46. Phần quá khứ (3)
Chết hụt một lần.
Thành Vũ ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt.
Hoàng Anh lại nôn nóng thúc giục cậu mau ăn đi, đừng ngồi thẫn thờ ra như thế nữa, nhưng dường như Thành Vũ không còn nghe thấy gì cả.
Cậu ngã xuống sàn, bát trên tay rơi xuống vỡ tan, trước khi bất tỉnh chỉ cảm thấy đau, bụng đau, mảnh sành cắm trên tay chảy máu thành dòng cũng khiến cậu đau, đau đến mức không thở được.
Khi tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trong viện, chỉ có Hoàng Anh hết lần này đến lần khác trốn tiết tới thăm cậu.
Những lời bàn tán cứ vậy quấn quanh thân, ngày qua ngày, tại phòng bệnh, ngoài tiếng quạt trần quay vù vù, Thành Vũ còn được nghe thấy những điều cậu thậm chí còn không thể hiểu nổi.
Tự tử không thành, dại dột, tình trạng nguy kịch, cậu nghe không hiểu, chỉ có thể ngồi yên chẳng nói được gì.
Chết hụt một lần, cậu thậm chí còn không biết mình bị làm sao, tại sao lại như vậy.
Hoàng Anh vô cùng vội, luôn miệng giục cậu mau ăn đi, thậm chí vẫn còn mặc đồng phục.
Lại trốn tiết.
"Sao mày không ở lớp?" Thành Vũ cầm thìa xúc cháo lên, lại lần nữa nhìn chằm chằm bát cháo.
"Tao? Tao có bao giờ học đủ đâu mà mày hỏi." Hoàng Anh đưa tay cầm lấy thìa cháo từ cậu, muốn đút thẳng vào miệng Thành Vũ, "Há mồm ra, ăn đi mới sống được chứ."
Cậu chớp mắt một cái, nhìn Hoàng Anh đôi ba phút rồi nghe lời mở miệng ra, chậm rãi nhai cháo.
Hoàng Anh đút cho bạn mình được nửa bát, sau đó thì Thành Vũ ngậm chặt miệng, tỏ ý không muốn ăn nữa.
"Há mồm ra cho bố." Cậu ta nhíu mày, vẫn tiếp tục cứng đầu đút cháo cho Thành Vũ.
Thành Vũ thì cứng đầu ngậm chặt miệng, hai người đấu tranh với nhau trong im lặng.
"Có ăn không?"
"Không." Thành Vũ quay đầu đi chỗ khác trả lời, "Tao hỏi mày là sao hôm qua không ở trên lớp, chứ không phải hôm nay."
Hoàng Anh ngừng động tác đút cháo lại, sắc mặt có hơi biến đổi, "Tại tao không ở yên được. Nói mày không tin chứ, đêm hôm kia tao thấy mày cười xong thì lạnh hết cả người, mẹ vãi đái thật bọn nó nói mày thế cũng đúng, như vớt từ dưới sông lên. Sau đấy thì tao thấy khó chịu, nghĩ nhiều quá còn đau bụng." Cậu ta ngừng một lát rồi lại nói: "Ăn thêm một miếng bố kể tiếp."
Thành Vũ cau mày nhưng vẫn há miệng ra, chậm rãi nhai nuốt, ra hiệu cho Hoàng Anh tiếp tục nói.
Hoàng Anh còn nhân lúc này nhét thêm cho cậu một miếng nữa, "Tao không biết sao, tao chỉ thấy lo cho mày, thấy mày không đi học chiều, cũng không xin nghỉ nên tao chạy qua xem."
"Vào kiểu gì?" Thành Vũ hỏi.
"Hỏi cái con mẹ mày ấy chứ hỏi, mày khoá cửa đúng không?" Hoàng Anh không nhịn được mà văng tục tiếp.
Cậu không đáp lời. Chỉ lặng yên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh, như chờ đợi đối phương.
Hoàng Anh cắn môi, ánh mắt kia như thể đang bóc tách từng lớp da thịt cậu ta, một lúc sau mới nói tiếp được: "Phá cửa. Sức tao không đủ, nhưng tao gọi mày ồn quá nên hàng xóm mày qua xem, bác ấy giúp tao phá cửa ra, đưa mày đi viện, cấp cứu đấy biết không?" Hoàng Anh nói xong, ánh mắt cậu ta hiếm khi có một lần khó nhìn rõ cảm xúc, cậu ta căng thẳng đến mức nói vấp mất mấy câu, "Đến muộn tí thì chẳng biết sao, cái thuốc này có khi chưa ngấm nổi đủ một tiếng, nhưng người thì đã chết thẳng rồi."
"Ờ." Thành Vũ bị nhìn chằm chằm đến mức khó xử, cậu nhàn nhạt đáp lại.
"Ờ, ờ cái con mẹ mày ấy chứ ờ. Nói tao xem, mày làm sao mà lại phải uống thuốc đấy?" Hoàng Anh vô cùng thiếu kiên nhẫn, thấy cậu không ăn nữa thì mặc kệ luôn, thậm chí còn vét sạch cháo trong bát ăn hết.
Thấy Thành Vũ ngồi im không trả lời, Hoàng Anh tự dưng lại thấy hình như mình nói chuyện hơi quá lời rồi.
Cậu ta cốc vào đầu một cái, tự cho là bản thân biết giữ chừng mực mà nhẹ giọng hơn, "Sao? Không nói được cho tao biết à?"
Thành Vũ vẫn im lặng, cậu không nói được lý do, tất nhiên rồi. Nếu không phải được nghe chính Hoàng Anh kể lại mọi chuyện, có khi bây giờ cậu vẫn còn hoài nghi rằng những điều mình nghe thấy từ mấy câu chuyện phiếm vụn vặt kia của người khác đều chỉ là bịa đặt.
Ra là trong mắt người ta, mình tự tử.
Thành Vũ ngả người về sau, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xoá của phòng bệnh.
Mẹ nó, ra là vậy.
Đèn hơi sáng, có hơi cay mắt.
Cậu nâng cánh tay lên che mắt mình lại, lờ mờ hiểu rõ được những gì đang diễn ra, cho dù có không muốn tin đi chăng nữa, thì cậu cũng bắt buộc phải tin.
Chắc là trong đồ ăn nhỉ.
Hoàng Anh chỉ cau mày nhìn Thành Vũ, cũng không hỏi thêm gì nữa cả. Phòng bệnh có tổng cộng năm bệnh nhân, một người vừa ra viện, ba người còn lại thì không thấy đâu, nên giờ đây chỉ còn lại cậu ta và Thành Vũ, cả căn phòng không một tiếng động, chỉ còn hành lang bệnh viện truyền tới những tiếng bánh xe đẩy y tế lăn.
Hoàng Anh cũng không ngại chờ cho tới khi bạn mình nói được lý do.
"Mày bảo tao uống thuốc, thuốc gì?" Một lúc lâu sau, Thành Vũ mới bình thường trở lại, cậu hỏi Hoàng Anh.
Đối phương nghe thấy câu hỏi này, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, "Mày không biết?"
Thành Vũ lắc đầu.
"Tao cứ có cảm giác là hôm đấy mày cười với tao, có khi nào là mày lên kế hoạch sẵn rồi không. Nhưng xem ra là không phải."
"Thuốc diệt chuột." Hoàng Anh trả lời.
Vậy là muốn giết người tới điên rồi, chắc chắn muốn để cậu chết, không còn cơ hội sống nào.
Thành Vũ ấn chặt móng tay vào lòng bàn tay, cậu giữ lại cho mình chút bình tĩnh cuối cùng rồi mới nhẹ giọng nói. Giọng nói nhẹ bẫng, tựa như những gì vừa trải qua không phải chuyện sống chết, mà chỉ là một chuyện cỏn con đơn giản: "Nếu tao nói là không phải tao tự tử, mày có tin không?"
Hoàng Anh sững người. Cậu ta vốn đã có suy đoán từ đầu, giờ đây, nghe được câu hỏi, mà có khi cũng chính là câu trả lời do chính miệng Thành Vũ nói ra, cậu ta cười một tiếng giễu cợt.
Sặc mùi châm biếm.
Như là ngay từ đầu đã biết rồi, chỉ chờ bằng chứng tự tới trước mặt mà thôi.
Hoàng Anh ngả người ra sau ghế, cụp mắt xoay chuỗi hạt trên cổ tay, "Bố mày à? Muốn giết người hay sao?"
Thành Vũ cười nhạt, cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên thanh chắn giường, "Có khi."
Cậu né tránh ánh nhìn không mấy tốt đẹp kia của Hoàng Anh, mất tự nhiên mím chặt môi.
"Mày định như thế đến bao giờ, Vũ? Mày định nhịn đến bao giờ?" Hoàng Anh không còn nghịch vòng tay nữa, chẳng biết dây vòng đã đứt từ lúc nào, từng hạt bồ đề xâu theo chuỗi được gỡ hết ra, "Sớm muộn gì cũng thế."
Thành Vũ nhìn chằm chằm vào động tác của Hoàng Anh, mở miệng hỏi: "Thế nào?"
Một nắm tay toàn hạt thả xuống, chúng rơi vương vãi hết dưới sàn, một hạt lăn tới cạnh chân giường bệnh. Thành Vũ chú ý tới nó.
"Ý gì đây?" Cậu lại cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt, "Mày bảo tao không nhịn, nhưng tao mà không nhịn thì còn chỗ nào cho tao đi không? Hay là mày muốn tao đi ăn xin?"
Hoàng Anh không đáp, dùng chân đá hạt bồ đề cạnh chân giường ra xa, đứng dậy, nhìn Thành Vũ từ trên xuống.
Cậu ta cầm lấy cặp sách, vác lên vai rồi đi tới cửa. Trước khi đi còn không quên để lại một câu nói, coi như lời tạm biệt.
"Mày không cần biện hộ, ở lại để làm gì? Mày có thiết tha gì đâu, đừng vì một người bỏ rơi mày mà chấp nhận chịu đựng như vậy. Được giải thoát rồi, đâu có ai lại ngu đến mức quay về đây. Bỏ cái suy nghĩ người khác sẽ thay đổi vì mình đi. Ai làm được thì được, chứ bố mày thì không bao giờ làm được điều đấy đâu."
Cậu ngồi yên trên giường, nhìn theo bóng lưng Hoàng Anh cho tới khi nó dần biến mất khỏi tầm mắt, gục đầu xuống, cứ như vậy một lúc rất lâu, rất lâu.
Không thể khóc, cũng không biết nên làm gì lúc này.
***
Tình trạng của Thành Vũ đã đỡ hơn, vì không khí trong phòng bệnh có hơi khiến cậu khó chịu, nên cậu muốn ra ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngồi để ghi bài.
Thấy Thành Vũ bảo muốn mình ghi bài đủ để cậu mượn chép, Hoàng Anh sốc đến mức mở miệng mãi mà chẳng nói được gì.
Bấy lâu nay cậu ta vốn là người chẳng bao giờ ghi bài đủ, sách giáo khoa có khi còn chẳng động đến bao giờ, gom lại để cho các em khoá sau có khi còn bị nhầm là mua sách mới đi cho.
Nhưng vấn đề ở đây là có người nằm viện rồi nhưng trong đầu vẫn chỉ có toán văn anh sử địa hoá sinh, bình thường nằm viện người ta muốn nghỉ còn không được, thằng cu này bị làm sao vậy?
Thành Vũ thấy mặt bạn mình nghệt ra thì không khỏi bật cười, nhờ nó đưa vở cho mình ghi bài, so ra thì cũng không khác gì stockholm. Bắt Hoàng Anh phải rung động với đống bài vở mà cậu ta căm thù nhất, bắt Hoàng Anh ngoan ngoãn yêu đương với đống bài vở đã bắt cóc, cầm tù cậu ta ròng rã mấy tháng nghỉ hè.
Suốt mấy ngày sau đó, Hoàng Anh chỉ tới đưa cho cậu mấy bộ đồ rồi đi luôn, không còn đến thăm thường xuyên nữa. Thiếu mất một người nói nhiều bên cạnh, thế giới của Thành Vũ lại trở về với sự yên ắng như ban đầu.
Có cảm giác không quen cho lắm, chắc là nghe người khác nói chuyện vẫn thích hơn.
Nhưng mà thật ra cũng chẳng phải là không được nghe.
Giường bên cạnh có một bệnh nhân nhuộm tóc xanh lá cực kì chói mắt, thi thoảng anh ta sẽ đội tóc giả lên, đấy là những lúc bố mẹ tới thăm.
Duolingo. Ngay khi vừa thấy màu của quả đầu này, cậu đã nghĩ ngay đến con cú đó, chỉ là màu này nhạt hơn chút.
Đầu xanh duolingo không cô đơn mà còn có một người bạn nữa, nói rất nhiều, đang bó bột tay nhưng vẫn rất nhiệt tình, chiều nào cũng thấy tới chửi nhau với đầu xanh, làm cho cả phòng bệnh lúc nào cũng ồn ào.
Thành Vũ cũng nhờ thế mà không còn cảm thấy bệnh viện là nơi quá mức ngột ngạt khó ở nữa, vì thật ra thì hai người này chửi nhau nghe cũng rất hay.
Việc làm hằng ngày của cậu là ngồi thẫn thờ, dạo gần đây ngoài ngồi thẫn thờ ra thì Thành Vũ còn có thêm một trò vui nữa là nghe người khác chửi nhau.
Có đôi lúc ngồi yên không nhúc nhích lý do là vì cậu đang lắng tai nghe người ta nói cho nó rõ.
Bó bột đang với lấy cốc nước trên tủ đầu giường, người bạn đầu xanh của anh ta thấy vậy thì cầm cốc nước lên uống hết sạch, bó bột rất không vui, mặt nhăn lại thành một nhúm.
Đầu xanh thấy cái mặt như vậy thì cũng không ở yên được, mở miệng chọc ngoáy mấy câu: "Trĩ à? Nội, ngoại hay hỗn hợp? To cỡ nào rồi? Bằng ngón tay chưa? Bị bao lâu rồi? Còn trẻ đừng nhăn mặt như thế nhanh già lắm."
"Tao, đ*t, con, mẹ, mày!" Bó bột chửi đúng một câu như thế, sau câu chửi kia thì cũng không nói thêm gì cả, không khí nhuốm mùi thuốc súng.
Sợ rằng nếu muốn hả giận được thì chỉ còn cách dùng cái tay gãy kia đấm thẳng vào tường.
"Tiền mãn kinh hay gì mà khó ở thế?" Đầu xanh lại bơm đểu thêm một câu nữa.
Bó bột nghiến răng đá một phát, ngón chân đập thẳng vào chân giường bệnh khiến anh ta phải ngồi thụp xuống ôm chân.
"Bầu bì hay tức giận không tốt cho trẻ con."
Thuốc súng giờ biến thành khói bom.
Thành Vũ vẫn nghe thấy người giường bên nói tiếp, cậu không dám hóng hớt nữa. Nếu như mấy ngày gần đây không phải là do cậu tự mình thấy bó bột mua đồ tới thăm đầu xanh giường bên, còn nói chuyện với phụ huynh của nhau thì cậu cũng tưởng hai người này là kẻ thù.
Đây mà không phải bệnh viện thì có khi hai người đã lao vào đánh nhau một trận rồi.
Thành Vũ làm bộ như không để ý gì tới bên cạnh, nhưng hai người họ chửi nhau bao nhiêu câu thì cậu nghe được hết từng đấy câu.
"Nhăn mặt nhanh già."
Bó bột bị chọc tức đến mức tóc cũng muốn dựng đứng lên biểu tình, hùng hổ cầm hết đống hoa quả đi thăm bệnh kia về, đi thẳng không thèm nhìn lại, "Mày coi chừng tao."
Chờ cho tới khi người kia đi mất, cả căn phòng mới được trả lại sự im lặng vốn có.
Tiếng bút viết sột soạt lại vang lên.
Thành Vũ lén liếc mắt nhìn qua, thấy đối phương đang chăm chú ghi chép thì cũng không nhìn nữa.
Trừ những lúc có người bạn bó bột kia tới thăm ra thì đầu xanh cũng rất yên tĩnh, đa số thời gian sẽ dùng để làm bài tập, nếu chán quá thì cầm điện thoại ra múa vài đường cơ bản, thua thì chửi mà thắng thì MVP.
Cậu có cảm giác là trong người của đầu xanh – bạn cùng phòng bệnh của cậu tồn tại tới tận mấy thái cực khác nhau, gặp mẹ thì ngoan gặp bạn thì láo mà ở một mình thì cứ đần cả người ra.
Đầu xanh thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn sang phía cậu một lúc rất lâu, nhưng khác với cậu, người ta nhìn công khai chứ không lén lút. Thành Vũ lại coi như không để ý, cậu chỉ nghĩ chắc là do người ta tò mò về cái danh "tự tử bất thành" được mọi người truyền tai nhau này thôi.
Cả hai cứ tôi giả mù anh giả câm mà ở với nhau, hầu như mọi sự việc trong một ngày của Thành Vũ trôi qua đều liên quan đến đầu xanh giường bên.
Nào là hôm nay đầu xanh lại tự lấy gương ra soi một lúc lâu, nào là hôm nay đầu xanh muốn đổi màu khác, nào là hôm nay đầu xanh có bạn tới thăm, nhưng người bạn kia lại chỉ mang đúng một quả táo tới rồi ngồi gặm trước mặt đầu xanh, không cho anh ta ăn, chỉ cho anh ta nhìn, đầu xanh tức quá, muốn đạp bay người bạn kia tới tận cổng bệnh viện.
Hôm nay đầu xanh lại MVP, cả ngày ngoài chơi game ra thì là soi gương, soi gương xong thì chép bài, chép bài xong thì đi ngủ.
Đầu xanh giường bên học được một lúc thì gục trên bàn ngủ. Hai người còn lại thì rủ nhau chơi cờ tướng, không khí hoà hợp, cả bốn người đều biết giữ gìn trật tự chung.
Thành Vũ ngồi lật sách, là quyển sách Hoàng Anh mang tới cho cậu đọc, nội dung của nó ngoài chữ "Meow" ra thì cũng không còn gì khác nữa cả.
Cậu cứ lật trong vô thức, chán đến mức ngáp chảy cả nước mắt, thầm nhủ bao giờ Hoàng Anh tới, cậu sẽ bắt tên đó đọc hết quyển này không sót chữ nào, sau đó viết một bài cảm nhận.
Ngay lúc mắt chuẩn bị nhắm tịt vào vì buồn ngủ, sách trong tay chuẩn bị rơi xuống chăn thì Hoàng Anh lặn mất tăm mấy ngày cuối cùng cũng chịu xách cặp tới, ngồi hiên ngang trước mặt cậu, một chưởng đập bay cơn buồn ngủ kia đi.
Mấy ngày vắng mặt vừa qua chắc là để viết bù lại bài, toàn trốn học thì viết đủ làm sao được.
Cậu ta ném đống sách vở xuống trước mặt Thành Vũ, cái kiểu thái độ lồi lõm này nhìn qua là thấy rõ, cậu cũng không lạ gì nữa, thản nhiên mở vở ra xem.
Quả nhiên là viết bù thật. Chữ xấu như gà bới, rồng bay xoắn hết người, bác sĩ nhìn thấy cũng phải sợ.
Cậu lật xem được đúng hai trang, sau đó như sợ xem xong sẽ mù chữ, nhanh chóng gập lại, tự trách mình sao hôm đó lại ngu ngốc đưa ra lời đề nghị bất khả thi như thế.
Nhưng Hoàng Anh cũng đã có lòng như vậy rồi, tận tình giúp đỡ hết mình, lại còn nhờ hàng xóm của cậu lấy giúp cậu mang sách vở đến nữa, giờ mà không học thì chẳng khác nào coi thường người ta.
Hoàng Anh nhét thêm cho cậu mấy viên kẹo, khỏi cần đuổi cũng tự chạy đi, lầm bầm nói mấy câu: "Coi bệnh viện là cái trường chắc, sợ ai học hộ cho hay gì?"
Thành Vũ chẳng thèm cãi lại, đá đít giục cậu ta về, xong xuôi thì ôm theo mấy quyển vở đi ra ngoài.
Hành lang bệnh viện những lúc mặt trời lên cao không vắng lặng như khi màn đêm buông xuống, cậu không hay ra khỏi phòng bệnh vào ban ngày, nên chỉ biết cảm giác âm u của hành lang bệnh viện khi mặt trời biến mất.
Chắc cũng là nhờ có ánh mặt trời, thế nên cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ đến vậy.
Kể từ ngày bố mẹ ly hôn tới bây giờ, đã sáu, bảy năm nay rồi cậu chưa từng gặp lại mẹ.
Thành Vũ chỉ thấy được thoáng qua một bóng dáng quen thuộc, thậm chí còn chẳng chắc được rằng đó là mẹ mình, nhưng trong vô thức, cậu lại vội vàng hơn, sải dài bước chân đi tới thang máy.
Cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội gặp lại mẹ rồi?
Thành Vũ chạy vào kịp trước khi cửa thang máy đóng hẳn lại, đứng cùng người phụ nữ với mái tóc đen dài buông xoã, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, những túi đồ đầy ắp, và một gương mặt mà cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên được.
Là mẹ.
Cậu gặp lại mẹ mình ở thang máy bệnh viện.
Một người đi xuống, một người đi lên.
Thành Vũ không nói gì cả, cậu chỉ nhìn vào tấm kính thang máy, tấm kính phản chiếu lại bóng hình người phụ nữ đã từng ôm lấy cậu, từng nhẹ nhàng vỗ về cậu, bảo vệ cậu khỏi đòn roi.
Người phụ nữ chú ý tới cậu thiếu niên đứng cạnh, chú ý tới ánh mắt lén lút của cậu thiếu niên, bà quay đầu nhìn lại.
Thành Vũ bị động tác này doạ cho hết hồn, cậu căng thẳng nhìn đèn hiển thị tầng của thang máy. Chỉ còn ba tầng nữa thôi, ba tầng nữa.
Khi cánh cửa kia chầm chậm mở ra, rồi lại chầm chậm đóng vào, có khi cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại mẹ nữa.
Thành Vũ không còn cúi đầu, cậu ngẩng đầu lên, chỉ muốn nói với mẹ mình một câu, một câu thôi.
Mẹ có còn nhớ con không?
Nhưng người phụ nữ lại như hiểu cậu muốn làm gì, bà không để cậu mở miệng nói ra, chột dạ quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Lời muốn tới bên miệng lại như bị chặn lại.
Thành Vũ nắm chặt vạt áo, cậu mở miệng nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ thế đứng nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Nhìn cho tới tận lúc cửa thang máy mở ra.
Người phụ nữ cầm túi đồ đặt dưới đất lên, tiếng giày cao gót vang, như từng chút từng chút một cắt đứt cái gọi là "cơ hội", từng chút từng chút một đánh trúng vào tâm trạng căng thẳng của cậu.
Thành Vũ chạy ra theo người phụ nữ, giọng nói có đôi phần run rẩy: "Mẹ."
Cửa tháng máy đóng lại.
Người phụ nữ dừng bước chân, quay đầu nhìn.
"Mẹ." Cậu lại tiếp tục nói, "Là con đây."
Hồng Tuyết là tên mẹ cậu, cũng là lý do để cậu thích tuyết, tuyết trong lời mẹ kể sẽ điểm xuyết trên những cánh hoa rực rỡ, trên mái tóc đen nhánh của mẹ, lửng lơ bay giữa trời.
Thành Vũ chưa một lần nào được thấy tuyết, nhưng trong những bức hình của mẹ thời trẻ, mẹ đã đi rất nhiều nơi, tới nơi có tuyết rơi bạc mái đầu, tới nơi có tuyết phủ dày mặt đất.
Mẹ kể cho cậu nghe về chuyến hành trình của mẹ, về những tháng ngày giờ chỉ còn trong quá khứ, gói gọn trong từng bức ảnh.
Thành Vũ nhỏ bé thích tuyết. Tuyết qua những bức ảnh của mẹ, cậu không cảm nhận được cái lạnh của tuyết. Tiết trời mùa đông rất lạnh, tuyết cũng vậy, tuyết có đôi khi còn lạnh hơn mùa đông.
Tuyết cũng rất lạnh.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nở một nụ cười, bà gọi tên cậu: "Vũ."
Mẹ còn nhớ mình. Thành Vũ muốn tiến tới gần, cậu muốn hỏi xem liệu rằng mẹ sống có tốt không? Liệu rằng trong những năm tháng qua, mẹ đã ổn hơn chút nào chưa? Mẹ còn phải chịu đau đớn khổ cực không?
Nhưng mẹ cậu đã không cho phép cậu làm như vậy, bà lùi lại, cậu tiến một bước, bà lùi hai bước.
Thành Vũ đứng yên một chỗ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu lại chỉ hỏi bằng sự im lặng, bằng đôi mắt ánh lên đôi phần hụt hẫng, thất vọng.
"Mẹ còn có chuyện cần làm." Người phụ nữ trả lời cậu. "Thành Vũ, bố con đâu?"
Cậu cố giấu đi sự thất vọng của mình, bình tĩnh đứng trước mặt mẹ, "Bố ạ? con..."
Con không biết.
"Con bị bệnh gì à? Ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ vào." Hồng Tuyết thấy cậu ngập ngừng thì cũng không hỏi lại nữa, bà quay lưng, vội muốn rời đi, "Mẹ còn bận việc."
Tiếng giày cao gót lại vang lên trên hành lang, Thành Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng quay đi không chút luyến lưu nào của mẹ mình.
Cửa thang máy lại mở, có người đi ra, có người đi vào, chỉ còn lại mình cậu vẫn đứng yên như thế.
Mùa đông rất lạnh.
Tuyết cũng rất lạnh.
-
210924
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro