Chương 7
Lá thư có lẽ không phải quá dài, vậy mà khiến tôi cảm thấy trong lòng rối như tơ vò.
"Gửi Thầy Dự.
Cám ơn cậu vì lá thư. Tôi rất cảm kích vì tấm lòng mà cậu đã dành cho một người lính như tôi.
Không biết liệu tôi xưng hô như này có khiến cậu cảm thấy khó chịu hay không, vì chúng ta dù sao cũng chưa biết được tuổi thật của nhau
Nhưng tôi cảm thấy bản thân muốn có thể được đối đãi với cậu giống như một người em thân thiết vậy.
Thú thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi nhận được lá thư từ cậu.
Gần đây những lá thư đều được gửi đến cho những người lính chúng tôi một cách ồ ạt, và hầu hết người gửi đều là những em học sinh nữ.
Chỉ có duy nhất thầy Dự là người con trai đầu tiên gửi thư đến cho tôi.
Thật lòng thì vốn tôi không bao giờ gửi lại hồi âm cho một người xa lạ. Tính cách của tôi là như vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao khi đọc những dòng tâm sự của cậu, tôi lại có suy nghĩ phải nhanh chóng viết lấy một lá thư gửi thật nhanh đến cho cậu.
Phải chăng là vì tôi cảm thấy có lẽ cậu là một người đặc biệt?
À phải rồi, tôi lại quên mất chưa giới thiệu với cậu về bản thân mình nhỉ.
Tôi tên là Uy Thành, năm nay 27 tuổi. Còn cậu thì sao?
Chẳng biết vì sao, nhưng qua những gì cậu viết, tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ ít tuổi hơn tôi.
Còn công việc của tôi, chắc cậu cũng đã biết rồi. Thực ra tôi cũng chỉ mới được điều đến đảo Sơn Ca canh gác hai năm trở lại đây mà thôi, còn trước đấy tôi vẫn làm việc canh giữ trên khu vực đất liền, cụ thể là quê nhà Nam Định.
Trùng hợp thật, thầy Dự cũng đang dạy học tại Nam Định, chắc có lẽ trước đó cũng sinh sống ở đây luôn. Liệu có khi nào trước đây chúng ta cũng đã từng quen biết nhau không?
Còn về lời mời kết bạn của cậu, được đồng ý chính là một vinh dự của tôi.
Nếu chúng ta trở nên thân thiết hơn thì thật tốt.
Mong rằng tôi có thể tiếp tục được nhận những lá thư tiếp theo từ cậu.
À đúng rồi, cậu nói mình là thầy giáo dạy vẽ đúng chứ? Bây giờ kiếm được một người dạy về nghệ thuật cũng hiếm có lắm.
Những hình vẽ cậu vẽ trong lá thư trông rất đáng yêu, điều đó lại càng khiến tôi muốn được viết thư trò chuyện với cậu.
Nếu có thể, tôi mong thầy Dự sẽ lại vẽ những hình thù ngộ nghĩnh ấy trong lá thư kế tiếp.
Người gửi,
Uy Thành."
Nằm trên giường, tôi vậy mà lại cảm tưởng trái tim của tôi nhưng sắp chạy ra khỏi lồng ngực mình đến nơi.
Tôi không ngờ đến trong lá thư sẽ là nhưng lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu đến vậy.
Người lính tên Uy Thành này khiến tôi bất ngờ, tất cả những gì anh chàng này viết lại làm tôi thích thú đến kì lạ, thậm chí còn khiến tôi muốn đọc đi đọc lại.
Giống như muốn khắc sâu vào trong lòng từng dòng người kia viết cho mình.
Cả việc người nọ chia sẻ tôi là người con trai đầu tiên anh viết hồi âm lại cũng khiến tôi xao xuyến đến lạ.
Đọc đến đoạn anh kể tôi nghe rằng quê anh ở Nam Định, tôi vậy mà nom lại như có chút hụt hẫng. Dường như việc tôi và anh chẳng tình cờ cùng quê với nhau khiến tâm trạng vui vẻ của tôi vậy mà cũng tụt dốc không phanh.
Nhưng rồi khi thấy anh rất sẵn lòng trở thành bạn với tôi, tôi cảm tưởng thế giới lại vừa như bừng sáng trở lại.
Anh vậy mà chấp nhận muốn làm bạn với tôi sao?
Vậy là tôi thật sự có thêm một người bạn rồi.
Nghĩ đến đây, đôi môi tôi không nhịn được mà tươi cười đến là rạng rỡ.
Dù rằng chính tôi cũng chẳng nhận ra tâm trạng mình lại vui đến như vậy.
Uy Thành vẫn còn nhớ đến việc tôi dạy vẽ. Và anh cũng khen những hình vẽ ngộ nghĩnh của tôi.
Nhớ lại lúc viết lá thư kia, nhưng hình vẽ ấy đều là tôi bỗng như vì cảm xức háo hức quá mà vẽ nên. Không ngờ anh lại thích thú với điều ấy.
Tôi còn tưởng khi gửi lá thư đi, chắc người nhận sẽ không quá để tâm đến chúng đâu.
Nhưng Uy Thành đều để ý đến tất cả những gì tôi viết hay vẽ trong thư.
Tôi chẳng hiểu nổi cái cảm xúc đang dâng trào phấp phới trong lòng mình.
Từng đợt cảm xúc vui vẻ và hào hứng như bong bóng nhẹ trôi trong tâm trí tôi.
Lần viết thư kế tiếp, tôi nên vẽ gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro