Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Phần quá khứ (4)

Dạo gần đây Trường An có để ý tới một cậu nhóc, là vì nó khá kì lạ.

Với mái tóc nổi bần bật này của mình, Trường An nhanh chóng làm quen được với mấy người còn lại trong phòng bệnh, chỉ duy nhất cậu nhóc kia là không được.

Một cậu nhóc với cặp kính dày, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ngoài ra thì còn rất kiệm lời.

Đang tuổi phát triển nhưng lại rất gầy, yếu ớt đến mức nhìn như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ. Chẳng biết nghe tin từ đâu ra, người trong phòng bệnh, hay thậm chí là cả ngoài phòng bệnh cũng đều cùng nói chung một chuyện, nói với nhau rằng, cậu nhóc này tự tử bất thành.

Nhưng Trường An lại không nghĩ thế, mỗi lần thấy đôi mắt kia cong lên thành hình trăng khuyết khi cười, mỗi lần nghe thấy mấy câu chửi người sát thương 100%, mỗi lần nghe cậu nhóc hỏi bạn về mọi người xung quanh, về bài tập hôm nay, về thời khoá biểu, Trường An có ảo tưởng rằng, thật ra cậu nhóc này đâu có muốn tự tử.

Nhiều lần anh thấy cậu nhóc ngồi bất động một lúc lâu, Trường An thật sự rất muốn chạy qua chọc thử một cái, xem xem liệu nhóc này có phải búp bê sứ hay không. Anh hiếu kì nhìn nhiều hơn một chút nữa, cậu nhóc cũng không mảy may để ý.

Là kiểu búp bê mong manh sẽ được cất vào lồng kính.

Nhưng dần dần, dường như anh cũng đã hiểu được rồi, thì ra bất động như thế là do nhóc này đang lắng tai nghe những gì người ta nói về mình, thỉnh thoảng sẽ chớp mắt, tay nắm chặt chăn, như thể muốn phản đối lại những lời bàn tán đó.

Búp bê sứ không đi đâu cả, ngày nào cũng chỉ ở lại phòng bệnh với mấy quyển sách được bạn mang tới cho.

Hôm nay, hiếm khi lại không còn được thấy búp bê sứ ở trong phòng bệnh nữa.

Trường An ngủ quên trên bàn, lúc tỉnh dậy, trời đã tờ mờ tối. Trong phòng chỉ còn lại một người. Anh thu dọn sách vở, gập gọn bàn cất đi, bước xuống giường đi tới nhà vệ sinh.

Tiếng quạt trần dường như trở thành thứ âm thanh rõ ràng nhất trong phòng bệnh im ắng lạ thường.

Có cảm giác hơi rợn người.

Trường An chỉ ở trong nhà vệ sinh một lúc, sau đó thì vội vàng chạy ra ngoài, im ắng quá mức khiến cảm giác rợn người kia càng lúc càng dâng cao.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, Trường An liếc mắt thấy có người ngồi trên giường, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì đã giật mình kêu lên một tiếng.

Đối phương nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Là người thật...

Thấy không phải ma quỷ gì, lúc này anh thở phào nhẹ nhõm, cắm máy sấy vào ổ điện, đứng sấy tóc, ánh mắt vẫn không nhịn được mà đặt vào người cậu nhóc nhìn như búp bê sứ kia.

Trời mẹ ơi doạ ma kiểu mới hả... sợ gần chết.

Chẳng biết vì sao, Trường An lại cảm thấy lúc này cậu nhóc đang buồn, cực kì buồn, lồng ngực phập phồng với dao động nhỏ như không, bộ dạng này mang đi doạ ma người khác quả thật rất phù hợp.

Đứng sấy tóc nhưng lại không để tâm vào việc mình đang làm, Trường An sấy đến mức nóng bỏng cả một mảng đầu, lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn màng, máy sấy dí sát đến mức tóc cuốn luôn vào trong.

Tiếng máy sấy ngừng lại, Trường An xoa xoa đầu mình, đứng mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hết can đảm đi tới bắt chuyện với cậu nhóc giường bên.

"À... ăn gì chưa?" Trường An hỏi cậu nhóc.

Cậu nhóc lại ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.

Hai người như tâm đầu ý hợp, không hẹn mà cùng im lặng.

Ơ vãi chưởng mày vừa hỏi cái mẹ gì thế, sao mới nói câu đầu đã hỏi ăn uống rồi, bộ đói lắm hay sao, rồi người ta sẽ nghĩ mày là người như thế nào? Trư Bát Giới chuyển sinh à?

"À........." Trường An lúng túng, muốn nói gì đó chữa cháy nhưng lại chẳng biết nên nói gì cả, tính giả ngu quay người bước đi, coi như chưa có gì xảy ra.

"Anh có ăn kẹo không?"

Ngay khoảnh khắc anh lùi bước muốn quay về giường mình, cậu nhóc lúc này mới hỏi ngược lại.

Trường An khó hiểu chớp mắt nhìn đối phương.

Thành Vũ dùng đôi mắt trong veo đen láy của mình nhìn anh, như đứa trẻ ngây thơ, thật lòng muốn chia cho người bạn mới quen kho báu mình trân quý nhất.

"Có." Anh buột miệng trả lời mà chẳng tốn mất một giây nào để suy nghĩ.

"Xoè tay ra đi, là kẹo sữa, anh có ăn được không?"

Trường An gật đầu, nghe lời xoè tay ra, một viên kẹo sữa được thả vào lòng bàn tay anh.

Cậu nhóc mỉm cười, mắt lại cong lên, "Cho anh."

"Cảm ơn." Trường An nhẹ giọng nói.

Thành Vũ không đáp lại lời cảm ơn này, cậu lấy trong túi áo khoác ra mấy viên kẹo khác, bóc vỏ rồi cho vào miệng hết một lượt, má phồng lên, như sóc gặm hạt thông.

Một chú sóc chuột phồng hai má.

Anh thất thần đứng nhìn đối phương, Thành Vũ cẩn thận nhai kẹo, cảm nhận được có người đang nhìn thì ngẩng đầu lên.

Trường An giật mình quay mặt đi, chửi thầm một tiếng, chẳng hiểu sao lại đứng nhìn chằm chằm người ta nữa.

Nhưng mà đúng rồi, mẹ nó chắc chắn là đúng rồi, nhóc này không muốn tự tử đâu, đừng bàn tán về người ta như thế nữa.

***

Thành Vũ xuất viện vào ngày sinh nhật của Dương Công Thái.

Cậu đứng ở cổng bệnh viện, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.

Tin nhắn Hoàng Anh gửi trưa nay vẫn chưa được trả lời, Thành Vũ thấy vậy thì cũng giả mù không thấy, trực tiếp bỏ qua tin nhắn kia, chỉ hỏi tới tiền viện phí, tỏ ý muốn trả lại tiền cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng cậu ta cũng không đả động gì tới câu hỏi này, chỉ thông báo việc cậu ta sẽ tới đón Thành Vũ.

Thành Vũ: [Không cần.]

Hoang Anh: [Tao thích làm gì thì kệ mẹ tao đi, mày nói nhiều thế?]

Thành Vũ nhíu mày nhìn tin nhắn.

Cậu vẫn kiên trì với quyết định của mình, tiếp tục từ chối. Nhưng chưa kịp gõ hết câu, Hoàng Anh đã gọi video qua cho cậu.

Mặc dù không biết hành động này có ý gì, nhưng Thành Vũ vẫn không do dự nhận máy.

Phía bên kia lặng yên không một tiếng động, cậu bật camera của mình lên.

Hoàng Anh đang ngồi trên ghế phụ lái của ô tô, cầm điện thoại để thấp xuống, chỉ thấy được phần dưới cằm. Cậu ta ngửa đầu về sau, độ cong cổ làm lộ ra yết hầu đang trượt lên xuống, trông có vẻ không thoái mái lắm.

Thành Vũ lướt mắt nhìn qua cổ cậu ta, càng nhìn càng thấy phản cảm.

Phát triển đến vậy rồi cơ à?

Này là chat sex hay gì?

Có ý gì đây?

Cậu nhăn mặt lại, muốn bấm dừng cuộc gọi. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chỉ còn cách nút tắt máy một khoảng ngắn, Hoàng Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay muốn tháo dây an toàn ra, cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại, từ bên cạnh truyền tới một giọng nói:

"Ngồi yên đấy cho bố. Con lớn rồi, cũng phải biết lo lắng dần đi, đừng có lúc nào cũng sống vô tổ chức mãi thế. Công ty sau này là của con, con có bất mãn thế nào đi nữa thì cũng phải sống cho tử tế vào."

Thành Vũ khựng lại, cẩn thận quan sát tâm trạng Hoàng Anh qua nét mặt, cậu ta như chẳng để lời nói kia vào tai, nghiêng mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.

"Gia sư tới nhà mình nói hôm nào con cũng không có nhà. Con đi đâu? Đừng có suốt ngày la cà mãi ở mấy chỗ vớ vẩn." Người bên cạnh nói tiếp, càng lúc càng nghiêm túc hơn: "Học hành cho cẩn thận, đừng để bố phải nghe những lời như vậy thêm một lần nào nữa."

Cậu ta vuốt dọc sống mũi của mình, cụp mắt cười nhẹ một tiếng.

"Bố xem bảng điểm giữa kì rồi, không tăng được một tí nào, 0,1 điểm cũng không tăng! Sau này con tính làm gì đây?"

Hoàng Anh chán nản thở dài, ngồi yên nghe thêm hai ba câu nữa mới miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện với thái độ không hợp tác: "Con ông đâu? Bị ngu hết cả rồi à? Không đủ năng lực làm nữa à? Qua đây tìm người dự phòng hả?"

Thành Vũ tắt mic bên cậu đi, đứng yên nghe họ nói.

Hoàng Anh sống trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là doanh nhân, từ trước tới nay chưa để con cái thiếu thứ gì.

Hai người cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng, nên hơn ai khác, họ là người hiểu rõ nhất về sự quan trọng của tiền.

Hộp cơm bụi ven đường ăn vội, chiếc xe máy cũ mua lại giá rẻ, phòng trọ nhỏ hẹp thậm chí còn chẳng chắn nổi gió mưa.

Họ biết rõ cái gì gọi là nghèo khó, nên lại càng không muốn con cái sau này phải trải qua sự nghèo khó ấy. Có tiền mới có cơ hội ước mong, mong cho cuộc sống sau này có thể tốt đẹp hơn.

Mười năm, từ lúc chưa có gì, tới khi đã có tất cả, họ vẫn còn bên nhau. Kết hôn, sinh con, từ phòng trọ nhỏ tới căn nhà đắt đỏ ở trung tâm thành phố.

Cuối tuần sẽ đi siêu thị cùng nhau mua đồ ăn, dịp quan trọng sẽ đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, hoa tươi cho sinh nhật mẹ, cơm trưa cho bố mỗi sớm đi làm, đứa bé đạt điểm tốt sẽ được khen ngợi.

Cứ ngỡ sẽ mãi là như thế.

Nhưng thời gian vô tình trôi đi, con người ta thay đổi, những tốt đẹp ban đầu cũng dần biến mất, đến cuối cùng, mọi thứ đều tan vỡ, trở thành vỏ bọc hoàn hảo đến không một kẽ hở.

Vậy mà, đều thành quá khứ hết rồi.

Họ nói rằng, bố Hoàng Anh đi cùng một người phụ nữ tới siêu thị, nhưng lại không phải mẹ, họ nói rằng, mẹ Hoàng Anh khoác vai một người đàn ông đi vào cửa hàng hoa, nhưng người đó không phải bố.

Những dịp quan trọng, chỉ còn mình đứa con của họ nhớ. Hộp cơm trưa hôm nào cũng được bố mang đi, giờ lại xếp gọn trong góc tủ.

Không ai để ý tới Hoàng Anh cả.

Bố mẹ cậu còn bận lo cho hạnh phúc của riêng mình. Một hạnh phúc không hề mang tên đứa con trai của họ, một hạnh phúc mà họ chỉ sợ Hoàng Anh sẽ chen vào. Sẽ là kẻ thừa thãi, sẽ là vật ngáng chân.

Bọn họ cứ lần lữa không ly hôn, tiếp tục sống chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, vì vấn đề tiền bạc con cái chưa thể giải quyết được.

Không ai muốn nuôi một kẻ thừa thãi.

Ông ta vốn dĩ cũng đã lạnh nhạt với thằng con trai này từ rất lâu rồi, tất cả quan tâm đều dồn hết vào hai đứa con riêng bên ngoài, một người hơn Hoàng Anh ba tuổi, một người chỉ kém một tuổi.

Sau khi ổn định, hay thậm chí là trước đó, khoảng thời gian chưa kết hôn với mẹ, có tiền, có địa vị trong tay, người đàn ông này lại như thể bị ai đuổi đánh, bắt ép phải chạy ra ngoài tìm người mới một cách vội vàng. Như thể ông ta không còn đủ thời gian để chờ nổi nữa.

Mẹ cũng vậy, cũng là người phụ nữ đã có hạnh phúc riêng của mình rồi.

Mẹ là người có thể vui vẻ khoe hình chụp siêu âm đứa bé mới tròn hai tháng cho con trai đầu lòng của mình xem. Bà chẳng hề nghĩ tới cảm xúc của nó một chút nào.

Hoàng Anh không còn muốn nhắc về họ quá nhiều nữa.

Cậu ta che mắt, vùi mặt vào cánh tay, một cái nhìn cũng lười không thèm cho bố mình.

Người đàn ông nổi đoá* lên, đôi bàn tay ghì chặt lấy vô lăng, lái xe nhanh hơn, "Con nói vậy là sao! Từ đầu đến cuối công ty này là của con, con còn muốn gì nữa? Thái độ này là gì đây?"

Hoàng Anh không trả lời, cậu thật sự rất khinh thường cái điệu bộ giả tốt lành này của bố cậu. Nếu hai thằng con ngoài giá thú kia của ông ta tốt đẹp hơn một chút thì cậu tin rằng có chết ông cũng sẽ không trở về đây, quan tâm tới một đứa con bấy lâu nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát, chỉ cần vứt một cọc tiền rồi gạt nó qua một bên cho khuất mắt là được.

Nhưng đáng tiếc thế nào, đứa con trai xán lạn kia từ cục vàng hiếm hoi đáng giá nhất, sau một trận tai nạn thì thành tên ngốc.

Một đứa còn lại, đừng nói tới kiếm, tiền đưa cho bao nhiêu cũng tiêu hết, không có hi vọng.

Sự yêu thương của ông ta cũng chỉ đủ để nuôi lên một thằng công tử bột ngốc nghếch dễ lừa, nó chẳng đủ năng lực để sau này có thể gồng gánh trách nhiệm lớn lao mà bố nó vẫn luôn kì vọng.

Người đàn ông đã có những đêm thức trắng vì ác mộng đánh mất tất cả, tiền tài, địa vị, quyền lực, tất cả đều biến mất.

Sợ hãi càng dâng lên cao, ông ta lại càng lúc càng lo lắng, chẳng thể yên giấc, phải nghĩ đủ mọi cách để cứu lấy tương lai của mình sau này, nghĩ cách để tiếp tục, để khiến cho tiền chảy vào túi mình mà không rơi rớt ra ngoài.

Công ty nhọc công xây dựng, đâu thể dễ dàng để nó lụi bại được. Đây là thứ quan trọng nhất đối với người coi quyền lực là cơm ăn áo mặc như ông ta, mất đi nó, cuộc đời này của ông cũng coi như xong, những tháng ngày nghèo khổ rồi sẽ lại đeo bám.

Từ vực cao rơi xuống, chẳng có mấy ai cam lòng chấp nhận.

Cơ ngơi này, sự nghiệp này, là sinh mạng của ông, là thứ quan trọng hơn gia đình, quan trọng hơn tất thảy.

Và Hoàng Anh là sự lựa chọn cuối cùng.

Thành Vũ nhìn bạn mình cách qua một cái màn hình, cậu biết cuộc gọi này của Hoàng Anh là có mục đích gì, nên ngoài nghe ra thì cậu cũng không làm gì khác nữa.

"Bố." Hoàng Anh cầm điện thoại lắc qua lắc lại, "Con đang gọi điện cho bạn."

Người đàn ông đang phát tiết sự tức giận của mình, ông ta chửi mắng, đổ lỗi, nhưng cũng chẳng chịu nhìn lại xem là ai đã khiến đứa con trai của ông thành như vậy.

Chuyện gia đình không có gì tốt đẹp, người quan trọng danh dự, quan trọng mặt mũi như ông sẽ chẳng hề muốn nói chuyện này với người ngoài.

Hoàng Anh biết.

Nên cậu ta mới gọi cho Thành Vũ.

Đầu dây bên này, Thành Vũ biết mình phải làm gì, cậu mỉm cười bật mic lên, "Con chào bác ạ."

Người đàn ông còn muốn tiếp tục nói, ông ta còn muốn tiếp tục đổ lỗi cho con mình, còn muốn cho rằng mình đã đối xử với Hoàng Anh rất tốt.

Nhưng Thành Vũ lại mở lời, triệt để bịt miệng ông ta lại, lời muốn nói treo ngược lên trên, ông ta nhịn cục tức, giả vờ bình tĩnh lái xe.

Hoàng Anh không buông tha, cậu ta giơ điện thoại tới sát gần sườn mặt bố mình, cười như không cười, "Bố không trả lời bạn con à?"

Người đàn ông cười gượng, không quay sang bên cạnh mà vẫn nhìn thẳng lái xe, "Vũ à? Chào con, nhờ con giám sát Hoàng Anh hộ bác nhé, bác không ở cạnh nó suốt được, việc học của nó cũng nhờ con để ý giúp bác nhé."

Thành Vũ lễ phép vâng lời, Hoàng Anh lại quay camera điện thoại về phía cậu ta, tựa đầu vào ghế, "Bố lái xe tới bệnh viện đi bố, con đi đón bạn, có tiện đường không ạ?"

"Tiện chứ." Người đàn ông ngay lập tức đồng ý.

Tiện chứ. Hoàng Anh liếc mắt nhìn sang, chẳng biết nghĩ gì mà lại cười.

Tiện. Tiện thế quái nào được, ông ta muốn đưa cậu ta tới công ty, ngược đường với bệnh viện, đâu có tiện chút nào. Nhưng mà xem chừng là vẫn trọng mặt mũi lắm.

Hoàng Anh không nói gì thêm nữa, Thành Vũ chỉ nói cảm ơn, sau đó, hai người cứ để cuộc gọi tiếp tục như vậy cho đến lúc tới bệnh viện.

Thành Vũ mở cửa xe bước vào, Hoàng Anh cũng chuyển xuống dưới ngồi cùng, cậu ta nhỏ giọng nói cảm ơn với Thành Vũ.

Nói chuyện không tiện lắm, chỉ có thể dùng cách "ngồi cạnh mà vẫn nhắn tin" để giao tiếp.

Thành Vũ: [Cảm cái gì?]

Hoang Anh: [Tính đưa tao tới công ty, không muốn đi, nhờ mày đấy, cảm ơn trước.]

Thành Vũ: [Vậy à, thế còn viện phí?]

Hoàng Anh thấy chắc cũng không trốn tránh được nữa, cậu ta nói thẳng luôn.

[Không mất bao nhiêu đâu, mày có bảo hiểm mà, mất tiền quyển sách tao mua cho mày thôi.]

Chính là cái quyển sách toàn chữ "Meow" kia.

Thành Vũ nghĩ tới quyển sách đó là lại đau đầu, choáng váng vô cùng, đọc xong nhìn đâu cũng thấy "Meow".

Hoang Anh: [Tao thấy sách đấy cũng hay.]

Thành Vũ: [Rất sâu sắc, cỡ chủ nghĩa Marx Lenin, cho mày đọc. Viết cảm nhận đi.]

Hoang Anh: [Cảm nhận gì nữa? Không phải chỉ toàn là chữ meow thôi hả???]

Đúng, đcm đau đầu gần chết đây. Mày đùa bố hả?

Hoàng Anh bị Thành Vũ bóc trần mánh khoé năm nghìn mua đầy ngoài chợ này của mình thì chột dạ cười trừ, đúng thật là cậu ta mua quyển này về là để chọc tức Thành Vũ cho vui.

Thành Vũ vẫn tiếp tục nhắn qua: [Tao tới gần nhà mày thôi, xong tự bắt xe về một đoạn cũng được.]

Hoang Anh: [Sao thế?]

Thành Vũ: [Mua đồ.]

Hoàng Anh không trả lời nữa, tắt máy đi, nhìn thẳng vào ánh mắt đang săm soi bọn họ ở gương chiếu hậu trong xe.

"Bố, tí nữa bố chở con về nhà nhé."

Người đàn ông né tránh cái nhìn của Hoàng Anh, "Không đ-"

"Cháu muốn học nhóm với Hoàng Anh, cháu xuống xe ở nhà bác được không ạ?" Thành Vũ giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt nãy giờ vẫn luôn dõi theo họ, cậu ngắt lời người kia, thản nhiên hỏi.

Lời tới bên miệng lại lần nữa bị chặn lại, người đàn ông chỉ đành mỉm cười đồng ý.

Bầu không khí trầm xuống, lần nữa rơi vào im lặng.

Hoàng Anh ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Thành Vũ nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính ô tô.

Dương Công Thái hẳn là không biết cậu ở bệnh viện, hoặc là gã biết nhưng lại không tới kiếm chuyện, mấy ngày qua, chỉ có vài người hàng xóm tới thăm, một câu họ cũng không nhắc tới gã đàn ông kia.

Nhưng càng vậy thì Thành Vũ lại càng phải tìm tới gã.

Xem xem mấy ngày qua gã sống như thế nào rồi.

Ô tô dừng trước cổng căn nhà lớn, Hoàng Anh bước xuống trước, tới cửa xe cũng không thèm đóng lại, cậu ta tiến lên, gõ vào cửa kính xe chỗ ghế lái.

"Bố, đi làm vui vẻ nhé."

Thành Vũ đi xuống rồi vòng qua đóng cửa xe hộ cậu ta, tiến tới đứng sau Hoàng Anh, nhìn được thoáng qua khuôn mặt chẳng hề "vui vẻ" của người đàn ông trước lời chúc mỉa mai kia.

Chưa kịp để cậu nói cảm ơn, ông ta đã phóng xe đi mất.

Hai người đứng nhìn chiếc xe đi xa, cho tới khi khuất khỏi tầm mắt.

Thành Vũ nhìn Hoàng Anh, phất tay ra hiệu cho cậu ta vào nhà, còn mình thì đi hướng ngược lại với chiếc xe vừa vội vàng phóng đi kia.

Thông đồng với nhau, một chút sơ hở cũng không có.

***

Hai giờ chiều, Thành Vũ đi đến hiệu thuốc.

Cậu lại gặp cô bạn cùng lớp ở đó, cô bạn không mang đủ tiền.

Thành Vũ nhìn sang, Khánh Ngọc lúng túng đến mức cắn chặt môi, lục cặp tìm tiền. Tình trạng hôm nay có vẻ là còn tệ hại hơn đợt trước nhiều.

Cậu không nói gì cả, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của dược sĩ đứng sau quầy.

"Chị ơi." Thành Vũ cất tiếng gọi, cậu cầm lọ thuốc sát trùng đang nằm trên quầy lên, "Tiền thuốc này tính cho em đi ạ."

"Hả? À được." Cô gái cầm lấy lọ thuốc, cho vào cùng một túi.

Khánh Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhận lấy túi thuốc được đưa tới, mấp máy môi muốn nói gì đó một lúc lâu.

Cậu trả tiền xong thì cũng không ở lại thêm, quay người rời đi.

Cô bé dõi mắt nhìn theo, dường như một phần kí ức lại ùa về.

Trước kia cũng vậy, vì giúp đỡ người khác mà tự chuốc hoạ về thân.

Lần này cũng thế.

Khánh Ngọc vội chạy theo cậu, nhưng Thành Vũ đã đi rất xa rồi, cậu không còn xuất hiện trong tầm mắt cô nữa.

Mày làm gì tao cũng biết hết đấy. Tao không thích bọn hay lo chuyện bao đồng đâu.

Làm ơn, đừng nhìn thấy gì cả.

Lo sợ rằng, sẽ lại có thêm một người nữa chịu đựng từng cơn tra tấn như chính mình hiện tại.

Thành Vũ đi rất nhanh, không để cho đối phương có bất cứ cơ hội đuổi theo nào.

Cậu cầm đống thuốc của mình tới cửa hàng bánh sinh nhật, đứng trước tủ kính, nhìn một lượt các loại bánh bên trong.

Một thiếu nữ bước ra, nhiệt tình hỏi cậu muốn đặt bánh kiểu gì, cho ai.

"Cho bố em. Trang trí đơn giản thôi ạ, lấy càng sớm càng tốt." Thành Vũ trả lời cô.

"Đơn giản thì chiều muộn em qua lấy nhé. Em mua bánh to, vừa hay nhỏ nhỉ?" Cô nàng lấy giấy bút ra, ghi yêu cầu của cậu vào.

"Vừa đi ạ, loại 20cm. Chỉ cần có kem trắng thôi, chị ghi giúp em chữ "Chúc mừng sinh nhật Dương Công Thái" là được ạ."

"Được rồi." Cô mỉm cười, nâng mắt lên nhìn cậu trai trước mặt, sững người.

Một cậu nhóc đẹp trai, đường nét mang lại cảm giác rất dễ chịu. Ánh đèn vàng chiếu từ trên xuống, in lên khuôn mặt một lớp bóng mờ của hàng lông mi, trong ánh mắt không giấu khỏi sự chờ mong.

"Đây là số của chị, tới giờ sẽ gọi em qua lấy, em cọc trước một nửa tiền nhé."

Cậu cầm điện thoại ra, lưu số rồi để lại tiền cọc.

Chị gái của cửa hàng bánh nhìn theo bóng lưng cậu, có cảm giác chút chờ mong nhỏ nhoi ban nãy trong ánh mắt cậu đều chỉ là ảo giác của mình.

***

Thành Vũ về nhà lúc hoàng hôn đã lên, nhuộm vàng những áng mây trên trời.

Cậu bước vào huyền quan, trên tay là một hộp bánh sinh nhật, hai cây pháo giấy.

Trong phòng truyền tới tiếng rên rỉ đứt quãng của phụ nữ, Thành Vũ coi như không nghe thấy gì, cậu đi tới gần bàn trà ở phòng khách.

Một chiếc bánh kem trắng với dòng chữ đỏ nổi bật được đặt ngay ngắn trên bàn, sát cạnh là mũ giấy sinh nhật.

Cậu đứng lên, cầm cây pháo 80cm mình mới mua kia, nhìn một lúc rồi vặn pháo.

Đùng.

Một tiếng động lớn vang lên, giấy kim tuyến cũng theo tiếng động ấy bắn ra, rơi xuống sàn nhà.

Người trong phòng bị doạ sợ, tưởng rằng có thứ gì vừa mới nổ. Gã mặc kệ người đàn bà kia, rời khỏi giường, với lấy quần áo còn đang vương vãi khắp sàn lên, mặc vào rồi mới ra ngoài xem.

Thành Vũ đứng trước cửa phòng vừa mới được mở ra, trong tay là một cây pháo khác.

Dương Công Thái không thể bước ra ngoài được nữa, gã trợn trắng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Pháo lại được bắn ra.

Thành Vũ thẳng tay ngắm trúng người gã rồi vặn pháo, từng mảnh giấy nhỏ lơ lửng trên không trung, dường như còn cản cả tầm nhìn, che khuất đi gương mặt đứa con trai này của gã.

Người phụ nữ ngồi trong giường kia đang lấy chăn che đi cơ thể mình, khung cảnh nhìn như bị bắt gian tại trận.

Chỉ mình cậu là còn bình tĩnh.

Thành Vũ đi tới bàn, cắm lên bánh sinh nhật hai cây nến, châm lửa đốt. Lửa bập bùng cháy trong căn nhà được bao trùm bởi bóng tối, cửa sổ đóng, rèm được kéo kín.

Chỉ còn ánh nến phản chiếu luồng sáng yếu ớt lên gương mặt cậu.

Thành Vũ tiến tới gần bố mình, trên tay là bánh sinh nhật. Cậu phủi sạch mấy mảnh giấy pháo còn đang mắc trên đầu Dương Công Thái, đội cái mũ ấy lên cho gã ta.

"Chúc mừng sinh nhật, bố."

Gã đàn ông đỏ mắt nhìn Thành Vũ, nhưng sự e dè sợ hãi luôn hiện hữu trên gương mặt cậu, trong ánh mắt cậu, gã lại không còn được thấy nó nữa.

Ánh lửa là thứ duy nhất giúp gã nhìn rõ đứa con này, trong bóng tối.

Đôi mắt điềm tĩnh, khoé môi cong lên như thành tâm chúc mừng. Đường nét khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn khiến gã nhận ra được rằng, đây là Dương Thành Vũ, là thằng nhãi mà gã vẫn luôn căm ghét.

Thành Vũ có một đôi mắt rất đẹp, dù cho đang ở trong bóng tối, nó cũng sẽ hiện hữu một thứ ánh sáng long lanh không tên. Một thứ ánh sáng đẹp đẽ tựa sao rơi xuống biển đêm.

Nhưng giờ phút này, thứ ánh sáng không tên ấy lại biến mất hoàn toàn.

Khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt khiến thần sắc cậu trở nên rất kém, như thể một người bị bệnh nan y sắp chết.

Thành Vũ thổi tắt hai ngọn nến, lặp lại lời nói kia thêm một lần nữa: "Chúc mừng sinh nhật, bố."

-

240924

(*) Nổi đoá: Nổi cáu, nổi giận lên một cách bất ngờ. (Phương ngữ, thông tục.)

Xem lại mấy chương đầu thấy có nhiều người hỏi về từ mình dùng, nên chắc là từ giờ có từ nào không quá thông dụng thì mình sẽ giải thích ở dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro