45. Phần quá khứ (2)
Hơn 6000 từ tặng các bé hoa chăm học, đọc hết đi đừng có bỏ sót, bỏ sót là dỗi á nha=))))
***
Khu tập thể lâu đời nép mình trong con ngõ nhỏ, dây điện chằng chịt, tường cũ tróc sơn, rêu bám đầy. Tiếng đài, tiếng nhạc, tiếng rao hàng rong chồng chéo lên nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.
"Mẹ nó tao dạy con tao thì làm sao! Chúng mày thích lo hộ vậy cơ à?"
Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp tỉnh ngủ, nhưng người đã lôi nhau ra chửi mắng.
"Ngày nào mày cũng lôi thằng bé ra đánh, nó khóc suốt đêm như thế mày cũng kệ vậy à?" Có người phụ nữ phi thẳng từ cuối hàng lên, cao giọng đối chất với người đàn ông.
Đám đông chen nhau tại hành lang chật hẹp cũ rích của khu nhà tầng, xì xào bàn tán đủ thứ chuyện.
Báo cảnh sát thì tên đàn ông này sẽ cầm dao tới đồn làm loạn, làm loạn chán chê rồi thì về nhà chửi đổng hết cả. Chửi không chừa một ai. Chửi mấy mụ đàn bà lắm tật ít tài, báo hại ông ta bị giam mất mấy ngày, chửi mấy tên đàn ông dám xông vào túm tóc túm áo ông ta, khiến ông ta ngã sứt đầu mẻ trán.
Dăm bữa nửa tháng, một tuần năm ngày, chè chén cờ bạc no say về sẽ lôi đứa con gầy nhom, đứng chỉ tới bắp đùi người lớn ra đánh. Tiếng gào khóc cứ vậy trở thành thứ thanh âm quen thuộc rót vào tai hộ dân xung quanh, ngày qua ngày.
Nếu nó khóc dai dẳng quá, gã ta sẽ nhét một miếng giẻ vào mồm nó, khiến nó muốn gào cũng chẳng gào được, khóc không thành tiếng.
Đứa bé ngồi co ro một góc, nhìn người phụ nữ chanh chua chửi loạn hết lên, nhìn đám người cầm điện thoại quay chụp, còn cố ý bật đèn, đèn soi vào mặt theo từng tiếng tách tách. Gã tính làm loạn, nhìn thấy điện thoại cứ chĩa thẳng vào mình thì cứng người đứng yên.
Mặt trời chưa lên cao, đứa bé ngẩng đầu nhìn lá cây xao động trong cơn gió nhẹ, nó nhắm mắt lại, tiếng chửi mắng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.
Đám đông hô hoán lên, người phụ nữ không còn chửi loạn nữa, bà hốt hoảng chạy về phía trước, không quên lấy thịt đè người, đẩy cho tên đàn ông say xỉn kia đập thẳng mặt vào tường. Đứa bé nhỏ yếu như cành cây cong, đứng ra trước gió chỉ sợ gãy mất. Nó ngã dưới sàn, đầu đập mạnh kêu cộp một tiếng, cả người run rẩy được người phụ nữ ôm gọn vào.
"Mày là cái thằng chó đẻ."
Thành Vũ được ủ ấm trong lòng người khác, bọc kĩ dưới vài lớp chăn, cậu nhóc mơ hồ nghe thấy người phụ nữ đang ôm mình chửi bố là thằng chó đẻ.
***
Thành Vũ tỉnh dậy, trần nhà trắng, đèn điện sáng loá đập vào mắt, cậu nhóc nheo mắt lại, muốn ngồi dậy.
"Con nằm im không được động vào tay trái, lệch kim là chảy máu đấy." Cạnh giường, có giọng nói quen thuộc cất lên.
Thành Vũ chậm rãi quay đầu, trong tầm nhìn không còn là ánh đèn điện sáng đến chói mắt nữa, mà là một người phụ nữ mập mạp phúc hậu.
"Nào, để bác kê gối cho ngồi dậy, ăn ít cháo." Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay vén tóc mái dài chấm mắt của đứa bé gọn vào vành tai.
Người phụ nữ tên là Thuỷ, cũng là chủ của khu tập thể này. Bình thường là người rất thích cười, nhưng khi đứng trước "thằng chó đẻ", bà sẽ vô thức nâng cao giọng, đanh đá chửi mắng. Nếu không quen biết từ trước mà chỉ nhìn thấy cảnh bà chửi, thì hẳn sẽ nghĩ bà là người chua ngoa.
Cặp lồng được mở ra, mùi cháo thơm xộc thẳng vào mũi, cháo có thịt băm, nấu bằng nước hầm xương, khói nghi ngút bốc lên.
"Cháo bổ cho người bị ốm, ăn hết bát này là khoẻ lại ngay." Người phụ nữ cẩn thận múc cháo ra một bát nhỏ cho đứa bé.
Thành Vũ muốn giơ hai tay đón lấy bát cháo nhưng lại bị cản lại. Người phụ nữ lấy bàn gấp đặt lên giường, bát cháo nằm yên trên mặt bàn.
Nhóc con nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó xúc từng thìa cháo nhỏ vào miệng, chậm chạp nuốt xuống, cháo ấm nóng xoa dịu cổ họng đau buốt của cậu nhóc.
Người phụ nữ ngồi cạnh trông nom cho tới khi nó ăn hết một bát cháo.
Đứa bé nuốt xuống miếng cháo cuối cùng, nâng cặp mặt tròn xoe của mình lên, nhìn vào người phụ nữ, "Bác Thuỷ, bố cháu là thằng chó đẻ hả bác?"
Người phụ nữ đang cẩn thận lấy thêm cho đứa bé một bát cháo nữa, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại. "Con nghe ở đâu nói thế?"
Nó mím chặt đôi môi khô khốc, cụp mắt ngồi yên, đèn điện chiếu xuống hàng lông mi dài của nó, in bóng trên làn da trắng nhợt nhạt. "Sáng nay cháu nghe bác nói."
Người phụ nữ bật cười, đưa cho đứa bé thêm một bát cháo nữa, "Bác nói, nhưng con không được học theo nhé, bác hư lỡ mồm."
"Vậy thằng chó đẻ là gì hả bác?" Đứa bé lại tiếp tục hỏi.
"Là người không tốt." Người phụ nữ xoa xoa đầu nó, như giáo viên trên lớp nghiêm túc răn dạy: "Con không được học theo người khác chửi bậy, vậy là không hay."
Thành Vũ gật gật đầu, vài sợi tóc theo động tác này của nhóc mà đung đưa, "Người không tốt." Cậu nhóc xúc một thìa cháo, rồi lại hỏi: "Là bố cháu ạ?"
Người phụ nữ đưa tay dém gọn góc chăn lại cho đứa bé, bác không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Thành Vũ lọt thỏm trên chiếc giường bệnh vốn đã chẳng to lớn gì. Dường như lúc này, sự bé nhỏ ốm yếu của nó lại càng được phóng đại lên gấp trăm lần.
Thấy đối phương không trả lời, đứa bé cũng chỉ mỉm cười không hỏi thêm gì nữa, nó ngồi ngoan ăn hết bát cháo, sau đó uống thuốc.
Bác nói, là do nó bị cảm lạnh phát sốt nên mới phải uống. Thuốc đắng khó nuốt, Thành Vũ nhắm tịt mắt, bịt kín mũi lại rồi mới dám nhét thuốc vào miệng.
Người phụ nữ dịu dàng nhìn đứa bé nhắm chặt mắt kêu lên một tiếng sau khi nuốt hết viên thuốc, bác đưa cho nó một cốc nước. Dường như những lúc như thế này, bác mới muộn màng phát giác ra một điều, nó vốn dĩ vẫn còn là trẻ con.
Mà trẻ con, đáng lẽ ra không nên bị đối xử như thế.
Thành Vũ uống hết cốc nước ấm, vị đắng không còn ở khoang miệng nữa mà đã trôi hết đi, nó nghe lời nằm yên trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đóng kín.
Bầu trời đen kịt, thi thoảng, có tia sáng nhỏ loé lên.
Là những vì sao.
Thành Vũ chớp mắt, cứ thẫn thờ nhìn khoảng trời nhỏ sau ô cửa. Căn phòng tĩnh lặng đến lạ, không có tiếng chửi mắng, không có tiếng đòn roi, không có tiếng gào khóc.
Không có bố.
Nó khẽ khàng cử động, tiết trời se lạnh, bụng được lấp đầy, đệm dưới thân mềm mại, chăn bông ấm áp.
Chẳng mấy chốc, đứa bé gầy yếu đã mơ màng nhắm mắt, cuộn thành một cục bông ngoan ngoãn nằm trên giường, vùi mình trong chăn ấm.
Nhìn thoáng qua, hẳn là đã có một giấc ngủ yên bình.
Người phụ nữ yên lặng ngồi nhìn đứa bé, chờ cho tới khi Thành Vũ ngủ say, bà mới nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi phòng bệnh.
Một giấc ngủ, nhìn thoáng qua có vẻ rất yên bình.
Nhưng trong giấc mơ của nó, dường như mọi thứ không được tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Ngón tay chốc chốc lại vì giật mình mà run lên.
Một màu u tối.
Vừa vào cấp một chưa được bao lâu, bố mẹ đã vội vã ly hôn, mẹ rời đi cùng cậu em trai chưa tròn một tuổi.
Sau khi mẹ đi, cậu nhóc không còn phải núp sau cánh cửa mở hờ ngó ra ngoài nữa, không còn phải nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng thắt lưng da vụt hụt xuống nền đất, cùng tiếng mẹ gào khóc không thắng nổi tiếng nhạc được bố bật to hết cỡ.
Mẹ đi, sau này, không còn phải nhìn cảnh mẹ bị đánh đập hành hạ nữa.
Đổi lại, là cậu nhóc thế chỗ mẹ, trở thành bao cát trút giận. Kéo, lôi, nhấc lên từ gầm giường, vụt vào đầu, vào lưng, thậm chí còn quật cả vào mắt. Không một ngày yên ổn, không một chỗ nào trên cơ thể là lành lặn.
Những đau đớn theo vào cơn mơ, chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi đến mức mê man ngủ, nhưng nước mắt lại cứ thế chảy ra thành dòng.
Thời gian trôi đi, đòn roi trở thành thứ ám ảnh đứa bé, theo đuôi nó suốt quá trình trưởng thành, hành hạ nó đến tột cùng.
Trên con đường đông người qua lại, chỉ cần ánh mắt đặt trúng bóng dáng ai đó có đôi phần giống với người đàn ông kia, dù chỉ là thoáng qua, nó cũng sẽ vô thức sợ hãi.
Cầu trượt ống ở công viên thành giường ngủ, những đêm đông lạnh giá không thể yên giấc, đứa bé sẽ chạy thật nhanh ra công viên, nằm co ro một chỗ, cố gắng ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những bát cơm nguội lạnh, những sỉ vả chửi mắng, những giấc mộng thu mình trong đêm đen.
Đứa trẻ cứ thế trưởng thành, mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là sáu mươi năm nữa. Hoặc là mãi mãi, hoặc là suốt đời, cả một kiếp người này, chắc có lẽ, nó cũng sẽ không có cơ hội quên đi những ám ảnh ngày bé.
Thời gian cứ trôi, trôi đi mãi, có linh hồn nhỏ bé kiên cường lớn lên, nắm lấy chút hi vọng mong manh mà ở lại thế gian này.
Dùng tình thương chắp vá mà lớn, dùng hi vọng kiên trì ở lại.
Nó luôn muốn mình được sống tốt, thành người tốt, ăn những bữa cơm thật no, giúp được thật nhiều người.
Thành Vũ nắm chặt lấy tấm chăn trong tay, hơi thở đang hỗn loạn dần dần ổn định trở lại.
Sau này, dưới gối sẽ có thêm một tấm bùa bình an.
***
Thành Vũ lên cấp hai, học ở một trường nhỏ, cơ sở vật chất không tốt, giảng dạy không tốt, tụ tập đủ loại học sinh cá biệt.
Trường có hai cơ sở, chỗ cậu học là cơ sở cũ, mấy chục năm nay rồi cũng chưa thấy tu sửa thêm lần nào.
Được một ưu điểm: Học phí rẻ.
Thậm chí còn rẻ hơn so với cơ sở thứ hai của trường, rẻ hơn so với mặt bằng trường công xung quanh.
Mỗi ngày lên lớp là một ngày nhàn hạ, giáo viên trên bục thích giảng thì giảng, không thích thì cho tự ghi bài, học sinh dưới lớp thích nghe thì nghe, thích mang sách vở thì mang, thích ghi bài thì ghi.
Nhìn bên ngoài, vẫn không tệ đến mức đấy, nhưng bên trong thật ra đã không còn được như trước từ lâu rồi. Ngắm đi ngắm lại, chắc còn được cái cổng trường với tấm biển viết tên trường là còn đẹp.
Trong đống hỗn tạp vàng thau lẫn lộn thế này, một học sinh ba tốt như Thành Vũ bỗng trở thành ánh sáng duy nhất của trường.
Bảng điểm tổng kết toàn trường phát ra, cậu cách vị trí thứ hai một khoảng dài ngoằng, khỏi phải nói đến vị trí trong lớp.
Dù nổi bật là thế, nhưng suy cho cùng, ở trong môi trường hỗn độn một mớ như vậy, không ai coi trọng người giỏi cả. Giáo viên vẫn hi vọng vào cậu học trò này, còn đám học sinh thì triệt để không quan tâm, mày đấm nhau thắng được tao, đấy mới gọi là giỏi.
Thành Vũ trầm lặng lại kì quặc, mọi người cho rằng cậu chỉ là thằng mọt sách u ám. Cả người bao quanh một làn khói xám đen y chang trong mấy quyển truyện tranh, cơ thể cậu cũng chẳng lành lặn bao giờ, băng gạc dán trên mặt hết cái cũ thì sẽ thay vào cái mới, ngày nào cũng thấy có mùi thuốc trên người.
Không ai thích kết bạn với một người nhìn như mới vớt từ dưới sông lên như thế cả, vả lại, tên đầu gấu hay đi gây sự cũng nói trắng ra là nhìn cậu chẳng vừa mắt, nên bạn cùng lớp nếu có thể né thì sẽ né cậu xa cỡ chục mét. Đâu ai muốn mình dính vào rắc rối.
Thành Vũ không quan tâm, cậu chỉ biết đúng giờ đi học đúng giờ về nhà ăn đập thay cơm, hai năm học đầu tiên ngoại trừ bị dồn vào góc lớp ngồi một mình ra thì cũng không còn gì nữa.
Dương Công Thái ngày càng thêm tồi tệ, trước đây cờ bạc rượu chè, giờ còn thêm cái thói hay động dục linh tinh, thi thoảng buồn chán lôi thằng con như bù nhìn rơm ra đấm mấy cái rồi mặc xác nó ngồi một chỗ, xách đít đi chơi tiếp.
Cậu không gào khóc như hồi bé, trái lại, mỗi lần có cảm giác sắp bị ăn đập thì sẽ tự giác khoá trái cửa, vì cậu biết, nếu như lại có người xông vào can ngăn, can ngăn xong, giải quyết xong qua loa lấy lệ, cậu sẽ lại bị đánh. Thậm chí là đánh đau hơn.
Tất nhiên, với một người như thế thì việc con ông ta no đói ra sao, ông ta cũng chẳng mảy may để ý.
Vẫn có những thành phần muốn đóng vai học sinh ngoan, hoặc chỉ đơn giản là muốn đi học tiếp, lấy thành tích tàm tạm che mắt bố mẹ nhưng lại lười học ở trong cái trường này, vậy là Thành Vũ có chỗ phát huy tài năng. Cậu làm bài tập hộ, giải đáp án đề thi rồi cho chúng nó truyền quanh phòng để kiếm tiền mua đồ ăn, miễn cưỡng sống qua ngày.
Lúc bố vắng nhà, bác Thuỷ sẽ lén qua đưa cho cậu hộp sữa, cái bánh, hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng cho cậu biết được cơm nhà có vị ra sao.
Chắc là nhờ vậy nên cậu mới có thể cao lên tới chừng này, không thì chắc vẫn sẽ còn là một con ma đói, đói đến chết luôn.
Thành Vũ yên lặng ngồi ở bàn học, mắt ầng ậng nước, dường như không còn đủ sức để kiềm chế bản thân nữa.
Không biết vì sao, cậu lại cứ nghĩ rằng, nếu mình nhẫn nhịn, vài năm nữa rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng vài năm nữa cậu đi đâu, chính cậu cũng còn chẳng hề biết.
Thành Vũ cười tự giễu, ngồi làm nốt bài tập của mình, hôm nay, cậu không đi làm hộ người khác nữa. Nước mắt nóng hôi hổi chảy xuống, cậu cố ý dùng tay quệt đi, mực nhoè.
Còn giả vờ giả vịt cái gì, chúng mày nhất quyết không làm là được, sao lại cứ dồn bài vào bắt tao làm rồi không trả tiền.
Thành Vũ thức trắng đêm hôm qua đến tận giờ đi học để làm hết bài tập cho cả nửa lớp, cậu giả được chữ nên cũng chẳng lo bị phát hiện.
Nào ngờ, làm xong mang lên lớp thì ngoài thằng nhà giàu lắm tiền đưa cho cậu mười nghìn ra, thì còn lại, chẳng đứa nào đưa được thêm một tờ.
Thành Vũ ở trên lớp chỉ mỉm cười cho qua, mắt nóng ran cũng không khóc. Cậu nhìn vết chai trên ngón tay mình, thầm nhủ: Thôi, không thèm chấp.
Gần ba mươi quyển, được mười nghìn.
Vậy mà về nhà lại khóc rồi.
Ai mà tin được cậu lại vì chuyện cỏn con thế này mà khóc cơ chứ. Bị đánh cũng đâu có khóc bao giờ.
Thành Vũ ôm bụng đói gục trên bàn học mà khóc nức nở. Bàn học này cậu được hàng xóm cho vì con họ lên đại học không còn dùng nữa, cũ lắm rồi, nhưng dùng còn tốt, tự tay cậu sửa lại chân bàn, ngăn tủ, vẫn còn dùng được thì cứ dùng thôi.
Cậu đã nhiều lần nghĩ rằng, ngồi cùng bàn lấy may của người ta, biết đâu cậu cũng được đi học đại học thì sao.
Nhưng đói quá, sao mà chịu nổi đến lúc đấy đây...
***
Năm mười ba tuổi, Thành Vũ lên lớp tám, năm nay, ngoài việc bị dồn xuống cuối lớp ngồi một mình như mọi năm, thì còn rất nhiều việc khác xảy ra nữa.
Ví dụ như, trong lớp xuất hiện một thằng ngu thích đâm đầu vào hố cứt.
Tên là gì ấy nhỉ? À, Vũ Hoàng Anh.
Hình như là thằng nhà giàu hồi nọ đưa mười nghìn làm bài tập hộ. Chắc cũng nhờ ơn nó nên cậu tạm không bị đói chết, chỉ là vẫn đói.
Phát triển tốt hơn cậu, mặt mũi sáng sủa, nhà nhiều tiền. Nhìn vào là thấy thanh xuân tươi đẹp đầy mình, ấy thế mà chả hiểu sao lại phi ngay vào cái trường này mà học.
"Vũ."
Thành Vũ đang cúi đầu chăm chú ghi chép, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.
"Hoàng Anh. Từ giờ tao chuyển qua chỗ mày ngồi." Hoàng Anh qua loa giới thiệu về bản thân cậu ta, giọng điệu có phần hơi cợt nhả, "Thấy tên tao dài quá thì gọi tao là 'anh' thôi, chắc cũng được đấy."
Thành Vũ không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn về phần ghế trống phía bên trong. Hai năm, tính cả năm nay thì là gần ba năm, gần ba năm cấp hai cậu đều chỉ ngồi một mình, vì chẳng có ai thích được ngồi chung với một đứa kì quặc như cậu cả.
Thành Vũ âm thầm đánh giá người trước mặt, xem xem liệu cậu ta là đồ đần hay là thích mấy trò mạo hiểm không ai dám thử.
Nếu như cậu ta muốn ngồi cùng, Thành Vũ cũng không có ý định cản lại. Cậu ngồi dịch vào bên trong, rồi lại tiếp tục ghi chép.
Hoàng Anh ngang ngược chiếm nhiều diện tích ghế, còn cố tình đụng vào người cậu, trừng mắt đuổi hết những ánh nhìn tò mò xung quanh đi, rồi lại ngang ngược nằm dài trên bàn, lấn sang cả chỗ của cậu.
Cậu vốn dĩ không biết được rằng, việc Hoàng Anh "được" ngồi với cậu như này là do cậu ta tự nói với giáo viên, thay vì đề nghị được đổi chỗ như những học sinh khác, Hoàng Anh lại cứ thế lao vào ngồi cùng cậu.
Thành Vũ có thêm một người bạn cùng bàn phiền phức, trừ lúc ngủ ra thì rất ồn ào, nói nhiều. Cậu ta lên lớp chỉ gục xuống bàn, có ngày đi có ngày không đi, có hứng sẽ mang cặp, không thì sẽ vác người không lên lớp.
Cậu ta có rất nhiều bạn gái cũ, bạn gái hiện tại thì chẳng biết yêu được bao lâu. Trong giờ học đôi lúc sẽ vì tin nhắn của bạn gái mà lén ra khỏi lớp, mua đồ, mua nước, thậm chí còn tra trên mạng xem xem loại băng vệ sinh nào tốt, sau đó thì ngang nhiên đứng lên, mặc kệ giáo viên đang giảng bài mà thẳng thừng cúp tiết, chạy ra ngoài.
Thành Vũ không để cậu ta vào mắt, vắng được hôm nào thì tốt hôm ấy.
Nhưng dạo gần đây lại đi học rất đầy đủ.
Hoàng Anh hiếm khi thấy Thành Vũ tò mò chuyện khác ngoài chuyện học, cậu ta có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười cười đáp lời: "À, mới chia tay."
Vì vừa mới chia tay, không còn cớ để trốn tiết nữa, bố mẹ cậu ta còn phát hiện ra cậu ta không lên lớp đủ, nên cậu ta chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên, không trốn học nữa.
Nếu ngủ đủ giấc rồi thì sẽ quấy cậu, nhìn cậu ghi bài, lật loạn sách vở lên, đá bàn đá ghế, tính tình không tốt, hay còn có thể gọi thẳng ra là thằng thần kinh.
Thành Vũ vô cùng phiền lòng. Mỗi lần cậu làm xong bài tập hộ người khác, Hoàng Anh sẽ treo sao trong mắt, lấp lánh nhìn về phía cậu.
Nhưng Thành Vũ quyết định không làm cho cậu ta, để cậu ta tự mình làm, từ chối rất gay gắt.
Hoàng Anh ban đầu có ấn tượng về bạn cùng bàn của mình rất không tốt, bị chèn ép cũng không lên tiếng, làm bài tập hộ mà bị quỵt tiền cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, khóc cũng nhịn không dám khóc. Cực kì nhát gan, thích thu mình vào một góc, giảm sự tồn tại của bản thân xuống hết mức có thể.
Hoàng Anh thì khác, vì nhà có điều kiện, tính tình lại không khó ưa như cái tên nhà giàu khác cũng ở trong lớp, nên cậu ta có rất nhiều người vây quanh, khỏi cần phải nhìn kĩ, nhìn qua cũng đã thấy rặt một đám nịnh bợ.
Cậu ta nhởn nhơ như vậy được hai năm, bố mẹ ngày càng xa cách nhau, tính tình cũng vì thế mà dần thay đổi, không còn dễ nói chuyện, đụng tí là cười như trước đây nữa.
Hoàng Anh càng lúc càng thấy nhàm chán, lại cực kì ghét đám bạn suốt ngày bám theo bên mình, cậu ta tìm cách thoát ra khỏi bọn họ, tự tin là mình đã nghĩ ra được cách hiệu quả nhất rồi.
Ngồi cùng Thành Vũ.
Quả thật là như vậy. Rất hiệu quả.
So với thằng đầu xanh mỏ đỏ suốt ngày tự cao vênh mặt lên trời nhà giàu kếch xù khác trong lớp, Hoàng Anh dễ làm thân hơn nhiều, nên dĩ nhiên, thay vì bám lấy tên kia để rồi bị trả lại ánh mắt khinh thường, mọi người tất nhiên sẽ nghiêng về phía Hoàng Anh. Nhưng không ai dám đắc tội Gia Khánh cả, cậu ta khó ưa như vậy, làm phật lòng chắc chắn sẽ bị chèn ép.
Trong mắt đám người này, tiền chính là quyền thế, mà nói về tiền, người ngu nhìn vào cũng có thể khẳng định chắc nịch một điều: Gia Khánh chính là ví dụ minh hoạ điển hình nhất của cụm từ "Bố mày giàu."
Có tiền là một chuyện, còn thích dùng tiền để làm gì thì lại là một chuyện. Đối với Gia Khánh, tiền của nó là dùng để chèn ép người khác. Chỉ cần nó không ưa ai, thì người đó tệ nhất là bị bạo lực đến mức buộc thôi học, nhẹ hơn thì bị cô lập.
Đi học với phong thái ông trời là bố tao, không ai dám gây sự với Gia Khánh, nếu không kết thân được thì họ sẽ né tên này ra, né càng xa càng tốt, sợ đụng vào là gây chuyện.
Vậy nên có thể nói rằng, kế hoạch của Hoàng Anh là cực kì hoàn hảo, chọn ngồi chung với cái đứa bị tên ông trời con chỉ mặt nói thẳng ra là ghét, lại còn thân thiết với nhau như vậy, đám người kia chắc chắn sẽ tách cậu ta ra khỏi tập thể lớp cùng Thành Vũ, nhốt xuống góc ngồi chung với nhau.
Được ngủ yên một giấc trên bàn, không còn cứ cách hai phút lại bị gọi dậy như trước nữa, Hoàng Anh mừng còn chẳng hết, chỉ là thi thoảng bị bạn cùng bàn huých một cái, ngẩng đầu lên thì thấy người ta lườm mình.
Mỗi lần như vậy, Hoàng Anh đều sẽ hoang mang nhìn đối phương, nhưng dần dần cậu ta cũng quen, sẽ tự giác dịch cách tay đang đè lên sách vở của người nọ ra, trả kiến thức mà mình lỡ ngủ nhầm cùng cho người ta.
Sau khi ngồi cùng một thời gian, ấn tượng cũng đã đổi khác đôi chút, sẽ thấy đối phương đôi khi cũng rất ghê gớm, chửi người khác cực kì mạch lạc, ngắn gọn không dài dòng, đôi khi còn đá xéo những câu nghe chẳng hiểu gì (mà đối tượng bị chửi ở đây tất nhiên chính là cậu ta) nếu thấy người bị chửi cứ trơ mặt ra, cậu bạn cùng bàn kia sẽ dùng ánh mắt khinh thường gián tiếp chửi thậm tệ thêm mấy câu nữa, sau đó sẽ cúi xuống ghi bài, làm như chưa có gì xảy ra.
Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn, bị chửi cũng chỉ cười, bị liếc cũng chỉ cười, cười cực kì đểu, Thành Vũ ngứa mắt nhất là điệu cười này của cậu ta.
Thời gian trôi đi, cả hai đã trở thành bạn của nhau tự bao giờ, cùng đi học, cùng đi về, Thành Vũ vẫn sẽ ngứa mắt Hoàng Anh, Hoàng Anh vẫn sẽ cợt nhả mà cười với cậu.
Nhưng lại có một số chuyện khiến họ phải thay đổi đi rất nhiều.
***
Ở trong lớp, bè phái chia ra rõ ràng. Có cô bạn không hiểu vì sao lại bị tên thần kinh kia nhắm tới, thậm chí còn vô hình hơn cả Thành Vũ, nhiều lần lên lớp đều có trên người đầy những vết bầm, vết bỏng. Bọn họ đương nhiên là biết rằng người bạn cùng lớp này bị làm sao, nhưng nếu không biết, thì cũng sẽ không dám hỏi.
Mỗi lần cô bạn xuất hiện, Hoàng Anh sẽ thấy Thành Vũ bất giác nhíu mày nhìn theo, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi.
Cậu ta cũng thật sự chẳng để ý gì nhiều, chỉ thấy Thành Vũ đúng là mẹ nó chứ có một trái tim nhân hậu, hay đi lo hộ người khác, bản thân mình cũng thảm y chang thì lại không đoái hoài gì. Không bị bạn đánh thì về nhà cũng bị bố đánh đó thôi.
Không hiểu sao lại cứ chịu đựng như thế.
Ngồi cùng nhau nửa năm, nếu không phải là từng bị đấm đến mức nhìn không thấy mặt trời thì chỉ sợ là Hoàng Anh sẽ mãi mãi chẳng biết nhà Thành Vũ ở đâu.
Nhưng cậu ta cũng phải thầm cảm ơn lần bị đánh đó, nhờ có vậy mà bạn cùng bàn không nói gì thì thôi nhưng mở mồm ra là chửi này của cậu ta mới vác cậu ta về nhà, ấn hết thuốc này đến thuốc nọ lên mặt rồi còn mạnh tay sơ cứu vết thương cho, khiến cậu ta phải kêu gào suốt cả đêm.
Hoàng Anh ngồi trên sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà, màn đêm tĩnh lặng bao trùm khiến căn nhà lại càng trở nên lạnh lẽo, cả người ám mùi thuốc sát trùng.
"Mày vác tao về giữa đêm thế này, không sợ bố mày nửa đêm về nhà đánh cả hai đứa à?" Cậu ta nói xong, còn gấp không chịu được mà ngồi bật dậy, "Bình thường tao còn giúp được mày, giờ tao bị đánh mất nửa thanh máu thế này rồi, mày đánh không lại ổng, tao lại bị ổng đập thêm mấy cái nữa thì chỉ sợ là phải vào viện cả lũ."
Thành Vũ bước ra từ phòng bếp, đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn, "Uống. Chân không què mà cứ bắt bố đi lấy hộ mày."
Hoàng Anh nghe chửi thì chỉ biết cười, cậu ta uống hết cốc nước, lại vòng về câu hỏi cũ.
Thành Vũ cụp mắt, thu dọn đống đồ sơ cứu trên bàn rồi nhàn nhạt trả lời: "Không về đâu."
"Sao mày biết chắc thế?" Hoàng Anh lại hỏi.
Lần này Thành Vũ không trả lời nữa, cậu cười.
Một nụ cười khiến người đối diện cậu bỗng im bặt. Phải rồi, hôm qua vừa mới về còn gì, hôm nay chắc chắn sẽ không về nữa, ông ta sẽ ở lại, đánh hết ván bài này đến ván bài khác, gỡ gạc số tiền bị mất kia.
Mỗi lần xui xẻo, sẽ đều về nhà đánh cho Thành Vũ mấy cái, rồi lại quay gót rời đi.
"Xin lỗi."
"Ờ. Không sao." Thành Vũ học theo Hoàng Anh, cười như lưu manh, sau đó vào phòng lấy chăn cho cậu ta.
Cả một đêm Hoàng Anh thức trắng. Trong lòng có điều bất an khiến cậu ta không chợp mắt nổi, lo nghĩ nhiều khiến bụng quặn thắt từng cơn, đành bật dậy vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, tạt hết lần này đến lần khác.
Buổi chiều ngày hôm ấy, những gì xảy ra với Thành Vũ chứng thực nỗi bất an trong lòng cậu ta.
Thành Vũ không đi học.
Từ đầu năm đến giờ, chưa một lần nào là cậu ta thấy Thành Vũ không làm đủ bài tập, chứ đừng nói là nghỉ học. Sáng nay thậm chí hai người vẫn còn đi học cùng nhau như thường.
Hoàng Anh không liên lạc được với bạn mình, Thành Vũ chỉ để lại một tin nhắn từ hơn mười phút trước, nói rằng mình sẽ lên lớp sau, bảo Hoàng Anh đi đi, sau đó thì không còn hồi đáp nữa.
Nếu như là bình thường, Hoàng Anh chắc chắn không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn cho rằng học sinh ba tốt ngàn năm hoá ra cũng có sẽ có ngày này, lúc nào gặp lại Thành Vũ sẽ lôi ra trêu cậu tức hộc máu.
Nhưng hôm nay lại không như vậy, cảm giác bồn chồn lo lắng như hồi chuông báo inh ỏi kêu lên, khiến Hoàng Anh không thể ngồi yên được.
Không thấy Thành Vũ lên lớp cũng không thấy tin nhắn hồi âm, cậu ta trực tiếp cúp tiết trốn đi, vội đến mức vấp cầu thang ngã bầm một vết lớn ở cằm.
***
Khoảnh khắc cánh cửa đóng kín hiện rõ ngay trước mắt, sự lo lắng bất an dần lui xuống, nhường chỗ cho cảm giác sợ hãi dâng trào, sợ hãi đến mức bụng đau nhói lên, quặn thắt, như muốn tựa cửa nôn hết ra.
Hoàng Anh cố gắng mở cửa vào nhà, nhưng cửa đã bị khoá, cậu ta chỉ còn biết bất lực đập cửa gọi to tên Thành Vũ.
Thành Vũ.
Thành Vũ.
Dương Thành Vũ.
"Mẹ mày ra đây cho tao! Đừng có giả thần giả quỷ!"
"Đ*t con mẹ nó."
Hoàng Anh tìm cách phá cửa, nhưng không đủ sức, bụng càng lúc càng đau hơn, cậu ta bất lực ôm bụng, dựa cửa tuột dần xuống, ngồi bệt dưới sàn. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt một mảng lưng áo.
"Đau bụng..."
Cậu ta tiếp tục lẩm bẩm gọi Thành Vũ.
Một lần, hai lần, ba lần...
Nhưng không có ai đáp lại cả.
Hành lang dài vắng vẻ không một bóng người, tiếng gọi như vọng lại từ một nơi xa.
***
Lúc tỉnh lại, trời cũng đã tối.
Thành Vũ giật mình mở mắt, cậu cứ ngỡ mình đã ngủ quên trên sàn nhà, nhưng cảm giác ấm áp này lại nói cho cậu biết rằng đây không phải nhà cậu.
Một căn nhà lạnh lẽo hơn thế này, trống vắng hơn thế này.
Cậu chỉ nhớ rằng mình đã rất đau, bụng như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao cắm thẳng vào, mũi dao không đứng yên mà ngày càng đâm sâu xuống, khiến cậu bủn rủn tay chân ngã xuống sàn nhà, muốn nôn cũng không còn đủ sức mà nôn nữa.
Hiếm khi có một lần Dương Công Thái có thái độ hoà hoãn hơn đôi chút, lúc cậu đang định cầm tiền đi mua cơm trưa, ông ta về nhà.
"Bố." Thành Vũ căng thẳng nắm chặt vạt áo, cẩn thận xem xét sắc mặt người đối diện.
Dương Công Thái xách trong tay hai túi đồ, nhìn có vẻ như là vừa đi chợ về, miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc.
Gã nhìn thấy thằng con trai của mình thì không nói gì cả, chỉ mang theo hai túi đồ đi vào phòng bếp.
Thành Vũ đưa mắt nhìn theo, chờ đối phương đi vào trong bếp rồi thì mới bước nhanh đến huyền quan, vội vã đeo giày muốn mở cửa ra ngoài, cậu không muốn thở chung một bầu không khí với người đàn ông này.
Trong phòng bếp, Dương Công Thái cẩn thận nghe động tĩnh phía ngoài, gã dập tắt điếu thuốc rồi liếm liếm môi, nói vọng ra: "Ở nhà ăn cơm."
Thành Vũ khựng lại, cậu khó tin quay đầu nhìn về sau.
Như sợ thằng con mình lãng tai nghe không rõ, tên đàn ông nói lại một lần nữa: "Ở nhà. Tao nấu cơm."
Thành Vũ đứng yên một chỗ, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa hòng tìm cho mình một cơ hội trốn thoát, như thể sợ rằng đối phương sẽ nổi điên.
"Tao bảo ở nhà." Dương Công Thái hết kiên nhẫn, gã nói lại một lần nữa.
Cậu cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn, bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi cởi giày ra.
Năm phút trôi qua, vẫn chưa tiến được thêm một bước nào.
Thành Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, chạm khẽ lên vết thương vừa mới kết vảy bên vai trái, nhẹ giọng đáp lại, nói rằng mình sẽ ở nhà.
Người đứng trong bếp không còn nói gì thêm nữa.
Cậu cứng đơ người ngồi trên sô pha, cách giờ vào lớp còn mười lăm phút, cuối cùng Dương Công Thái cũng bước ra, phá vỡ bầu không khí yên ắng đã kéo dài cả tiếng đồng hồ này.
Gã ngồi xuống ghế đối diện con trai mình, mở nồi cơm, xới hai bát đầy, cơm nóng toả khói nghi ngút.
Thành Vũ đưa tay nhận lấy bát cơm, cậu chạm mắt với Dương Công Thái, ánh mắt gã vẫn dửng dưng như cũ. Nhưng dường như lúc này, đôi mắt ấy còn mang theo một tầng sát khí, lạnh đến doạ người.
Cậu không nhịn được run lên một cái, nhận lấy bát cơm xong thì vội cúi đầu xuống, bên tai vang lên tiếng ong ong.
"Ăn đi không nguội." Gã ta lạnh nhạt nhắc nhở.
Thành Vũ nhỏ giọng vâng một tiếng, nói gì nghe nấy, đối phương bảo cậu ăn gì thì cậu mới dám động đũa vào món ấy.
Khoảnh khắc thấy Thành Vũ chậm rãi uống canh trong bát, Dương Công Thái đặt đũa xuống mâm cơm, lặng lẽ theo dõi cậu.
Bữa cơm kết thúc, gã đàn ông rót một cốc nước, chầm chậm nuốt từng ngụm xuống, nhìn theo bóng dáng đứa con trai đang đứng trong bếp
Tiếng nước bắt đầu chảy.
Trận cá cược hôm qua lại thua.
"Tao đã nói là đội bên kia thắng mà." Tên đàn ông hôi hám béo ục ịch đập bàn cười lớn.
Dương Công Thái ngồi bất động trong đám đông, điếu thuốc đã cháy hết phân nửa, gã giấu mình trong bóng đêm, một lúc sau mới gượng cười móc ví lấy tiền ra.
Tên béo đưa tay cầm lấy tiền, đắc ý trên mặt lộ rõ hơn bao giờ hết, nhe răng cười ngoác miệng, "Xin nhé xin nhé."
"Đ*t mẹ chó đẻ!" Có người thua cược đập cốc nước xuống sàn, nước bắn khắp nơi, dính lên mũi giày tên đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn giấu mình trong bóng đêm.
Gã ta cúi xuống, dùng tay quệt giọt nước kia đi.
"Nói mới nhớ, mày mới ly hôn vợ đấy hử?" Tên béo híp mắt cười, thích chí đếm tiền hỏi người vừa đập vỡ cốc.
Dương Công Thái cầm lấy cốc rượu trên bàn, nhấp môi một ngụm, đưa mắt nhìn về phía đối diện, hệt như cũng đang mong chờ câu trả lời.
"Ừ." Gã đàn ông đáp, tựa vào ghế cởi bớt cúc áo ra, "Ngứa mắt thì cho cút thôi chứ sao nữa."
Nhất thời, cả căn phòng chìm trong tiếng cười.
"Lại còn ngứa mắt thì cho cút, con vợ mày mới là người đá đít mày đi đấy chứ."
"Mày biết con mẹ gì mà nói."
Dương Công Thái lặng lẽ ngồi một góc, dường như những tiếng cười giễu hoặc kia không chạm được đến gã, ánh mắt gã lạnh lẽo quét quanh phòng, mất thêm một khoản tiền lại càng khiến tâm trạng tồi tệ hơn.
Trọng điểm của gã không nằm ở câu chuyện, mà là ở một câu nói.
Ngứa mắt thì cho cút.
Dương Công Thái ngồi yên, gã đang suy nghĩ gì, không một ai có thể biết được. Một mình tiếp tục chìm trong ảo tưởng, gã bỗng bật cười thành tiếng, nhưng trong căn phòng ngập trong mớ âm thanh hỗn tạp, không ai biết vì sao gã cười, không ai phát giác ra là gã vừa mới cười.
Trưa ngày hôm ấy, tên đàn ông này đặc biệt ra chợ mua đồ về, nấu cho thằng con trai mình một bữa cơm.
Thành Vũ không thể nhìn ra được, trong đống đồ đó, còn có thêm một chai thuốc diệt chuột.
Dương Công Thái nhìn thằng con mình chán rồi thì lặng lẽ rời đi, khoá cửa nhà lại.
.
150924
Nhắc nhở về tình tiết truyện: DCT từng đi tù.
Tình tiết đoạn cuối chương có từng nhắc qua ở c13, ai quên thì đọc lại=)))
Sửa chính tả hộ tớ nha các đồng chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro