43. Không phải thư tình
Nửa đêm, Trường An thao thức mãi không ngủ được, mở to mắt nhìn trần nhà, chui khỏi chăn đi tới bàn học.
Nhiệt độ ban đêm giảm đi nhiều, không tránh khỏi việc có hơi giật mình vì sàn nhà lạnh.
Anh cẩn thận kiểm tra hộp bánh quy chiều này được bạn trai tặng cho, Thành Vũ có nhắc anh vài lần về việc còn có một thứ khác nữa trong hộp, nhưng dù cho có cố gắng tìm đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy được gì.
Không cam lòng, nửa đêm lại bật dậy tìm tiếp, rốt cuộc là cái gì mà lại có vẻ thần thần bí bí vậy?
Trường An cứ tìm rồi lại tìm, cuối cùng, sau gần mười phút mới nhận ra hộp bánh còn có thêm một tầng nữa, ở tầng dưới ấy, bức thư được gấp cẩn thận nằm gọn bên trong.
Ánh sáng đèn đường yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ, soi cho từng dòng chữ nắn nót nằm trên mặt giấy.
Xin chào, em là Dương Thành Vũ.
Chúng mình đã yêu nhau rồi nhưng ngày nào anh cũng viết thư cho em, thế nên em đã nghĩ là mình cũng nên viết cho anh một bức, cái này chắc không được coi là thư tình đâu.
Em được 4,5 điểm văn, em biết là mình viết không hay nên anh đừng có cười em. Em nghĩ gì thì viết hết ra như thế, không biết dùng từ như nào nên có sao nói vậy, anh là một người thông minh nên em tin là anh sẽ hiểu được thôi.
Lời đầu tiên em muốn gửi cho anh: Em thật sự rất muốn cảm ơn anh.
Lời thứ hai em muốn gửi cho anh: Em muốn mỗi lần hôn em, anh phải báo trước cho em biết.
Lời thứ ba em muốn gửi cho anh: Em không giỏi nhớ mặt, nên có thể những lần gặp nhau trước đây vô cùng mơ hồ đối với em, em chỉ biết là mình đã từng gặp nhau.
Đừng chê em giống chó, nhưng mà em nhớ anh là nhờ mùi. Tới bây giờ nhà anh vẫn dùng nước giặt loại đấy à?
Lời thứ tư em muốn gửi cho anh: Chúc anh luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn lễ phép, nghe lời bố mẹ thầy cô, vui vẻ mỗi ngày, chăm chỉ học tập.
Lời thứ năm em muốn gửi cho anh: Em không muốn xuất phát sớm đâu, không cần lúc nào cũng dụ em ôn thi đại học, hãy để em yên.
Lời thứ sáu em muốn gửi cho anh: Hôm nay là valentine, em không biết làm chocolate nên anh ăn tạm bánh quy nhé, cảm ơn.
Nếu bánh ngon thì đánh giá 5 sao, không ngon thì nhịn.
Lời thứ bảy em muốn gửi cho anh: Vẫn là cảm ơn anh, rất nhiều.
(x² + 9/4 * y²+ z²- 1)³- x² * z³ - 9/80 * y² * z³= 0 - 3 <= x, y, z <= 3
Dài quá rồi, nói gọn lại là em yêu anh, cảm ơn, xin chúc mừng.
Chúc anh hôm nào ngủ cũng ngon.
Trường An chớp mắt một cái, lật mặt đằng sau nhìn xem liệu đã hết thật hay chưa, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Ngốc quá đi mất.
***
Mặt trời lên cao, sau bức tường mỏng cách âm không tốt truyền tới tiếng bản tin buổi sáng quen thuộc.
Thành Vũ tỉnh giấc, ngồi yên ở trên giường mười phút mới chậm chạp đứng dậy, cậu vừa đi ra tới cửa thì màn hình điện thoại sáng lên, động tác mở cửa phòng lập tức ngừng lại, quay đầu chạy tới giường.
Trường An: [Gấu con chui ra khỏi hang chưa?]
Trường An: [Anh đến đón em đấy, đang ngoài đầu ngõ.]
Dường như còn sợ nhắn tin chưa đầy đủ, cậu không hiểu được, anh gửi thêm một tin nhắn nữa.
Trường An: [Chờ em.]
Thành Vũ khẽ chớp mắt, nhanh chóng trả lời tin nhắn:
Thành Vũ: [Đợi em 5 phút.]
Trường An: [Lâu quá, đồ ăn sáng nguội đấy.]
Thành Vũ: [5 phút nguội sao được.]
Thành Vũ chống cằm ngồi chờ đối phương trả lời lại, nhưng suốt mấy phút sau, màn hình vẫn chỉ hiện thị ba dấu chấm nảy lên nảy xuống, cậu không chờ được nữa nên tự gửi tin nhắn qua.
Thành Vũ: [Chờ em thay quần áo đánh răng rửa mặt, nhanh lắm.]
Thành Vũ nói là làm, cậu thật sự chuẩn bị nhanh hơn thường ngày rất nhiều, không còn vừa thay áo vừa ngái ngủ mất mười phút nữa, xách cặp lên chạy xuống tầng.
Trời ngớt mưa, chắc cũng đã được khá lâu, ngoài đầu ngõ có người đang đứng đợi, đứng thẳng lưng rất nghiêm túc.
Nếu như là bình thường thì chắc không dựa vào tường thì cũng đứng nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng hôm nay thì khác, tường ướt nên không dựa được.
Trường An nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn, bất giác nở nụ cười.
Thành Vũ thấy trên tay anh vẫn cầm cái ô còn ướt, hỏi: "Anh chờ lâu chưa?"
Trường An lắc đầu, nói: "Mới tới thôi."
Cậu nhíu mày nghiêm túc nhìn người trước mặt, "Nói dối em hả? Trời tạnh mưa từ lâu rồi."
"Nói thật đấy."
"Em không tin, anh tới lâu chưa?" Thành Vũ cứng đầu hỏi tiếp.
Trường An bị nhìn tới nóng cả mặt, đành cười nói thật: "Hôm qua em nói sáu rưỡi dậy."
"Em nói thế thật, thì sao?" Cậu đáp.
"Sáu giờ anh đến."
Thành Vũ nhìn anh chằm chằm, "Đứng đây nửa tiếng?"
"Nghiêm khắc quá đi." Trường An chớp mắt, giọng nói nhẹ đi mấy phần: "Anh không đứng yên một chỗ đâu, có đi loanh quanh mà, muốn đến hỏi em cái này thôi."
"Nhưng mà trời lạnh thế này, còn mưa nữa, anh đến sớm vậy ốm thì sao?" Thành Vũ vẫn không hài lòng với câu trả lời này của người yêu mình, mặc kệ việc đối phương đang cố gắng đánh lạc hướng cuộc trò chuyện.
"Anh không bị lạnh đâu, anh nói thật đấy." Trường An dang tay ra, "Không tin thì em ôm thử đi."
"Không muốn ôm." Cậu từ chối thẳng thừng.
"Nhưng anh muốn." Trường An vẫn cười, giọng nhỏ đi, mang theo chút nũng nịu: "Ôm anh đi."
"Không. Anh đừng có làm nũng."
"Anh làm gì đâu? Anh có làm nũng đâu... Khoan, em đừng có đi trước."
"Anh biết cái chiêu này có tác dụng nên lôi ra dùng với em suốt có đúng không?" Thành Vũ vẫn tiếp tục đi, không ngoảnh đầu lại.
"Tại, tại hôm qua anh tìm thấy thư em cất trong hộp bánh rồi. Mấy cái phép toán em ghi ở cuối..."
Thành Vũ khựng lại.
"Đi học." Cậu ngắt lời Trường An.
"Em không định giải toán cho anh à? Ai dạy em viết thư thế?" Dường như đã đánh lạc hướng thành công, Trường An đứng sát cạnh người yêu, ríu rít hỏi chuyện: "Anh còn nhiều cái muốn hỏi lắm, ví dụ như là em nhớ ra anh từ lúc nào, em thích anh từ bao giờ? Tại sao hôm nay em không ôm anh?"
"Anh muốn biết thì lên mẹ nó mạng mà tra." Thành Vũ chỉnh lại cái áo khoác xộc xệch của người kia, mặt vẫn không thả lỏng được chút nào.
"Anh phải cởi áo khoác ra em mới chịu nói chuyện với anh à?" Trường An híp mắt, đứng yên cho cậu chỉnh lại áo, "Ngại rồi? Anh đã làm gì đâu?"
Thành Vũ không trả lời, thở hắt một hơi.
"Mấy cái chuyện tình yêu như này trên mạng làm gì có cho anh hỏi. Giờ anh lên mạng tra cách viết thư tình như Dương Thành Vũ thì có ra kết quả không?"
Thành Vũ vẫn tiếp tục không trả lời, cậu muốn trốn khỏi cái ôm siết của anh, trừng mắt cảnh cáo.
Anh cúi đầu sát xuống, hai người đối mặt nhìn nhau, "Sao mà tìm thấy được, em chỉ có một người yêu là anh, thư tình cũng có một bức thôi, anh tìm không ra đâu."
Hai người cụng trán vào nhau, Trường An mỉm cười hỏi nhỏ: "Hôn một cái nhé?"
Thành Vũ không chịu, cậu nhíu mày, ngửa cổ về sau rồi đụng trán hai người vào nhau một lần nữa, đụng một cái phát ra tiếng.
Trường An hít một hơi lạnh, tay lại càng ghì chặt eo đối phương, "Bạo lực gia đình đấy à?"
"Thả em ra."
"Có gì đâu mà ngại, thư tình thôi, anh viết gửi cho em suốt mà. Hôm nay cũng có, muốn đọc không?"
"Không muốn!" Thành Vũ lại tiếp tục đụng trán hai người vào nhau, nhưng Trường An vẫn không thả lỏng tay, cậu há miệng cắn thẳng vào mũi anh rồi nhả ra, "Ai cho anh ôm em?"
Trường An không những không nghe lời mà ngược lại còn ôm chặt hơn, "Anh không hỏi nữa, đi học nhé?"
"Thả em ra." Thành Vũ bày ra vẻ mặt đanh đá nhất của mình, nhưng qua góc nhìn của Trường An, cậu chỉ là con thỏ trắng bé xíu mà tưởng mình là nhím, xù lông hoài nhưng gai đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cục bông trắng ngại đến mức đỏ cả mặt.
"Ấy, Đừng cấu anh, anh biết lỗi rồi. Anh không trêu em nữa, anh lên mạng tra rồi, là hình trái tim đúng không?"
"Vậy anh còn hỏi em làm gì?" Thành Vũ thoát được khỏi cái ôm, cậu đứng cách Trường An một khoảng an toàn rồi mới dám mở miệng hỏi.
"Sao thế? Có mỗi cái hình trái tim thôi mà, em còn nói em yêu anh trong thư... ui da."
Thành Vũ chạy qua véo mạnh vào má đối phương, "Anh đừng có nói nữa..."
"Ừa hông nói nhữa, em, em đừng véo anh. Đi học đi học, anh không nói nữa, em đừng giận." Trường An xoa xoa bên má bị véo của mình, vừa cười lấy lòng vừa nói, còn tiện tay chuyển đồ ăn sáng từ tay mình qua cho Thành Vũ cầm, "Em nhớ ra anh từ lúc nào thế? Hỏi thật đấy, anh cứ tưởng em không nhớ anh là ai nữa cơ."
Cậu bẻ đôi bánh, nhét một nửa còn lại vào miệng anh, "A đi."
Trường An đang muốn đẩy nửa cái bánh kia ra xa khỏi mình, nhưng Thành Vũ lại cau mày nhìn, anh đành ngoan ngoãn nghe lời, để đối phương đút cho mình, cúi xuống cắn một miếng rồi lại ngước mặt lên hỏi: "Ăn xong thì em có nói cho anh biết không?"
"Đi nhớ cái người từng đánh nhau với mình làm gì?" Thành Vũ đợi anh ăn hết gần nửa cái bánh rồi mới chậm rãi trả lời.
Trường An đang nhai dở miếng bánh trong miệng, nghe xong câu này đột nhiên cắn vào lưỡi, "Mẹ... em, em nhớ kìa! Em nhớ thật hả?"
"Em nhớ." Thành Vũ chỉ nói một câu ngắn gọn, cậu tập trung nhìn xuống giày mình, sát cạnh cũng có một đôi giày trắng đang tiến lại gần.
Trường An vẫn tiếp tục hỏi, nhưng anh không nhận được câu trả lời nào từ phía cậu, Thành Vũ chầm chậm bước tới gần, chạm mũi giày mình vào giày đối phương, lén lút cong khoé môi lên, không để Trường An phát giác ra.
Quan tâm em này, anh đừng có hỏi linh tinh nữa.
.
Lớp học chìm trong ấm áp nắng sớm, tiếng lật sách loạt soạt vang lên.
Thành Vũ ngồi yên một chỗ đón nhận ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.
"Mày có người yêu rồi à?" Hoàng Anh ngồi lại gần, nhỏ giọng hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ nhìn lại, mặt đối mặt nhìn nhau.
"Hai đứa tụi mày biết cái gì rồi đúng không? Sao không ai nói cho tao biết?"
Ngọc Linh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, còn Nam ngay lập tức gục xuống bàn.
"Sao lại chỉ có mình bố mày không biết!" Hoàng Anh uống hết nửa chai nước rồi đập mạnh xuống bàn như trút giận.
"Có ai giấu mày đâu, tại mày đần quá thôi." Nam ngẩng đầu, bình thản đáp lời.
Hoàng Anh lập tức trừng mắt nhìn sang, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, sát khí ngùn ngụt.
"Lại đánh nhau." Ngọc Linh thở dài than một câu, "Thấy mặt nhau là ngứa tay hay gì? Còn mày nữa, đừng có lúc nào cũng cười kiểu chọc tức nó như thế, có ngày nó đấm cho bay răng đấy."
"Ai làm gì đâu." Nam ngửa người tựa vào bàn đằng sau.
"Có rồi." Thành Vũ bình tĩnh trả lời câu hỏi ban nãy, cắt ngang bầu không khí như đang muốn lao vào đánh nhau lúc này.
Cậu cụp mắt nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên điện thoại:
[Sắp thi rồi, chiều nay đến thư viện đi.]
[Anh chặn cửa lớp, em không trốn được đâu.]
"Gì cơ?" Hoàng Anh ngạc nhiên đến mức há to miệng, hai người còn lại cũng không ngờ cậu có thể thản nhiên nói thẳng ra như thế.
Dù sao thì bình thường cậu cũng sẽ không có cái thái độ như thế này đâu, mà sẽ là thái độ của con cái khi phụ huynh tra khảo việc yêu sớm.
Ba cặp mắt tràn đầy hiếu kì kia lại nhìn chòng chọc vào cậu.
Thành Vũ cũng nhìn lại, nhìn từng người một, cậu tắt nguồn điện thoại, đẩy đầu Hoàng Anh ra xa rồi cười lấy lòng, nói: "Chiều nay đi net không? Muốn hỏi gì cũng được, tao nói, khai thật, ở đây không tiện."
Nghĩ về khoảng thời gian bảy ngày một tuần ngày nào cũng nhét một đống chữ vào đầu khiến cậu sợ đến mức muốn nhấc mông chạy ngay lập tức, viết xong bài cảm thấy rất ổn nhưng khi qua tay đối phương thì lại cảm giác như thất học gặp Nguyễn Du.
Học cùng người giỏi rất áp lực, ba ngày vừa qua cậu trốn được nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn đấy, hai từ thư viện đi cùng cái tên "Trường An" dường như trở thành từ cấm trong từ điển của cậu.
Tâm lý phản nghịch bắt đầu sản sinh rồi.
Không muốn đi học nữa.
-
270824
Đồ thị hình trái tim, cái của Vũ là cái đầu tiên nhé.
Quay lại sau 1 tháng=))) 10 chương để dành của tôi đã mất hết🥲 sau này sợ là còn phải sủi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro