1.
Chú ý: Đoạn cách ra là khi viết vào khung giờ khác nhau, bên dưới có ghi địa điểm viết của Dylan
_________________________________________________________
5/9/XXXX, tầng hầm tối.
Chả biết tại sao tôi có thói quen này, bắt đầu viết nhật ký có thể sẽ trở thành sở thích của tôi? Hôm nay tôi mới dùng cuốn nhật ký này, có lẽ sẽ bắt đầu một ngày mà không có cậu ở bên. Stephen và tôi từng là bạn thân, tôi đã lỡ phá vỡ lời hứa của hai đứa và thấy rất có lỗi vì điều đó. Đây cũng là một sự cố do bố tôi làm ra, bố tôi sĩ diện khá cao nên không thích những người dân bên ngoài đi quanh hay bên trong biệt thự. Trước mặt khách điều đó là điều cực kì cấm kị, làm vậy bố tôi sẽ thấy xấu hổ. Hôm qua là sinh nhật tôi, có phải tôi quên nói cho Stephen không nhỉ? Hai đứa chưa bao giờ hỏi sinh nhật nhau, tôi thực sự khá tò mò về ngày sinh của cậu ấy, làng cậu ấy có tổ chức sinh nhật không?Tôi cũng quên hai đứa đã gặp nhau vào ngày nào, tôi đúng là một kẻ đãng trí.
Hôm nay tôi đã Stephen ở trường một mình thì cậu ấy sẽ buồn lắm nhưng ít ra cậu ấy còn có bạn, khác với kẻ cứ lủi thủi một mình như tôi. Cậu ấy rất năng động, hoạt bát, khỏe mạnh và rất tuyệt vời. Tôi vẫn luôn yêu cậu ấy từ cái ngày chúng tôi bắt đầu thân thiết lúc nhỏ. Hồi bé tôi đã không vừa ý với trang phục mà cha mẹ tôi hay cô hầu gái và bác quản gia chọn cho tôi. Lạ làm sao tôi lại thích những bộ váy mà các bạn nữ hay mặc. Tôi thích làm công chúa hơn là trở thành hoàng tử. Nhưng khi thấy các kỵ sĩ trong những câu truyện tôi được nghe trước khi ngủ hay những thứ tôi đọc được trong sách thì tôi lại muốn trở thành họ, mạnh mẽ đứng lên để giành lại công bằng và vẻ vang cho quê nhà. Lúc nhỏ tôi đã bị nhốt dưới đây, chỉ ở đây và khóc nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng cần khóc lóc khi biết mấy bé bọ cũng sống ở đây mà chẳng sợ sệt. Lúc đầu tôi ghét tụi nó lắm, tụi nó trông rất đáng sợ nhưng Stephen đã cho tôi làm quen với chúng. Nữa là "muốn làm kỵ sĩ thì không được khóc" nhưng hôm qua tôi đã lỡ khóc khi cậu ấy rời đi, chẳng đáng làm một kỵ sĩ chút nào. Tôi yêu Stephen, dù cậu ấy đã từ chối tôi qua trận đấu kiếm đó. Tôi nhớ cậu ấy quá, nếu chúng tôi còn thân thì cậu ấy sẽ đưa tôi trốn khỏi đây mà. Cậu ấy sẽ đến đón tôi chứ? Tôi sợ bóng tối.
(Khúc này bé Dylan bắt đầu khóc:<)
Tôi đói quá, chưa thấy bác quản gia hay cô hầu gái đến đưa đồ ăn cho tôi. Tôi vẫn bị nhốt ở đây, có lẽ họ không biết tôi bị giam ở đây. Tôi tự hỏi nếu họ biết họ có lén đưa tôi ra như Stephen không? Cậu ấy đã đào một cái lỗ để tôi cùng cậu ấy chui ra ngoài, giờ nó bị lấp lại rồi. Khi cậu ấy không đào được thì cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi từ bên ngoài. Bây giờ bụng tôi rất đau, vết thương của tôi cũng đau lắm, tôi muốn ra ngoài.
Bây giờ đã là buổi chiều rồi, đói quá. Stephen, cứu tớ với. Tớ nhớ cậu lắm, tớ xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa của bọn mình. Nếu được gặp cậu lần cuối cậu sẽ tiếp tục nói chuyện với tớ chứ? (Lúc này bé nó đang khóc :<<)
Bụng tôi đau hơn trước rồi nhưng tôi có cảm giác cơn đau mới này không phải do đói bụng. Đã là buổi chiều nên thời tiết lạnh hơn trước, ước gì cậu ấy ném cho tôi một cái chăn hay cái khăn để tôi đáp như lúc trước nhỉ? Giờ này cậu ấy đã về chưa? Hay đã đi làm việc rồi?
5/9/XXXX, xe lửa.
Cửa đã mở và giờ tôi đã đi ra ngoài để lên thành phố. Tôi lo quá, Stephen sẽ thấy ổn nếu không có tôi chứ? Nhìn trời như thế này, đáng ra cậu ấy sẽ về rồi chứ. Tôi muốn gặp cậu ấy lần cuối nhưng bố mẹ lại giục tôi đi nhanh nên bọn tôi đã lên xe để đến ga xe lửa. Lần này là lần đầu tôi lên xe lửa, tôi đã không kịp viết thư để lại cho cậu ấy. Có phải quá tồi không, tôi nhớ Stephen. Lạ thật, tôi nghe loáng thoáng có người gọi nhưng quay ra thì chẳng thấy ai gọi mình. Có lẽ tôi đã lầm tưởng điều gì đó hoặc do nhớ cậu ấy quá mà não tự tưởng tượng rằng cậu ấy sẽ chạy tò tò đến đây để gọi tôi về. Chắc cậu ấy không ngốc đến mức chạy ra đường ray đâu, làm vậy thì nguy hiểm lắm. Chẳng ai dại gì chạy theo một cái xe lửa đang chạy cả, vì nó sẽ đi nhanh đến mức họ không thể đuổi kịp được. Tôi đã ăn tạm một cái bánh mì để đỡ đói nhưng bụng tôi vẫn đau cho tới giờ. Có lẽ đi ngủ sẽ giúp tôi quên đi cơn đau, lúc tỉnh dậy chắc tôi sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
(Nhưng Stephen đã làm thật đó. Ổng chạy từ nhà đến biệt thự nhà bé, rồi chạy từ đó đến cái tàu bé đang đi =))))).
5/9/XXXX, xe lửa.
Đang là buổi tối, bụng tôi đã đỡ đau hơn rồi nhưng cơ thể tôi lại trở nên kỳ lạ. Khi vào nhà vệ sinh thì tôi thấy ở mông có chảy ra chất gì đó dính dính, có phải do bệnh không? Tôi thấy sợ lắm. Nhớ lại thì các omega có bị hiện tượng này, chắc giờ tôi mới dậy thì. Tôi có nên bảo mẹ không? Tôi chỉ sợ nếu mẹ tôi biết thì mẹ sẽ ghét tôi thôi. Nếu cậu ấy biết tôi là omega thì sao nhỉ? Cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi dù tôi có là gì đi nữa. Ước gì tôi được nói chuyện với cậu ấy. Nhưng giờ làm cách nào để mấy thứ này hết chảy ra thế? Nó chỉ đỡ được một chút thôi. Mong là nó sẽ hết sớm, tôi không thích nó cứ thế chảy ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro