Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mặc dù khi viết cái lá thư ấy, tôi hân hoan và mong đợi là thế.

Ấy vậy mà vòng xoáy cuộc đời vẫn cứ xoay tôi đến chóng cả mặt. Và tôi bỗng nhận ra, cái chuyện thư từ thế nào mà trôi qua những cả tháng trời mất rồi.

Tháng 5, năm 1981.

Đã được một tháng rưỡi sau khi bức thư rời khỏi vòng tay tôi.

Có phải chăng vì anh lính kia quá bận rộn, nên anh ta không có đủ thời gian để viết lại hồi âm cho tôi không?

Cũng không phải bất hợp lí, dù sao công việc của một người lính đảo có nhiều thứ phải lo đến như vậy, đâu thể bắt người nọ gửi lại thư cho một người xa lạ như tôi.

Tự an ủi bản thân là vậy, nhưng nom trong lòng tôi thế mà lại nhói lên chút cảm xúc hụt hẫng kì lạ.

"Thầy Dự! Thầy biết tin gì chưa?"

Từ cửa phòng giáo vụ tôi đã nghe thấy cái tiếng gọi í ơi quen thuộc của Thanh. Có vẻ cô gái này lại sắp mang tới cho tôi một câu chuyện gì mới đây mà.

"Cô Thanh, có việc gì phải hô hào tôi thế?"

Gạt đi cái phần cảm xúc đang nhoi nhói trong tâm trí mình, tôi đặt sự chú ý của mình lên Thanh,  một nụ cười mỉm xuất hiện trên bờ môi mỏng của tôi.

"Thầy Dự! Thầy thế mà lại giấu tôi gửi thư đi cho mấy anh lính à? Vậy mà lúc tôi rủ thì chẳng thấy nói gì, còn chê bôi sáng kiến của tôi kia đấy!"

Vừa nói cô vừa bước nhanh đến chỗ tôi. Cái gương mặt phấn khích và đầy thích thú cùng câu nói kia khiến tôi cảm thấy rõ khó hiểu.

Bình thường tôi vẫn nghĩ bản thân khá sáng dạ, ấy thế mà giờ đây tôi bỗng chẳng nhận ra nổi cái điều mà Thanh muốn truyền đạt đến với mình.

"Đây này, bên bưu thư vừa gửi thư một sấp đến cho trường, tôi đang soát thư để chia cho các giáo viên mà thế nào lại thấy tên người nhận để tên thầy Dự, còn gửi từ đảo Sơn Ca về nữa chứ! Sướng nhất thầy Dự rồi!"

Đảo Sơn Ca?

Nghe thấy cái tên này, sự buồn rầu trước đó của tôi bỗng chốc như tan đi theo những cơn gió đầu mùa hạ.

Chẳng có lẽ bức thư của tôi đã được người lính xa lạ kia gửi lại hồi âm rồi hay sao?

Thanh bỗng thấy buồn cười trước khuôn mặt tự nhiên trông rõ là đờ đẫn của tôi. Nhưng rồi nhận ra mình còn có tiết tiếp theo ở lớp các em học sinh cô ấy chỉ kịp vội vã dúi lấy lá thư kia vào tay tôi, sau đó cười cười vội chạy đi cho kịp giờ dạy.

Tôi nhìn đến cái lá thư đang nằm trong tay mình, bỗng nhiên như liên tưởng về cái cảm xúc mong ngóng khi viết thư vào một buổi tối muộn hơn một tháng trước đây.

Cảm xúc trong lòng tôi giờ đang quá hỗn loạn. Nó giống như một cơn sóng trào cuồn cuộn chảy siết trong lồng ngực tôi.

Có lẽ vì nhận được một sự hồi âm quá đột ngột, sự ngỡ ngàng và bất ngờ là xâm chiếm lấy tâm trí tôi nhiều nhất.

Nhưng xen lẫn trong đó, phải chăng còn có cảm niềm vui và sự phấn khởi?

Tôi nhận ra cảm xúc của tôi duờng như đang quá xáo động, vì vậy tôi quyết định để cái bức thư ấy vào ngăn kéo trong bàn làm việc của mình.

Có lẽ tôi sẽ đọc nó sau khi trở về căn nhà trọ nhỏ của mình.

Màn đêm đang dần buông xuống.

Mọi công việc vệ sinh cá nhân hay nấu nướng mọi ngày đều đã được tôi hoàn thành xong nhanh chóng một cách kì lạ.

Ngả lưng xuống cái giường gỗ đã cũ mèm, thứ trên tay tôi hiện tại là bức thư tôi nhận được buổi sáng.

Như rõ là tỉ mỉ mà xé cái bao thư bên ngoài, tôi lôi ra một lá thư đã được chủ nhân của nó gấp gọn lấy ngay ngắn bên trong.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng như mọi khi, hắt qua cái cửa sổ đầu giường lên trên gương mặt tôi.

Ngọn đèn dầu tôi mới thắp để ở trên cái bàn nhỏ giữa phòng, ánh đèn lay lắt chiếu vừa đủ ánh sáng về phía cái giường tôi đang nằm.

Cái ánh sáng vàng nhạt ấy giúp tôi thấy rõ từng dòng chữ người nọ viết lấy trong thư, nhưng cũng lại như soi chiếu cả vào trong tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro