50. Ngủ trong mưa (7-🌧️)
Chương đặc biệt.
Ngủ trong mưa.
-
Vũ là mưa.
Chắc là vì vậy nên chẳng có ngày nào trong cuộc đời mình được ngừng khóc.
Hết cơn mưa này, cơn mưa khác sẽ lại tới.
Trời sẽ chẳng nắng lên đâu.
Trang cuối - Cuốn nhật kí bị thiêu rụi của Dương Thành Vũ.
***
3, 2, 1...
Mình nghe thấy tiếng máy quay phim chạy.
Thật lòng thì cũng không hiểu sao bản thân lại ở đây, nghe nói đây là một buổi phỏng vấn?
Dù không hiểu gì nhưng mình sẽ làm theo lời mọi người nói.
- Được rồi, có thể bắt đầu luôn rồi à?
Có thể bắt đầu rồi.
- Chờ một chút được không? Để mình tìm ghế ngồi đã.
Không được.
- Không được sao?
- Vậy thì mình đứng.
- Có thể đếm ngược lại không?
- Mình muốn đứng xa xa ra một chút.
Cậu muốn đứng xa à? Vậy thì qua chỗ kia nhé. Nhưng mà chúng mình sẽ có chỗ ngồi cho cậu ngay thôi.
- Cảm ơn nhiều.
Mình ngồi xuống ghế rồi, ánh sáng ở đây không tốt cho lắm.
3, 2, 1.
Cậu giới thiệu qua về bản thân đi.
- À, xin chào, mình là Vũ.
Cậu phải đọc cả họ và tên.
- Phải đọc cả họ và tên à?
- Vậy thì, mình là Dương Thành Vũ.
Cậu đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Vậy thì bắt đầu hỏi nhé.
- Trả lời câu hỏi luôn sao?
- Phải tắt đèn đi mới hỏi được hả?
Không phải.
Đợi một chút, chúng mình sẽ bật đèn chiếu vào chỗ cậu sau.
Đèn trần bỗng sáng vụt lên, mình cảm thấy hơi chói mắt. Nó chỉ sáng ở chỗ mình thôi.
- À... đủ sáng rồi. Có hơi chói thì phải.
Mình chỉnh đèn lại như thế này, cậu đã thấy ổn chưa?
- Ổn rồi, cảm ơn.
Vậy giờ chúng mình bắt đầu nhé?
- Mình sẵn sàng rồi.
Cảm ơn cậu vì đã hợp tác. Cậu có thể nói lại về bản thân một lần nữa không? Chi tiết hơn nhé.
- Mình là Dương Thành Vũ, à, năm nay mình học lớp 9. Hiện tại mình sống với bố.
Sở thích của cậu là gì?
- Sở thích... sở thích của mình chắc là ngủ. Mình thích lúc được nằm ngủ trên giường, vì như vậy không bị đau lưng.
Bình thường cậu không ngủ trên giường ư?
- Mình không, mình ít khi về nhà lắm.
Tại sao thế?
- Mình... không thích gặp bố mình cho lắm.
Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi khác nhé. Có kỉ niệm nào đặc biệt đến mức tới giờ cậu vẫn còn nhớ rõ không?
- Kỉ niệm đặc biệt à?
Mình cần thời gian để suy nghĩ lại đã. Nếu để nói về kỉ niệm đặc biệt, thì chắc là...
- Là sinh nhật năm 6 tuổi của mình.
Từ lâu như thế sao?
- Ừm, lâu lắm rồi nhỉ. Là sinh nhật cuối cùng mình được tổ chức, nên với mình thì nó đặc biệt lắm.
Cậu nói thêm về kỉ niệm này được chứ?
- Tất nhiên là được. Lúc đó bố mẹ mình vẫn còn chưa ly hôn, bánh sinh nhật hôm ấy là do mẹ làm, còn bố mình thì tặng vòng tay cho mình.
- Thật ra thì mình cũng không nhớ rõ cảm giác lúc ấy cho lắm, chỉ là vẫn thấy đây hẳn là kỉ niệm đặc biệt cần nhớ.
Thành Vũ cười, trong hạt mắt đen ấy láy lên chút chua xót, cậu vẫn nhìn thẳng vào máy quay phim.
Nghĩ lại về kỉ niệm này, chắc là cậu ấy không biết nên sắp xếp lại cảm xúc như thế nào.
Có lẽ nên chuyển sang câu hỏi khác.
Cậu có thể nói cho mọi người biết ngày sinh nhật của cậu được không?
- Ngày 22 tháng 10.
Ra là cậu sinh vào mùa thu. Vậy còn tên của cậu, nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?
- Tên à? Mình chưa nghe ai nói về ý nghĩa của nó, nhưng mẹ từng nói là sinh ra mình trong một ngày mưa, nên có lẽ tên mình được đặt theo thời tiết hôm đó.
Bài hát cậu thích thì sao?
- Mình thích bài "Mưa bóng mây". Hơi trẻ con nhỉ, nhưng đây là bài hát hồi bé mẹ hay hát cho mình nghe.
Bài hát cậu thích liên quan tới tên của cậu luôn nhỉ.
- Ừm. Hồi bé mình khóc nhiều lắm, nhưng mỗi lần khóc thì đều chỉ khóc một lúc rồi tự nín, nên mẹ nói mình giống mưa bóng mây trong bài hát, chỉ tới một lúc rồi đi.
Có sự việc gì mà cậu thật sự không muốn nó xảy ra không?
- Có rất nhiều, nhưng không muốn nhất chắc là việc phải nghỉ học.
Là bố cậu làm việc đó có đúng không?
Thành Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía máy quay, nhưng sau lớp màn che kia, chỉ có tiếng nói được phát ra. Cậu chẳng thể biết được người đối diện mình lúc này là ai.
- À, phải.
- Hầu như mọi người đều nghĩ rằng là do mình tự ý nghỉ học. Nhưng thật ra thì đến mình cũng chẳng biết lý do vì sao mình lại phải nghỉ học nữa.
Có lẽ, học bạ của mình đã bị rút từ lâu rồi, chỉ là mình không biết.
Ngày hôm đó, bố bắt đầu làm những hành động mà từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ tới. Ông ấy tới trường, làm ầm ĩ lên, nói rằng mình bị bắt nạt, muốn đòi bồi thường.
Chỉ vừa mới vào lớp không lâu, người đàn ông vốn dĩ không nên xuất hiện lại đang ở nơi này làm loạn.
Gây gổ với bảo vệ, bằng mọi giá phải làm lớn chuyện.
Tiết học bị ngắt quãng, nhờ ông ấy, mình phải xuống làm việc cùng đám người ở đó. Những người mà mình ghét phải đối mặt nhất.
Mình nhớ lúc đó bản thân chỉ đứng trước cửa phòng, còn người đàn ông kia thì làm loạn hết lên, ông ta hất đổ cốc nước trên bàn, ông ta gào thét, chửi bới, diễn như thể từ trước đến nay ông ta quan tâm mình hết mực, mình chính là thằng con trai một cọng tóc cũng không được động vào của ông ta.
Thành Vũ bị gọi xuống, cậu đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong. Giáo viên chủ nhiệm đang ngồi đối diện với gã đàn ông.
Thành Vũ chỉ vừa chớp mắt một cái, gã đã nhào tới, nắm chặt bả vai cậu, muốn để cho đám người kia nhìn những vết thương chồng chéo trên cơ thể cậu, Thành Vũ không hề muốn làm như vậy, nhưng cậu chẳng thể cản được gã ta.
Chẳng ai ngừng được "cơn thịnh nộ" kia cả, suốt mấy tiếng đồng hồ, tất cả những gì mình được chứng kiến đều chỉ là một mớ hỗn độn.
Thành Vũ không ngồi xuống, chỉ đứng, cậu đứng sau lưng gã, đôi mắt cụp xuống, nhìn tấm lưng rộng lớn đã từng là điểm tựa trên con đường đi học ngày bé. Vậy mà giờ đây, lại một lần nữa được nhìn lại tấm lưng ấy, trong đáy mắt cậu không còn chan chứa thứ tình yêu ngây ngô kia nữa. Chỉ còn một mảng cảm xúc xám xịt u tối, chẳng biết nên sắp xếp lại chúng ra sao.
Như một trò đùa.
Ánh mắt trách móc của người thầy kia dồn vào người mình. Rốt cuộc thì ông ta đang trách mình vì điều gì đây? Vì mình đã chạy trốn khỏi căn phòng đó sao? Vì mình đã không ngoan ngoãn nghe lời, ở lại dạng chân ra cho ông ta? Vì mình là một đứa phiền phức, xước có một miếng da đã vội về khóc lóc kể khổ? Hay là vì ông ta sợ rằng mình sẽ nói chuyện xảy ra ngày hôm ấy?
Kể cả có nói ra đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ chẳng làm gì được. Không phải là ông ta đã nghĩ như thế sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, lý do khiến mình trở thành mục tiêu để ông ta kéo khoá quần xuống chính là vì mình chẳng thể làm gì nếu việc đó thực sự xảy ra. Mình sẽ không lên tiếng, hoặc là sẽ chẳng có ai cứu giúp mình.
Gia Khánh bị gọi xuống, trong bầu không khí hỗn loạn, cậu ta cũng chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể tin được vào mắt mình.
Tại sao gã đàn ông này lại tới đây? Mấy chục triệu cậu ta bỏ ra chỉ xứng đáng nhận lại một tên điên tiền nhét đầy mồm nhưng vẫn lắm lời thôi hay sao?
Cốc nước bị hất thẳng vào mặt Gia Khánh. Gã vẫn tiếp tục trò mèo của mình, trắng trợn ở trước mặt người khác, ra giá với cậu ấm lá ngọc cành vàng đầy ngạo mạn kia.
Gia Khánh bình thản nghe tên đàn ông gào thét, cậu ta khinh gã đến mức cho dù nước đã bị hất vào mặt cũng chẳng hé răng nói nửa lời.
Chỉ là, cảm xúc bên trong đã không còn được bình thản như vẻ ngoài.
Cậu ta cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh để không đứng dậy đấm thẳng mặt tên đàn ông không biết điều, làm ra dáng vẻ chật vật nhất, lấy tay lau nước trên mặt.
Lại một lần nữa, trách móc hướng về phía Thành Vũ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Gia Khánh nhíu mày quan sát gương mặt cậu.
Dù cho đã biết rằng Thành Vũ sẽ chẳng làm vậy, Thành Vũ sẽ không nói mọi chuyện với tên đàn ông tồi tệ này.
Nhưng mọi tội lỗi vẫn đổ xuống cậu.
Cậu đã hoàn toàn trở thành cái gai lớn nhất trong mắt Gia Khánh.
Hết lần này đến lần khác.
Tại sao mình lại phải chịu trách nhiệm cho những việc mà người khác đã làm chứ? Mình đã nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi, cả buổi ngày hôm đó mình chẳng nói gì cả. Mình chỉ đứng nhìn tên đàn ông kia làm loạn, và hẳn là trong khoảnh khắc chỉ còn biết đứng nhìn ấy, mình biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì.
Cảm giác được người khác bảo vệ, mình thật sự rất muốn biết, và có lẽ, mình đã được biết rồi.
Chỉ là, không phải bằng cách như thế này.
***
Sẽ chẳng có ai dám nói gì đâu.
Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, những thứ đáng sợ ngoài kia thì đầy rẫy, còn những thứ không đáng sợ thì lại chẳng dành cho chúng tôi.
Tôi viết nhật ký, viết rất nhiều, viết rằng mình muốn bảo cánh sát, viết những lời trách móc, than thở, viết hết tất cả những gì không nói ra được thành lời.
Viết rằng, có những ngày tôi rất đau đớn, đau như muốn mục xương nát thịt. Viết rằng, có những ngày tôi đã rất muốn chết, chỉ ước rằng sau giấc ngủ này, mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
Nhưng có lẽ người ta đã nói đúng. Can đảm không phải là dám chết, mà là dám sống.
Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, sợ hãi trước những đe doạ, cưỡng ép, chẳng dám đứng lên cất tiếng nói tìm lại công bằng cho chính mình.
Sẽ chẳng có ai dám nói gì đâu.
Tôi sống, và chúng tôi vẫn là những đứa trẻ. Dễ dàng trở thành đối tượng bị nhắm tới, chẳng ai để tâm. Cha không yêu, mẹ không thương.
Sẽ chẳng ai dám nói gì đâu.
Nhưng rồi một ngày kia. Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy muốn phơi bày sự thật trần trụi kia, muốn đứng dậy khỏi vũng bùn, bước chân đi trên con đường phía trước.
"Mình muốn báo cảnh sát."
Câu nói hệt như dòng nhật kí ngắn ngủi tôi viết vào một đêm bật tỉnh vì ác mộng.
Cậu ấy nói, chính cậu ấy là người đã liên luỵ tới tôi, khiến tôi bị bắt nạt, gói thuốc ngày hôm ấy tôi trả tiền hộ chỉ là cái cớ để đám người kia châm thêm lửa vào đám cháy âm ỉ, chúng chỉ cần một lý do để nhắm vào tôi.
Nhưng tôi biết, đâu chỉ đơn giản là như vậy. Tôi và cậu ấy, chẳng ai là có lỗi cả, vậy mà, dằn vặt vẫn theo chúng tôi mãi.
Cậu ấy cho rằng chính cậu ấy là người khiến tôi rơi vào tình cảnh thế này. Còn tôi lại cho rằng, chính tôi là người đẩy Hoàng Anh vào vũng lầy, khiến Hoàng Anh cũng chẳng còn thiết sống nữa.
Tôi trách Hoàng Anh trong một dòng nhật ký. Chỉ một dòng.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng biết là mình đang trách ai nữa. Là tôi đang trách cậu ấy, hay là tự trách chính mình?
Tôi chẳng biết được nữa. Tôi chẳng biết vì sao mình lại phải sống như thế này, cái gì tôi cũng không biết.
Tại sao lại muốn sống? Tại sao lại muốn chết?
Cái gì cũng không.
Sẽ chẳng ai dám nói gì đâu.
Những đứa trẻ bị sợ hãi vùi dập, cuối cùng cũng chờ được tới cái ngày có thể tự bênh vực chính mình, nhưng chúng lại chẳng hề biết được việc phía trước còn rất nhiều trở ngại.
Và lần lên tiếng này cũng chính là lần cuối cùng.
Cậu còn tiếp tục được không?
Thành Vũ chỉ cười trừ, cậu ổn định cảm xúc lại rất nhanh.
- Xin lỗi, nhắc đến việc này mình không vui cho lắm, cứ tiếp tục đi.
Vậy chúng mình tiếp tục nhé.
Cậu cảm nhận bản thân là người như thế nào?
- Mình không tự cảm nhận được đâu, người khác nói mình tốt bụng nên cứ cho là thế đi.
Nếu được dùng hai từ để miêu tả đúng nhất về bản thân cậu, cậu sẽ chọn từ gì?
- Không rõ nữa, nhưng chắc là dễ khóc. Chỉ là lớn rồi, không phải lúc nào cũng có thể khóc được.
Ưu điểm của cậu là gì?
- Mình không tìm được.
Vậy còn khuyết điểm?
- Dễ so sánh mình với người khác có được tính là khuyết điểm không?
Được tính.
- Vậy thì là nó.
Tại sao cậu lại so sánh bản thân với người khác? Mỗi người đều có sức chịu đựng riêng, cậu biết mà.
- Mình biết. Nhưng nếu như mình không tự so sánh mình với những người có hoàn cảnh còn tệ hơn mình, mình sợ rằng bản thân sẽ chẳng chịu đựng được đến bây giờ đâu.
Mình luôn nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng xem ra là không phải vậy rồi.
Vậy thì hẳn là cậu cũng hay tự đổ lỗi cho bản thân nhỉ?
- Chắc thế.
Từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với ai chưa? Nếu có thì sẽ là mẫu người như thế nào?
- Cậu đổi chủ đề nhanh thật đấy.
- Tương lai thì chưa biết, còn hiện tại thì không đáng để nghĩ tới.
Tại sao thế?
- Chắc là do mình còn nhiều cái cần nghĩ đến hơn.
Nếu gặp một người có thể khiến cậu yêu bản thân thì liệu cậu có hẹn hò với họ không?
- Mình nghĩ là không đâu, có ai dám chắc là sẽ yêu một người được đến hết đời đâu đúng không? Hơn nữa thì mình không thích cảm giác phải rời bỏ một người quan trọng, nên nếu phải chia tay thì mình sẽ buồn lắm.
Không hẹn hò, nhưng thích thì vẫn sẽ thích nhỉ?
Thành Vũ bật cười, xoa nhẹ lên đầu ngón tay tím bầm, cụp mắt xuống nhìn.
- Ừ, nếu là thích thì chắc là vẫn sẽ thích.
Chỉ là không muốn yêu một người khác bằng trái tim đầy tổn thương của mình thôi.
Con trai có cơ hội không?
- Hả?
Con trai có cơ hội hẹn hò với cậu không?
- À... chưa nghĩ tới, nhưng chắc là không được đâu.
Cậu không thích con trai à?
- Không phải, à, phải, mình không thích con trai, mà cũng không phải, đm... không biết nữa, hỏi câu khác được không thế?
^~^ Được rồi, mình sẽ hỏi câu khác.
Nếu cậu gặp một vấn đề gì đó tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu, liệu cậu có chọn cách nói ra với người mình yêu không?
Thành Vũ nghe được câu hỏi, cậu trả lời rất nhanh, dường như chẳng hề suy nghĩ. Không băn khoăn, cũng chẳng cân nhắc về vấn đề này.
- Không. Suy cho cùng thì người yêu cũng là từ người lạ biến thành thôi, bạn bè cũng thế, mình không muốn người kia bị vạ lây.
Vậy thì cậu sẽ làm gì để vượt qua nó?
- Như trước đây mình từng làm. Ra bờ sông ném đá, viết lung tung vào nhật ký, cho mèo hoang ăn hoặc là đi ngủ.
Ý mình là một việc rất sốc, to đùng đoàng lớn khủng bố ấy! Cậu cũng sẽ vượt qua nó bằng cách này sao?
- Ừ, có cách nào khác nữa đâu?
Nếu như việc to đùng đoàng khủng bố ấy là do người thân của cậu làm ra thì sao? Người yêu cũng là người thân cận với cậu mà, cậu vẫn chọn cách không nói ra à?
- Do người thân làm? Còn chuyện gì mà bố mình chưa từng làm đâu, đi tù cũng đi rồi, giết người cũng muốn giết rồi, còn cái gì nghiêm trọng hơn nữa à?
- Mình nghĩ là không còn đâu, trừ khi bố giết được mình thật thì lúc ấy mới tính là chuyện cực kì lớn như cậu nói.
Là do mẹ cậu làm thì sao?
Phải cho tới tận khoảnh khắc này, Thành Vũ mới khựng lại. Dáng vẻ bình tĩnh mà cậu thể hiện từ đầu đến giờ, nhờ câu hỏi này mà hoàn toàn biến mất.
- Vậy thì... lại càng không thể nói ra.
Cậu sẽ đối mặt với việc đó như thế nào, cậu sẽ rời đi hay sao?
- Theo nghĩa gì? Bỏ đi hay là rời khỏi một mối quan hệ? Mình nghĩ là đều được. Nhưng chắc cả đời này mình sẽ không yêu ai đâu, lôi người ta vào một đống chuyện rắc rối là việc mình không muốn làm nhất.
Cậu có thể dễ dàng bỏ người kia lại ư?
- Dễ à... không hẳn, cơ mà mình quen với việc này rồi, thay vì để người ta chịu đựng cùng rồi bật khóc cùng, sao lại không buông tha cho người ta từ đầu luôn đi?
- Nếu cậu đổi sang chủ đề khác, mình sẽ trả lời tiếp, còn không thì mình muốn đi về.
('^')
Hình như là do mình lỡ động tới người mà cậu ấy coi là quan trọng nhất, nên cậu ấy mới khó chịu như vậy.
Mình biết rồi, mình sẽ chuyển chủ đề...
Cậu có thích cười không?
- Không thích.
Nãy giờ cậu cười nhiều lắm.
- Thói quen thôi, cứ coi như cười xã giao là được.
('^')
Cậu thích ăn món gì nhất?
- Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là về mấy câu hỏi này à. Không có món nào là quá thích cả, nhưng mình thích đồ ăn nóng. Trước đây có thể ăn gì cũng được, nhưng bây giờ mình không tuỳ tiện vậy nữa rồi, không còn khoẻ như hồi trước nữa.
Cậu có thể dùng một cụm từ để miêu tả về cuộc đời cậu được không?
- Miêu tả về cuộc đời à? Chắc là "Ngủ trong mưa".
Sao lại là nó thế?
Thành Vũ cười, cậu ấy cứ ngồi yên như vậy phải tới một lúc rất lâu, hàng lông mi che đi cảm xúc giấu nơi đáy mắt.
- Một phần là có tên của mình, một phần chắc là cũng từng ngủ trong mưa rồi, mình thấy nó cũng hợp đấy chứ.
Một câu nói yêu thích của cậu? Châm ngôn hay gì cũng đều được hết.
- Một câu nói yêu thích à? Nghĩ kĩ lại thì chắc không có, nhưng có một câu nói khiến mình cảm thấy rất ấn tượng, không đến mức thích, chỉ là thấy ấn tượng thôi.
Là gì thế? Cậu có thể nói cho chúng mình biết được không?
- Nói với ngày mai, cố sống thêm một hôm nữa. Ngày mai tới, nói với một ngày mai khác rằng, mình sẽ lại cố sống thêm một hôm nữa.
- Mình chỉ tình cờ đọc được trên mạng thôi.
Vậy thì, Thành Vũ, ngày mai cũng hãy cố gắng sống tốt nhé. Hứa với mình được không?
- Mình hứa.
^^
Khuôn mặt cười này lại hiện ra lần nữa, trước mắt Thành Vũ, một vệt sáng mờ ảo, nhưng lại trở nên rõ ràng trong bóng tối.
Cậu biết không, thời gian sắp hết rồi. Từ nãy đến giờ mọi câu hỏi của chúng mình đều là về cậu, nhưng ngoài khuyết điểm ra, mọi thứ còn lại về bản thân mình, cậu đều chỉ dùng góc nhìn của người khác để tự nhận xét. Cậu có biết vấn đề nằm ở chỗ nào không?
Thành Vũ không trả lời, cậu quay đầu nhìn màn hình lớn phía sau, căn phòng tối chỉ chiếu sáng chỗ cậu đã che giấu nó quá kĩ, từ lúc cậu bước chân vào đây, cho tới tận thời khắc này.
Thành Vũ, chúng mình hi vọng cậu sẽ sống thật tốt, mong rằng cậu sẽ không còn phải gặp những chuyện tồi tệ, mong rằng cậu sẽ không còn khóc nhiều như hiện tại nữa, mong rằng một ngày kia, cậu sẽ có thể nhìn thấy mọi ưu điểm của chính mình.
- Cậu đang nói gì thế? Mình không hiểu...
Chưa để Thành Vũ nói được hết câu, màn hình lớn dưới chân đã chợt sáng bừng, hiện lên là hình chiếc đồng hồ cũ với con lắc đang đung đưa từng nhịp. Ánh sáng xung quanh cũng được bật lên.
Điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung nhẹ. Màn hình sáng, một dòng tin nhắn xuất hiện, tin nhắn từ một cái tên lạ mà cậu chẳng hề hay biết:
Trường An: [Nấu đồ nóng cho em rồi, bao giờ em tan làm? Chờ anh trong trường nhé.]
Thành Vũ muốn ấn vào màn hình để trả lời, nhưng cậu không làm được.
Trường An: [Về sau đừng nằm ngủ trên sàn, em dễ giật mình, anh bế lên là lại tỉnh. Buồn ngủ quá thì gọi anh, không được nằm linh tinh đâu đấy.]
Trường An: [Viêm họng anh nhắc bao nhiêu lần rồi, vậy mà em vẫn cứ uống nước lạnh, sau này anh sẽ giám sát em uống thuốc, đừng có bỏ thuốc đi nữa.]
Hôm nay em cố gắng nhiều rồi, giờ thì đi về nhà với anh thôi.
Không phải nơi em vô cùng căm ghét, không phải nơi chẳng muốn đặt chân về.
Vậy thì, Thành Vũ, ngày mai cũng hãy cố gắng sống tốt nhé.
-
221124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro