Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Tiếng chuông nhà thờ

Nếu một mai có thể lớn thật nhanh,
Em trốn khỏi nơi nửa hồn bỏ lại
Khỏi quá khứ, khỏi đớn đau thực tại.
Để đi tới rất nhiều nơi.

Tuyết ở phương xa,
Hoa xuân rơi đáy nước.
Sao sáng trên trời,
Trăng hạ xuống nhân gian.

Nếu một mai có thể lớn thật nhanh
Có một điều em chắc chắn sẽ hiểu:
Thế giới rộng lớn đến thế,
Hoá ra lại chỉ nhỏ bằng một ước mơ.

***

Đêm Giáng Sinh.

Cánh cửa nhà hé mở, để lộ ra luồng sáng yếu ớt ở khe cửa. Tiếng cọt kẹt vang lên khe khẽ, từ bên trong, có đứa bé với tay ra khua vào bóng tối.

Thành Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phát ra tiếng động lớn, giữ chặt chiếc áo bông trên người mình. Bước ra từ thứ ánh sáng mập mờ để rồi như tan vào đêm tối.

Cái lạnh khiến nó run lên, không có ánh sáng dẫn đường, nó dựa vào trí nhớ để chậm rãi đi từng bước nhỏ.

Từng nhịp, từng nhịp chân khẽ khàng chạm xuống nền đất lạnh, đứa bé xách đôi giày lên, bàn chân nhỏ đeo tất vải cũng không khiến nó bớt lạnh. Nó sợ nếu như tạo ra bất cứ tiếng động nào, dù cho là lớn hay nhỏ, bố nó cũng sẽ tỉnh giấc, sẽ nổi cơn điên lên, sẽ đánh nó, mắng nó.

Thành Vũ thận trọng bước từng bước một, hai bên má như đông cứng lại, môi nhỏ mím chặt.

Bóng tối ôm gọn lấy thân thể đứa bé, giấu nó trong lòng. Đứa bé sợ bóng tối, nhưng chính bóng tối lại là thứ bảo vệ nó, vỗ về nó.

Ngồi khóc trong đêm tối, sẽ chẳng có ai nhìn thấy cả. Nó sẽ được khóc cho tới khi không còn khóc được nữa, nỗi ấm ức sẽ theo bóng đêm trôi đi mất.

Tầm nhìn không rõ ràng, Thành Vũ vấp chân ở bậc thang, ngã xuống từ trên cao. Tiếng động mạnh khiến nó hoảng sợ, hụt mất một nhịp tim, dường như nó chẳng còn quan tâm đến cái đau của mình nữa, nó quay đầu nhìn lên trên, phía trên cầu thang. Hành lang.

Nơi phía sau cánh cửa ấy, có một thứ khiến đứa bé đau hơn cái vấp ngã này đến vạn lần. Nó sợ người kia nghe thấy tiếng động sẽ tỉnh dậy, không thấy nó đâu sẽ bực dọc đi tìm, lôi nó về từ mọi chỗ trốn nó có thể tìm thấy.

Chuỗi những sự việc quen thuộc cứ vậy tiếp diễn ngày qua ngày, như thể nó đang mắc kẹt trong một vòng lặp, vết thương chồng chéo lên nhau, chẳng thể nào đủ thời gian để lành.

Thành Vũ run lên vì lạnh, trời lạnh khiến vết thương trên người nhói đau mãi chẳng hết. Nó run lên, cũng là vì đang sợ hãi, nhưng cái lạnh lại chẳng khiến nó đau đớn bằng sự sợ hãi lúc này. Nó chẳng thể đứng dậy nổi, chỉ có thể chờ cơn đau lui đi.

Không một tiếng động. Nó đã ngồi đây rất lâu. Cơn đau dần biến mất

Người kia không biết, không tỉnh dậy, cũng không đi tìm nó.

Hôm nay có thể đi gặp ông già noel được rồi. Thành Vũ vui vẻ mừng thầm.

Đứa bé đứng dậy, tiếp tục bước đi, đi tới nơi có những ánh đèn sáng lấp lánh đầy hạnh phúc, đi trong tiếng ti vi nhỏ giọt rơi rớt ra từ căn hộ nào đó rất xa quanh đây, đi cho tới khi tiếng ti vi chẳng còn nghe thấy được nữa.

Ngoài kia, trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng, trong không khí ngày đông tràn ngập ấm áp, dưới những ánh đèn chiếu lấp lánh cả cung đường, đứa bé chen vào trong đám đông, đeo đôi giày đã cũ của mình vào, ánh mắt tràn ngập hiếu kì nhìn khắp nơi, thứ gì cũng lạ lẫm.

Dòng người đông đúc qua lại, đã không còn là bóng tối, không còn là sợ hãi nữa rồi.

Đứa bé vô thức đi theo đám đông, chẳng biết là tới đâu. Đôi mắt nó vẫn tròn xoe nhìn xung quanh, đi trong tiếng nhạc hân hoan rộn ràng. Nó cứ đi mãi, nhớ về bức thư đã viết cho ông già noel của mình, bức thư tay với những nét chữ nắn nót thơm mùi mực mới.

Ông già noel sẽ đi phát quà cho những đứa bé ngoan, Thành Vũ cũng có, nhưng giờ đây, ông già noel của nó đã biến mất rồi.

Người trên đường nói cười vui vẻ, những em bé được bố mẹ dắt tay đi giữa đông đúc náo nhiệt, Thành Vũ xoè tay ra, rồi nắm lại, khớp ngón tay vì lạnh mà đỏ ửng lên.

Có một em bé cũng rất muốn được dắt tay đi, nhưng không ai nắm lấy tay em cả. Em bé ấy cho tay vào trong túi áo bông, tự sưởi ấm cho chính mình.

Xung quanh không còn là tiếng chuông nhà thờ vang vọng bên tai, khung cảnh biến thành xa lạ. Đứa bé lọt thỏm giữa đám đông, ánh đèn đêm vẫn còn sáng mãi, nhưng cung đường lại đổi khác.

Nó không biết mình đã vòng qua bao nhiêu con phố, chỉ thấy trước mắt là những cửa hàng xa lạ, những khúc nhạc hoà lẫn vào nhau, những cái nắm tay thật chặt.

Đứa bé muốn quay đầu đi ngược hướng với dòng người, muốn tìm đường trở về, nó muốn tới nhà thờ, bởi nó đã được nghe nói về việc con người ta sẽ cầu nguyện để ước mong thành thực. Cũng giống như viết thư cho ông già noel, mọi ước mong đều sẽ tới trong đêm, khi những em bé ngoan đã say giấc nồng.

Chỉ cần chờ đợi thôi. Nó đã nghĩ như thế đấy.

Ven đường có tiệm bánh ngọt chật kín người, những chiếc bánh thơm ngọt nằm trong tủ kính, ánh đèn vàng ấm áp, cây thông nho nhỏ đứng gọn một góc, nhưng sự chú ý của đứa bé lại rơi vào chú tuần lộc lớn đang đứng phát quà, đám nhóc hớn hở vây xung quanh.

Ánh mắt Thành Vũ vô thức đuổi theo chú tuần lộc kia, đuổi theo những túi quà đẹp đẽ đầy màu sắc.

Trước cửa tiệm bánh, có một người khác cũng nhìn qua, chú ý tới cậu nhóc đang đưa đôi mắt tròn xoe đầy tò mò dõi theo chú tuần lộc bông đang dang tay ôm từng em bé vào lòng.

Là người hôm ấy mình từng gặp ở trường. Trường An chỉ nhìn qua thôi cũng đã nhận ra cậu bé này, nhóc ấy vẫn đứng yên chăm chú nhìn khung cảnh phía đối diện. Trường An lắc nhẹ túi quà trong tay, vẫn tiếp tục lộ liễu nhìn đối phương, cậu nhóc lạnh đỏ ửng cả mặt, dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn nhìn ra sự lanh lợi như lần đầu gặp nữa, chỉ riêng đôi mắt kia là vẫn còn sáng trong.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thành Vũ vội vàng nhìn qua chỗ khác, nó tự cảm thấy mình vẫn còn trẻ con quá, sao lại thích mấy món đồ như thế.

Phải trưởng thành chín chắn lên, như vậy thì khi mẹ trở về mới có thể bảo vệ mẹ được.

Thành Vũ muốn tiếp tục đi, nhưng trước mắt bỗng dưng xuất hiện một tùi quà lơ lửng, nó ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn từ phía sau phủ trên đôi vai người kia một màu vàng ấm áp.

Trường An cũng cúi đầu nhìn xuống, "Em thích cái này không?"

Thành Vũ ngơ ngác nhìn đối phương, quay đầu nhìn về sau, nhìn sang trái rồi lại nhìn qua phải.

Túi quà vẫn được giơ ra trước mặt, Trường An bật cười hỏi lại một lần nữa: "Em đấy chứ ai, anh thấy em nhìn, thích không?"

Thành Vũ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nó vẫn còn do dự, suy nghĩ một lúc thật lâu. Nửa muốn nhận, nửa lại không.

Nhưng trẻ con thì suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con thôi.

Thành Vũ nhìn những túi quà cứ vậy lần lượt được phát cho các bạn nhỏ chạc tuổi mình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi: "Người lớn có thích mấy cái này không ạ?"

Trường An ngạc nhiên chớp mắt nhìn cậu nhóc.

Thành Vũ lặp lại câu hỏi: "Người lớn có thích mấy cái này không ạ?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Tại em là người lớn á." Nhóc con vỗ ngực, vô cùng tự hào với danh hiệu "người lớn" này.

"Em là người lớn à?" Trường An nhìn túi quà trong tay mình, nâng lên lắc lắc trước mặt Thành Vũ, "Ai cũng thích có quà mà."

Ánh mắt nó sáng rỡ lên, đưa hai tay đón lấy túi quà, ôm vào lòng một cách cẩn thận, "Cảm ơn anh ạ."

Trường An đưa mắt nhìn quanh, không thấy người nào nhìn giống như người thân của cậu bé này, đành ngồi xuống ngang tầm mắt nó, hỏi: "Bố mẹ em đâu rồi?"

Thành Vũ đang còn mải mê nhìn túi quà trong lòng, quên bẵng đi lý do vì sao mình lại trốn ra ngoài, lúc này nghe đối phương nhắc đến bố mẹ thì mới chợt nhớ ra: "A, bố mẹ ạ?"

"Bố mẹ em..." Nhóc con lắp bắp mãi một lúc lâu, "Em để ở nhà rồi."

Trường An mới đầu nghe còn không hiểu, nhưng tới lúc hiểu ra thì lại bất giác bật cười, "Để quên ở nhà hả? Em trốn ra ngoài chơi à?"

Thành Vũ gật đầu, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, "Anh ơi, anh nói chuyện giống người lớn ghê. Mẹ em bảo trẻ con mà nói chuyện như thế thì là ông cụ non." Ngừng một lát, nó giấu túi quà vào trong lớp áo bông, vỗ vỗ mấy cái, đôi môi nhỏ lại chu lên: "Anh ơi anh lớn như vậy rồi, anh có biết đường đến nhà thờ không anh? Người lớn chắc là biết nhiều lắm."

Nhóc con nói liến thoắng một hồi, không cả để cho đối phương đáp lời, dường như có niềm tin rất lớn vào hai chữ "người lớn" này. Mặc cho xung quanh đã không còn tồn tại bất cứ tia sáng nào nữa, nó vẫn nhìn thế giới với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc.

Dẫu cho hạnh phúc chỉ đơn giản là một túi quà nhỏ.

"Nhà thờ? Em đến làm gì thế?"

"Nếu đến nhà thờ cầu nguyện thì sẽ có được những gì mình muốn." Nhóc con trả lời, "Anh không biết ạ? Em nghe người lớn nói như thế."

"Em muốn tới nhà thờ, người ta sẽ cầu nguyện như thế này này." Nó nắm chặt hai tay vào nhau, nhắm mắt lại, "Em thấy trên ti vi người ta làm như thế. Em còn nghe người ta nói, nói là, gấp đủ 1000 ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực nữa đó."

"Em muốn cầu nguyện cái gì?" Trường An hỏi.

Nhóc con mở hé mắt nhìn xung quanh, thả hai tay đang nắm chặt xuống, "Em nghĩ chắc là không được nói ra đâu, nhưng em sẽ nói với anh, anh đừng kể cho người khác nhé." Nói rồi, nó ghé vào tai người trước mặt, nhỏ giọng thầm thì: "Em muốn lớn thật nhanh."

Để đi khỏi đây, để tìm được mẹ.

Vì nếu như em cứ mãi như vậy, em sẽ chẳng thể đi đâu được, chẳng thể thoát khỏi ngục tù đang giam cầm một đứa bé như em.

Thành Vũ ngây thơ nghĩ rằng, đơn giản là chỉ cần lớn lên thôi, hết thảy sẽ ổn hết.

Trường An quay đầu qua, đối mặt nhìn nhau, ánh sáng đọng lại trong hạt mắt đen láy của đứa bé, lấp lánh, như sẽ vĩnh viễn chẳng lụi tàn.

Tới tận lúc này, Trường An mới để ý tới những vết thương trên mặt cậu nhóc. Sự lanh lợi của ngày hôm ấy đã vơi đi rất nhiều, dáng vẻ cũng đã đôi phần đổi khác, chỉ có đôi mắt kia vẫn long lanh mãi như vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên từ phía sau, ding một tiếng. Trường An như vừa thoát khỏi nơi biển đêm đầy sao, bất giác đặt tay lên một bên má cậu nhóc.

Thành Vũ chớp chớp mắt, ánh đèn hắt lên hàng lông mi của nó.

"Mặt, bị chảy máu rồi."

"Chảy máu ạ?"

Cậu nhóc cũng đưa tay sờ lên mặt mình, vết thương không lớn, nhưng nằm trên nền da trắng lại khiến người khác chú ý tới, nó cười trừ che vết xước ấy lại.

Đối phương nhìn chằm chằm vào khớp tay bầm tím từng mảng máu của nó, nhìn qua đã thấy không phải do vô tình va vào đâu mà để lại vết, rõ ràng là bị người khác tác động.

"Bỏ tay ra nào." Trường An nói, lấy ra từ trong túi áo một miếng băng cá nhân nhỏ.

Thành Vũ nhìn miếng băng cá nhân, ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Băng cá nhân không phải loại bình thường mà là loại in hình rất đáng yêu, là hình chú chó trắng với bộ lông bông xù.

Trường An không mấy thích loại băng cá nhân như thế này, in hình vào chả ra làm sao, dù sao thì ông cụ non này cũng không phải loại người thích mấy thứ đồ dễ thương.

Nhưng nhìn miếng băng cá nhân được dán trên gương mặt người khác, Trường An cảm thấy thật ra nó cũng không chướng mắt đến mức vậy, ít nhất thì sau này mỗi lần được mẹ đưa cho sẽ không trợn trừng mắt lên nữa.

"Em muốn tới nhà thờ đúng không? Anh đưa em đi."

Thành Vũ gật gật đầu, mấy cọng tóc nhỏ cũng lắc lư theo, ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Gì thế?" Trường An thắc mắc.

"Mẹ nói không nắm tay sẽ bị lạc." Nhóc con nói, xoè bàn tay nhỏ xíu của mình ra, khua khua trên không trung, "Anh, nắm tay."

Trường An quả thật là "ông cụ non" đúng như lời Thành Vũ nói, vì suy nghĩ của cậu học sinh lớp hai vắt mũi chưa sạch này thật ra lại trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. Nếu gặp người lạ, chắc chắn Trường An sẽ không đặt hết niềm tin vào đối phương như thế này.

Ít nhất là không cho nắm tay.

Nhưng mà cũng không phải người lạ, nhóc lớp hai vắt mũi chưa sạch nghĩ. Cả hai đã từng gặp nhau rồi, đã quen "một chút xíu", Trường An thấy thật ra cũng được, nắm tay thì cũng được thôi.

Trường An đội mũ áo khoác bông lên đầu cho em nhỏ, sau đó dùng bàn tay thật ra cũng chẳng to mấy của mình bao lấy bàn tay bé xíu kia.

Quả thật thì so với mình, nhóc này còn không bằng một góc. Trường An cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ.

Mũ áo được đội lên, che phủ mái tóc bị cắt nham nhở của đứa bé. Đã không còn lạnh nữa rồi. Bàn tay nó cũng vậy, nằm gọn trong hơi ấm của người kia, đã không còn lạnh nữa rồi.

Cung đường được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi qua dòng người đông đúc.

"Sao em lại muốn lớn thật nhanh thế?" Trường An hỏi.

Thành Vũ ôm chặt túi quà trong lồng ngực, nghĩ rằng anh trai này chắc là người rất tốt bụng, nên mình có thể nói thật nhiều điều với anh ấy, "Tại vì người lớn thì làm được rất nhiều chuyện ạ."

"Nếu mà em lớn rồi, em có thể kiếm tiền, em sẽ bảo vệ được mẹ, nếu mà em lớn rồi, em sẽ không còn bị bố đánh nữa. Em sẽ đi được rất nhiều nơi." Nhóc con dừng lại một lúc, đôi mắt long lanh ngước nhìn người đứng cạnh, nó nói: "Anh ơi, em muốn nhìn thấy tuyết, tuyết lạnh lắm có đúng không anh?"

"Lạnh lắm." Trường An trả lời, cụp mắt xuống nhìn Thành Vũ, nhìn vết bầm trên cổ nó, bàn tay đang nắm kia siết chặt hơn một chút.

Thành Vũ vẫn nói, nói về những điều mình sẽ làm sau khi lớn, có lẽ, nó đã mường tượng về ngày được rời khỏi nơi đây từ rất lâu rồi.

Dường như chẳng gì có thể cản lại ước mơ này.

Trường An chỉ nghe nó nói, đứa bé cứ ngây thơ sống mãi với ước mơ của mình, nó chẳng hề để ý đến những vết thương chẳng kịp lành trên cơ thể.

"Anh ơi." Thành Vũ giật nhẹ tay áo đối phương, lúc này Trường An mới thoát khỏi dòng suy nghĩ dài liên miên của mình.

"Hả?"

Nhóc con chỉ vào phía bên cạnh, "Đến nơi rồi ạ."

Cứ vậy mà tới từ lúc nào chẳng hay.

Sau cánh cổng nhà thờ là rất nhiều người, vì là ngày lễ nên lúc này dù cho đã là đêm muộn nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Nơi hai người đứng cũng vậy, dòng người vẫn còn đông đúc.

Trường An nhìn xuống, muốn hỏi xem liệu Thành Vũ có muốn vào trong không, nhưng nhóc con đã không còn cầm tay Trường An nữa.

Hai nắm tay của nó đan vào nhau, bàn tay bé xíu nắm rất chặt, ánh mắt lấp lánh ánh đèn, như muốn thay nó nói ra ước mong trong lòng.

Có lẽ nó chẳng thể hiểu hết được thế nào là thần linh, nó cũng chẳng thể biết được thế nào là cầu nguyện. Nó chỉ biết rằng, lớn lên sẽ làm được rất nhiều thứ, người lớn biết rất nhiều điều, nên nó sẽ làm theo, tất cả.

Không cần biết là gì, chỉ cần thứ ấy là tia hi vọng dù cho là nhỏ nhoi nhất, nó cũng sẽ nắm lấy, dùng hết sức lực của mình níu giữ lấy tia hi vọng đó.

Thành Vũ vẫn chỉ còn là một đứa bé, dùng sự ngây ngô của mình nhìn thế giới.

Một thế giới bắt em phải lớn thật nhanh.

Trường An nhìn nó, trong lòng cũng thầm cầu nguyện. Mong rằng ước mơ của em nhỏ sẽ thành hiện thực.

Em không thể ngày một ngày hai lớn lên thật nhanh được, nhưng ít nhất thì, cầu cho em có thể lớn lên khoẻ mạnh.

Ước nguyện đêm giáng sinh, hoà cùng tiếng nhạc du dương giữa phố phường tấp nập.

Dòng người đông đúc qua lại, còn em vẫn đứng đó, gửi gắm sự chân thành của mình lên những tầng mây.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng.

Đứa bé tạm biệt anh trai tốt bụng đã cùng nó tới nhà thờ, ôm theo túi quà chạy đi, rời khỏi cung đường ngập sáng.

Trường An nhìn theo bóng dáng nhóc con khuất dần phía cuối con đường.

Trời đông lạnh, hơi thở nóng ấm hoá làn khói trắng tan vào màn đêm.

***

Khu tập thể cũ giấu mình vào đêm đen, đứa bé thất thần đứng một chỗ, ngẩng cao đầu nhìn toà nhà, miết nhẹ lên miếng băng cá nhân dán trên mặt mình như một cách tự trấn an bản thân.

Mỗi lần phải trở về, nó đều rất sợ hãi. Không có ngoại lệ. Kể từ khi gia đình phải chuyển tới đây, chưa một lần nào khu tập thể này khiến đứa bé vui vẻ mỗi lần nhớ tới.

Chỉ có đòn roi, trách móc, mắng nhiếc. Chỉ có tiếng thắt lưng vụt hụt xuống nền đất, đôi mắt chẳng thể khóc thêm được nữa, cùng hạnh phúc vỡ nát, tất thảy.

Nhưng Thành Vũ vẫn phải trở về, vì ngoài nơi này ra, nó chẳng còn nơi nào để về nữa.

Cánh cửa được đẩy nhẹ mở ra, để lộ một khe hở hẹp.

Trong căn nhà, bóng tối phủ kín mọi ngóc ngách, chỉ còn im lặng giữa đêm đen.

Nó đứng ở ngoài một lúc rất lâu, nhìn vào trong qua khe cửa hẹp, muốn nhìn thật kĩ trong bóng tối cản tầm mắt, nhìn thật kĩ rồi mới bước vào.

Nhưng dù cho đã cẩn thận đến đâu, người đàn ông với gương mặt đỏ ửng kia vẫn chẳng chịu tha cho nó.

Men rượu cay khiến gã chẳng còn đủ tỉnh táo, hơi thở nặng nề, ngọn lửa căm phẫn nhen nhóm trong lòng bấy lâu giờ phút này trào ra theo từng giọt nước mắt mặn chát.

Không phải của sự đau khổ.

Gã không chấp nhận được việc mọi điều tồi tệ đều đổ xuống đầu mình, gã không chấp nhận được.

Ánh mắt gã lạnh lẽo quét qua nơi cánh cửa vừa phát ra tiếng rít nhỏ.

Thành Vũ đứng chôn chân tại chỗ, trong một phút giây nào đó ngắn ngủi, cả căn nhà tĩnh lặng dường như chỉ còn lại tiếng thở của người đàn ông kia.

Gã đứng dậy, nhìn thằng con trai mình như một đống rác, vô cùng kinh tởm, vô cùng ngứa mắt.

Con đàn bà kia chọn giải thoát cho chính mình nhưng lại bỏ mặc đứa con này, để nó ở lại đây.

Mộng đẹp ngắn ngủi kết thúc bởi cái giật mình tội lỗi.

Chỉ mới đây thôi, tất cả vẫn còn như lúc đầu, vậy mà chớp mắt một cái, mọi thứ đều tan biến. Hôn nhân đổ vỡ, hạnh phúc tưởng chừng như có thật hoá ra lại chỉ là bức màn che đậy dối gạt.

Tiếng chai rượu vỡ tan, mảnh sành bắn ra xa, tới tận đầu ngón chân lạnh ngắt của đứa bé, nó lùi về sau nửa bước chân, muốn mở cửa chạy trốn.

Nhưng bố nó lại không cho phép nó làm như vậy. Cánh cửa vừa chỉ được mở ra một nửa, túi quà nhỏ ôm trong lồng ngực rơi ra.

Thành Vũ biết tâm trạng bố hôm nay không tốt. Nó biết.

Tóc nó bị túm chặt, giật ngược về sau, cánh cửa trước mặt chầm chậm đóng lại.

Thời gian trôi đi, ngày nào cũng đều là một vòng lặp vô tận, như thể muốn nói cho nó biết một điều rằng, sự tồn tại của nó trên cõi đời này là lời nguyền đen đủi nhất.

Dù cho nó có cầu nguyện lâu đến như thế nào, mọi thứ cũng đều sẽ không thay đổi.

Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang giữa trời đông.

Tín ngưỡng của Thành Vũ chính là hi vọng.

-

061104

Tôi hồ đồ khi cuối cấp rồi mới đi viết truyện, học còn chưa xong=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro