hộp sữa,... Nói chung là những thứ không thể nấu thành một bữa ăn được. Mì gói thì cũng vừa vặn hết khi sáng, mà cậu lại quên mua. Mạc Kỳ thử tìm kiếm ở vài tủ bếp khác nhưng đổi lại là không có gì cả.
Vậy là phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ rồi. Cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu không xa lắm, chỉ cần đi hết con hẻm ra đường lớn là đến, nhưng bình thường là vậy nhưng hôm nay trời mưa khá lớn nên có vẻ ý định đi mua đồ ăn của cậu đã bị chặn lại. Dù sao chỉ là một bữa tối nên cậu quyết định nhịn ăn, tiếp tục nghịch điện thoại.
Chỉ vài phút sao đó một bóng người dưới chiếc ô, chậm rãi đi bộ dưới màn mưa, nước mưa không ngừng đổ xuống chiếc ô tạo thành những con thác nhỏ. Mạc Kỳ mặc một bộ đồ đá banh, mang dép lào từ tốn đi dưới mưa. Cũng may là con hẻm nhỏ này cũng không quá nổi tệ, đại khái là đường rất bằng phẳng, cống thoát nước hoạt động rất tốt không có vật cản gì nên nước mưa thoát rất dễ.
Đi đến một căn nhà kia thì có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, đang ngồi xem tivi thấy cậu thì tươi cười nói "Mưa vầy, mà con cầm ô đi đâu vậy".
Đây là Bà Tư, một hàng sớm khá thân thiết với Mạc Kỳ, lúc cậu mới dọn đến đây thì lúc nào cũng được bà giúp đỡ. Bà Tư sống với cô con gái, cô ấy tên Thùy Trang cũng chạt tuổi cậu.
Mạc Kỳ tươi cười trả lời "Dạ con đi mua đồ, ở cửa hàng trước hẻm này, bà có muốn mua gì không con mua giúp cho".
Bà Tư "Có mua gì đâu, tại thấy mưa gió mà con đi vậy nên bà hỏi vậy á mà ".
Mạc Kỳ cười cười với bà, gật đầu rồi đi tiếp.
Đến cửa hàng tiện lợi, Mạc Kỳ cất chiếc ô đi rồi bước vào cửa hàng mua một ít đồ để chuẩn bị cho buổi tối và một vài vật phẩm cần thiết. Do bên ngoài trời mưa nên cửa hàng tiện lợi không có nhiều người lắm, quầy thanh toán có hai cô gái thu ngân đang tám chuyện vui vẻ với nhau. Gặp Mạc Kỳ hai cô dừng lại cuộc nói chuyện đang rôm rả của mình mà chăm chú nhìn cậu, rồi hai người nói nhỏ với nhau gì đó mà cười ngại ngùng. Tuy không lớn lắm nhưng Mạc Kỳ có thể miễn cưỡng nghe được vài câu như.
"Anh ấy đẹp trai quá!... Dễ thương thật sự...vv"
Mạc Kỳ cũng đã quen với những câu này rồi, tính ra thì cậu cũng có chút nhan sắc thật, cậu cao 1m83 cũng gọi là tạm ổn, khuôn mặt thì được nhiều người nhận xét là đẹp, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng toát ra vẻ gì đó rất dễ mến.
Mua đồ xong Mạc Kỳ bước ra khỏi cửa hàng đi về phía con hẻm nhà mình, đột ngột tiếng sấm sét rầm vang cả bầu trời, tiếng sấm sét rất lớn khiến cho Mạc Kỳ có chút giật mình mà giựt bắn hết cả người.
Mạc Kỳ ngước nhìn lên trời không khỏi cảm thán "Mưa lớn thật".
Bỗng một người đàn ông với khuôn mặt hốt hoảng đang chạy về phía cậu, giống như là bị thứ gì đó đang đuổi theo vậy. Người đàn ông chạy vụt đến bên Mạc Kỳ mà vang xin.
"Cứu tui với, cầu xin cậu cứu tui với có người muốn giết tui".
Mạc Kỳ sửng người, nhìn sau lưng người đàn ông. Quả thật bóng người đang đi tới, tướng đi rất ung dung như đang tảng bộ, người này mặt một bộ âu phục màu đen, tay cầm ô, bóng dáng cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp đang nhẹ nhàng sải bước đi về phía cậu.
Người kia càng lại thì người đàn ông càng khẩn trương hơn mà lùi lại về sao, ngả quỵ xuống mặt đất, miệng không ngừng vang xin.
"Xin cậu hãy tha mạng cho tôi, xin cậu... Tôi biết sai rồi, tui sẽ không làm vậy nữa đâu tui xin cậu, cầu xin cậu..."
Mạc Kỳ còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu, nhưng đều quan trọng là phải cứu người đàn ông này khỏi tên xác nhân kia. Mạc Kỳ liếc nhìn người kia, người nọ tay không cầm vũ khí, chỉ có một chiếc ô trong tay. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường cùng với mưa, nên tầm nhìn của cậu cũng bị hạng chế đi rất nhiều không thể nhìn rõ người đó, nhưng nhìn thoáng qua thì cậu vẫn thấy được khuôn mặt của người nọ. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt bén đang nhìn chăm chú vào cậu. Người này cao hơn cậu, chắc tầm cỡ 1m88.
Đối mặt với tên chuẩn bị giết người như này, làm cho tim Mạc Kỳ không khỏi đập nhanh liên tục. Dù sao hăn ta cũng không mang theo vũ khí, đấu tay đôi thì cũng không thành vấn đề, nhưng sợ là hắn dấu vũ khí bên trong người chưa có lôi ra. Nếu cậu ngu dại tiếng lên trước mà hăn lôi vũ khí ra thì nguy to.
Một đóng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu bắt đầu phô bày, một tiếng nói trầm thấp đột ngột làm mọi suy nghĩ của Mạc Kỳ đều tan biến.
"Tránh ra!"
Rõ ràng là người kia nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng sắt bén nhìn cậu.
Mạc Kỳ "Này đừng có làm bậy, nếu cậu mà dám qua đây tui sẽ... Tui sẽ..."
Chưa đợi cậu nói hết câu thì đột ngột người nọ đã lao đến phía cậu, động tác nhanh nhẹn không một chút sơ hở, chớp mắt đã vòng ra sau lưng cậu.
Cảnh tượng trước mắt làm cho Mạc Kỳ há hốc mồm, cậu vẫn chưa hoàng hồn lại thì đột ngột nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàng ông.
Mạc Kỳ quay đầu lại thì thấy người nọ đã bóp chặt lấy cổ người đàn ông, mà giơ lên trên, chân người đàn ông đã không còn trên mặt đất, mà người kia vẫn như hề hắn gì, vẫn đứng cầm chiếc ô bình thường, cứ như là người đó đang cầm một món đồ chơi vậy. Người đàn ông giãy giụa không ngừng, cố gắng hết sức mình để thoát ra, nhưng lại vô dụng.
Sắp thấy người đàn ông không xong rồi, Mạc Kỳ liền bỏ hết những thứ trên tay mà lau đến, bắt lấy tay người nọ mà cố mở từng ngón tay ra khỏi cổ người đàn ông. Xét thấy không được cậu liền động thủ, cậu nhắm đến mặt người nọ mà ra đòn ấy thế mà người đó lại né được, cậu dùng hết sức vung nắm đấm về phía người kia nhưng hắn ta lại né được hết.
Mạc Kỳ thở dốc, cơn mưa đã làm cho người cậu ướt hết, giờ cậu đã không còn quan tâm đến mình nữa mà là chú tâm giải cứu cho người đàn ông kia.
Cậu cố gắng nhào đến thêm một lần nữa, nắm được tay đối phương, cái tay mà người ấy bóp cổ gã đàn ông. Cậu dùng hết sức ba bò chín trâu mà vẫn không mở được, liền há miệng ra mà cắn mạnh xuống tay của đối phương.
Lần này có tác dụng rồi, người kia có chút khó chịu ra mặt, đột ngột người nọ dơ chân hút gối vào bụng Mạc Kỳ. Làm cho Mạc Kỳ không còn đứng vững ngã quỵ ra đất mà ôm lấy cái bụng đau đớn.
Người kia lạnh lùng nói "Đúng là vướng chân" ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Kỳ nhưng nhanh chống lại quay sang người đàn ông. Mạc Kỳ cố gắng gượng dậy, ôm lấy chân của người kia mà hét lớn.
"Mau bỏ ông ấy ra tên khốn!"
Khi cậu ngước lên nhìn thì đã thấy người đàn ông đã không còn như trước, đôi mắt ông ấy đỏ rực như màu máu, đôi răng nanh sắt nhọn, móng tay cũng đã bắt đầu dài ra từ khi nào cậu lại không biết cứ như mấy con quái vật hình người mà cậu hay xem vậy. Tiếng nói đã bắt đầu không còn là con người.
Lúc Mạc Kỳ còn đang ngớ người ra thì người kia đã mắng "Còn ngồi đó làm gì, còn không lui ra".
Mạc Kỳ sợ hãi lùi về sau, người nọ không nói nhiều lời, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã biến thành quái vật trước mắt, đôi mắt bỗng sáng lên một luồng ánh sáng màng đỏ, miệng đang nói gì đó. Đột ngột phía sau người đàn ông lại xuất hiện một luồng xoáy, cứ như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác vậy. Thấy luồng xoáy ấy người đàn ông lại càng giãy giụa dữ dội hơn, cứ như mất kiểm soát. Từ trong luồng xoáy lại xuất hiện vô số cánh tay bắt lấy người đàn ông mà kéo vào luồng xoáy.
Tiếng la hét của người đàn ông dần dần biến mất theo luồng xoáy, giờ chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên tay. Những sự việc đang xảy ra trước mắt mình làm cho Mạc Kỳ không thể tin mà ngồi thẩn thờ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro