49. Phần quá khứ (6)
Phần ngoặc vuông là thời gian, tháng trước năm sau, không có ngày.
*Có tình tiết quấy rối td.
***
🌧️
[09.20]
Cả tháng rồi.
Tôi hỏi cậu ta vì sao lại là tôi.
Vì thích.
[09.20]
Không muốn đi học.
[09.20]
Hoàng Anh không nói với tôi những chuyện xảy ra với cậu ấy.
Sao cũng được.
Nếu như tất cả đều là do tôi, vậy thì chỉ cần cách xa nhau ra thôi.
[09.20]
Đau.
[10.20]
Sinh nhật. Vừa đi đánh nhau.
Đang ngồi viết nhật kí ngoài đường. Chẳng hiểu sao ngày nào cũng mang theo.
Không khác ngày thường lắm.
Cảm giác sinh nhật hồi xưa như thế nào, tới giờ cũng chẳng nhớ nổi gì nữa rồi.
[11.20]
Vừa đánh nhau với Hoàng Anh.
Cậu ta chửi tôi vì cứ chịu đựng mãi như thế.
Mẹ nó còn đi trách người khác, cậu ta cũng chịu đựng chứ đâu nói cho tôi.
[11.20]
Tóc nhuộm đỏ.
Cảm giác như là đã từng gặp nhau, nhưng cũng không chắc lắm.
Ăn nói kì cục, còn hỏi có thể gặp lại nhau ở đâu.
Tới tiệm cắt tóc trước đi.
Hết tiền.
[11.20]
Lại tới bờ sông. Dạo gần đây hình như đá quanh bờ sông tụ vào một chỗ thành hàng dài.
Chắc là đang chơi rồng rắn lên mây cùng nhau.
Không sao, rồi cũng rơi xuống sông hết.
[11.20]
Hai tháng mà thay đổi nhiều quá. Hoàng Anh bảo như thế.
Nhưng chính cậu ta là người bảo tôi đừng chịu đựng nữa mà.
[12.20]
Mèo bị bỏ rơi trong hẻm, trời lạnh như vậy mà chỉ có một cái thùng giấy.
Không mang được về nhà.
[12.20]
Dạo gần đây không muốn về nữa, cảm giác trong phòng như có ai đang theo dõi.
[12.20]
Thằng nhãi Hoàng Anh mất nết.
[03.21]
Không hiểu vì sao lại bị như vậy.
[03.21]
Muốn báo cảnh sát.
Cũng phải trả lại áo khoác cho người ta.
Nhưng lại chẳng biết là ai cả.
[09.21]
Cậu ta lấy được chìa khoá phòng vật lý rồi.
Đúng là lắm trò.
[11.21]
Nửa học kì trôi qua rồi, hết nửa năm nữa là ra khỏi trường.
Cút càng nhanh càng tốt.
[12.21]
Mùa đông lạnh nhưng vẫn còn khoẻ.
Lại gặp tóc đỏ, trong đồn.
Nhưng giờ tóc không đỏ nữa, cắt rồi.
Bị đấm thâm cả hai mắt, nhìn không ra cái gì.
Dù sao thì người ta cũng từng giúp mình, nhưng không biết nên cảm ơn như thế nào.
[12.21]
Ngọc nhắn tin cảm ơn, còn muốn mời một bữa, cậu ấy nói dạo gần đây điểm không được tốt.
Ngửi mùi thịt là buồn nôn, kén ăn hơn bình thường.
Ngọc nói là do cậu ấy đang bị ốm.
[12.21]
Ngày mai là giáng sinh.
[12.21]
.
***
Thành Vũ hạ bút, xoa vết bầm trên khớp ngón tay mình. Tiếng bút sột soạt trên giấy ngừng lại, chỉ còn tiếng lật sách đều đều từng nhịp vang lên.
Người đàn ông trung niên chậm rãi lật từng trang giấy, tách trà trên bàn bốc hơi nghi ngút, căn phòng ngập trong mùi thảo mộc.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian không còn sớm nữa, vừa lúc chỉ còn một đoạn ngắn, viết xong nốt một đoạn này là có thể đi về.
Gã đàn ông để ý tới động tĩnh bên này, nhấp môi một ngụm trà, mở lời hỏi: "Em có việc gì bận à? Vậy thì về trước cũng được."
Thành Vũ không còn nhìn đồng hồ nữa, cậu lật giấy, ở lại thêm một lúc cũng không sao, dù gì cũng không muốn về nhà.
"Không ạ, viết xong rồi em về."
Thành Vũ liếc mắt nhìn tới quyển sách đọc dở kia, trong một cái liếc mắt ấy, dường như cậu cảm giác được quyển sách đang muốn cảnh báo cậu. Cảnh báo về một điều gì đó mà cậu chẳng thể đoán trước được.
Người thầy kia chỉ nhìn cậu chằm chằm chẳng đáp lời, như thể gã đang rất hài lòng.
"Thầy cũng có con trai bằng tuổi em, nhưng nó bướng lắm, nó mà ngoan được một phần như em thì thầy được nhờ rồi." Gã vừa cười vừa nói, tầm mắt rời khỏi quyển sách, lộ liễu quan sát cậu.
Thành Vũ vẫn cúi đầu viết, cậu không ngẩng đầu lên, bởi cảm giác bất an đang ập đến.
Rồi đột ngột, cây bút trượt khỏi bàn tay.
Hàng lông mi run nhẹ, Thành Vũ nhặt lại cây bút, nắm chặt nó, tiếp tục viết với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Căn phòng chìm trong yên lặng, kim đồng hồ chậm rì di chuyển vang lên tiếng tích tắc.
Phải tới một lúc lâu sau, ánh mắt kia mới rời khỏi cậu.
Thành Vũ không muốn ngẩng đầu lên, hay nói đúng hơn là cậu không đủ can đảm để ngẩng đầu. Bầu không khí kì lạ này khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu chẳng thể biết sự kì lạ ấy xuất phát từ đâu.
Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian còn lại, mọi thứ đều chìm trong sự kì lạ đó.
Lúc mảng màu phía sau cánh cửa chuyển xám xịt, tờ giấy trên mặt bàn cũng đã kín chữ. Thành Vũ ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, đôi mắt kia lại lần nữa nhìn trúng cậu.
"Em viết xong rồi, nếu có gì cần sửa ngày mai thầy cứ nói với em, em về đây." Thành Vũ gấp gọn đống giấy tờ để vào góc bàn, nhấc ba lô để dưới chân lên, đứng dậy muốn rời đi.
Người đàn ông không đáp lời, cúi đầu xuống tập trung vào quyển sách đang cầm trên tay.
Thành Vũ đi ngang qua, tầm mắt đặt trên quyển sách trong thoáng chốc rồi lại vội quay đi.
Lolita.
Phía ngoài kia, hồi bóng đầu tiên được đập xuống đất, rồi lại nảy lên.
Bộp.
Khoảng cách giữa cậu và cánh cửa đóng kín trước mặt ngày càng gần hơn.
Thành Vũ chạm được tới tay nắm cửa, phía sau truyền tới tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn.
Quả bóng nảy lên, tuột khỏi tầm tay thiếu niên, nằm dưới đất, chậm rãi lăn tới một góc sân rồi lại lần nữa được tung lên trong không trung.
"Bắt bóng!" Thiếu niên đứng trong góc sân nâng cao quả bóng qua đỉnh đầu, gọi vọng tới từ phía xa.
Cạch.
Tay nắm cửa bị ấn xuống tới mấy chục lần, vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cửa không mở được.
Ngay từ ban đầu, vốn dĩ đã thấy cánh cửa đóng này có vấn đề. Thành Vũ đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay siết chặt vạt áo.
Sau cuối, những lời động viên hỏi han kia lại là mưa dầm thấm đất, lâu dần, hoá thành niềm tin mù quáng đến ngu muội.
Để rồi...
Bộp.
Thấy đồng đội không bắt bóng, cậu thiếu niên lại chạy vào giữa sân, cúi người xuống cầm quả bóng lên, "Ây cái thằng..."
"Không chơi nữa, tao về." Trường An đẩy quả bóng tới gần để người ta nhặt rồi cầm lấy áo khoác của mình đi thẳng ra khỏi sân.
Người bạn kia ném quả bóng lại rồi lật đật bám theo, nói vọng vào với nhóm nam sinh trong sân: "Bọn tao về!"
Trường An dừng lại chờ đối phương.
"Sao mày đi đường này? Ngược đường rồi."
"Đường này cũng về được."
"Nhưng xa hơn mà."
"Về được là được." Trường An ngang ngược nói.
"Dạo này thấy mày hay đi đường này nhỉ, bình thường thì chỉ muốn về cho nhanh nhanh thôi."
Đường này đi qua trường của nhóc kia. Trường An thầm nghĩ, nhưng đương nhiên vì đây là bí mật nên chắc chắn không thể nói ra được.
Giờ này cũng muộn lắm rồi, người ta có khi đã về từ lâu, chỉ là theo thói quen vẫn muốn đi qua nhìn một chút.
Chỉ vậy thôi.
Tình yêu đơn giản tới thế. Có đôi khi chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, và nắng chiếu rọi dòng mực chưa khô trên lá thư tình.
Hoặc có lẽ, tình yêu chính là nụ cười đầy hạnh phúc khi nhìn em cho đám mèo hoang ăn, ánh mắt đầy hiếu kì khi thấy đá trên bờ sông xếp thành một hàng dài, và một phần nào đó, thứ tình cảm chẳng biết xuất phát từ đâu này của anh còn mang dáng vẻ của cậu nhóc ngốc ngày hôm ấy dùng hết tiền tiết kiệm của mình trả tiền thuốc cho người khác.
Sống cùng một thành phố, số lần gặp ít ỏi có đôi khi chẳng thể được gọi là tình cờ.
Nhưng Trường An vẫn rất muốn lại được một lần nữa cầm gọn trong lòng bàn tay viên kẹo sữa, tựa như lần đầu họ gặp nhau.
Tiếng xô xát vang lên trong căn phòng đóng kín cửa, bả vai Thành Vũ đập trúng cạnh bàn. Sau cú va đập, cậu ngã mạnh xuống sàn nhà.
Gió thổi, lá cây xào xạc.
Trường An bị gió thổi lạnh đến phát run, bụm miệng ho khan mấy tiếng.
Tầm nhìn của Thành Vũ hoá mơ hồ trong dòng nước mắt lăn dài, cậu ôm bụng ho liên tục, bỗng dưng, có một lực mạnh kéo cậu ngồi dậy, giật ngược tóc lên, ép ngẩng mặt.
"Đường này hình như là đường đi qua trường cũ của bọn mình đúng không? Nhưng mà cơ sở khác thì phải. Tao có nghe được mấy tin đồn không hay lắm về cái trường này, bọn nó đồn nghe ghê gớm lắm." Người bạn đi bên cạnh Trường An vu vơ nói một câu, chỉ là chẳng ngờ là mình sẽ được đáp lời.
"Đồn gì?" Trường An quay mặt qua, cuối cùng cũng chịu tiếp chuyện với đối phương.
"Giáo viên sàm sỡ học sinh, mà cũng không chắc nữa, tao chả thấy rầm rộ gì mấy."
Dần dần, dàn đèn phía trước mặt họ được bật lên, soi sáng cả cung đường.
Sức lực của gã đàn ông hoàn toàn áp đảo Thành Vũ, cậu không đủ sức chống cự, tai ù đi chẳng còn nghe được gì. Đầu bị ép ngẩng cao, nhìn gương mặt của gã đàn ông từ dưới lên.
Đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, nhưng Thành Vũ lại chẳng khóc được nữa. Cậu dùng hết sức muốn đẩy người đàn ông kia ra xa, nhưng tất cả những gì cậu làm đều hoá thành vô nghĩa.
Mỗi một lần chống cự là mỗi một lần quai hàm bị siết chặt hơn, Thành Vũ dùng răng cắn mạnh vào đầu ngón tay gã, vị máu ngay lập tức ngập trong miệng.
Ngón tay thô ráp kia không vì thế mà từ bỏ, gã chỉ kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục luồn tay vào khuôn miệng Thành Vũ, như muốn dùng sức lực ghê người kia cạy nát miệng cậu ra. Trong lúc giằng co, khoé miệng Thành Vũ bị thứ sức lực đó xé rách, máu quệt dài tới cằm.
Cậu không ngừng được cơn buồn nôn dâng tới cổ họng, dùng cả hai tay giữ chặt lấy áo mình.
Người thầy bấy lâu nay luôn tôn trọng, giờ phút này lại đang muốn xé rách lớp áo đồng phục trắng của Thành Vũ, muốn đẩy vật đã nửa cương cứng kia vào sâu trong cổ họng cậu.
"Mẹ nó mày lấy đâu ra sức thế hả thằng ranh con!" Tên đàn ông tức giận gầm lên, dùng tay tát mạnh vào mặt học sinh của mình.
Cú tát mạnh khiến Thành Vũ đập đầu vào bàn giáo viên phía sau, cậu choáng váng mất một lúc rồi như thể đột ngột mất trí, chẳng còn để ý tới người trước mặt nữa, hoảng loạn cài lại phần cúc áo phía trên vừa bị tháo ra.
Người đàn ông túm cổ áo kéo cậu lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cả quá trình đều là đấu tranh trong im lặng, chỉ có tiếng động của bàn ghế ma sát với mặt sàn, đồ đạc đổ rạp va chạm vào nhau.
Chùm chìa khoá rơi ra từ trong túi áo khoác của gã, nhưng chỉ có Thành Vũ để ý tới nó, cậu liếc mắt nhìn xuống, khua tay loạn xạ dưới nền đất, nhặt chùm chìa khoá lên nắm chặt trong lòng bàn tay.
Thấy chẳng thể khiến cậu thôi chống cự trong tư thế này, gã đàn ông đã hết kiên nhẫn, mặt bừng đỏ lên như ngấm men say, mắt hằn tia máu. Gã dứt khoát lôi cậu đứng dậy rồi đè nửa thân người gầy yếu kia lên mặt bàn.
Sương xườn của Thành Vũ đập xuống mặt bàn, cậu cau mày nhưng chẳng thể kêu nổi một tiếng, dường như đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Một đứa trẻ còn chưa đủ lớn, cơm ăn bữa được bữa không, bị bạo lực thường xuyên đến mức chẳng có nổi một ngày nào lành lặn. Một đứa trẻ như vậy, làm sao có thể chống cự được tên đàn ông to lớn đang tức giận tột cùng, dùng hết sức lực ghì chặt cơ thể nó lên mặt bàn, không cho nó cơ hội vùng vẫy thoát ra.
Gã cắn mạnh vào cổ Thành Vũ, muốn cởi sạch đồ trên người cậu. Thành Vũ vẫn chẳng hề kêu gào, dưới cái nhìn của người khác, cậu như thể đã hoàn toàn quy phục.
Trong tầm mắt xuất hiện hỗn loạn những đồ đạc. Bình hoa ngã xuống mặt bàn vì xô xát, đèn bàn tựa trên đống sách dày cộp đã nghiêng ngả đổ xuống. Cậu với tay muốn cầm lấy chúng. Coi chúng như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cơ thể đột ngột bị lật ngược lại, mặt đối mặt với tên cầm thú đang hung hăng cấu xé mình, dưới cái nhìn chòng chọc ám mùi tình dục ấy, Thành Vũ lại càng hoảng loạn hơn. Cậu chỉ còn biết hành động theo bản năng, cầm bình hoa nhỏ đã ngã xuống trên mặt bàn lên, đập thẳng vào đầu gã đàn ông trước mặt.
Bình hoa bị tác động mạnh lập tức vỡ tan, Thành Vũ lại tiếp tục nhấc cây đèn bàn lên rồi thẳng tay hạ xuống ngay gương mặt vừa bị mảnh vỡ sượt qua xé rách một vệt dài của gã.
Tên đàn ông bị đạp trúng hạ bộ quỳ gối ngã thụp xuống, cậu nhân cơ hội lập tức đứng dậy chạy về phía cửa, như chỉ cần chậm trễ dù chỉ là một giây thôi, cơ hội chạy trốn này sẽ hoàn toàn biến mất.
Cơ thể Thành Vũ run lên không ngừng, từng chiếc khoá được tra vào ổ.
Dù cho đã chống cự được, vùng vẫy thoát ra được, nhưng cậu vẫn vô cùng hoảng sợ. Chùm chìa khoá hết lần này đến lần khác rơi xuống đất.
Khoảnh khắc cánh cửa trước mắt mở ra, Thành Vũ cuối cùng cũng có thể khóc.
Bóng tối đã không còn đáng sợ nữa. Duy chỉ ánh sáng phía sau là tuyệt vọng khôn cùng.
"Tao nói mày nghe này, cái bọn bên kia nó xô cho bao nhiêu lần rồi mà sao mày cứ nhịn, An, gì đấy?"
Trường An ngẩn người đưa mắt nhìn đoạn đường phía trước, lúc này mới nghe thấy tiếng gọi từ người đứng cạnh, "À, hả... không có gì."
"Mày nhìn gì vậy?"
"Không có gì. Tao về đây." Trường An trả lời qua loa rồi vội vàng bước về phía trước.
Chỉ là vừa thấy được một bóng dáng rất quen thuộc chạy ra từ trong trường.
Có một mùi hương dịu dàng hơn thứ thảo mộc thoang thoảng kia, không ẩm mốc như rêu, không tanh tưởi như máu.
Mùi hương dịu dàng thành quen thuộc, từ nay tới mãi mãi về sau.
***
Mặt gương vụn nát, Thành Vũ để nước lạnh xối thẳng xuống đầu mình, vết rách bên khoé miệng nhói đau, cổ hằn vết cắn sâu.
Dòng nước lạnh toát chảy xuống sàn gạch, nhưng dù cho có tiếp tục gột rửa đến đâu đi chăng nữa, cả cơ thể vẫn run lên từng đợt vì sợ hãi, nước lạnh chẳng thể dội sạch những vết bẩn vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
Thành Vũ chống hai tay lên bệ rửa mặt, từng mảng gương vụn phản chiếu lại hình ảnh cậu, nước nhỏ giọt tí tách từ mái tóc ướt đẫm, cả người ửng đỏ vì những vết chà xát mạnh tay.
Tấm gương vụn nát như chỉ chờ tới lúc này, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Nhịp thở đều đều vang vọng, rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Thành Vũ nhìn hình bóng mình dưới mảnh gương vỡ đã rơi xuống bồn, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt.
Những vết phấn trắng kín bảng đen, lời giảng nắn nót ghi trên giấy, khích lệ động viên, sau ngày hôm ấy lại hoá thành cơn ác mộng khiến cậu thiếu niên chẳng hề muốn rơi vào giấc ngủ.
Như thể cả đời này, sẽ chẳng còn ai đứng về phía cậu nữa.
Niềm tin bị phá vỡ.
Bi kịch nối tiếp bi kịch.
.
161124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro