Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

13/11/XXXX, phòng Elfleda

Hôm nay là ngày sinh nhật em trai của Elfleda, hai đứa bọn tôi rủ nhau mua và làm quà cho em của cô ấy. Tôi định đan một cái túi nhỏ tặng cho cậu bé nhưng đến khi nghe cậu nhóc cũng chỉ cách bọn tôi hai tuổi nên tôi chẳng biết nên làm gì. Chắc tôi sẽ đan một chiếc ví nhỏ rồi khâu cái khóa kéo vào cho em ấy là xong, tôi không biết là Elf có kịp đưa cho em ấy không. Tôi hy vọng là đưa được, nếu được thì tôi thấy vui lắm.

14/11/XXXX, phòng Dylan

Hôm nay tôi có ngồi đọc sách tựa là "Người bất tử", nhân vật chính trong câu chuyện đó thật giống như cậu bé tôi từng ở cạnh. Đứa trẻ mà tôi luôn làm tôi nhớ đến cái hồi còn bé như được tái hiện lại trong câu chuyện. Tôi ghét bị cậu ấy trêu là cừu lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ để cậu ấy làm vậy. Tôi có thể bảo cậu ấy đừng trêu mình nữa một cách nghiêm túc nhưng tôi đã không làm điều đó. Giờ có lẽ tôi cũng chỉ giống một ngọn gió lướt qua đời cậu ấy. Cậu ấy đâu có thích tôi đâu mà tôi phải đau khổ mãi về chuyện đó, có thể tôi sẽ từ bỏ và bỏ đi ý nghĩ đó.

Chẳng biết nữa, tôi có chút khó chịu và bứt rứt. Nói thì dễ, viết ra cũng dễ mà làm thì khó vô cùng. Chẳng có gì khó hơn việc cố quên đi người mà mình đã gắn bó sâu đậm, lại còn có tình cảm thì càng khó hơn nữa. Dù vậy nhưng tôi cứ tự hỏi bản thân khi nào cậu ấy mới gặp tôi? Có thể là không, hoặc có thì có lẽ chỉ làm bạn mà thôi. Như nhân vật Ira quên đi người mình từng đồng hành. Có lẽ cậu ấy sẽ thực hiện ước mơ mà chẳng có tôi, mà có thật là vậy không? Cậu ấy và tôi đã kết thúc vào hôm đó rồi thì còn gì để tiếp tục nữa cơ chứ?

16/11/XXXX, phòng Dylan

Tôi chỉ muốn chết đi, nhưng tôi vẫn phải sống. Liệu khi tôi chết đi thì bản thân có được thấy cậu ấy lần nữa.

21h

Tôi mới bị bố đánh, tôi không rõ tại sao. Tôi xin tiền để học thêm ngoài nhưng bị bố nói là kẻ ăn xin. Từ trước đến giờ tôi chỉ xin tiền có một lần, tôi chưa bao giờ phải đi xin nhiều. Bố mẹ còn bảo tôi phải đổi giọng để "không giống nhà quê", tôi thấy giọng mình chẳng có vấn đề gì cả. Họ sợ xấu hổ với người khác sao? Tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì cho tới khi tôi đi học, tôi nhận ra là họ chú ý rất nhiều về giọng của tôi. Tôi hay nói tiếng địa phương nên không thể rõ từ được như các bạn cùng lớp, lúc phát biểu tôi còn bị nói là quê mùa. Giọng tôi đâu có vấn đề gì, chỉ là tôi nói chuyện khác với họ. Sao họ không thể đón nhận tôi như những người khác? Vì tôi đến từ vùng quê hay vì tôi không thể nói rõ ràng như cách mọi người ở phố nói? Tôi phải thay đổi nó như thế nào đây? Mọi thứ thật khó khăn, nó quá khó khăn để bỏ đi giọng và tiếng nói từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình.

19/11/XXXX, phòng Elfleda

Tôi đã luyện giọng với bạn mình, tôi phải thay đổi cả cách nói nên không được quen lắm. Do mọi người ở đây rất thích âm nhạc nên tôi cũng muốn luyện giọng để hát được nữa. Tôi tự hỏi sao bố mẹ chưa bao giờ hiểu cho tôi, về những ước mơ và mong muốn mà tôi muốn thức hiện tự rất lâu? Tất cả chỉ vì tôi là người của tầng lớp thượng lưu sao? Mà cũng chẳng phải nữa, những người được coi là thượng lưu chính là những người của thành thị này. Phòng Elfleda lúc này có hơi ngột ngạt, tôi có nên tắt điều hòa ở trong phòng và mở cửa sổ ra cho thông thoáng không. Từ trước tới giờ tôi thấy bí quá, nhà cũ của tôi còn thoáng hơn thế này nhiều.

Mở cửa ra cũng chẳng có lợi ích gì, mở ra tôi thấy còn bí hơn. Đóng vào sẽ tốt hơn, thà hít không khí điều hòa còn hơn sự ngột ngạt bên ngoài. Sao nơi này lại trái ngược đến vậy, thật kỳ lạ quá. Giờ tôi nên ngủ một giấc, Elf chắc sẽ gọi tôi dậy để đi học tiếp. Tôi chẳng muốn về nhà nữa, cũng không muốn gặp mấy chuyện tồi tệ. Chắc ở phòng cậu ấy và đánh một giấc ngon lành sẽ giúp tôi thoát khỏi hiện thực dù bản thân chẳng mơ thấy giấc mơ nào.

Tối, phòng Dylan

Cũng muộn rồi nên tôi sẽ không làm gì thêm nữa. Hôm nay thầy Smith đãi tôi bánh mì kẹp mứt, nó rất ngon và ngọt. Tôi nghĩ nó sẽ là món khoái khẩu của tôi, nhưng tôi nghĩ thứ khiến tôi nhớ mãi thì có lẽ là vị của đám cà chua thân gỗ mà tôi và Stephen tìm được trong rừng lúc đi lạc. Nó khá ngon nhưng mà độ chua thì chẳng thể nào chối được. Mong ngày mai sẽ có bánh kẹp, tôi muốn ăn thêm mà chỉ có một ít thôi nên tôi sẽ chờ nếu ngày mai có thêm bánh kẹp mứt.

20/11/XXXX, phòng Dylan

Không có bánh kẹp mứt nên tôi sẽ chờ, chắc chỉ có hôm được thưởng mới có. Nhưng sao lại phải chờ khi tôi có tiền đi mua mứt và bánh mì. Tôi mới nhớ ra có hộp tiết kiệm mà bản thân đã giấu đi ở góc tủ. Tôi sẽ đi mua nó với Elfleda vào ngày mai. Giờ tôi phải đi ngủ đây, muộn quá rồi.

21/11/XXXX, phòng Elfleda

Tôi đã mua được mứt và bánh mì, cuối cùng hai đứa bọn tôi đã cùng nhau ăn trưa ở khu mua sắm đó và về nhà cậu ấy làm bánh mì kẹp. Nó đơn giản và dễ làm nên tôi thấy cũng vui vẻ khi ăn và làm nó, giờ tôi muốn làm thử mấy món khó hơn nên tôi sẽ hỏi chị giúp việc nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro