Chương 1: Cơ hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: Bạn Lã Khánh Thuỳ
Tên tôi là: Trần Dương.
Tuổi: Bằng bạn. (Nhưng nếu tương lai có thể được bạn gọi là anh thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa.)
Nghề nghiệp: Hiện đang công tác tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 X, tuyển thủ điền kinh tổ chạy dài.
Nay tôi viết đơn này để xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân như sau:
1. Địt con mẹ biết trước hôm nay được gặp bạn thì tôi đã ăn mặc chỉn chu, lịch sự hơn rồi. Chí ít là không áo ba lỗ đen, quần đùi ngắn lòi lông chân và đôi dép lê thừa gót do xỏ đại của bố ra đường như thế.
2. Nếu biết thằng khốn nạn kia cắm sừng bạn thì tôi đã tẩn cho ra bã rồi chứ không phải chỉ can hai người như hồi tối đâu. Mẹ kiếp! Đây là điều tôi hối hận nhất, nằm trăn trở mãi không ngủ được nên phải ngồi dậy viết vài dòng. Cái này bạn đừng trách tôi, lúc đó trời tối mịt, chưa nhìn rõ đó là bạn để mà bênh, tôi lại là vận động viên nên không muốn va chạm với bất kì ai ảnh hưởng thể lực và ngoại hình nên chỉ tách nó ra được thôi, ai ngờ khi nhận ra bạn thì thằng chó đó lên xe chạy mất rồi.
3. Khúc này mới buồn đời hơn chó cắn này. Sao tôi nhận ra bạn mà bạn lại không hề nhận ra tôi vậy? Thôi. Cứ coi như do bạn khóc sưng mắt nên mờ tầm nhìn đi ha. Tôi không trách. Mà lý do tôi viết bản kiểm điểm là để nhận lỗi nên tôi xin lỗi một điều nữa. Lúc nãy tôi nói dối bạn, tôi có hút thuốc nhưng tự nhiên được crush hỏi "có thuốc không" tôi run quá nên lỡ miệng chối theo thói quen trong đội. Nhưng mà, sao bạn lại hút thuốc thế? Và từ bao giờ? Môi bạn không bị thâm nhỉ? Mặc dù đêm đen hơn đời chị Dậu nhưng tôi vẫn thấy môi bạn hồng không khác gì hồi cấp hai, nhìn mà___
"Địt mẹ!" Tôi cắn bút, lẩm bẩm: "Suýt nữa thì viết muốn hôn Khánh Thuỳ vào rồi."
Thực ra tôi còn muốn hỏi rất nhiều, về cuộc sống riêng tư của bạn cùng lớp lâu ngày gặp lại, nhưng hỏi trực tiếp thì hơn nên tôi kí tên đại khái sau đó dùng nam châm hít tờ giấy lên bảng huấn luyện. Coi như có thứ kỷ niệm ngày đầu tiên được nói chuyện với mối tình đầu của mình.
Mà gọi là tình đầu cũng đếch đúng. Là tôi đơn phương thích cậu nhóc ấy thôi.
Tôi nốc nốt chai Chivas dang dở rồi xuống hầm rượu chôm chỉa thêm hai chai nữa của bố, sau đó lên sân thượng ngồi hút thuốc. Thời gian này tôi được nghỉ phép dài hạn do hết mùa giải nên cứ thoả sức mà sa đoạ đi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chìm trong men cay và liên tục thở dài, xoè bàn tay mình ra nhìn mà vẫn còn cảm giác run run, vừa bồi hồi vừa thất vọng về bản thân.
Tôi không tin được dáng người nhỏ nhắn, bạc nhược, yếu ớt đứng khóc trước mặt mình ban nãy là Khánh Thuỳ. Nhóc con này hồi xưa học chung với tôi, tuy không chơi thân nhưng cũng quen biết nhau đến tận cấp hai chứ ít ỏi gì. Hồi cấp một tôi thường xuyên trêu ghẹo kiếm chuyện chọc cho em ấy khóc toáng lên. Thế rồi không hiểu sao khi lên cấp hai em ấy ghét tôi, tránh né ra mặt nên tôi cảm giác được mình để ý em nhiều nhưng hạn chế, không lại gần nữa, thỉnh thoảng trà trộn cùng đám con trai giỡn hớt có lén lút giật tóc em mấy lần cũng bị em phát hiện rồi lườm cho toàn tròng trắng không, tôi sợ. Sau đó tôi vào tuyển nên chuyển tới thành phố sinh sống, thời gian đó rất ít khi được về nhà, thường là bố mẹ lên thăm, có năm Tết tôi về xách xe lượn qua lượn lại trước cổng nhà Khánh Thuỳ thì nghe hàng xóm nói gia đình em về quê chơi cả rồi.
Lúc đó tôi chưa biết mình thích em. Chỉ biết ba năm tập luyện mệt mỏi vẫn lấy cái mặt bé xíu của em được cắt từ hình chụp tập thể lớp ra ngắm nghía làm động lực mỗi ngày.
Sau này, khi tôi mơ hồ cảm nhận được, định nghĩa ra thứ tình cảm nảy nở trong tim mình là gì thì em đi du học mất.
Tôi không có cơ hội tỏ tình.
Và lúc thành niên, tôi không chắc em cũng... thuộc dạng như mình nên cứ thế bỏ qua rung cảm đầu đời. Tập trung cho sự nghiệp, đâm đầu vào rèn luyện và thi đấu suốt nhiều năm.
Đúng vậy. Hiện tại tôi vẫn đang độc thân. Tuy nhiên không phải vì ôm ấp mối tình đầu mà chỉ đơn giản là không thấy ai thích hợp. Lã Khánh Thuỳ dường như vô hình chung đã là hình mẫu chuẩn mà tôi muốn kết nối mất rồi. Nhiều đêm hàn huyên cùng bạn bè, tôi đã nói "chừng nào gặp người giống em ấy tao mới yêu."
Nhưng "em ấy" là ai, chẳng một ai biết cả. Ngay cả tôi vào thời khắc lặp đi lặp lại câu nói đó cũng thừa hiểu lòng mình luôn mông lung. Tôi và em chưa từng thân thiết đến mức được gọi là bạn cũ nữa là bạn thân. Đến chính tôi còn không thể liệt kê ra vài gạch đầu dòng ưu điểm của em, tính cách em hợp với mình thế nào hay tại sao mình lại cảm thấy nhung nhớ về một thứ cảm xúc vô hình chẳng thể gọi thành tên nhiều đến như vậy.
Năm 25 tuổi, tôi đã làm một việc không ra dáng đàn ông đứng đắn là âm thầm dõi theo em. Thôi được rồi, từ chính xác nên dùng ở đây là theo dõi.
Em sống ở nước Anh với bạn trai đồng hương đã quen tận bốn năm.
Dĩ nhiên, dữ kiện tôi thu thập được nhiều gấp trăm gấp ngàn lần như thế, nhưng tóm gọn nhiêu đây là đủ cho tôi câu trả lời rồi.
Tôi chưa từng được yêu nhưng tôi chắc chắn trăm phần trăm ngày đó mình đã biết thất tình là cảm giác tuyệt vọng mất ăn mất ngủ thế nào rồi.
Vốn tôi muốn điều tra em dạo này ổn không, mặt mũi ra sao, dáng hình thế nào. Như tôi đã nói từ trước, nhiều năm nay tôi tập trung vào tập luyện, em cũng có phải bé bồ xinh tươi ràng buộc về pháp lý của tôi đâu nên với mục đích muốn quên đi và ép bản thân không được táy máy tay chân nhắn tin làm phiền nên tôi chưa từng tò mò đời sống trên mạng hay thực tế của em.
Ngày ngu ngốc đó là do tôi muốn thử xác nhận một lần.
Nói chung, người trong cái vòng tròn bé tí teo bọn tôi mắt thằng nào thằng nấy đều rất tinh anh, nhạy bén, ai là "đồng loại" chúng tôi đều bắt sóng được ngay. Nên tôi dạo trang cá nhân của em một vòng để muốn biết em có phải kiểu như tôi không. Dự định của tôi sẽ là thở phào vì em thẳng, đang hạnh phúc bên cô gái nào đó còn tôi nhẹ nhõm buông xuống một cục tạ luôn nặng trĩu trong lòng.
Vì tôi nghĩ, chúng tôi chưa từng quá gần gũi, thứ cảm xúc mà tôi dành nhiều năm níu kéo trong lòng chẳng qua chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng thêu dệt lên. Yêu mà không có được nên trái tim sẽ mãi thổn thức như thể vô tình đi lướt qua sợi mạng nhện vậy. Không thấy, không ngứa, không đau nhưng cảm giác vấn vương cứ còn mãi.
Tôi muốn nhìn thấy em cười rạng rỡ nắm tay cô nàng xinh đẹp và đi đến mọi miền đất mới lạ mà em thích. Như vậy, tôi có thể chính thức cắt bỏ sợi tơ vương của mình rồi.
Khi biết em là bottom, tôi không bất ngờ mấy vì tôi đã từng điên cuồng mường tượng ra cảnh mình đè em dưới thân sau đó thắm thiết hôn môi.
Điều khiến tôi bàng hoàng, chấn động là em đã có người yêu và quen nhau - theo như trang cá nhân mô tả - thì là bốn năm trời rồi. Tôi đã dành ra rất nhiều đêm để nhìn chằm chằm vào vô vàn tấm hình có mặt đầy đủ hai người xứng lứa vừa đôi ấy.
Tôi nhớ mình đã lặng lẽ rớt nước mắt.
Tôi hối hận vì không tỏ tình.
Có lẽ khi mạnh dạn nói ra rồi thẳng thắn bị từ chối sẽ khiến lòng tôi thoải mái, thôi dằn vặt nhiều như thời gian đó.
Một năm sau, tôi vẫn giữ vững quan điểm yêu người giống em, mặc dù không nói rõ được phải giống ở điểm gì nhưng tôi đã bấu víu lấy hình tượng mơ hồ ấy để không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của em, kể cả khi âm thầm cách một tấm màn hình đi chăng nữa.
Tôi vẫn nghĩ em đang sống hạnh phúc ở Anh cho đến tận tối nay.
"Khánh Thuỳ, em về nhà khi nào vậy?"
Tôi vừa hút thuốc suy nghĩ, vừa nhanh chóng mở xem qua các tài khoản mạng xã hội của em mà tôi biết, xác nhận em đã xoá hoặc ẩn tất cả ảnh có mặt bạn trai đi rồi.
Vậy cuộc cãi vã ban nãy là thật chứ không đơn thuần chỉ giận dỗi?
"Đệt! Mong là như vậy." Tôi thở dài.
Tôi rít một hơi, đứng dậy đi vòng vòng nhả khói, hồi tưởng lại đoạn cự cãi nảy lửa mà mình đã nghe được lúc tối sau đó tóm lược lại nội dung như sau.
-Hai người đã chia tay thời gian dài trước đó.
-Lý do là thằng kia ngoại tình. Cắm sừng trong thời gian em về nước làm giấy tờ. Buồn nôn hơn nữa, kẻ thứ ba lại là bạn thân trong nhóm chơi chung với em.
-Hiện tại thằng khốn đó về đây muốn níu kéo nhưng em nói sẽ ở lại Việt Nam lập nghiệp.
Sơ sơ chỉ có nhiêu đó vì tôi và nhóm bạn thấy hai thanh niên giằng co quyết liệt, có khả năng xảy ra xô xát nên vội tới can ngăn, không nghe được thêm nhiều nữa.
Tôi tu một hơi men cay sau đó bật cười lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi thầm thích Khánh Thuỳ mà cũng thấy em ấy dữ dằn. Thú thật, lúc đó bọn tôi đều nghĩ em ấy mới là người có dấu hiệu chuẩn bị lao tới múc cho thằng khốn kia một trận ra trò, chẳng qua là kích cỡ hai người quá chênh lệch, em ấy khá nhỏ con chắc sẽ chịu thiệt nên chúng tôi mới lo chuyện bao đồng kẻo xảy ra án mạng. Không biết lớn lên mới thành ra thế này hay ngay từ ngày bé vẫn luôn hung dữ như vậy nhưng im im giấu kỹ nữa. Nhưng mà, không thể phủ nhận, dáng vẻ em ấy mắng người cũng rất đáng yêu.
Tôi ngồi cười một mình rất lâu sau đó cảm thấy hối hận kinh khủng vì không giới thiệu bản thân, không nhắc Khánh Thuỳ rằng chúng ta là bạn cũ hay đơn giản là không dám xin số điện thoại. Thôi được rồi, nghĩ kỹ thì trong trường hợp tâm trạng em đang xúc động, nhận bạn học cũng không thích hợp mấy. Điều tôi hối tiếc nhất là mình run quá nên quên mất không ga lăng đưa em về nhà.
"Đệt nữa! Mình phải làm gì bây giờ?"
Tôi phấn khích tự hỏi lòng sau đó lao xuống phòng cấp tốc tắm rửa, lên đồ, đeo đồng hồ, xịt nước hoa.
Tôi đã dành nhiều năm để hối hận nên dù hiện tại kết quả có thế nào tôi đều chấp nhận hết, chỉ cần tương lai nhìn lại tôi không phải thở dài liên tục vì nuối tiếc như bây giờ là tốt rồi.
Tôi dư sức biết bản thân tranh thủ lúc người ta đang lục đục rồi nhảy vào là hạng đàn ông mất dạy, trong thể thao cũng là cách chơi đéo đẹp, nhưng tôi không thể chần chừ lặng lẽ đợi được nữa. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Mà suy cho cùng, phản bội bạn đời là tội lỗi tày đình trời đất bất dung, thằng chó đẻ đó nhìn đẹp mã thật nhưng nhân cách thối tha không xứng đáng được tha thứ. Nên tôi bỏ qua thể diện để liều mình một phen. Được ăn cả, ngã thì tiếp tục đứng dậy kiên trì, đừng để người cũ của Khánh Thuỳ có cơ hội khiến em mềm lòng mà tái hợp.
Tôi điên cuồng suy nghĩ rất nhiều về lần tình cờ này. Làm sao có thể nào vũ trụ sắp đặt trùng hợp đến như vậy được? Thế thì đây chắc chắc là trời cao cảm động chân tâm của tôi nên bày trí cơ hội rồi. Chính là nhân duyên trong truyền thuyết.
Sau khi xác nhận bản thân tác phong chỉn chu rồi tôi mới đánh xe ra ngoài, phóng lên thị trấn nhưng nhìn đường xá tối mịt, hàng quán đóng cửa tôi mới nhớ ra ở quê không sống về đêm như trên thành thị. Tôi đành phóng về nhà, kiểm tra mấy bình hoa của mẹ xem bình nào tươi nhất, đẹp nhất, tâm linh mách bảo mắc nhất thì bứng lên.
"Mày quậy gì hoa của mẹ coi chừng bả xuống lại đập cho." Đang loay hoay kiếm khăn lau khô cành thì bố hỏi: "Gần sáng rồi không lo ngủ nghê mà lượn đi đâu nữa?"
"Con đi tán trai."
"Mày nói cái gì?"
Bố tôi bất ngờ. Phải bất ngờ rồi nhưng không phải vì chuyện tôi nảy sinh tình cảm với người đồng giới. Gia đình biết tôi gay từ hồi nhỏ lận, nhà tôi tư tưởng cởi mở tiến bộ, ai nấy nói không với cổ hủ, thiển cận nên sống thoáng cực kì. Tôi lại là con trai một trong nhà nên chỉ có cưng nhất chứ không ai nỡ lăng mạ rồi đuổi đi như mấy hồi kịch cỡm bi đát giống trong phim.
Bố kinh ngạc là vì thằng oắt con già khú đế, ế chổng vó của bố cuối cùng cũng chịu nhắc về chuyện yêu đương.
Tôi bật cười, đứng thẳng người dậy, chỉ bàn tay vào cơ thể mình, khoe ra bộ đồ tây áo sơ mi lụa đen lịch sự đến không thể lịch sự hơn. Tôi còn có cảm giác mình mà đóng thêm bộ vest nữa thì đa cấp phải gọi bằng cụ. Nhưng như vậy chắc em ấy sẽ cười chê tôi trông hai lúa mất.
"Bố thấy con chỉn chu không? Thế này trông ổn rồi chứ?"
"Ổn ổn ổn! Miễn không mặc áo lá như thằng du côn là đều ổn hết! Nhưng mày nói thật chứ? Có người yêu rồi? Thằng bé người ở đâu? Đang ở khách sạn nào? Dắt về quê sao không đưa bạn tới nhà mình ở mà ở ngoài chi cho bất tiện? Ầy~ cái thằng này~ Mày phải làm tư tưởng trước không con người ta ngại làm sao mà dám tới nhà. Hồi xưa mẹ mày cũng thế, tao còn lạ gì. Cứ nói với thằng bé đến nhà chơi như bạn bè thân thiết chứ đừng đặt nặng vấn đề là đang ra mắt cho em nó đỡ áp lực. Rồi phải tích cực khoe ra bố mẹ mình thoáng thế nào chứ..."
Ông còn chưa nói xong một tràng dài, tôi đã cười phá lên liên hồi rồi.
Tôi quay lại tỉa tót bó hoa ly trong tay, lắc đầu nói: "Không phải, nhóc con đó nhà ở đây. Cùng đất nước, cùng tỉnh, cùng huyện, cùng xã, cùng thôn, mai mốt sẽ cùng nhà cùng giường với con luôn. Bố mẹ sắp có thông gia gần nhà nha~ Ghê chưa ghê chưa?"
"Mày nói chuyện nghiêm túc được không? Tao nói thật, nếu tao là thằng bé đó thì tao không yêu mày đâu."
"..."
"Con của bạn bè đồng trang lứa sắp đến tuổi gả được rồi, còn mình đến tận ngần này mới có mối tình đầu mà cứ tưng tửng nhây nhây. Hiểu vì sao cái mặt coi được mà vẫn ế rồi đó!"
Thấy bố lườm tới, tôi buồn cười, hắng giọng, giải thích: "Con nghiêm túc mà, tại nói trong nhà vậy thôi chứ ra ngoài gặp người ta con đâu dám giỡn." Hồi hộp không nói lắp đã là may mắn phước phần ông bà gánh còng lưng rồi. Haizz~
Bố chép miệng một tiếng, quay lưng đi rồi một phút sau dưới này có thêm mẹ xuống cùng họp gia đình.
Mẹ nghe bố nói sơ qua rồi nên vừa thấy tôi đã khẽ lên mua bàn tay, giằng lại bó hoa đặt xuống mặt bàn: "Trời ơi ông tướng ơi! Nào có ai đi hẹn hò lại tặng hoa này, trông có khác nào đi tảo mộ không."
"..."
Sau mẹ nói nên tặng hoa hồng, bà có mối quen chuyên bỏ hoa, còn giao sỉ vào tận thành phố nên nhận đặt hàng 24/24, để mẹ đặt cho một bó to to rồi gói lại trang nhã một chút mới gọi là có thành ý.
Tôi không cười nham nhở nữa, thẳng thắn nói: "Bố mẹ biết nhà ông bà, à, nhà cô chú Miến Trường ở xóm 3B chứ? Có con trai học chung với con ngày xưa, bé Khánh Thuỳ ấy."
"Biết biết biết. Là thằng bé ấy sao? Ối dời~ tao lại tưởng mày đi khách sạn, còn đang tính hỏi có chuẩn bị áo mưa gì hay chưa."
"..."
Con cũng mong lập tức đến giai đoạn đấy lắm chứ đó giờ chỉ được sướng qua phim sex chứ nào biết mùi vị cởi quần trai thế nào mà có cơ hội dùng bao.
"Yêu bạn cùng lớp à? Mà khoan đã, thằng Thuỳ đi du học biết bao nhiêu lâu rồi mà, nghe nói làm luật sư bên Anh luôn chứ có về đây đâu."
"Về rồi, hồi tối con mới gặp xong, nghe nói về đây ở luôn hay sao ấy."
"Nghe nói?" Mẹ tôi ngờ vực, "Chứ không phải tụi bay đang yêu nhau à?"
Bố hỏi: "Chắc đang tìm hiểu nhưng nó dùng từ sai hay thế nào ấy chứ. Thằng Bíp đó giờ nói chuyện vẫn đần độn như vậy mà, hồi xưa cũng phải tốn một mớ mới đủ điểm qua môn văn cho nó."
Tôi gãi đầu cười cười: "Bố cứ chê con chứ ở ngoài con ra dáng lắm chứ bộ, trai gái theo đủ cả nhưng con không ưng thôi. Mấy chuyện mất mặt hồi nhỏ tính làm gì."
Bố mẹ bĩu môi ngao ngán.
Tôi tiếp tục: "Con không nói sai đâu, hồi tối con tình cờ gặp được bé Khánh Thuỳ trước quán cà phê, nghe lỏm sơ sơ qua tình hình đại khái chắc là thế chứ trước đó tụi con không liên lạc."
Mẹ: "Ơ, thế là tình yêu sét đánh à? Vừa gặp đã yêu à?"
Bố: "Chắc chắn đã lén lút yêu đương từ thuở học trò, bây giờ nối lại tình xưa chứ gì?"
Tôi cười gượng, đáp: "Đều không phải. Được vậy thì đã mừng." Tôi không muốn bố mẹ hiểu lầm rồi đánh giá em ấy yêu sớm. "Bố mẹ cứ coi như con đơn phương thầm thích người ta từ lâu rồi đi, nhưng trước đó người ta... nói chung là cách biệt địa lý. Vậy đó. Nên giờ con có cơ hội cua rồi."
Bố tôi tặc lưỡi: "Mày kém! Ngày xưa mẹ mày học tận bên Pháp mà tao vẫn cưa đổ! Cơ hội hay không là ở bản thân mình!"
Tôi cười cười, cảm thấy mình kém cỏi thật. Chính vì vậy nên thời gian thanh xuân trai tráng người ta xúng xính đi hẹn hò thì tôi chỉ quanh quẩn ở trung tâm hoặc sân vận động, tập mệt lại về lăn quay ra ngủ đến sáng ra lại hùng hục lao vào vòng lặp vô hạn. Bọn chó trong nhóm chơi thân vẫn luôn nói tôi sống ngu nhân danh khoa học, đã bỏ phí quá nửa mỹ vị nhân gian của đời người rồi.
Mỹ vị ư? Lúc nghe mấy lời sáo rỗng ấy, thế mà tôi đã thực sự tưởng tượng ra môi của Khánh Thuỳ sẽ có vị như thế nào. Thậm chí tôi còn thử "chụt" vào lòng bàn tay mình như thằng thiểu năng nữa kia. Dĩ nhiên hành động thiếu muối này không một ai biết cả.
Bố nhíu mày đăm chiêu, "Này Bíp, có phải thằng bé này là 'cỡ như em ấy con mới thích' mà mày hay nói không?"
Đây là mấy câu ngúng nguẩy mà tôi thường chống chế khi bố mẹ thúc giục đi xem mắt. Bố mẹ tôi tầm này tuổi chỉ cần tôi dẫn người còn thở về nhà là mừng lắm rồi, trai gái không quan trọng. Có đợt đi nước ngoài du lịch về còn khuyên tôi xếp lịch khám tâm lý xem có bị bệnh gì gì đó vô cảm với loài người, không biết yêu hay sợ yêu không. Nhức đầu lắm!
Tôi gật đầu ngay tắp lự: "Chuẩn khỏi chỉnh. Đây chính là người trong lòng con."
Tôi từng nghĩ, nếu được hôn môi Khánh Thuỳ một lần, nếu em ấy chua, cay, mặn, đắng, tôi sẽ từ bỏ. Ít ra cũng phải cho tôi được thử một lần đã mới quyết định được.
"Tính ra mày cũng si tình nhể!" Bố tấm tắc, chẳng biết nói thật hay mỉa.
"Bíp!" Mẹ gọi, kéo tôi ra khỏi hình ảnh đôi môi gợi cảm khép hờ run rẩy vì xúc động hồi tối của Khánh Thuỳ.
"Dạ."
"Tức là bây giờ con mới bắt đầu tán tỉnh em Thuỳ?"
"Vâng đúng vậy." Sợ bố mẹ không tin, tôi nghiêm nghị nhấn mạnh: "Con cực kì nghiêm túc."
"Nghiêm túc!" Mẹ nghiến răng lặp lại rồi với lấy cành hoa trở ngược lại đánh đùi tôi mấy phát.
"Biết bây giờ là mấy giờ không? Hai giờ sáng! Ông tướng ơi__ là hai giờ sáng!
Nãy bố bảo mày chuẩn bị đi khách sạn với ghệ thì tao không thắc mắc gì nhưng bây giờ mày có tỉnh táo không hả Bíp?"
"..."
"Mày nhậu đúng không?"
"Một ít thôi, nhưng con không có say."
"Vậy mày còn động não được không? Người ta là con nhà gia giáo lễ nghĩa, tầm này đi ngủ được tám giấc rồi, kể cả còn thức thì cũng phải đợi ban ngày ban mặt rủ đi ăn sáng, cà phê gì đó mà làm quen chứ ai lại nửa đêm nửa hôm đến nhà người ta như thằng ăn trộm rình mò như vậy? Gặp mẹ là bố mẹ nó thì mẹ cũng không ưng, mẹ cũng đánh giá."
Tôi sững sờ mở mang đầu óc, đúng là lần đầu biết yêu còn nhiều thiếu sót thật.
"Ừ, mẹ mày nói đúng. Chỉn chu là cả ở phong thái, tâm tính, trí tuệ chứ không phải chỉ mỗi bộ đồ lịch thiệp bên ngoài thôi đâu."
"Vâng... con biết rồi." Vậy thì thay đổi kế hoạch, sáng mai bắt đầu tác chiến vậy.
"Mà mẹ nói này sợ con nản lỏng thoái chí chứ coi bộ hai đứa không hợp nhau đâu."
"Bố mẹ yên tâm, Khánh Thuỳ cũng giống con."
"Không phải chuyện này, trong cộng đồng tụi con đương nhiên nhận biết được nhau, con cũng gặp đúng tần số thì mới đem lòng thích được chứ, nhưng mà sợ là hai đứa không xứng đôi."
"Sao mà không xứng? Em ấy thông minh, giỏi giang, ngoại hình lại xinh xắn, thanh tú, gia cảnh cũng thuộc diện khá giả chứ có nghèo khó gì đâu."
"Ừ, là con không xứng đó."
"..."
"Mẹ! Nhìn con cũng đẹp trai mà!" Tôi hậm hực khoanh tay ngồi dạng chân, trượt thân thể ườn lưng xuống ghế, chán nản nói: "Chưa thấy người mẹ nào toàn chê con mình như mẹ cả."
Bố thở dài: "Giới trẻ tụi mày không phải có câu gió tầng nào gặp mây tầng nấy hay sao, nhà mình ngoài tiền ra thì còn cái gì có thể so sánh với nhà người ta nữa đâu. Không phải chê mà là đoán trước cho mày đỡ hụt hẫng thôi."
"Ủa bố, mẹ! Nhà nghèo thì mới sợ với không tới chứ nhà có điều kiện thì sợ đếch gì?"
"Đấy đấy!" Mẹ lại quất xuống một roi nhẹ hều vào đầu gối tôi, mắng: "Ngay trong câu này của con đã có lời giải đáp rồi. Nhà người ta trí thức, nền nếp, gia giáo, còn con như thằng cô hồn, nói câu nào câu nấy biết thất học rồi. Xứng sao?"
"..."
"Thằng bé học giỏi như vậy, còn được học bổng toàn phần đi sang tận nước ngoài, làng trên xóm dưới ai cũng nở mày nở mặt thơm lây. Còn con không nhìn lại mình, mỗi lần đến đợt thi cử bố mẹ toàn phải thắp nhang cầu Thần khấn Phật không."
"..."
Bố tiếp lời: "Không phải ngăn cấm con mà giả định tương lai cho con chuẩn bị tinh thần trước thôi. Đâu phải mình thích người ta là sẽ được đáp lại. Nam nữ còn khó huống chi..."
Thấy bố gọi tôi là con chứ không phải mày nữa là biết ông thực sự nghiêm túc lo lắng rồi.
Tôi nói: "Chuyện quá khứ hồi nhỏ phiên phiến đi, bây giờ con là vận động viên danh giá của tỉnh, tuyển thủ quốc gia từng tham gia giải quốc tế có huy chương thua kém gì ai đâu."
Mẹ nói: "Con là chân tay bù đầu óc thôi. Thà chưa từng quen nhau, không biết nhà nhau, học khác lớp nhau thì còn phiên phiến được. Đây cả nhà người ta đều biết con học dốt. Coi bộ khó cua à!"
"..."
Tôi nằm dài xuống ghế, chán nản hỏi: "Thành tích quan trọng đến vậy sao? Cũng chỉ là con số thôi mà."
"Điểm số đương nhiên không quan trọng, quan trọng là con học dốt, suýt thì bị đúp, cả làng đều biết."
"..."
"Thà con quen ai kém cỏi một chút hay gia cảnh nghèo khó thì bố mẹ đâu có nói gì, đằng này trèo cao quá... Haiizz~ Mẹ nói thật chứ người học rộng hiểu cao họ đâu có nhìn vào vật chất ngoài thân của mình mà cần rung động hoà hợp kia. Như bố con nói gió tầng nào mới bay được đến mây tầng ấy đấy, con suốt ngày ăn tục nói phét thôi, rồi có giao tiếp nhã nhặn, văn hoa được như người ta không? Người ta nói chuyện vĩ mô, cao siêu con có thấu hiểu được không? Nói đơn giản, con có hiểu về luật hay tài chính để san sẻ tinh thần sau ngày dài căng thẳng mệt mỏi của thằng bé không?"
"..."
"Cỡ như thằng bé phải quen tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn mới hợp."
"..."
Tôi ngồi bật dậy, khó chịu thở hắt, "Sao bố mẹ cứ bàn ra thế nhỉ?!"
Bố nói: "Ai nói bàn ra? Bố mẹ là đang cổ vũ con. Nếu là con của tuổi bồng bột nhiều năm về trước hay con định tán tỉnh thằng nhóc mới lớn nào đó thì bố mẹ đâu có cần nhiều lời thế này. Quen ai, bỏ ai là quyền tự do của tụi con chứ. Nhưng hiện tại, con chưa bao giờ va vấp yêu đương mà hai đứa lại đều trưởng thành cả rồi, con nghiêm túc nên bố mẹ cũng thực sự tận tâm lo lắng mới khuyên bảo. Nói chung, làm gì thì làm, mình là đàn ông con trai, phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc trước sau cảm thấy đúng đắn, không để người ta chịu thiệt hay lỡ dở thì hẵng làm. Chớ nên bốc đồng trêu hoa ghẹo nguyệt, người ta không ưng, tự con một mình mất mặt không sao chứ để thằng bé dính lưới tình ngày nhớ đêm mong rồi con chơi bời bỏ ngang là bố mẹ không chịu. Tính cách như thế là không được. Phải xác định rõ, à, bạn ấy làm việc công tác ở đâu, mình có dành ra nhiều thời gian hẹn hò được hay không, nếu bạn đi Anh thì một năm mình sang thăm được mấy lần, bạn cũng trưởng thành như mình thì có xác định yêu nghiêm túc không, hết nghỉ phép thì mình sắp xếp thời gian đến chỗ bạn thế nào... sau đó hãy tìm hiểu tán tỉnh. Chững chạc cả rồi chứ phải con trai mới lớn đâu. Đừng gieo rắc khổ đau."
Mẹ mỉm cười, nắn vai tôi, "Bố con nói đúng đấy. Con cứ cãi ra ngoài đời con đứng đắn trưởng thành nhưng nhìn hành động vừa rồi của con đi Bíp, làm sao bố mẹ yên tâm được. Chuyện con nói mình nghiêm túc với thằng bé Thuỳ, mẹ cũng vì vậy mà không biết có phải con thật lòng hay không. Nếu con nói đã thích thầm bạn nhiều năm thì cố đợi thêm vài tiếng nữa có mất mát gì đâu. Gia đình người ta cũng không thể lập tức dọn đi ngay trong đêm được. Thôi lên ngủ đi, không ngủ được thì nằm suy nghĩ những lời bố mẹ nói xem có hợp lý không. Mà mẹ góp ý nhé, ngày mai chưa được gọi là hẹn hò đâu nên khoan hãy tặng hoa. Đừng làm thằng bé sợ."
Nghe xong, đầu óc tôi như được cưỡng ép nạy ra một khe hở to đùng rồi đổ một đống kinh nghiệm tình trường vào vậy.
Đúng là mình hơi bộp chộp thật.
Nhưng tôi nằm rồi nằm, suy nghĩ và lướt xem ảnh Khánh Thuỳ mãi mà vẫn trằn trọc không ngủ nổi. Cuối cùng liều mình vào mục tin nhắn trên facebook, nhanh chóng gửi một tin.
"Hi bạn"
Sau đó tôi hồi hộp ném điện thoại xuống nệm rồi nhảy bật xuống sàn nhà, chạy vọt ra cửa bồi hồi đứng đợi.
Xem đồng hồ, đã năm phút trôi qua.
Tôi vuốt lồng ngực đang đập bang bang bang nảy trống của mình mấy lần sau đó hít sâu thở mạnh lấy tinh thần, đứng thẳng lưng đi tới nhặt điện thoại đang nằm úp sấp lên, kiểm tra màn hình không có tin nhắn mới nào.
Chắc em ấy ngủ rồi.
"Đệt! Chứ mày muốn sao nữa? Giờ này chưa ngủ thì chỉ có trai hư bar sàn thôi!" Tôi tự mắng mình.
Ngủ sớm thế nhỉ? Mới ba giờ sáng thôi mà...
Sau khi hụt hẫng mấy phút, tôi vào hẳn mục cài đặt, bật, tắt, bật, tắt, bật chế độ chuông, chỉnh âm lượng lớn hết cỡ rồi tôi cởi áo đi hít đất.
Đợi hít đủ 200 cái trong không gian vô vàn yên tĩnh xong, tôi liều mạng mở thẳng hộp thư lên kiểm tra kỹ xem.
Biết đâu lỗi ứng dụng hay mạng hư thì sao.
Sau đó tôi bàng hoàng phát hiện ra tài khoản của mình bị Khánh Thuỳ chặn mất rồi, dòng chữ "Hiện không liên lạc được với người này" của hệ thống như đấm vào mặt tôi mấy cú đau rát vậy.
"..."
Vẫn chấn động không thể tin được, tôi run rẩy bấm tìm tên trang cá nhân luôn thuộc nằm lòng trong tim, để rồi chính thức chết tâm khi đối diện màn hình xám ngoét với tiêu đề "Trang này hiện không tồn tại"
"..."
Wtf?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro